“Xoẹt” một tiếng, tờ giấy nháp bị rách đôi, gió thổi qua cửa sổ, tờ giấy bay bay rồi… rơi xuống bên cạnh chân Bách Thanh vừa đi vào.
Anh cúi xuống nhặt tờ giấy chỉ còn một nửa, hơi nhíu mày: “Làm sao thế?”
Giọng nói trong trẻo của anh vang lên bên tai làm Tô Sầm Sầm xấu hổ rụt cổ lại, nói nhỏ: “Có bài không làm được.”
Cô thoáng nhìn thấy chữ viết qua loa xấu xí của mình, giấu đầu lòi đuôi che đi, không ngờ Bách Thanh lại trực tiếp đi tới.
Anh chống một tay lên mặt bàn, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Tô Sầm Sầm nhấc sang bên cạnh.
Hô hấp ấm áp gần trong gang tấc, tiếp xúc chưa đến hai giây mà Tô Sầm Sầm đã run rẩy như bị điện giật.
“Đề hình học à?” Tô Sầm Sầm nghe thấy một tiếng cười nhẹ bên tai: “Cậu thử kẻ một đường kẻ phụ ở đây xem.”