Hành Trình Đoạt Lại Hào Quang Nữ Chính

Chương 20: Đã đổi đạo cụ cho cô: THẺ MAY MẮN



Kết quả chia lớp lần này, điều duy nhất khiến Tô Sầm Sầm không hài lòng chính là việc Dương Khả làm bài không được tốt, bị chuyển đến lớp ba.

Cũng may cô ấy biết cách điều chỉnh lại tâm trạng của mình, chỉ buồn một lúc, sau đó trở lại dáng vẻ ngày thường, thậm chí còn vui đùa với Tô Sầm Sầm.

“Sau này tớ sẽ đến lớp cậu học trộm.”

Tô Sầm Sầm đáp lại, rồi cả hai tạm biệt nhau ở hành lang, mỗi người quay trở về lớp học mới.

Cô cầm trên tay một hộp giấy nhỏ, trong đó có một số đồ dùng mà trước đây nguyên chủ đã mua, Tô Sầm Sầm khá thích những món đồ này, nên đã mang chúng theo đến lớp một.

Cô dựa vào tường, cúi đầu đếm đồ vật ở bên trong, vẫn chưa kịp bước vào cửa thì đã bị một người đang vội vội vàng vàng ở phía sau đụng phải.

“Xin lỗi…” Người đó nhỏ giọng xin lỗi, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên liền đổi giọng: “Tô Sầm Sầm…”

Vu Hoàn tròn mắt ngạc nhiên, vẻ mặt đầy kinh ngạc, lại nhớ đến thái độ thất lễ của mình, cô ta hoang mang nghĩ cách để xoay chuyển tình hình: “Tiểu, Tiểu Sầm, sao cậu lại ở đây?”

Cô ta liếc nhìn những thứ trong tay Tô Sầm Sầm, lập tức hiểu ra: “Cậu thi vào lớp một rồi?”

“Đúng vậy.” Nhìn thấy người trước mắt là Vu Hoàn, Tô Sầm Sầm cũng không vội vào lớp: “Chị đây là… vội đi làm gì thế?”

Tô Sầm Sầm nhìn lướt qua chiếc túi Vu Hoàn đeo trên lưng.

Mấy ngày nay cô bận ôn tập, căn bản không có thời gian quan sát Vu Hoàn.

Nếu không phải hôm nay tình cơ gặp, thì cũng không biết đến bao giờ cô mới phát hiện ra sự bất thường gần đây của Vu Hoàn.

Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của cô ta, chắc là cả buổi sáng này không đi học.

Tô Sầm Sầm nhớ lại sự bất thường gần đây của cô ta.

Ngày nào cũng đi sớm về muộn, thần thần bí bí, hỏi ra thì chỉ nói ôn tập ở bên ngoài.

Tô Sầm Sầm cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy.

Quả nhiên, Vu Hoàn bị cô hỏi như thế, vẻ mặt có chút hoảng loạn: “Buổi sáng tôi không được khỏe, nên xin nghỉ đến bệnh viện.”

Tô Sầm Sầm trợn tròn hai mắt ngạc nhiên: “Bị bệnh rồi? Vậy cậu phải chú ý một chút nha, có cần phải…”

Vu Hoàn ngắt lời cô: “Không cần đâu, Tiểu Sầm cậu mau đi sắp xếp đồ đạc đi.”

Nói xong, cô ta rời đi như đang trốn tránh gì đó, không muốn nói nhiều với Tô Sầm Sầm dù chỉ là một câu.

Một lúc sau, chủ nhiệm lớp theo tiếng chuông đi vào.

Lại là tiếng giày cao gót quen thuộc. Tô Sầm Sầm run lên như một phản xạ có điều kiện, cô không tự chủ được nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó, cô ngã vào vòng tay Bách Thanh.

Cô lén lén nhìn về phía sau, rồi nhanh chóng quay đầu lại.

Vừa nãy cô bận chuyển đồ dùng và đấu võ mồm với Vu Hoàn, bây giờ rảnh rỗi mới nhớ ra – sao hệ thống vẫn chưa thông báo với cô rằng nhiệm vụ đã hoàn thành nhỉ?

Tô Sầm Sầm: “Việc này mà cũng chậm trễ sao?”

Hệ thống giễu cợt cô: [Sao có thể chứ! Ký chủ, cô đúng là xem thường tôi rồi.]

Nó dừng lại một chút, rồi nói thêm: [Vì thời gian bắt tay quá ngắn, nên chỉ đánh giá rằng nhiệm vụ của cô vẫn chưa hoàn thành đâu.]

Tô Sầm Sầm: “…”

Cô thật sự muốn mắng người.

Những hành động tình cảm cô vừa làm, tất cả đều vô dụng?

“Cho nên việc yêu đương này, nhiệm vụ yêu đương này, rốt cuộc là có tác dụng gì?”

Hệ thống chậm rãi giải thích: [Tất cả những điều này đều là vì muốn tốt cho ký chủ cô đó.]

