Đó là Linh, Linh ADC của tôi đấy, không thể tin nổi.
H bất ngờ: ”đệt, xinh với đánh liên minh còn chưa đủ à, mà giờ còn làm chủ nhân của mấy cái sức mạnh bá đạo ấy nữa chứ, Best Girl của năm rồi“.
L nói thêm: ”không ngờ thành viên cuối cùng của nhóm lại là con gái, mà lại còn là đứa ngồi cùng bàn mới sợ chứ, đúng là chả chuyện gì lường trước được mà“.
Tôi: ”tao cạn mẹ lời rồi“. (chả nhẽ đây là duyên thật à) *cười*
Rồi chúng tôi cùng nghe CR giảng giải về chiêu thức, kỹ năng, thể chất, rồi bla…bla… Một hồi lâu, nghe lâu đến mức tưởng như mình đang học văn ý, thấy cả bọn đã thấm mệt vì nghe CR nói, tôi lên tiếng:
“hoy ông ơi, gác mấy vấn đề đó lại đi, quà của chúng tôi đâu“.
CR: ”ờm, cậu không nhắc chắc ta quên mất, đây ta mang quà đến đầy đủ rồi đây“.
CR vừa nói vừa hóa phép ra chín binh khí trước mặt chúng tôi và nói:
“L à, xin lỗi vì cậu không có gì nhé ta sẽ cho cậu sau”.
Rồi CR gọi thằng H đi đến gần mình và giao cho nó một cây trượng và nói:
“cầm lấy đi đây là Quyền Trượng Thời Không đấy, nó sẽ giúp cậu sử dụng sức mạnh không gian và thời gian như ý muốn, nhưng cũng tốn kha khá thể lực đấy”.
H có vẻ thất vọng: ”mỗi một cái thôi à“. * ỉu xìu*
CR cười: ”thôi nào, một cái trượng đấy là đủ để cậu xưng bá rồi, Linh và D đến đây nào, tám binh khí này là của hai người hết đó “.
CR nói rồi giao cho 2 đứa tôi mỗi người bốn binh khí, của tôi là Song Kiếm Bóng Đêm (hệt như Zed vậy), Thương Ánh Sáng, Lôi Thiên Kiếm và Hỏa Ngục Kiếm, tôi nhìn bốn cái binh khí của mình mà thích quá trông chúng rất lộng lẫy và sắc bén, Song Kiếm Bóng Đêm nhìn thì như kiểu sát thủ rồi chất khỏi bàn, Thương Ánh Sáng thì luôn luôn tỏa ra một thứ ánh sáng chói lóa, Hỏa Ngục Kiếm thì trông như 1 thanh kiếm samurai bốc lửa vậy nhiệt độ từ nó tỏa ra rất nóng, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cầm được vào nó và cuối cùng Lôi Thiên Kiếm, một thanh kiếm to đùng, nặng nề và sắc bén thỉnh thoảng lại tỏa ra những tia sét dữ dội xung quanh thân kiếm. Còn của Linh hình như cũng giống hệt tôi, chỉ khác thuộc tính sức mạnh, Song Kiếm Sương Mù lúc ẩn lúc hiện trông như kiểu nó đang tàng hình vậy, Thương Bão Tố thì luôn tỏa ra những luồng gió mạnh mẽ xung quanh mình, Chân Không Kiếm thấy bảo còn có thể đọng lại vết chém trong không khí và cuối cùng Hàn Băng Kiếm, một thanh kiếm mang trên mình một độ lạnh đến kỳ lạ, lạnh đến mức mà chúng tôi đến gần còn thấy nổi da gà trừ Linh. Chờ cho chúng tôi thoải mái ngắm ngía và thử sức vũ khí của mình, rồi CR lên tiếng:
“cầm được những binh khí này lên, chứng tỏ các viên đá đã hòa vào làm một với cơ thể các cậu rồi“.
Tôi hỏi: ”những viên đá hòa vào làm một thì khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn đúng không ?“.
