Hành Trình Của D

Chương 12: Một Ngày Bình Thường



Ở cái tuổi 17 này (học lớp 11), cái tuổi mà mọi người bảo là đẹp, đơn giản vì chúng ta đang được đứng ở giữa cái danh giới Đang lớn và Trưởng thành. Tuổi 17, cái tuổi mà chúng ta biết say nắng một người nào đó, ngồi trong lớp chỉ nghĩ đến người ta, kiểm tra thì toàn 3 với 4. Tuổi 17, cái tuổi mà ai cũng có ước mơ hay một lối đi cho riêng mình, lớp tôi cũng nhiều đứa có ước mơ lắm chứ, con thì thích chồng tây, thằng thì thích phụ xây bla..bla (36 đứa kể đến sáng mai cũng éo hết). Bộ tứ chúng tôi cũng không ngoại lệ, thằng L thì ước mơ vào được Học Viện An Ninh Nhân Dân, H thì thích theo ngành Báo Chí, còn tôi thì ước mai ra đường nhặt được mấy tờ 500k là hạnh phúc rồi.

Và Linh, một cô gái có mái tóc đen óng mượt đến kỳ lạ, mọi người đều nói cô ấy là đột biến gen vì Linh có một đôi mắt long lanh màu xanh dương như chứa đựng cả vũ trụ trong đó vậy (tôi thì nghĩ là có Sức Mạnh Băng Giá nên trông như vậy, tóm lại là đẹp), đôi môi thì cực đẹp (không diễn tả nổi nữa) và vẻ ngoài thì phải nói là vạn người mê. Nhưng vẻ đẹp này không đến từ son từ phấn, mà là một vẻ đẹp tự nhiên, giản dị nhưng lại có sức hấp dẫn lạ thường. Ai nhìn cũng choáng, choáng trước vẻ đẹp của Linh, một vẻ đẹp được ví như là thiên thần vậy. Tính cách hồn nhiên, trong sáng và hơi hơi trẻ con, nhiều lúc còn hài hước và lầy nữa.

Thân hình thì khỏi bàn đi, quyến rũ đến từng mi li mét như người mẫu ý. Ở nhà thì vâng lời bố mẹ, ngoan đến một cách đáng sợ, gia đình thì khá giả nhưng không bao giờ thấy Linh ăn chơi đua đòi cái gì cả. Quần áo thì ít lắm, bao giờ mẹ phải lôi đi thì mới chịu mua lấy vài bộ mà mặc. Từ lúc chuyển đến trường tôi, Linh đã được bọn con trai gọi là Best Girl rồi, thằng nào nhìn mà không thích thì gay cờ mờ nờ rờ (không gay hơi phí). Học lực thì xuất sắc, môn nào trong hồ sơ cũng thấy 9 phẩy đổ lên, hạnh kiểm thì tốt. Một cô gái hoàn hảo về mọi mặt (khiếm có, khó tìm).

Thật ra mà nói thì tôi cũng thích Linh lắm chứ, tôi cũng không rõ là Linh thích tôi hay không nhưng hai đứa tôi thân thiết lắm. Nhiều lúc tính tỏ tình mà nghĩ ngại nên thôi. Tôi thì có gì đặc sắc mà sánh vai được với một Best Girl như Linh, cái gì ở tôi cũng bình thường hết, từ học hành cho đến mọi thứ… chưa có gì là tôi thấy mình nổi bật cả (học hành thua chắc rồi, chơi game thì ngang ngửa nhau… nghĩ một lúc thì chả có cái gì là tôi hơn được Linh cả)…

‘Bộp’ một cái tát nhẹ vào má tôi làm tôi chợt tỉnh.

“không lo làm bài đi mà ngồi ngẩn tò te ra đấy nghĩ sâu xa cái gì thế, còn 5 phút nữa nộp bài đấy“. Cái giọng nói quen thuộc của Linh đấy mà.

Tôi giật mình đáp: ”á đù còn 5 phút á, vừa mới lạc trôi tí thôi mà”.

Linh tỏ ra hơi bực mình rồi đưa bài cho tôi chép:

“này chép đi, chiều đi chơi nhớ bao nước đấy, không có lần sau nữa đâu nhé“.

Tôi gật đầu rồi cầm bài của Linh chép với một tốc độ ánh sáng (lúc giận dỗi nhìn cũng xinh nữa thì tôi chịu rồi) *cười*.

Tùng…Tùng…Tùng.

“cả lớp nộp bài cho cô nào” giọng nói của cô vang lên cũng là lúc tôi chép xong (ôi định mệnh gãy cờ mờ nờ tay rồi).