[Nam chính hào quang cũng sẽ ảnh hưởng đến sự mạnh yếu của hào quang nữ chính. Nhiệm vụ yêu đương có thể giúp cô nhanh chóng hâm nóng tình cảm.]

Tô Sầm Sầm hiểu ra: “Nói cách khác, yêu đương hay không cũng không sao, quan trọng là độ thiện cảm của nam chính phải cao?”

Hệ thống: [Cũng có thể nói như vậy.]

Cô vừa mở miệng còn muốn nói thêm gì nữa, thì đột nhiên có người gọi cô một tiếng.

Chủ nhiệm lớp cầm danh sách lớp trong tay, điểm danh từng người một: “Tô Sầm Sầm.”

Do dự vài giây, Tô Sầm Sầm đưa tay lên: “Có”

Vị trí của cô vừa đủ, ở hàng thứ tư, chủ nhiệm lớp đang đứng trên bục giảng, nhìn một cái là thấy cô ngay.

Tô Sầm Sầm nhìn thấy rõ chủ nhiệm lớp đang nhướng mày.

Ngay sau đó, liền nghe thấy cô ấy nói: “Thật trùng hợp.”

Giọng điệu trêu chọc, không có sự nghiêm túc của giáo viên lớp một như trong tưởng tượng của cô.

Thành Mẫn đã dạy ở trường cấp ba nhiều năm, cô ấy có phương pháp riêng để hòa đồng với học sinh, có thể dạy ở lớp một, trình độ giảng dạy đương nhiên không cần phải bàn cãi.

“679 điểm.” Thành Mẫn nhướng mày: “Làm bài tốt đấy.”

Buổi sáng cô ấy có việc bận phải làm, nên vẫn chưa kịp xem danh sách học sinh mới, bây giờ mới biết thành tích của Tô Sầm Sầm.

“Chỉ kém Giang Diệc Trừng có 2 điểm.”

Học sinh có thành tích cao luôn dễ để lại ấn tượng tốt. Tô Sầm Sầm lại có vẻ ngoan ngoãn dịu dàng, khiến cho Thành Mẫn càng vui hơn.

Cô ấy vỗ vỗ bục giảng: “Vậy thì bắt đầu từ em, lên đây tự giới thiệu về bản thân đi.”

Cô tự nhiên thoải mái bước lên bục.

Cô nhìn thẳng xuống dưới bục, trong mắt không có chút sợ hãi nào: “Xin chào mọi người, tôi là Tô Sầm Sầm, trước đây tôi học ở lớp mười.”

“Mong sau này được mọi người giúp đỡ nhiều hơn.”

Giọng nói trong trẻo của cô truyền khắp lớp, có một số bạn học thì thầm:

“Cậu ấy xinh xắn quá, giọng nói cũng hay nữa.”

“Nhìn cậu ấy không giống một người ương ngạnh…”

“Cậu ấy thay đổi nhiều quá, bây giờ cậu ấy đúng là dễ làm người khác yêu thích thật.”

Mặc những tiếng xì xào bàn tán bên tai, vẻ mặt của Vu Hoàn vẫn không thay đổi, nhưng bàn tay dưới ngăn bàn lại nắm chặt.

Dùng lực mạnh đến nỗi đầu ngón tay đã chuyển sang màu trắng.

Cô ta nhìn cô gái xinh đẹp đứng trên bục giảng, một Tô Sầm Sầm tự nhiên phóng khoáng, trong lòng cảm thấy hoảng sợ.

Điều này không đúng, chắc chắn là sai rồi.

Sao Tô Sầm Sầm có thể thay đổi nhiều như vậy?

Đáng lẽ ra cô phải bị tất cả mọi người ghét bỏ mới đúng!

Hơn nữa…

Cô ta lại nhớ lại dáng vẻ bản thân bị Tô Sầm Sầm ép phải trốn tránh ở ngoài cửa.

Từ khi nào mà cô ta lại lép vế trước mặt Tô Sầm Sầm như vậy?

Vu Hoàn buộc bản thân phải bình tĩnh lại.

Thay đổi rồi thì sao? Bản thân cô ta có hệ thống, có làm như thế nào thì Tô Sầm Sầm cũng không đấu lại cô ta.

Trong lòng cô ta gọi: “Hệ thống, tôi quyết định xong rồi.”

Tiếng hệ thống có chút u ám dọa người: [Cô quyết định dùng tích điểm để đổi lấy đạo cụ?]

Đạo cụ ở hệ thống này là phải dùng tích điểm để đổi, mà tích điểm lại liên quan đến độ bị chán ghét của Tô Sầm Sầm, càng nhiều người ghét Tô Sầm Sầm, tích điểm của Vu Hoàn càng nhiều.

Nhưng kể từ lễ kỷ niệm thành lập trường, Vu Hoàn đã không còn nhận được tích điểm nữa.