CR đáp: ”đúng rồi, các cậu sẽ mạnh hơn rất nhiều về mọi mặt như phản xạ, tốc độ, thân thể, kỹ năng, sức mạnh, thể lực… nói tóm lại là mạnh lên rất nhiều“.
CR tiếp tục: ”đấy là các thứ mà ta phải đưa thôi, còn bây giờ mới là quà nè“.
CR vừa dứt lời thì có bốn con ngựa với bốn màu sắc Đen, Trắng, Vàng và Nâu từ sau người CR chạy về phía chúng tôi, con nào cũng mặc giáp đầy đủ từ đầu đến đuôi trông như ngựa chiến ý, điều khác biệt duy nhất khiến chúng nổi bật so với mấy con ngựa thường là con nào cũng có một cái sừng và một đôi cánh to khỏe trên lưng, con màu đen chạy về phía thằng H, con màu nâu thì chạy về phía thằng L, con màu trắng chạy về phía Linh, và con màu vàng thì là tôi rồi, chúng lại gần chúng tôi rồi liếm mặt tỏ ra rất thân thiện.
CR: ”đây là quà của ta đó, bốn con ngựa trong truyền thuyết đấy giờ chúng là của các cậu, liệu mà chăm sóc cho tốt“.
Linh hỏi: ”tên chúng là gì vậy ông rồng ?“.
CR: ”con nâu là Thiết Kỵ Chỉ Sa (của thằng L), con đen là Thiết Kỵ Thời Không (của thằng H), con trắng thì là Thiết Kỵ Cuồng Phong và con vàng là Thiết Kỵ Hoàng Kim, đó là tên cũ của chúng còn giờ các cậu tùy ý đặt tên“.
Tôi ngơ ngơ hỏi: ”tên thì để vậy nghe cho oai cũng được, thế còn cái đống vũ khí này thì ném vào đâu bây giờ, mẹ tôi mà nhìn thấy là đem vứt hết đó“.
CR: ”trời ạ, vũ khí cùng mấy con ngựa kia sẽ biến mất bây giờ thôi, bao giờ các cậu lên tiếng triệu tập thì chúng mới xuất hiện hiểu chưa, chưa gì đã luống cuống lên rồi“.
H hỏi: ”chỉ cần hô tên là được thôi nhỉ ?“.
L: ”chắc chỉ thế thôi chứ như nào nữa tao cũng thế mà, nhìn cái đống vũ khí của chúng mày mà tao thấy hơi ghen rồi đấy nhá“.
Tôi cười: ”thôi cảm ơn ông nhé, có cái đống này đem về nghịch dần là vừa, tha hồ mà quẩy“.
CR nhìn chúng tôi với một ánh mắt tràn đầy hy vọng, cứ như kiểu là sắp khóc ý, trước khi biến mất như mọi lần, CR có nhắc chúng tôi xử dụng sức mạnh hợp lý và tránh để lộ diện, không thì sẽ có rất nhiều rắc rối xảy đến với chúng tôi và gia đình của mình, chúng tôi cũng hứa với nó là sẽ không làm gì manh động cả.
Sáng sớm mới thức dậy, sự tò mò không thể cản phá của tôi đã thôi thúc tôi chạy vào nhà tắm để thử sức mạnh mới, bước vào nhà tắm đứng trước gương tôi hô to “Lôi Thiên Kiếm “, thanh Lôi Thiên Kiếm hiện ra trong tay của tôi trông rất to và nặng thật nhưng tôi vẫn cầm được, tôi cảm thấy hết sức phấn khích và muốn khua khua vài đường thể hiện sức mạnh, thế nhưng sự phấn khích đó của tôi tụt ngủm khi một tia sét tỏa ra đánh trúng cái gương trong nhà tắm. ‘CHOANG’ một tiếng, “mày làm cái gì trên gác thế hả D, lại phá hoại à“. tiếng mẹ tôi vang lên từ dưới nhà, tôi vội đáp:
“con có làm cái gì đâu, chắc là tại con mèo lại ngịch ngợm thôi“.
