Hành Trình Đoạt Lại Hào Quang Nữ Chính

Chương 34: Lần sau lại nắm tay



Âm cuối vang văng vẳng trong không trung.

Thật lâu sau, Bách Thanh vẫn không nói gì, có điều anh chuyển từ tư thế đứng đối mặt với Tô Sầm Sầm thành hơi nghiêng người qua.

Gương mặt anh thanh thoát, mũi cao, môi mím thẳng.

Dáng vẻ nghiêm túc như đang suy nghĩ chuyện quốc gia đại sự.

Tô Sầm Sầm thấy dáng vẻ này của anh thì ngạc nhiên há hốc miệng, nhưng lại chẳng nói nên lời.

Có phải cô… hỏi quá sớm rồi không?

Hay là do bản thân cô ảo tưởng? Thực ra Bách Thanh không hề thích cô?

Đương nhiên Tô Sầm Sầm mong là lí do ở vế trước.

Nhưng lời đã nói ra, không còn cách nào cứu vãn. Cô đành hắng giọng, chủ động mở lời: “Thôi được rồi, ra ngoài trước đã, bố tớ chắc đã chờ lâu đến sốt ruột rồi.”

Ngập ngừng đi được nửa bước thì tay cô bỗng nhiên bị ai đó níu lại.

Lực tay hơi lớn, Tô Sầm Sầm bị kéo xoay người lại.

Đột nhiên cô lại phải đối diện với ánh mắt ấy.

Dường như đoán trước được điều gì, tim Tô Sầm Sầm bắt đầu đập nhanh.

“Đúng vậy.” Bách Thanh chăm chú nhìn vào mắt cô, chăm chú đến nỗi trong mắt chỉ còn lại một mình cô.

Trong tiếng mưa rơi tí tách, ba chữ rơi vào tai Tô Sầm Sầm cực kỳ rõ ràng: “Tớ thích cậu.”

Giây phút đó, Tô Sầm Sầm đứng ngơ ngẩn tại chỗ.

Từ lúc cô hỏi ra câu đó cho đến khi Bách Thanh trả lời cô, chẳng qua chỉ vỏn vẹn có vài phút. Nhưng đối với cô mà nói thì lại là sự giày vò tột độ.

Cho dù biểu hiện của Bách Thanh đã đủ rõ ràng, dù lý trí đã mách bảo với cô Bách Thanh cũng thích cô, nhưng Tô Sầm Sầm vẫn không thể tránh khỏi sợ hãi.

Cô sợ rằng mình suy nghĩ sai lầm, sợ câu nói phủ định của Bách Thanh.

Cô nhớ tới bản thân khi vừa bước vào trường cấp ba.

Lúc đó, cô như sắp phát điên lên vì Vu Hoàn. Luôn luôn bị cô ta chèn ép, trạng thái tinh thần vô cùng bất ổn. Từng việc từng việc cô gây ra cũng trở nên khác người.

Tại thời điểm đó, Bách Thanh đối với cô mà nói, là một tia sáng trong cuộc đời cô, giúp cô có những giây phút yên ả trong hoàn cảnh căng thẳng như vậy.

Cứ như vậy, cô nảy sinh ý nghĩ muốn độc chiếm anh.

Cô muốn ánh sáng này chỉ thuộc về bản thân mình.

Nhưng tính cách cực đoan này của cô lại chỉ đẩy Bách Thanh càng lúc càng xa. Nụ cười nuông chiều trong quá khứ đã không còn, thay vào đó là từng ánh mắt xa cách.

Tất cả mọi người đều mắng cô “cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga”, cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình. Ngay cả người con trai cô luôn đặt trong trái tim cũng xa lánh cô.

Cho đến tận giờ phút này, Tô Sầm Sầm mới nhận ra mọi chuyện đều không phải như cô đã nghĩ.

Bách Thanh cũng không hề chán ghét cô, anh chỉ đang chờ đợi, đợi người con gái trong trí nhớ quay lại.

Có lẽ trong quá trình này cũng có những thất vọng, nhưng anh vẫn chưa từng từ bỏ.

Thật may mắn, cuối cùng anh cũng chờ được rồi.

Tô Sầm Sầm bình tĩnh nhìn anh.

Hốc mắt hơi nóng lên, nhưng khóe miệng lại không khống chế được cong lên.

Trước mắt cô là gương mặt tuấn tú của thiếu niên, lỗ tai anh hồng như sắp nhỏ ra máu, nhưng vẻ mặt lại làm như không có gì.

Anh nhìn vào mắt Tô Sầm Sầm, lộ ra vẻ lo âu lúc này.

“Cậu… không có gì muốn nói à?”

Đương nhiên là cô có điều muốn nói, nhưng nhìn dáng vẻ này của Bách Thanh, Tô Sầm Sầm lại muốn trêu chọc anh một chút.

Cô nhìn sang chỗ khác ra vẻ không để ý, giọng điệu cũng rất bình tĩnh: “Ừm, biết rồi.”

Bách Thanh: “…”

“Chỉ có vậy? Không còn gì khác ư?”

Đôi tay đang giữ lấy cô của Bách Thanh siết chặt hơn, môi mím thành một đường thẳng.