Tích điểm của cô ta đã không còn nhiều nữa rồi.

Ánh mắt Vu Hoàn đờ đẫn: “Chắc chắn.”

Cô ta đã nghĩ ra cách để đối phó với Tô Sầm Sầm rồi, chỉ là một chút tích điểm thôi, chẳng mấy chốc nữa, cô ta sẽ kiếm lại được cả trăm nghìn điểm!

Hệ thống cười khẽ một tiếng, không biết là chế giễu hay mang ý gì khác.

[Đã đổi đạo cụ cho cô: Thẻ may mắn.]

– —

Sau kỳ thi giữa kỳ căng thẳng, Tô Sầm Sầm lại tập trung quay phim tuyên truyền của trường.

Nhưng vì việc nắm tay mà đến bây giờ cô vẫn không dám ở cùng Bách Thanh.

Cô tự cho rằng mình có thể che đậy rất tốt, nhưng thực tế cho thấy chuyện này đã được bàn tán rất nhiều lần.

Ngay cả đạo diễn cũng đã nghe nói về chuyện này.

“Hai đứa nhỏ này bị sao vậy, có khó xử không?”

Chuyên gia trang điểm lắc đầu cười: “Sầm Sầm là đơn phương, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.”

“Đến bây giờ cũng không nói với nhau câu nào. Không biết đôi tình nhân nhỏ này cãi nhau lớn đến mức nào.”

Đạo diễn nhìn chằm chằm bóng dáng của Tô Sầm Sầm trên màn hình, ban cho cô ấy một ánh mắt: “Cô nhìn chỗ nào ra đôi tình nhân nhỏ vậy? Còn chưa nắm tay lần nào mà.”

Ông nhấc máy bộ đàm lên: “Được rồi, bắt đầu đi.”

Tô Sầm Sầm bắt đầu chạy trên đường chạy.

Trong cảnh quay hôm nay, Lâm Vị chịu phạt thay Tạ Liên, phải chạy 20 vòng sân vận động.

Tất nhiên, Tô Sầm Sầm không phải chạy nhiều như vậy.

Nếu suôn sẻ, cô chỉ cần chạy chưa đến một vòng, nhưng hôm nay không biết vì sao, các diễn viên quần chúng bị phát hiện thường xuyên mắc lỗi, nên trong khoảng thời gian ngắn Tô Sầm Sầm đã chạy không dưới năm vòng.

Vào buổi chiều khi mà trời nắng nhất, Tô Sầm Sầm lại ít khi vận động, sau vài vòng chạy, đôi chân cô mỏi nhừ, mồ hôi chảy ròng ròng.

Khi cô lau mồ hôi đến tái mặt và quay lại phòng trang điểm để tạm thời trang điểm lại, khuôn mặt Bách Thanh đã đen.

Toàn thân anh toát ra khí chất không ai có thể so được. Rõ ràng chỉ là một thanh niên chưa trưởng thành, nhưng khí chất trên người anh mạnh hơn rất nhiều so với người chìm đắm trong chốn công sở nhiều năm.

Cả phòng trang điểm tản ra khí băng lạnh giá.

Sau vài phút, Bách Thanh dường như không kìm được nữa, đi tới bên cạnh Tô Sầm Sầm, đưa cho cô một tờ giấy, nhẹ giọng nói: “Cậu nghỉ ngơi đi, nếu thật sự không được tôi sẽ nói với đạo diễn một tiếng, quay lại sau cũng được.” . ngôn tình tổng tài

Anh từ trên cao nhìn xuống, với vẻ lo lắng không che giấu được trong mắt.

Trong hoàn cảnh như vậy, Tô Sầm Sầm không quan tâm đến sự xấu hổ, cô lấy nước ấm từ Bách Thanh và nhấp một ngụm: “Không cần.”

“Đợi một lát nữa là sẽ hết nắng.”

Để phù hợp với bối cảnh trong kịch bản, họ đã chọn quay vào thời điểm này.

Không thể làm chậm tiến độ quay của cả nhóm vì cô.

Tô Sầm Sầm chậm lại, chống tay vào ghế đứng lên: “Đừng có nghĩ tớ yếu đuối như vậy có được không.”

Nhưng khi đứng trên đường chạy điền kinh nhựa một lần nữa, Tô Sầm Sầm cảm thấy cô đã đánh giá thấp bản thân rồi.

Dưới ánh nắng thiêu đốt, đường chạy điền kinh màu đỏ nóng như thiêu như đốt, Tô Sầm Sầm có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua một lớp đế giày.

Đứng đó chưa được một phút, cô đã cảm thấy lượng nước cô vừa bổ sung giờ đã bốc hơi hết rồi, toàn thân run rẩy, đầu óc choáng váng.

Bắp chân của cô cũng đau nhức, mỗi bước đi của cô đều vô cùng nặng nề.

Còn chưa kịp phản ứng, thì người đã ngã xuống đất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.