Hành Trình Của D

Chương 16: Kỳ Nghỉ Thú Vị



Buổi sáng đầu tiên trong kỳ nghỉ ba ngày ngắn ngủi của chúng tôi bắt đầu (sau đêm mà được phát mấy quyển sách đó).

“được nghỉ ba ngày đấy chúng mày, nghĩ chỗ nào quẩy đi” L lên tiếng. Linh, L và H đang tụ tập tại nhà tôi để bàn kế hoạch xem nên đi đâu trong ba ngày nghỉ này. H đáp:

“hay ra quán net ngồi đi chúng mày, đỡ phải đi đâu xa”.

Tôi lắc đầu:

“đấy là lúc có ba thằng mình, giờ có thêm Linh rồi nên nghĩ cái khác đi, tao không thích để Linh vào quán net đâu”.

Linh cười: ”uầy, sao mà không thích tớ vào quán net thế ?”.

Tôi chỉ lắc đầu tỏ ý không được và không nói gì thêm cả (vào quán net thì mấy thằng abc kia cứ nhìn Linh chăm chú suốt, ngứa mắt méo tả được, suy ra không nên vào) rồi thằng L nảy ra một ý tưởng:

“hay là tao rủ thêm Ly với Thu đi nhé, tiện thể làm bạn với Linh luôn, chứ đi 4 đứa thì có mỗi mày với Linh thôi à”.

H gật đầu:

“đúng đúng, mày có Linh rồi. Chả lẽ để tao với thằng L abc xyz nhau à, gọi thêm Ly với Thu là đúng rồi”.

Tôi gào lên: ”cái abc chúng mày, tao vẫn còn là đội trưởng đội Fa nhé, đừng xàm xyz”.

Linh nhìn ba đứa tôi rồi ngồi cười mĩm thoai, cũng không có ý kiến gì nhiều cả. Nhưng tính ra thì có thêm hai đứa con gái nữa đi cùng thì cũng hay, chứ để ba thằng đực rựa đi với một cô gái thì méo ổn tí nào cả.

15 phút sau, Ly với Thu cũng đã đến nhà tôi để tập trung bàn bạc. Vừa thấy nhìn Linh thì cả Ly với Thu đều chạy vào hỏi han, Linh cũng thế, cũng chạy ra chém gió, trông thân lắm. ba thằng con trai bọn tôi nhìn ba cô gái đó cũng thấy vui lây. L cười:

“tao với mày bị phớt rồi H ạ”.

H thở dài: ”cái Linh nó có một sức hút lớn quá, con trai thì đã đành đây lại còn cả con gái nữa“.

Mặc cho ba thằng bọn tôi bàn kế hoạch, ba cô gái đó vẫn cứ ngồi nói chuyện, hàn huyên với nhau. H với L thì bị người thương phớt lờ nên hơi hụt hẫng một tí, còn tôi thì khác. Nhìn thấy Linh có thêm hai cô bạn mới mà lòng tôi cũng thấy vui vui.

Chúng tôi bắt đầu chém gió xem nên đi đâu, nghĩ tới nghĩ lui thì quanh thành phố của mình, chả nơi nào là chúng tôi chưa tới cả (trừ mấy cái quán bar). Nghĩ đi nghĩ lại cũng chả tìm ra chỗ nào trong thành phố là chưa đi cả, H nảy ra một ý tưởng:

“hay dùng sức mạnh không gian của tao để đi ra biển chơi nhỉ ?”.

L gật gù: ”ổn, quá ổn, rất chi là ổn”.

hai ông tướng đấy bắt đầu mặt thỏa mãn rồi nghĩ về (cái gì thì khỏi kể chắc các bạn cũng biết), hai thằng nó ngồi thơ thẩn một lúc như kiểu sắp ngủ luôn còn được ý. Tôi cốc vào đầu hai đứa cho tỉnh lại, chứ cứ ngồi như mấy thằng phê cần thế ai mà chịu nổi. H hừ một tiếng: ” tí nữa thì được rồi, tự nhiên gọi tao dậy làm gì ?”.

L cũng thế:

“đang ở thiên đường, chờ thêm một tí rồi gọi cũng được chứ sao”.

Tôi gào lên: ”hai cái thằng dâm tặc này, chúng mày lại tưởng tượng đến mấy cái bộ bi ki nhi đấy à”.

Chúng nó quay sang nhìn tôi với một bộ mặt max hư cấu, môi lại còn bĩu ra mới sợ. “mày thì không thế chắc” hai thằng cờ hó kia đồng thanh nói, cơ mà nghĩ lại thì chúng nó cũng có lý. Từ sâu tận trong đầu tôi (cũng mong thấy Linh mặc quần áo tắm lắm chứ, với cái body kia mà mặc thì ôi thôi…).

