Chẳng còn bao lâu nữa là tới ngày thi.
Đây là kỳ thi chính thức đầu tiên của khối mười hai nên không chỉ có Tô Sầm Sầm xem trọng kỳ thi này, mà cả Tô Minh Viễn cũng thế.
Thậm chí ông còn dời cuộc họp buổi sáng lại, khăng khăng muốn đưa Tô Sầm Sầm và Vu Hoàn tới trường học.
“Không cần phiền phức như vậy đâu chú ơi.” Vu Hoàn đứng bên cạnh xe, tỏ vẻ khách khí.
“Để tài xế đưa bọn cháu đi là được rồi ạ, đừng để chậm trễ công việc của chú.”
Cô ta hơi nhíu mày. nhìn rất ngoan ngoãn, từng câu từng chữ đều thể hiện bản thân quan tâm tới Tô Minh Viễn.
“Tránh đường.” Trong miệng của Tô Sầm Sầm còn ngậm một miếng bánh mì, cô chen qua người cô ta không hề khách sáo.
Cô nghênh ngang kéo cửa ra rồi lên xe, cười ngọt ngào với Tô Minh Viễn ở ghế lái: “Con cảm ơn bố ạ!”
“Chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ đến muộn mất.”
Tô Minh Viễn liếc nhìn đồng hồ, gật đầu: “Đúng là hơi muộn rồi.”
Ông vẫy tay với Vu Hoàn đang đứng xấu hổ ở bên ngoài: “Hoàn Hoàn mau lên xe đi, chú đưa mấy đứa đến trường rồi đến công ty sau cũng được, sẽ không chậm trễ gì đâu.”
Tô Minh Viễn thúc giục vài lần, so với sự thản nhiên phóng khoáng của Tô Sầm Sầm, nếu Vu Hoàn vẫn cứ viện cớ thì sẽ khiến người khác không hài lòng.
Lúc này Vu Hoàn mới ngồi vào xe: “Cảm ơn chú ạ!”
Gia đình nhà họ Tô sống trong một khu biệt thự ở Dung Thành mới được mở rộng trong hai năm nay. Vị trí rất tốt, cách đó không xa có một trạm xe buýt và ga tàu điện ngầm, cho dù là công ty hay trường học cũng không hề xa.
Trên đường đi, đương nhiên Tô Minh Viễn sẽ hỏi han về tình hình học tập của hai người.
Vu Hoàn buông quyển sách trong tay, cười nói: “Vẫn thế thôi ạ, có điều lên lớp mười hai rồi nên áp lực học tập lớn hơn nhiều.”
Động tác của cô ta giống như ngẫu nhiên, nhưng lại vô tình để tờ giấy ghi chú chi chít chữ lọt vào tầm mắt Tô Minh Viễn, vì thế tất nhiên cô ta nhận được rất nhiều lời khen ngợi.
“Mọi người đều rất nỗ lực, đương nhiên cháu cũng không thể để rớt lại phía sau ạ. Thế còn Tiểu Sầm, gần đây học tập thế nào rồi?”. Truyện Điền Văn
Từ hôm hai người gặp nhau ở văn phòng giáo vụ, đã vài ngày rồi Tô Sầm Sầm không đụng mặt với Vu Hoàn.
Đôi khi cô rất bội phục tố chất tâm lý của người này.
Lần trước xảy ra chuyện ồn ào như thế, mà sao cô ta vẫn có thể cười nói với cô như chưa có chuyện gì xảy ra vậy?
Tô Sầm Sầm cũng chẳng muốn quen với tính tình này của cô ta.
Cô không để ý bĩu môi, thay đổi tư thế tiếp tục xem sách.
Tô Minh Viễn ngồi ở trước nhìn hết một màn này ở ghế sau, ông hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm túc răn dạy: “Sầm Sầm, Hoàn Hoàn đang nói chuyện với con đó, sao lại không trả lời con bé?”
Vu Hoàn cẩn thận nhìn cô một cái, lời nói mang sự tự trách: “Chắc là Tiểu Sầm vẫn còn đang trách cháu.”
“Cháu vẫn chưa nói lời xin lỗi với Tiểu Sầm. Chuyện lần trước là do tớ không đúng, mấy người Vương Minh nói là do cậu, nhưng chân, chân tớ…”
Cô ta rất sốt ruột, nói năng có chút lộn xộn.
“Chuyện quá khứ thì thôi, bỏ qua đi.” Tô Minh Viễn ở giữa hoà giải.
Ông từng nghe Vu Mân Hàm nhắc tới chuyện này, cũng hiểu rằng dưới tình huống như vậy thì mọi người khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ Tô Sầm Sầm.
Nhưng dù sao cũng là con ruột của mình, vô duyên vô cớ bị oan uổng như thế làm sao không đau lòng được.
Tô Minh Viễn dịu dàng dỗ cô: “Được rồi được rồi, không nói tới cái này nữa.”
Vừa nói xong, xe cũng đã tới trước cổng trường.
Tô Minh Viễn xuống xe theo sau hai người, trước khi Tô Sầm Sầm đi vào thì gọi cô lại.
