Hành Trình Của D

Chương 51: Đợt Tấn Công Thứ Hai (P2)



Gru…

Một tiếng gầm lớn phát ra từ chỗ cánh cổng, rồi từ từ cả cơ thể khổng lồ từ trong đó đang cố chui ra. Hai cánh tay của hắn xé toang cánh cổng không gian kèm theo một núi quái vật thoát ra cùng hắn. Tuy cánh cổng đã biến mất nhưng số lượng quái vật vẫn còn rất nhiều, và còn thêm một tên khổng lồ này nữa.

“Lùi lại đi, đây không còn là trận chiến mà các anh có thể tham gia vào nữa rồi”.

Ngay lập tức các phi công điều khiển máy bay của mình trở về căn cứ để báo cáo tình hình và số lượng quái vật, còn đây sẽ là trận chiến của tôi với gã khổng lồ này.

Bộp…

Hắn tóm gọn tôi trong bàn tay to lớn của mình rồi đấm thật mạnh xuống đất rồi hết lớn…

“Mày sẽ chết phải ở đây thôi”.

“Chết thì rõ ràng đấy, nhưng không phải hôm nay”.

Tôi hét lớn, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, tiếng sấm vang dền liên tục, càng lúc càng to.

Ầm…Ầm…

“Lôi Thiên Kiếm, Lôi Long Giáp”.

Một tia sét ngay lập tức đánh thẳng vào bàn tay của tên khổng lồ, khiến hắn tự nhiên có thêm một cái lỗ khá đẹp ở tay của mình. Hắn vừa đau đớn nắm tay của mình rồi nhìn sang tôi hét:

“Tao sẽ giết màyyyyy”.

“Tao nói câu đấy sẽ hợp hơn đấy”.

“Lôi Phạt”.

Một loạt những cột sét được tạo ra xung quanh người tên khổng lồ, liên kết lại với nhau thành một hình lục giác. Những cột sét liên tục tấn công tên khổng lồ và cũng không chừa đám quái lít nhít xung quanh, giờ nhìn từ trên cao xuống thì đúng là lít nhít thật.

“Ta, kẻ đứng đầu tộc Titan, ngươi nghĩ ta sẽ bị mấy cái thứ này khống chế được sao”.

Tôi cười trừ đáp lại hắn:

“Tao thậm chí còn không biết mày là ai, Lôi Ảnh”.

Hòa mình vào những tia chớp rồi tấn công tên khổng lồ kia liên tục, khiến hẳn ngập tràn trong sát thương của sấm sét. Nhận thấy hắn đã suy yếu, tôi tức tung ra một chiêu thức khá mạnh của mình.

“Lôi Nguyệt Trảm”.

Hướng thẳng mũi kiếm về phía ngực tên khổng lồ, tôi vung kiếm thật mạnh. Hắn giơ cánh tay bị thương của mình ra để đỡ nhát chém của tôi, cánh tay của hắn rơi ra nhưng đồng thời cũng đã tránh được nhát chém chí mạng đó. Không cho tôi thời gian phản ứng, bằng cánh tay còn lại, hắn đấm tôi một cú, khiến tôi bay thẳng về chỗ lều chỉ huy.

“Cay thế nhờ”.

Cả người tôi còn cày mấy mét trên mặt đất rồi mới dừng lại được, vừa mở mắt ra thì tôi thấy một cánh tay.

“Are you ok, thunder”.

Một người lính gần đó kéo tôi dậy rồi hỏi thăm.

“Yeah yeah, im ok, im ok”.

“Có một lượng lớn quái vật đang tiến lại đấy, chúng rất đông nhưng mà là đợt cuối rồi, cố gắng phòng thủ chờ tôi giải quyết tên khổng lồ kia”.

Tôi truyền đạt thông tin qua bộ đàm của người lính kia và bay thẳng lại chỗ tên khổng lồ. Lúc này cánh tay kia của hắn đã mọc lại và hắn còn mọc thêm hai cánh tay nữa để đối chọi với tôi.

“Ta có khả năng hồi phục vô cùng mạnh mẽ, ngươi có tấn công thế nào cũng không thể giết được ta đâu”.

“Ok”.

“Triệu hồi Lôi Long”.

Ầm…Ầm…

Đùng…

Xẹt…

Sấm sét vang trời một lần nữa, lần này dữ dội hơn lần trước tôi chuyển sức mạnh nữa. Một tia sét khổng lồ đánh ngay bên cạnh tôi, Lôi Long xuất hiện.

“What up boy”.

Tôi sặc cười:

“Thật… thật đấy, sao ông biết cả engrisk vậy”.

Lôi Long cười:

“Ha, thì cậu biết những gì thì ta đều biết như thế mà, rồi có việc gì nào ?”.

“Cái tên khổng lồ kia kìa, hắn bảo chấp cả tôi với ông cũng không đánh lại hắn”.

