Một mớ hỗn loạn.
Tô Sầm Sầm cảm thấy bản thân được ai đó nâng lên, đôi tay đang đỡ cô cực kỳ cẩn thận, trân trọng ôm cô vào trong lòng.
Luồng nhiệt độ không ngừng tràn đến từ nơi tiếp xúc đem lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối.
Tô Sầm Sầm giãy giụa, muốn mở to mắt nhưng mí mắt lại như nặng ngàn cân, cho dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể mở mắt ra được.
Thật lâu sau, cuối cùng cô cũng mất hết sức lực, chìm vào hôn mê.
Nhưng cô lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Nửa đầu giấc mơ là năm tháng tràn ngập ngây thơ chất phác, đầy màu sắc, hồn nhiên và thú vị với đám trẻ con cùng lứa.
Cho đến phần sau, giấc mơ bỗng trở nên ảm đạm, toàn bộ cảnh trong mơ đều biến thành những hình ảnh trắng đen xám nặng nề.
Tô Sầm Sầm nhìn thấy chính mình xuất hiện trong đó.
Không, không nên nói là cô.
Là nguyên chủ.
Đó là một ngõ nhỏ tối tăm, nguyên chủ ôm một hộp quà thật lớn trong tay, đứng yên lặng chờ đợi.
Tô Sầm Sầm đứng gần đó nhìn cô ấy, rõ ràng tình cảnh này đối với cô mà nói thì thật xa lạ, nhưng không hiểu vì sao cô lại biết rất rõ rằng nguyên chủ đứng đây là muốn làm gì.
Do tính cách nên cô ấy không có bạn bè, người bình thường nếu không phải là thái độ tránh còn không kịp với cô ấy, thì chính là tiếp cận với ý đồ gì đó, vì thế trong suốt thời gian học cấp hai, chỉ có một người miễn cưỡng được coi là bạn của cô ấy.
“Sao Hiểu Hiểu vẫn còn chưa tới thế này.”
Cô gái đứng dựa vào tường, giơ tay lên xem giờ lần thứ ba.
Hôm nay là sinh nhật của Ngô Hiểu, trước đó cô ấy đã hỏi Ngô Hiểu có muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hay không, nhưng bị Ngô Hiểu từ chối.
Mặc dù cô ấy có vẻ như không để ý đến chuyện này chút nào, nhưng đến ngày sinh nhật, Tô Sầm Sầm vẫn đặc biệt chuẩn bị một món quà đứng ở con đường mà Ngô Hiểu nhất định phải đi qua để chờ.
Nhưng đã qua giờ tan học nửa tiếng, rất nhiều học sinh mặc đồng phục trường dạy nghề đi tới đi lui, vẫn chẳng hề thấy bóng dáng Ngô Hiểu đâu.
“Gọi điện thoại hỏi vậy.” Cái hộp quà lớn, nên cô gái cố hết sức mới lấy được điện thoại từ trong túi ra, miễn cưỡng dùng một tay gọi điện.
Sợ hộp quà được đóng gói tinh xảo này bị bẩn, cô ấy thậm chí còn không dám đặt nó xuống đất.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.
Một giọng nói quen thuộc cũng truyền đến từ đầu ngõ.
Cô gái trốn đi theo bản năng.
Cô ấy nhìn chằm chằm ra đầu ngõ không chớp mắt, trong mắt lấp lánh chờ mong.
Chờ lát nữa cô ấy bất chợt nhảy ra, Ngô Hiểu nhất định sẽ bị làm cho giật mình.
Nhưng sự việc xảy ra lại nằm ngoài dự kiến của cô ấy.
Điện thoại bị cúp không chút lưu tình, cùng với giọng cười lạnh khinh thường của Ngô Hiểu: “Lại gọi nữa, có thấy phiền không vậy.”
Có lẽ thấy giọng nói cậu ta có vẻ rất phiền muộn, người bên cạnh cười hỏi: “Ai thế?”
Giọng nói này vừa cất lên, cô gái lập tức nhận ra… đó là Vu Hoàn.
Cô ấy không kịp nghĩ nhiều đã nghe thấy Ngô Hiểu nói tiếp: “Tô Sầm Sầm đó, ngày nào cũng dính lấy tớ, phiền không chịu được, cứ như thế thì làm gì có ai muốn làm bạn với cô ta chứ.”