“Đừng lo lắng, thi tốt nhé.” Tô Minh Viễn mỉm cười, nhẹ nhàng vén tóc mái che trước trán cô lên: “Thi xong bố sẽ dẫn con đi ăn cơm.”
Khuôn mặt nho nhã lịch sự của ông tràn đầy ý cười dịu dàng, hơi cúi người nói nhỏ bên tai Tô Sầm Sầm: “Chỉ hai chúng ta, được không?”
“Được ạ!”
– —
Từ trước đến nay trong các kỳ thi của trường Tam Trung, tất cả chỗ ngồi đều được xếp theo thành tích. Với điểm số của Tô Sầm Sầm thì chỉ có thể ngồi cuối lớp.
Trước đây, thầy giám thị không quan tâm lớp này cho lắm vì cho rằng trình độ của mọi người cũng ngang nhau, cho dù chép bài cũng chỉ có thể nằm trong top 100 từ dưới lên nên đều mặc kệ. Nhưng không biết hôm nay như thế nào mà ban giám hiệu lại xếp giáo viên nghiêm khắc nhất khối vào lớp họ.
Trong lúc rảnh rỗi chờ đợi ngoài hành lang, Tô Sầm Sầm nghe được không ít lời than vãn.
“Làm sao đây, ông già nhà tớ đã nói nếu lần này thi mà vẫn còn nằm trong top 100 từ dưới lên thì sẽ cắt tiền tiêu vặt của tớ.”
“Trường học lần này đổi gió à, không ngờ lại cử lão trọc đi coi thi?”
“Toang thật rồi, bây giờ tớ mới bắt đầu ôn thì có còn kịp không?”
“…”
Từng đợt phàn nàn vang bên tai hết lần này đến lần khác khiến Tô Sầm Sầm hơi nhíu mày khó phát hiện.
Có lẽ do dáng vẻ nghiêm túc ôn tập của cô rất không hợp với tình hình hiện giờ, nên sau khi đám người kia than vãn xong, tự nhiên ánh mắt lại dời đến người cô.
Có người mạnh dạn bước tới: “Này, Tô Sầm Sầm, tớ thấy cậu ôn tập rất nghiêm túc.”
“Lát nữa…” Cậu ta cười hậm hực chọc chọc vai Tô Sầm Sầm: “Cho tớ chép bài nhé?”
Tô Sầm Sầm ngước lên nhìn cậu ta, nhưng không có ấn tượng gì cho lắm, có lẽ là một ‘chiến hữu’ của nguyên chủ, cậu ta đang cố còn nước còn tát.
“Ồ.” Vẻ mặt Tô Sầm Sầm hờ hững: “Cậu ngồi ở đâu?”
Cậu ta chỉ vị trí bên cửa sổ: “Ở kia.”
Khá lắm, tổ đầu tiên hàng thứ hai, cậu ta muốn cô làm trái quy định đấy à?
Vốn dĩ Tô Sầm Sầm cũng không muốn giúp, có lí do này thì từ chối càng quyết đoán hơn: “Không được.”
Nói xong, cô đi vào lớp đầu tiên, sau khi tìm chỗ thì ung dung bước tới chỗ ngồi của mình.
Người kia tập trung nhìn theo, sau đó thì mất mát ‘chậc’ một tiếng. Tổ đầu tiên hàng thứ nhất, như thế thì hoàn toàn không thể trông cậy vào rồi.
Trong phòng vang lên tiếng phát bài thi ‘xoạt’, ‘xoạt’.
Môn thi là Ngữ văn. Tô Sầm Sầm bắt đầu viết tên mình ngay ngắn lên phiếu trả lời. Trước đó một giây cô còn đang suy nghĩ, thi Ngữ văn thì muốn chép bài thế nào? Toàn bộ bài viết toàn chữ là chữ, sợ giáo viên không biết là gian lận hay sao?
Cô bất đắc dĩ lắc đầu, không thèm nghĩ về nó nữa, tiếp tục nghiêm túc làm bài.
Buồn cười, cô mà làm bài không tốt thì đúng là muốn chết sớm!
Nhưng Tô Sầm Sầm ngàn lần vạn lần cũng không ngờ là cô đã đánh giá thấp đám người này. Ba mươi phút trước khi kết thúc giờ thi, trong phòng học vang lên từng tiếng ‘loạt xoạt’.
Tranh thủ lúc giáo viên ra ngoài lấy nước, ai ai cũng quay ra hỏi bài, quay cóp, mấy người có lá gan lớn còn ném cả giấy ghi đáp án cho người khác.
Tất cả những việc đó Tô Sầm Sầm đều không hề tham dự vào, chỉ vùi đầu vào bài của mình.
Nhưng khi giáo viên về tới cửa, tất cả mọi người đều đồng loạt thu lại động tác, một mẩu giấy nhỏ bằng ngón tay cái bị ném lên bàn Tô Sầm Sầm.
Xui xẻo thế nào, giáo viên coi thi cúi đầu liếc mắt một cái. Giây tiếp theo, trong phòng học vang lên một tiếng hét giận dữ: “Ai ném!”