Tên khổng lồ ngơ ngác nhìn tôi rồi lao vào tấn công, Lôi Long gầm lên một tiếng dũng mãnh đẩy lùi tên khổng lồ bốn năm bước rồi nói:

“Đi đi, hỗ trợ họ, tên này giao cho ta”.

“Được, nhưng một mình ông có ổn không đấy ?”.

Lôi Long cười trừ đáp:

“Ôi chàng trai ơi, ta mong là tên này sẽ không đầu hàng cơ”.

Tôi gật đầu rồi bay lại thật nhanh phòng tuyến của quân ta, lúc này đang có một mũi nhọn quái vật tiến công thẳng về phía lều chỉ huy, chỗ này đang là mỏng nhất trong hàng thủ của quân vì đang di chuyển những người bị thương về chỗ quân ý. Còn 50m nữa là tiếp cận được đến rào chắn của quân ta, lúc tôi nhảy thẳng từ trên trời xuống…

“Trời Sập”.

Rầm…

Quái vật xung quanh 10m đều bị văng ra, mấy anh lính có vẻ hơi ngạc nhiên với hình dáng mới này của tôi nên tôi cởi mũ ra rồi hét ầm lên:

“Tôi đây, tiếp tục đi, đợt cuối rồi”.

“What about the big titan ?”.

“Haizz, the war of god”.

Nhảy vút lên trên cao, tôi giơ cao thanh kiếm của mình rồi triệu hồi sấm sét đánh thẳng vào lũ quái vật

“Sét diệt vong”.

Triệu hồi sức mạnh sấm sét vào đầu mũi kiếm, rồi đâm một con quái vật bất kỳ, sau khi con đó bị sét giật chết, còn gần nhất sẽ bị tia sét đánh sang và tương tự.

“Tốc độ sấm sét”.

Tôi liên tục di chuyển trên chiến trường với một tốc độ lũ quái vật không thể nào bắt kịp được, lướt qua mỗi con đều để lại một vét chém nhỏ có “Sét diệt vong”. Nhanh chóng khiến một nửa phòng tuyến trở lại trạng thái an toàn.

“D, phòng tuyến phía Tây nguy hiểm rồi, mau qua đó đi”.

“Rõ”.

Tôi lập tức phi thẳng về phía Tây, lúc này ở đây khá là nhiều khói bụi. Một số chiếc máy bay thả bom đã hư hại và lao xuống gần phía rào chắn, nguyên do thì chưa rõ nhưng ở đây tình hình đang vô cùng hỗn loạn.

Vù…

Tôi cắm thanh kiếm của mình xuống đất, một loạt tia sét bắn ra từ thanh kiếm tiêu diệt toàn bộ đám quái vật xung quanh và xua tan đi toàn bộ xương mù. Tranh thủ mấy giây ngắn ngủi có được, tôi bỏ mũ giáp xuống rồi nói lớn:

“Stand with me brother and sister”.

Mặc dù câu nói này cũng là tôi đi học lỏm thôi nhưng chắc cũng ổn, kèm theo chiếc áo choàng có quốc kỳ đang bay phấp phới sau lưng. Phần nào đã vực dậy được tinh thần của phòng tuyến phía Tây này, mấy giây ngắn ngủi đã hết, tôi nhanh chóng lao thẳng vào giữa chiến trường.

“Cổng Trời, Cầu Sấm”.

Bầu trời tạo ra một vòng tròn to lớn, rồi từ đây những quả cầu sấm bay thẳng xuống trận địa, mỗi quả đều có sát thương vô cùng lớn và đều nhắm vào lũ quái vật, nhẹ thì nửa cơ thể, nặng thì thành thịt nướng luôn.

“Cơn Thịnh Nộ Sấm Sét”.

Sau khi tung ra một loạt chiêu thức của mình, thấy tình hình trận địa có vẻ dần kết thúc, tôi nhìn về phía Lôi Long thì thấy vẫn đang khá nhập tâm vào cuộc chiến. Nên tôi định dùng nốt chiêu này giúp Lôi Long kết thúc tên titan kia.

“Nộ Lôi Hủy Diệt”.

Chiêu thức này mất một chút thời gian để thi triển, nhưng lúc thi triển thì xung quanh tôi tỏa ra một luồng sấm sét nên không bị mấy đám quái lẻ tẻ làm phiền.

“Daaaaaaaaaaaa”.

Một quả cầu sấm sét khổng lồ bay từ phía tôi về tên titan, trên đường bay nó quét sạch toàn bộ mọi thứ xung quanh. Lôi Long dường như cũng cảm nhận được nó, nên hợp sức với chiêu thức của tôi hủy diệt luôn tên titan.

“Lôi Long Gầm”.

