L hứng hởi: ”xem ra không phải là mơ rồi, với sức mạnh như thế này thì đi đánh nhau chắc sướng lắm nhỉ, nhưng mà sao mệt quá”.
Tôi: ”chắc mới có được sức mạnh nên dùng một chiêu đã thấy mệt rồi, dần dần chắc sẽ đỡ hơn thôi”.
H lúng túng hỏi: ”sức mạnh của tao thì có chiêu gì được nhỉ, nghĩ mãi không ra nổi, nghĩ hộ tao cái chúng mày“.
Tôi đáp: ”nói đến tiền thì kinh lắm, thế đíu nào nói đến mấy vấn đề khác lại ngáo thế“.
L bảo: ”mày có sức mạnh âm thanh mà phải không, thử nghĩ Sư Tử Hống xem nào (một chiêu thức trong một game bọn tôi hay chơi)
H: ”ờ ờ, ok để tao thử“.
H tập trung 1 lúc lâu rồi hô lên: ” Sư Tử Hống“.
Từ mồm thằng H tạo ra một luồng sóng âm thanh dữ dội và kinh khủng làm nghiêng hết một dàn cây sân sau của trường và bay luôn hai cái cột gôn để đá bóng nữa, một âm thanh vô cùng khủng khiếp đến nỗi tôi với thằng L cứ đứng ngây ra nhìn nó. Bỗng nó thốt lên:
“thôi xong, đi luôn cái cột gôn trường mới mua, quả này chạy không nhanh thì đền ốm mất “.
Thế là chúng tôi cùng nhau chạy vào lớp, thằng L ngăn lại:
“từ từ đã chúng mày, thế tay tao thì tính như nào đây, làm thế nào để nó biến mất bây giờ, hộ cái, chạy cái éo gì nhanh thế “.
H cuống quít: ”thì như siêu nhân ý, mày thử hô biến hình hay biến mất xem nào, nhanh lên không mấy bà giáo ra thì lại mệt”.
Thằng L hô theo những gì mà thằng H bảo, chả thấy cái gì xảy ra cả, tay nó vẫn thế, một đống đất đá như kia trên tay thì vào lớp bằng niềm tin à. Tôi chợt nãy ra một ý nghĩ, nếu tập trung để tạo ra được thì chắc cũng là tập trung để làm cho biến mất. Tôi bảo:
“hay mày thử tập trung xong nghĩ cho nó biến mất xem nào”.
L tập trung một lúc rồi nghĩ đến lời mà tôi bảo, bỗng những viên đất đá trên tay nó rơi xuống hết rồi hòa vào làm một với đất.
Tôi: ”đấy, cứ nghe tao đi, nghe thằng H thì chỉ có bán nhà và hoa màu“.
Sau đó, chúng tôi phi vào lớp như những con gió, mặt tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tầm một tiết sau đó, cái âm thanh và hình ảnh sân sau của trường được những người này tả cho người khác, chả mấy chốc cả trường đã biết hết về vụ việc đã xảy ra, rồi những lời thì thầm bàn tán xôn xao rộn hết cả lên:
“này chúng mày nhìn thấy cái sân sau chưa, trông như vừa có bão ý, mà trời giờ này lấy đâu ra bão, kỳ lạ thật”.
“tao nghĩ chắc có thế lực nào đó làm đấy, chứ giờ này không có bão thì cái gì làm mấy hàng cây nghiêng hết thế“.
“chắc là có mà quỷ gì rồi, hay là thần thánh phương nào giáng họa xuống trường mình rồi“…
Chúng tôi nghe xong mấy câu đó thấy không nhịn nổi cười
H hí hửng: ”biết thế này lúc này tao gào to thêm tí nữa, có phải là đi luôn cái sân sau rồi không, nghĩ tiếc thế nhỉ hihi“.
L: ”mày hihi cái éo gì, to thêm tí nữa để tao với thằng D thủng màng nhĩ à“.
Tôi: ”ờ, thằng L nói mới để ý, lúc nãy nghe thằng H hét thấy rát tai vờ lờ, không biết có bị làm sao không nữa“.
Trường chúng tôi cho chúng tôi trống tiết (kiểu là không có giáo viên đến dậy nhưng vẫn tính là đã học ý) để xem xét và kiểm tra tình hình sân sau. Thống kê cho biết, toàn bộ cây cối sân sau đã gãy gốc và đổ ngã hết rồi , còn cột gôn đá bóng thì vẫn dùng được.
Cô hiệu trưởng nói: ”không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng những hàng cây kia chắc là chết rồi, phải thay hết thôi“.
Nghe xong những lời cô hiệu trưởng vừa nói, tôi vs L tức thằng H lắm, những hàng cây đó là nơi che nắng và cho chúng tôi bóng mát sau mỗi giờ thể dục mệt mỏi nay đã đổ ngã hết rồi.
