Hành Trình Của D

Chương 2: Nguồn Gốc Những Viên Đá



Tiếp tục phần trước…

CR: ”ta đến để gặp và giải thích cho các cậu về truyện mà các cậu đã nhìn thấy ở ngọn núi đó”.

Chúng tôi lúc này đã bình tĩnh hơn 1 tí, tôi lên tiếng:

“sao ông biết chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi ở ngọn núi đó”.

CR đáp: ”ta là người sắp đặt mọi chuyện mà, sao mà không biết cơ chứ”.

Vẫn cái tính tò mò của nó H hỏi

“thế mấy viên đá ở cái hang đó là thật à, bây giờ chúng tôi quay lại lấy được không“.

L: “mày không hỏi cái gì khác nó có ích hơn một tí được à“.

CR lên tiếng: ”mấy viên đá ấy đã nằm trong người các cậu rồi, mỗi viên tượng trưng cho 1 sức mạnh khác nhau, mỗi người đã có 4 viên ở trong người rồi “.

L hứng thú hỏi :” sức mạnh gì thế , có mạnh lắm không “.

H tren ngang vào: ”thế chúng tôi có những sức mạnh gì“.

CR dõng dạc đáp: “như ta đã nói, mỗi người có bốn sức mạnh, cậu L có sức mạnh của 4 nguyên tố sau: Đất, Đá, Thiên nhiên, Các Kim loại và khoáng thạch trên thế giới này”.

H hí hửng hỏi: ”thế còn tôi thì sao ông rồng ơi”.

CR: ”4 sức mạnh của cậu là Không gian, Thời Gian, Âm thanh và Trọng Lực”.

Thấy tôi im lặng 1 lúc lâu không nói gì, CR quay sang hỏi:

“còn cậu (ý là nói tôi), cậu không muốn biết sức mạnh của mình là những gì à”.

Tôi đáp: ”vì ông bảo đây là giấc mơ nên tôi cũng thấy không cần thiết phải hỏi lắm, vì cũng chỉ là mơ thôi mà”.

CR nói: ”quả nhiên 4 nguyên tố kia chọn cậu là không sai mà, tuy cậu không cần nhưng ta vẫn sẽ nói, 4 nguyên tố trong cậu là Lửa, Sấm Sét, Ánh Sáng và Bóng Tối“.

Theo những gì được biết tôi thắc mắc: ”tại sao ánh sáng và bóng tối lại ở cùng 1 chỗ được với nhau, ý tôi là sao chúng có thể ở trong người tôi cùng nhau như thế“.

CR đáp: ”sức mạnh của cậu mà, dần dần rồi cậu sẽ biết, bây giờ ta có việc phải đi rồi, hẹn gặp các cậu vào đêm mai“.

CR biến mất cũng là lúc tôi tỉnh dậy sau giấc mơ. Trong đầu tôi lúc nãy suy nghĩ đủ thứ, thế đíu nào mà mơ như thật thế nhỉ, thế đíu nào mà lại có cả thằng L vs H nữa, con lợn gợi tình gì đang diễn ra vậy. Nhìn cái đồng hồ bé bé xinh xinh của mình tôi thốt lên 1 tiếng : ”thôi xong, sắp muộn cmn học rồi“.

Thế là tôi phi đến trường với 1 tốc độ ánh sáng, may quá đến nơi vừa kịp vào học, đến lớp tôi ngồi vào bàn của mình thì thấy thằng L vs H như 2 thằng mất hồn, như kiểu đêm qua chúng nó không ngủ được ý. Tôi kể cho chúng nó nghe về giấc mơ đêm qua thì thằng nào cũng bảo mơ giống y như thế.

L: ”thôi ra căng tin mua cái bánh mỳ đớp đi cho tỉnh táo lại cái, mấy hôm nay toàn mấy truyện khỉ ho cò gáy gì xảy ra không biết được”.

Chúng tôi ra căng tin của trường để mua đồ ăn sáng, đang đi bỗng có một tiếng nói: ”mấy thằng gà kia đi đâu thế“. Thì ra là mấy thằng lớp 12 hôm trước solo game thua bọn tôi ý mà, chúng nó thua còn không nhận, còn đổ lỗi cho bàn phím chuột chiếc các kiểu, tóm lại là chúng nó vẫn nghĩ là chúng nó hơn. Đứng cãi nhau cùng chúng nó một lúc thì 1 thằng trong đám 12 đó lên tiếng: ”chúng mày thích thì solo khô máu ngoài đời luôn này, dám không mấy thằng ngu kia.”