Tay cô bị anh nắm chặt, Tô Sầm Sầm nhìn xuống, dùng tay kia tách từng ngón tay anh ra.

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Bách Thanh, cô đặt tay mình vào trong bàn tay to lớn của anh.

Mười ngón tay đan vào nhau.

Trên đỉnh đầu dường như có tiếng cười không rõ.

Giống như là sung sướng không kìm chế nổi, cũng giống như thoải mái như ước nguyện.

Tô Sầm Sầm bất giác đỏ mặt.

Vừa rồi cô chẳng rụt rè chút nào cả! Tại sao tự dưng lại nắm tay cơ chứ!

Tô Sầm Sầm hơi rụt tay định rút ra từ tay Bách Thanh.

“Làm gì đấy?” Bách Thanh cảnh giác cúi đầu, dùng sức thêm một chút: “Muốn đổi ý ư?”

Tô Sầm Sầm dở khóc dở cười: “Có phải cậu đã quên cái gì rồi không?”

“Bố tớ còn đang chờ bên ngoài kia kìa.”

Ngụ ý là, không nên để cho Tô Minh Viễn nhìn thấy.

Bách Thanh cũng hiểu ý cô.

Thời điểm này, tốt hơn hết là không nên quá công khai.

Có điều tuy đã hiểu rõ, Bách Thanh vẫn cứ không cam lòng.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay mềm mại rồi thu tay lại.

Dáng vẻ mất mát đó rơi vào trong mắt Tô Sầm Sầm.

Cô nhìn thấy xe của Tô Minh Viễn ở gần đó, nhanh chóng duỗi tay nắm tay Bách Thanh một cái.

Sau đó cô nhỏ giọng nói: “Lần sau lại nắm tay nhé.”

Sau khi đưa cô về nhà, Tô Minh Viễn ở cùng cô một lát rồi lại bị một cuộc điện thoại lôi đến công ty.

Phòng khách to như vậy, lại chỉ còn lại hai người Tô Sầm Sầm và Bách Thanh.

“Hình như bố tớ rất yên tâm về cậu thì phải.” Tô Sầm Sầm ôm gối trong lòng, dựa người vào sô pha.

“Sao cơ?”

“Thì đó.” Ngón tay Tô Sầm Sầm chỉ chỉ giữa hai người: “Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng nè.”

“Thì sao?” Bách Thanh cười nhẹ, mặt mày thả lỏng: “Cậu đang hy vọng tớ sẽ làm gì đó với cậu sao?”

Tô Sầm Sầm: “…”

Fuck*.

*Nguyên gốc là 淦: Đệch, mợ nó nhưng lấy “fuck” cho hoa văn.

Sao trước kia lại không phát hiện anh cợt nhả như vậy nhỉ?

Tô Sầm Sầm ném gối ôm qua.

Bách Thanh nghiêng đầu, giọng điệu hờ hững: “Tiếc là, cậu đã không còn cơ hội để đổi ý nữa rồi.”

Lời Tô Sầm Sầm muốn nói đã bị anh chặn lại hoàn toàn.

Giây tiếp theo, đột nhiên Bách Thanh nghiêm túc hẳn lên: “Nhất định phải tham gia chương trình đó sao?”

Tô Sầm Sầm còn đang đắm chìm trong lời nói vừa nãy, nhất thời chưa phản ứng lại kịp: “Gì cơ?”

Bách Thanh ghé sát vào cô, khoảng cách giữa hai người chợt kéo gần lại: “Không có lựa chọn nào khác sao?”

Tô Sầm Sầm rũ mắt, giọng nói rất kiên định: “Đúng vậy, tớ nhất định phải đi.”

Vì để cho Bách Thanh an tâm, cô quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện với anh.

Một giây trước khi mở miệng, hệ thống nhắc nhở cô: [Ký chủ, chuyện giữa hai chúng ta là không thể nói ra đâu đó.]

Tô Sầm Sầm: [Hiểu rồi.]

Vì thế cô bỏ qua tình tiết về hệ thống, chỉ giải thích những chuyện giữa cô và Vu Hoàn.

Bao gồm những chuyện về Ngô Hiểu, từ ngày mẹ con nhà họ Vu kia dọn vào nhà. Từng việc từng việc, cô đều kể hết cho Bách Thanh nghe.

Trong lúc ấy, có vài lần anh định ngắt lời cô, nhưng đều bị Tô Sầm Sầm ngăn lại.

“Những chuyện sau đó, cậu đều đã biết hết rồi.”

Tâm sự tích tụ trong lòng nhiều năm rốt cuộc cũng đã nói ra được, Tô Sầm Sầm thở hắt ra.

Bách Thanh nheo mắt, vẻ mặt ảm đạm không rõ.

Thật lâu sau đó, khi bị Tô Sầm Sầm dò hỏi, anh mới miễn cưỡng cười.

Ban đầu đang ở tư thế dựa sát vai, anh đổi thành ôm nhẹ Tô Sầm Sầm vào lòng.

Cằm Bách Thanh đặt trên đầu cô, môi chạm vào trán cô cực kỳ nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói: “Được rồi, tớ sẽ luôn đứng bên cậu.”

Từ nay về sau đều đứng về phía cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.