“Cộp” tôi ăn hai cái cốc đầu của thằng L với H.

“mày đang lạc trôi đi đâu thế hả thằng dâm tặc này” H với L lên tiếng. Tôi định lên tiếng phản bác thì chúng nó cứ” ô bê lê tề xê lu ma la tu tu hu hu chi ca bêu” (câu thần chú chặn họng người khác của chúng tôi D). Trở lại bộ mặt nghiêm túc, tôi lên tiếng:

“E hèm, nếu muốn ra biển thì phải như này… như kia…”.

Thằng H với L thấy tôi ngiêm túc về chuyện ra biển nên cũng im lặng lắng nghe về kế hoạch, và chúng nó cũng bắt đầu góp ý, không khí lúc này đang tràn ngập một sự ngiêm túc khó tả.

Sơ qua toàn bộ kế hoạch thì nó là như này:

-Địa Điểm: những bãi tắm nổi tiếng chọn một trong mấy nơi đấy, xem chỗ nào là ổn nhất thì quất.

-Thời gian: đồng ý cái đêm nay đi luôn.

-Phương tiện: dùng Sức Mạnh Không Gian của thằng H.

-Chi phí: dùng Sức Mạnh Thời Gian của thằng H đến tương lai xem tối nay sổ số về con gì thì đánh con đấy rồi lấy tiền.

“với sức của mày thì có thể đến 6h30 tối nay để xem kết quả xổ số không H ?”.

H: ”với sức của tao bây giờ thì đến tương lai hoặc về quá khứ được một ngày là bình thường”.

“tốt” tôi với L đồng thanh, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Xem cả phong thủy lẫn cung hoàng đạo thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy rồi, bây giờ chỉ việc đi bảo mấy bạn gái kia nữa là xong. Chúng tôi đi về phía mấy cô gái đang nói chuyện đó, còn chưa kịp nói gì thì họ đã lên tiếng:

“sáng mai lên núi cắm trại rồi chơi trên đấy nhá, vừa gần vừa đẹp mà không tốn tiền”.

Thằng H với L đang định lên tiếng phản đối thì Ly với Thu liếc mắt cái là 2 thanh niên im re luôn, cái ánh mắt hình viên đạn ấy đã phá tan toàn bộ kế hoạch đi biển của ba đứa tôi (tốn calo lên kế hoạch vê lờ}. Thằng H với L tiếng lắm, nhưng có giời bảo cũng chả dám bật một tiếng với Ly và Thu). Linh nhìn tôi cười:

“thế ý cậu thì như nào hả D ?”.

Tôi nhìn hai ông tướng kia rồi cười:

“vạn sự tùy ba cô nương ạ”.

Thế rồi kế hoạch quay ngắt 181 độ từ đi biển sang thành leo núi, thằng L với H nhìn mặt đầy nuối tiếc. Nhưng trách ai bây giờ, ai bảo chúng nó yêu nhau đâu, giờ một câu cũng sắp giám bật rồi. Chờ cho Ly, Thu, L và H về hết rồi Linh mới bảo tôi:

“cậu biết tại sao đi leo núi không ?”.

Tôi đáp:

“ờ thì vừa gần vừa đẹp vừa tiết kiệm chi phí, lúc nào thành phố có nguy hiểm còn ra tay ra chân được đúng không ?”.

Linh ngạc nhiên lắm, vỗ vai tôi rồi cười. Tôi chào tạm biệt Linh rồi đi bộ về nhà mình, trong đầu giờ đang nghĩ (Hoàng Kỳ Bóng Tối’ và ‘Bóng Đêm Nuốt Chửng)…

Tôi vào phòng của mình và chốt cửa, kéo rèm để tạo ra không gian hơi tối cho căn phòng. “Hắc Long” tôi hô lên, cả không gian trong phòng giờ đã đen như mực. Hắc Long dần dần hiện ra và lên tiếng:

“sao thế hả, lần này là hỏi về cái gì nữa đây ?”.

Không vòng vo linh tinh, tôi đâm thẳng vào vấn đề:

“Hoàng Kỳ Bóng Tối và Bóng Đêm Nuốt Chửng“.

Hắc Long giọng có vẻ hơi buồn đáp:

“Bóng Đêm Nuốt Chửng chắc cậu cũng biết nó là một chiêu tự sát rồi đúng không, ta khuyên đừng nên học nó làm gì cả”.

Tôi: ”tôi cũng nghĩ vậy, nhưng lúc nào gọi là trường hợp khẩn cấp thì phải dậy tôi ngay đấy nhé, còn bây giờ thì giải thích về Hoàng Kỳ Bóng Tối’ đi”.