Một lúc dính hay đại chiêu khiến khả năng hồi phục của tên titan về con số không ngay lập tức, sát thương của hai chiêu này khiến tên titan mất toàn bộ thân trên của mình. Còn thân dưới thì tự biến mất ngay sau đó, thế cục trên chiến trường lúc này đã định. Lôi Long đón tôi rồi đi dọn dẹp chiến trường, lần đầu tiên được cưỡi rồng nên tôi có chút không quen, lắc lư một lúc mới giữ được thăng bằng.

Rầm…Rầm…

Uỳnh…

Tiếng gầm của Lôi Long vang liên tục trên chiến trường, kèm theo đó là hàng loạt tia sét của tôi đánh xuống. Hình ảnh tôi cưỡi Lôi Long nhanh chóng được những người lính nhìn thấy, vừa bay qua họ tôi vừa hét lớn:

“We wonnnnnnnn”.

“Tiến lên và cho chúng biết đây là hành tinh của ai nào anh em”.

Tiếng hét của mọi người truyền qua radio rồi vang vọng hẳn lên, tiếng hét của chiến thắng.

“Haha, we wonnnnn”.

“AAAAAAAAAAAAA”.

“Go go go”.

Lúc này đồng loạt mọi đơn vị đều tiến công để dọn dẹp nốt đám tro tàn còn lại, lũ quái vật thì cứ như ong vỡ tổ, mất tên chỉ huy, mất đi số lượng áp đảo của mình, bị dồn vào chân tường, cảm giác sợ hãi bắt đầu hiện rõ ràng.

Quân đội chúng ta nhanh chóng dồn chúng vào một góc rồi tiêu diệt cả đám, những còn quái vật cố gắng trốn thoát đều không thoát khỏi họng súng của những tay lính bắn tỉa hạng nặng.

Một giờ sau…

Mọi thứ đã kết thúc, không còn một con quái vật nào sống sót sau cuộc chiến căng thẳng này cả. Lúc này mọi người đang tập trung kiểm tra thương vong và thiệt hại quân số của mình.

Những người đã hy sinh sẽ được tổ chức tang lễ quân đội ở quốc gia của mình một cách trang trọng nhất có thể, những người bị thương nặng đã được tôi dùng Ánh Sáng Ban Phúc chữa trị.

Sau khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa ở đây, tôi chào tạm biệt mọi người và di chuyển đến cứ điểm của Linh để xem tình hình như nào. Có lẽ sau trận chiến này, hình ảnh một chiến binh cưỡi rồng đã in sâu vào trí nhớ của những người lính ở đây.

“Good luck”.

“Bye, see you again”.

Rồi tất cả những người lính đứng nghiêm chào tôi, điều mà chỉ có những người cấp bậc tướng mới có vinh dự nhận được điều đó.

“See you next time, guys”.

Tôi bỏ mũ giáp rồi chào lại họ, nở nụ cười hớn hở và hơi ngại khi lần đầu tiên được toàn bộ người xung quanh tôn trọng và nể phục.

Thống kê thiệt hại và thương vong về quân số của cứ điểm Châu Âu, về mặt quân số, gần năm mươi người đã hy sinh, bị thương nặng hai trăm người, thương nhẹ một nghìn người. Về mặt vũ khí, ba mươi xe tăng hỏng hóc nặng, mười trực thăng chiến đấu, một nửa phi đội máy bay chiến đấu, năm máy bay thả bom.

Lúc này tại cứ điểm Châu Á…

“Giữ vững thế phòng thủ này, mọi người tiếp tục xả đạn vào trong đi”.

Những chiến binh của tôi đang tạo thành lớp rào chắn xung quanh cánh cổng, hai hàng khiên chắn cộng với hai đội dùng thương, khiến đám quái vật bị cô lập trong một vòng tròn. Những con trên không đã có đội cung thủ lo liệu. Việc của những người lính là liên tục xả đạn và pháo vào trung tâm cánh cổng, lớp khiên quá vững chãi kèm theo đó là hàng loạt mũi giáo chĩa vào, trận hình này thật vững chãi, một con quái vật cũng không để lọt.

Khi có thời cơ, đội hình sẽ được mở ra một khoảng trống để đội kỵ binh xông vào càn quét. Đội kỵ binh tiến công theo hình mũi tên và mỗi lần vào sẽ có bốn đội. Tấn công theo hình dấu cộng và dấu nhân, sau khi toàn đội ra ngoài, dàn khiên chắn lại được thiết lập lại ngay lập tức và có đội cung thủ hỗ trợ.

Về việc thương vong, thì chỉ cần không chết, dù vết thương có nặng đến đâu, sau khi về đến lâu đài thì những chiến binh của tôi đều được hồi phục. Đám quái trong đợt này chắc chắn sẽ không thể nào làm được điều ấy, nên cứ điểm Châu Á hoàn toàn không có thương vong về người và vật tư khác.

Rắc…Rắc…

Những lớp vàng bọc bên ngoài của bức tượng đang dần dần rơi ra…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.