Đang trong lúc mất bình tĩnh thằng L gào lên: ” tao sợ chúng mày chắc, tưởng nhìn thấy mặt trời trước 1 năm mà oai à, ngon thì đánh nhau 1 trận đi“.

Không nói không rằng gì nữa mấy thằng 12 nhẩy bổ vào chúng tôi, tôi thì bị kéo ra một bên với một thằng 12 khác, còn thằng H thì chạy đi mách cô trong khi thằng L bị mấy thằng khác quây vào. Trong khoảnh khắc lộn xộn ấy, tôi thấy thằng L bị đấm 1 cái vào mặt. Nhưng kỳ lạ, thằng L nó không tỏ ra đau đớn gì cả, trong khi thằng 12 đấm nó thì ôm bàn tay kêu gào thảm thiết. một lúc sau cô giáo và bảo vệ đến đem hết chúng tôi cùng mấy thằng 12 lên phòng giám hiệu. Khi nghe bọn tôi kể lại toàn bộ sự việc xảy ra thì dường như lỗi là của mấy thằng 12 hết.

Một lát sau, chúng tôi trở về lớp. Tôi vs H hỏi:

“mặt mày có sau không L, tao thấy thằng kia đấm mạnh lắm mà”.

L đáp: ”tao chả cảm thấy đau đớn hay tê nhức gì cả“.

H nói: ”có khi nào mày liệt cờ mờ nó dây thần kinh rồi không”.

L: ”mày rồ à, tao tự cấu mình rồi, vẫn thấy đau nhé“.

Tùng…Tùng…Tùng… Tiếng trống vào lớp làm bọn không bàn tán hay hỏi han gì thêm nữa mà chạy nhanh vào lớp để học, trải qua 5 tiết học mệt mỏi, cuối cùng cũng đến giờ về, chúng tôi lấy xe và lại cũng nhau đi trên con đường quen thuộc để về nhà, trên đường bỗng thằng L lên tiếng:

“hay chiều nay qua ngọn núi hôm qua xem thử tí đi”.

H đáp: ”uhm, qua đấy để tao bê mấy viên đá về nữa“.

Tôi: ”tao thế nào cũng được, nhưng về sớm sớm để còn làm vài trận đấy nhé (chơi lol ý).

2h chiều chúng tôi có mặt tại điểm đã hẹn nhau và xuất phất lên ngọn núi hôm qua. Khi đến nơi, chúng tôi có gắng chạy thật nhanh để đến cái hang hôm qua, nhưng không hiểu sao khi đến nơi, chúng tôi lại không nhìn thấy cái hang đâu cả. Tôi hỏi:

“có đúng chỗ này không chúng mày“.

H đáp: ”đúng mà, mày nhìn cái chữ bố vĩ đại H đã ngao du ở đây rồi kia kìa”.

L: ”ờ, đúng chỗ này rồi mà, sao mà tao quên được“.

Tôi: “thế cái hang nó chui đâu mất rồi “.

H: ”chịu, đi mà hỏi ông trời à nhầm con rồng to đùng kia ý”.

15 phút tìm kiếm quanh đó, chúng tôi không nhìn thấy một cái hang nào cả. Cả bọn ra về với vẻ mặt hơi hụt hẫng.

Tối đến, vẫn như những hôm khác tôi xoạn sách, đánh răng, rồi chuẩn bị lên giường ngủ. Tôi nằm trằn trọc 1 lúc lâu, liệu đêm này có mơ thấy con rồng kia không nhỉ, có được gặp H vs L trong mơ nữa không nhỉ. 1 lúc sau, tôi thiếp đi. bỗng có 1 tiếng nói:

“chào những người được chọn, hôm nay ta sẽ giải thích cho các cậu biết về sức mạnh của mình”. (đoạn này là trong mơ nhé)

L: ”thế đíu nào lại mơ thấy gặp con rồng này chúng mày“.

H: ”ước gì con còn sống, ước gì đây chỉ là mơ“. (thanh niên quần lại hơi ẩm ẩm).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.