Ngay sau đó, cậu ta lại nói tiếp: “Tớ thích Hoàn Hoàn nhất cơ, cái gì Tô Sầm Sầm cũng đều kém hơn so với cậu.”
“Đi nhanh thôi đi nhanh thôi, tiệc sinh nhật của tớ sắp bắt đầu rồi!”
Ngô Hiểu vui mừng nhảy chân sáo lôi kéo Vu Hoàn đi mất.
Đứng tại chỗ sửng sốt một lúc lâu, rốt cuộc cô gái cũng đi ra.
Trên mặt cô ấy không còn niềm vui như vừa rồi, thay vào đó là tràn ngập sự lạnh lẽo.
Cô ấy rũ mắt chăm chú nhìn chiếc hộp trong tay mình, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười trào phúng, sau đó ném nó xuống đất không chút để tâm, không thèm quay đầu đi ra khỏi con ngõ nhỏ.
Cảnh tượng lại thay đổi lần nữa, Tô Sầm Sầm đứng trước cổng trường dạy nghề to lớn.
Ngô Hiểu đang bị một đám người vây ở góc tường.
Cậu ta thét lên thất thanh, nhưng không một ai để ý tới ánh mắt cầu cứu của cậu ta.
Vài phút sau, nguyên chủ mới khoan thai tới muộn.
Đám người vây quanh Ngô Hiểu tự giác nhường đường cho cô ấy, nguyên chủ chậm rãi đi tới, dù bận vẫn ung dung nhìn cậu ta.
Ngô Hiểu cực kỳ cả kinh: “Tô, Tô Sầm Sầm, sao cậu lại ở đây?”
Xung quanh rất nhiều người đi qua đi lại, Ngô Hiểu nói xong câu đó lại đột nhiên hạ giọng xuống.
Trong trường học, cậu ta là một đoá hoa trong sáng thân thiết với tất cả mọi người, sau khi lên cấp ba cũng ít khi đi cùng với Tô Sầm Sầm. Những người trong trường không hề biết cậu ta còn chơi chung với người cường hào ác bá Tô Sầm Sầm này.
Cậu ta tủi thân rúc ở góc tường: “Cậu, cậu muốn làm gì?”
Cô gái cười như không cười nhìn cậu ta, hỏi từng câu từng chữ: “Mỗi ngày đều quấn lấy cậu? Không muốn làm bạn với tôi?”
Ngô Hiểu giật mình: “Sao cậu biết được?”
Cậu ta hoang mang rối loạn muốn giải thích, đột nhiên không chút phòng bị bị một bàn tay tát.
Âm thanh giòn tan khiến đầu óc cậu ta đình trệ trong giây lát, ngay sau đó là tiếng thét chói tai không chút kiềm chế.
Cô gái lại chẳng hề để ý đến cậu ta, tự mình xoay người rời đi.
Giây tiếp theo, cô gái ngước mắt, nhìn thẳng về phía Tô Sầm Sầm đang đứng.
Bốn mắt nhìn nhau, Tô Sầm Sầm nghe thấy cô ấy nói: “Quên rồi sao, tôi chính là cô.”
Trời đất quay cuồng, Tô Sầm Sầm bỗng nhiên mở mắt ra.
Trong tầm mắt là trần nhà màu trắng, quanh mũi thoang thoảng mùi nước sát trùng.
Cô nhìn xung quanh một vòng, phát hiện trong phòng bệnh không có một bóng người.
Câu nói của nguyên chủ ở trong mộng lại quanh quẩn bên tai.
“Tôi chính là cô…”
Có ý gì?
Tô Sầm Sầm bực bội nhíu mày, mãi vẫn không rõ hàm ý trong lời nói này, cô thả lỏng người dựa ra đằng sau, lại quên mất vết thương sau gáy, cảm giác đau đớn khiến cô hít sâu một hơi.
[Ký ức đang loại bỏ, mức độ hoàn thành: 100%.]
[Ký ức đang cấy vào, mức độ hoàn thành: 100%.]
[Tỷ lệ nhiệm vụ thành công: 80%.]
Âm thanh máy móc liên tiếp vang lên trong đầu chỉ là một dấu hiệu, vài phút sau, từng đoạn từng đoạn ký ức mạnh mẽ truyền vào não cô.
