Chưa đi được hai bước, đột nhiên cô cảm thấy sau lưng có người kéo lại.
Tô Sầm Sầm quay đầu lại theo bản năng, không nhìn thấy ai cả, cúi xuống một chút mới thấy… một bé gái năm sáu tuổi.
Tô Sầm Sầm và Dương Khả liếc nhìn nhau, cô ngồi xổm xuống: “Có chuyện gì thế em gái nhỏ.”
Bé gái tóc buộc túm đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hình như vừa chạy từ đâu đó tới. Đôi mắt cô bé long lanh trong sáng, rụt rè sợ hãi nhìn Tô Sầm Sầm, dáng vẻ cực kỳ khó xử.
Tô Sầm Sầm lại hỏi lại lần nữa.
“Chị ơi.” Giọng nói cô bé rất mềm mại, vừa mở miệng nói đã khiến trái tim Tô Sầm Sầm tan chảy.
“Chị mau cứu anh trai em với.”
“Anh ấy bị, anh ấy bị…” Bé gái cau mày, dáng vẻ cứ như có mối thù sâu nặng: “Bị một đám chị gái xấu xa ngăn lại rồi.”