Tôi tức giận nói: ”mày thấy tác dụng ngu của mày chưa H, giờ thì mày lấy cái what đờ hợi gì che nắng cho bọn tao với cả trường đây, nghịch ngu thế không biết được, hét thì hét vừa vừa thôi, ngu éo chịu được“.
H tỏ ra vẻ không có tội tình gì: ”ơ, mày bảo tao thử Sư Tử Hống mà, chứ tao biết cái méo gì đâu“.
Tôi đáp: ”ngu còn cố cãi nữa, tao bảo mày ăn shit mày cũng ăn à, tin người vãi lờ“.
L: ”thôi trật tự đi chúng mày, nghĩ cách mà giải quyết đi, ngồi đây thông não nhau không giải quyết được gì đâu“.
Tôi: ”uhm, mày thử dùng sức mạnh thời gian xem nào, biết đâu tua lại được đoạn mày chưa hét thì sao“.
H đáp: ”sau khi dùng chiêu Sư Tử Hống xong, người tao mệt lắm rồi, chắc không đủ để gào thêm chiêu nào nữa đâu“.
Tôi hỏi: ”ê L , mày có sức mạnh của thiên nhiên mà phải không, tí tan học ra sân sau thử dùng xem nào, có khi lại được đấy“.
L đáp: ”thế cũng được, nhưng bây giờ chúng mày phải mua gì để tao tẩm bổ bản thân đã chứ, không tí lấy đâu ra sức mà làm hehe“.
H: ”ôi bạn tôi, chỉ ăn là giỏi“.
Tôi: ”chịu đấy, mày đi mà mua cho nó đi H ạ, tao không liên quan nhé hihi, ai bảo mày làm cái sân sau thành cái chiến trường đâu“.
H: ”đệt , không phải mày bảo tao à, còn không liên quan nữa, thôi tí ra căng tin tao bao hết là được chứ gì, lắm chuyện“.
Tôi: ”ôi anh H đẹp trai của đời em, em biết anh ga lăng phong độ, đẹp trai tóc tai vuốt vuốt mà“.
H :” thôi mày im ngay cái giọng điệu khốn nạn ấy đi nhé , tao xiên chết mày bh“.
Tùng…Tùng…
Tiếng trống tan học đã đến, chúng tôi chờ mọi người đi về hết rồi chạy ra sân sau thử sức mạnh thiên nhiên của thằng L, ra đến sân L hỏi:
“giờ làm gì nữa đây D, tao không biết gì đâu, mày hay xem anime với siêu nhân thì chỉ hộ tao đi“.
Tôi: ”hm… Mày thử sờ tay vào mấy cái cây đã đổ kia rồi tập trung xem nào“.
Thằng L sờ tay 1 vào gốc 1 tay vào thân của cái cây đã đổ rồi tập trung. Bỗng thân cây lơ lửng trên không rồi nối lại với cái gốc của nó. Tôi với thằng H mắt chữ A mồm chữ O:
“không thể tin nổi, chính chúng tôi cũng không thể tin nổi, làm được rồi kìa, á đù kinh vãi“.
L đáp: ”thế này méo ổn tí nào đâu, đổ bao nhiêu cây thế này, sờ từng cái một có mà đến sáng mai à, nghĩ cách khác đi“.
Suy nghĩ một lúc rồi tôi lên tiếng:
“cho tay xuống đất rồi tập trung nghĩ về những cái cây xem nào, cố lên, nhanh còn về ăn cơm cái, đói quá.
Thằng L làm như tôi bảo, nhưng 1 phút 2 phút 3 phút trôi qua không thấy động tĩnh gì, thằng L vẫn không nhúc nhích đi đâu khác, H xốt ruột:
“bảo nó xong chưa mày, tao đói quá rồi đấy“.
Tôi: ”tao còn chưa đòi về, mày xồn xồn lên làm cái gì, chờ nó tí đi, mày không thấy nó đang tập trung cao độ như kia à“.
Vừa dứt câu, thì có một luồng ánh sáng màu xanh lá bé bé phát ra từ những gốc cây nối đến những thân cây bị đổ, rồi thoáng chốc những thân cây lơ lửng trên không rồi nối liền vào gốc của nó
H: ”á đù, sức mạnh thiên nhiên kinh nhờ“.
L than thở: ”ê hai thằng chúng mày, ra đỡ tao đi, tao không đứng nổi nữa rồi, không còn tí sức nào rồi “.
Tôi vui vẻ đáp: ”đến ngay, đến ngay, quan khách chờ tí “.
Trên đường đi về, chúng tôi bàn tán xôn xao về sức mạnh thiên nhiên của thằng L.