Lúc này, cô không còn chỉ là một người ngoài đứng xem, mà thật sự từng trải qua tất cả những chuyện đã phát sinh.
Chẳng trách cô luôn cảm thấy một số cảnh tượng quen thuộc một cách kỳ lạ.
Rõ ràng là một học sinh giỏi, khi học tập lại cảm thấy những kiến thức đó thật xa lạ.
Thì ra, vốn dĩ ngay từ đầu chẳng có cái gì gọi là nguyên chủ, cô chính là Tô Sầm Sầm, chính là con bé ngu ngốc xui xẻo đó.
[Không giải thích một chút à?] Tô Sầm Sầm rót một cốc nước cho mình: [Hệ thống.]
Hiếm khi hệ thống mới có giọng điệu hết sức chột dạ thế này: [Cái này, tôi chỉ vì muốn tốt cho cô thôi.]
Tô Sầm Sầm: “Bao gồm cả việc loại bỏ ký ức của tôi rồi thay nó bằng những thứ hư cấu của mi?”
[Đó là bởi vì trạng thái tinh thần của ký chủ hồi trước không hề ổn định, tỷ lệ nhiệm vụ thành công quá thấp, tôi không thể không làm như vậy.]
Nó nhỏ giọng biện hộ cho bản thân: [Hơn nữa nếu không có Vu Hoàn, vốn dĩ cô sẽ giống như trong ký ức hư cấu mà tôi tạo ra, lớn lên trong hạnh phúc.]
[Cho nên, mau đánh bại Vu Hoàn rồi đuổi cô ta ra khỏi thế giới của cô đi!]
Tô Sầm Sầm không quan tâm đến nó nữa.
Cô nằm lại lên giường, trợn mắt nhìn trần nhà.
Đầu cô cứ quay quay cuồng cuồng, cảm thấy mọi thứ rất không giống thực.
Không biết qua bao lâu, đột ngột vang lên tiếng cửa bị mở ra.
Bách Thanh xách theo hộp giữ nhiệt đi vào.
Thấy Tô Sầm Sầm đã tỉnh lại, rõ ràng anh rất ngạc nhiên. Sau khi đặt đồ lên tủ đầu giường, Bách Thanh hỏi cô: “Tỉnh từ bao giờ vậy?”
Chốc lát sau, Tô Sầm Sầm mới chậm rì rì đáp lại: “Cũng chưa lâu lắm.”
Tốc độ nói chuyện của cô rất chậm, khi nói chuyện đôi mắt cũng nhìn chằm chằm vào Bách Thanh, vẻ mặt rất lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại như ẩn giấu thứ gì đó.
Bách Thanh chỉ đơn giản nghĩ là do cô vừa tỉnh lại nên vẫn còn hơi mơ hồ, anh kéo ghế cạnh giường rồi ngồi xuống, mở hộp giữ nhiệt mà anh mang đến ra: “Bác sĩ nói hiện tại chỉ nên ăn những thức ăn thanh đạm, mẹ tớ đặc biệt nấu cháo để tớ mang tới đây.”
Anh múc một thìa, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa tới bên miệng Tô Sầm Sầm: “Ăn đi.”
Tô Sầm Sầm lại chẳng hé miệng.
Đôi môi cô tái nhợt, gương mặt cũng không có huyết sắc, quần áo bệnh nhân to rộng mặc trên người càng làm nổi bật vẻ gầy yếu của cô, gió thổi là bay.
Lâu sau, Bách Thanh mới nghe thấy cô hỏi: “Trước kia, có phải cậu rất chán ghét tớ không?”
Những lời này cô nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị Bách Thanh nghe thấy không sót chữ nào.
Vừa nói ra mấy lời này, Tô Sầm Sầm đã cảm thấy hối hận.
Có ý nghĩa gì đâu, dáng vẻ trước kia của cô, đừng nói là Bách Thanh, đến cô cũng cảm thấy chán ghét chính mình.
Tô Sầm Sầm hơi bĩu môi dưới, cúi đầu cắn thìa.
Một ít cháo đã trôi xuống bụng, cả người cảm thấy ấm áp hẳn lên.