Lúc đầu tôi nghĩ Hoàng Kỳ Bóng Tối là để triệu tập một quân đoàn giống Quân Đoàn Ánh Sáng cơ, ai ngờ không phải vậy. Hoàng Kỳ Bóng Tối không thể triệu tập một quân đoàn hay sư đoàn nào hết, vì không một ai tồn tại ở trong Sức Mạnh Bóng Tối ngoài Hắc Long cả. Khác hẳn với Hoàng Kỳ Ánh Sáng, Ở đây Hoàng Kỳ Bóng Tối sẽ tạo ra những chiến binh hay nhân vật mà chủ thể của nó suy nghĩ đến, trừ những gì CÒN SỐNG và CÓ THẬT( tức là không thể tạo ra những nhân vật có thật và còn sống, nếu có thật nhưng đã chết thì vẫn tạo ra được), sức mạnh của những nhân vật được tạo ra sẽ tùy thuộc vào tầm hiểu biết của chủ thể về nhân vật đó.

“Á Đù” tôi thốt lên khi biết Hoàng Kỳ Bóng Tối nó hoạt động như này, suy nghĩ đầu tiên trong tôi lóe lên (triệu tập các tướng trong LMHT cái đã, Người Sắt, Hulk, 108 anh hùng lương sơn bạc, Người Nhện bla…bla…)(kể đến sáng mai cũng không hết).

Hắc Long nhìn bộ dạng lạc trôi của tôi rồi cười:

“thế còn cần gì nhờ vả nữa không hả đồng chí ?”.

Tôi chợt tỉnh: ”không, à có, chả là mai chúng tôi đi cắm trại rồi qua đêm ở trên núi, tôi nhờ ông canh giữ và bảo vệ cho chúng tôi vào ban đêm nhé”.

Hắc Long ngạc nhiên: ”bốn người được chọn, mười sáu sức mạnh mà vẫn phải nhờ ta đi bảo vệ á, ta nghe nhầm không thế ?”.

Tôi lên tiếng giải thích: “ờ thì tại có thêm 2 đứa con gái nữa đi cùng, Linh thì chúng tôi không biết như nào. Chứ tôi L và H thì ngủ như cờ hó chết ý, không để ý được nên mới nhờ ông”.

Hắc Long cười: ”lo cho mấy đứa kia hay là lo cho cái cô gái tên Linh, ta biết hết rồi đồng chí ạ, gớm nhìn cái bản mặt là rõ rồi”.

Tôi hơi ngượng khi Hắc Long nói vậy, nhưng cũng đành cười rồi bla…bla… cho xong chuyện thôi. Trước khi biến mất Hắc Long có dặn tôi:

“cái cô gái tên Linh đó ngoài bốn sức mạnh kia ra còn có một cái khác nữa đấy, một cái mà ta cũng không biết nó từ đâu đến nữa, nhớ cẩn thận đấy”.

Tôi ù à ù ờ cho xong rồi chào tạm biệt Hắc Long, không gian trong căn phòng lúc này đã trở về bình thường. Tôi chạy lên ban công nhà mình, giơ cánh tay có biểu tượng Hoàng Kỳ Ánh Sáng rồi nói “Lâu Đài Hoàng Kim”. Một tia sáng từ trên trời chiếu vào người tôi, cũng giống như lần trước, tôi đã được đưa đến Lâu Đài Hoàng Kim.

Dạo bước quanh lâu đài, vừa đi vừa ngắm ngía phong cảnh, xa hoa và lộng lẫy đến khó tả. Trèo lên bức tường thành cao mấy trăm mét kia, tôi vẫn thấy những chiến binh trong bộ giáp vàng đang hăng say luyện tập không ngừng nghỉ.

“có chuyện gì mà cậu cất công lên đây vậy, tìm ai đó hả ?” Kim Long đang từ từ hạ cánh xuống tường thành.

Tôi cười: ”tôi muốn nhờ vả ông một chuyện nhỏ, nhỏ lắm ý”.

Kim Long gật đầu:

“cứ nói, làm được ta sẽ giúp”.

Tôi bắt đầu kể lể giống như lúc nhờ Hắc Long, Kim Long cũng phá lên cười. Vẫn cái câu “bốn người được chọn, mười sáu sức mạnh mà vẫn phải nhờ ta đi bảo vệ á, ta nghe nhầm không thế”. Tôi lắc đầu rồi bắt đầu giải thích, Kim Long cũng đồng ý.

“Không thể tin nổi vì cái vụ cắm trại vớ vẩn mà mình lại cất công đến vậy”…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.