Rồi tôi vội vàng thay quần áo rồi chạy xuống nhà lấy xe đi học. Ra đến cổng nhà mình đang định đi thì tôi nhớ là phải chờ Linh đi cùng, tôi dựng xe và ngó vào nhà Linh gọi:
“Linh ơi đi học đi“.
Một người phụ nữ tầm tầm mẹ tôi ra mở cổng và hỏi:
“cháu là bạn của Linh, chờ nó tí nó xong bây giờ, lần đầu tiên bác thấy có người đến gọi nó đi học đấy“.
Tôi cũng biết đấy chắc là mẹ Linh nên lẽ phép chào hỏi, bác ý với tôi nói chuyện cũng khá thân thiện, hai bên giới thiệu sơ sơ qua về hoàn cảnh của nhau, tôi nghĩ (gia đình Linh cóa vẻ thân thiện thật, chắc sẽ là hàng xóm tốt với nhà mình nhanh thôi ý mà), Linh từ trong nhà dắt xe ra và chào tôi rồi chào mẹ, chúng tôi cùng nhau đi học trên đường đi tôi có hỏi và Linh tâm sự hết mọi chuyện buồn về cái lúc còn ở trường cũ (cái lớp cũ nhiều con gái quá, con trai thì toàn mấy thằng 2phai nên Linh bị cô lập, chúng nó cũng ghen tị giống bọn lớp tôi, tôi có hỏi là sao không chuyển lớp, thì Linh đáp bọn kia có quen biết rộng, cả trường ai nó cũng biết nên chuyển lớp cũng thế thôi, khi nghe tôi kể là lớp tôi dễ hòa đồng với việc bố đi công tác nên chuyển hẳn luôn), tôi cũng cảm thông với Linh và nói:
“yên tâm đi, có tớ một SP chân chính ở đây rồi, không ai làm gì được cậu đâu“.
Linh cười: ”ờ ờ, có cậu ở đây rồi thì tớ không phải lo gì nữa rồi”.
Rồi nhớ lại chuyện đêm qua, cái lúc mà Linh xuất hiện với bộ dạng đó, tôi hỏi:
“cậu là thành viên thứ tư nhỉ, mà cậu làm sao có đôi cánh đó vậy, những giấc mơ trước của bọn tớ với CR không có cậu mà ?”.
Linh đáp: ”thực ra tớ đã gặp CR được gần một năm rồi, các cậu thì chỉ mới gặp thôi nên không biết tớ là phải, tớ biết cách sử dụng thành thạo các sức mạnh rồi nên tớ mới có đôi cánh“.
Tôi ngạc nhiên: ”thế chắc giờ cậu mạnh lắm rồi ấy nhờ, mà cậu có biết lý do tại sao chúng ta lại được chọn và bảo vệ hành tinh này khỏi cái gì không ?“.
Linh đáp: ”CR bảo là những viên đá sức mạnh kia chọn chứ ông ý không chọn, và tớ cũng hỏi mãi là tại sao phải bảo vệ những ông ý chỉ nói Sức mạnh càng lớn, Trách nhiệm càng nhiều“.
Cuộc hội thoại của chúng tôi kết thúc tại đây vì đến trường rồi. Buổi học sáng nay cũng như hôm qua, cái cơn bão mang tên ‘Linh’ vẫn chưa hết,bọn con trai thì vẫn chém gió bla..bla… về Linh, còn mấy cái con khỉ gió kia vẫn tụm năm tụm ba vào nói xấu (không bao gồm hết bọn con gái trong lớp đâu, có mấy đứa vẫn làm thân với Linh mà). Lúc về thì có thêm thằng L, H và người yêu bọn nó nên tôi không tiện hỏi Linh về chuyện lúc sáng mà chỉ cười nói vu vơ với chúng nó thôi.