Tô Sầm Sầm ngoan ngoãn ăn hết bát cháo này.
Ngẩng đầu lên nhìn thời gian, mới có chín giờ, nãy giờ tổng cộng cũng mới chỉ ba tiếng trôi qua.
“Bố tớ đâu rồi?”
Bách Thanh: “Chú ấy tới lúc cậu còn chưa tỉnh, sau đó đi xử lý người đã đẩy ngã cậu rồi.”
Khi nói lời này, nhìn anh như đang mân mê đồ vật trong tay, nhưng thực ra vẫn luôn chú ý tới Tô Sầm Sầm.
Anh thở dài nhỏ đến mức khó phát hiện, ngồi lại vị trí vừa rồi một lần nữa, tiện thể nhét tay Tô Sầm Sầm vào trong chăn.
“Tớ không biết vì sao đột nhiên cậu lại hỏi cái này.” Bách Thanh nhìn thẳng vào Tô Sầm Sầm, ánh mắt cực kỳ chăm chú: “Nhưng mà, tớ chưa từng chán ghét cậu.”
Dù mọi người vẫn luôn cho rằng quan hệ giữa hai người rất căng thẳng, nhưng Bách Thanh biết rõ, anh chưa từng cảm thấy chán ghét Tô Sầm Sầm.
Anh vẫn luôn tin tưởng cô chỉ bị giấu đi mà thôi, một ngày nào đó, Tô Sầm Sầm luôn ngọt ngào gọi anh là anh trai kia sẽ trở lại.
Bách Thanh ở cùng cô tới tận mười giờ mới rời đi.
Nhìn anh đi rồi, Tô Sầm Sầm mới chậm rãi chui ra khỏi chăn, uống một viên thuốc giảm đau.
Từ đầu, sau gáy cô vẫn luôn hơi đau, nhưng vì không muốn Bách Thanh phát hiện ra nên cô nhịn đến lúc anh đi rồi mới uống thuốc.
Thuốc giảm đau có cả tác dụng an thần, không bao lâu sau, Tô Sầm Sầm liền mơ mơ màng màng ngủ mất, vừa ngủ một giấc, đã là mười tiếng sau.
Khi tỉnh lại, đã gần chín giờ.
Trên tủ đầu giường là hộp giữ nhiệt quen thuộc, trên đó dán một tờ giấy ghi chú.
[Bao giờ tỉnh nhớ phải ăn sáng, buổi trưa tan học sẽ qua thăm cậu. – Bách Thanh]
Tô Sầm Sầm cong môi, lấy bữa sáng ra ăn từng miếng một.
Tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng cảm giác vừa rời giường đã có bữa sáng của người trong lòng đưa tới, quả thực rất tốt.
Ăn cho đến khi bụng căng phồng, Tô Sầm Sầm mới ngừng lại.
Trong thời gian dưỡng thương, cô đương nhiên không thể tới trường học, bởi vậy sau khi ăn no, Tô Sầm Sầm liền ăn không ngồi rồi nằm trên giường chơi điện thoại.
Nhân tiện suy xét nên giải quyết Vu Hoàn thế nào.
Nhưng vừa mở điện thoại lên, cô đã thấy tin nhắn của Tô Minh Viễn gửi tới lúc bảy giờ sáng.
Đầu tiên là vài câu hỏi thăm đơn giản, tiếp theo là tư liệu chi tiết về người tối hôm qua.
[Điền Cần.]
[Tốt nghiệp đại học chuyên khoa, bố mẹ đều đã mất, sau khi đi làm hai năm thì từ chức ở nhà, làm một ít công việc bán thời gian trên internet để kiếm sống.]
[Yêu thích theo đuổi thần tượng, thời gian gần đây điên cuồng đam mê tiết mục của thí sinh trong show sống còn: Vu Hoàn.]
Nhìn tình hình này, có vẻ là fan não tàn muốn trả thù?
Tô Sầm Sầm cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.
Trong tư liệu, Điền Cần là một người cực kỳ nhát gan, sợ phiền phức, tuy trên mạng là một anh hùng bàn phím, nhưng ngoài đời lại là một người ra cửa mua đồ ăn cũng không dám mặc cả.
Người như thế, làm sao có lá gan lớn đến mức đi tấn công cô?
Trừ khi là có người sai khiến.