Chưa kịp cho tôi thở, cả lũ con trai trong lớp đã bâu vào tôi rồi đồng thanh:

“mày vừa làm cái éo gì mà để Best Girl của bọn tao bực mình thế hả, muốn đi gặp diêm văng không”.

Tôi cũng hùa theo trêu Linh: ”không, em có làm gì chị Linh đâu ạ, chỉ là hiểu nhầm thôi, các anh bỏ qua cho em lần này với “.

Linh ngồi cạnh nghe thế cũng cười mỉm rồi che mặt lại (xấu hổ). H lên tiếng:

“thôi ra sân sau xoạc nhau đi các bố trẻ, ngồi đấy mà chém gió”.

Nghe thằng H nói mới nhớ là hôm nay có thể dục, lại được đá bóng rồi (trường mình giờ thể dục toàn cho học sinh đá bóng thôi, cứ hai lớp nào có tiết thể là ra sân sau thi đấu với nhau luôn, do sân bé nên mỗi đội chỉ được 8 người, thành viên trong đội bóng còn được thay quần áo để đá trong tiết thể đấy cơ, hai thầy giáo dậy thể làm trọng tài) tôi vừa đeo giày vừa cười:

“ không biết hôm nay đụng độ lớp nào nhỉ, mong gặp bọn gà may ra còn bán hành được, chứ gặp bọn khủng thì toàn đi nhặt bóng thôi, ngại chết“.*cười*

Bước ra đến sau, đập vào mắt lớp tôi là mấy thằng lớp 12 hôm nọ vừa đánh nhau xong. Tôi giục bọn con trai đi thay quần áo rồi nhanh chóng tập trung (phen này nhất định phải cho mấy thằng cờ hó kia nhặt bóng mới được). Chờ chúng nó thay quần áo xong, tôi đứng một cách trang nghiêm như chào cờ rồi lên tiếng:

“hỡi anh em, chúng ta đang chuẩn bị thi đấu với mấy thằng 12 hôm nọ đánh tao, L và H, cho nên hôm nay nhất định chúng ta phải cho chúng nó biết thế nào là nhặt bóng, anh em có theo tôi không“.

Cả đội bóng lớp tôi đồng thanh:

“ĐÁNH ĐÁNH ĐÁNH”. (khí thế ngút trời).

Bỗng thằng L lên tiếng:

“chúng mày phê keo chó à mà đánh, XOẠC thôi ahihi”.*cười*

Thấy tinh thần và khí thế chúng nó cao ngùn ngụt như thế, tôi dõng dạc lên tiếng:

“bọn kia cũng không phải dạng vừa đâu, cho nên hôm nay đá bằng đội hình chính nhé, mấy anh em không được đá thông cảm nha“.

Chúng nó đồng thanh lên:

“vạn sự tùy mày, chỉ cần thắng là anh em vui rồi”.

Tôi hô to hết cỡ lên:

“Tập trung nào anh em, một hàng ngang tập hợp, NGHIÊM”.

Thấy chúng tôi bừng bừng khí thế như vậy, Linh cùng bọn con gái cứ cười tủm tỉm. Còn thầy giáo thể dục thì bảo:

“các anh lúc nào cũng như chuẩn bị đánh trận thế”.*cười*

Nghe thấy hiệu lệnh của tôi, tất cả những anh em được gọi đều đi cùng tôi đi ra giữa sân để làm một số thủ tục trước khi vào trận. Mấy cái thằng hôm nọ đánh chúng tôi thì chỉ có một thằng được đá còn lại thì toàn mấy ông đội tuyển của tỉnh với của trường, tôi có hơi lo (team mình thì có mỗi mình với thằng L và H là đá được, trận này mà thua thì mấy thằng ngồi ngoài kia kiểu gì cũng bla…bla.. cho xem, phải cố win mới được). hai thầy giáo thể dục bắt đầu phổ biến luật chơi như mọi khi, bên tôi chọn bóng bên họ chọn gôn.

Tuýt…Tuýt…

Tiếng còi trận đấu vang lên, tôi đi bóng được qua hai người bên đối phương thì bị cướp bóng… hôm nay quả là một trận mệt với chúng tôi, hàng thủ thì liên tục tranh chấp, hàng công thì không lách nổi qua hậu vệ team họ. Những câu hô hào cổ vũ liên tục được vang lên:

“Thằng G cẩn thận không vào bây giờ”.

“Thằng kia be thằng kia vào đi”.

“Thằng chân sắt làm trò mèo gì thế, mày nghĩ mày là Messi à”.

“cố lên, cố lên”.

“cho mấy đứa 11 nhặt bóng đi”.

“đờ mờ thằng D nói nhiều thế nhỉ”…

Gì thì gì chứ team họ cũng toàn người đá cho đội tuyển nên đội tôi thủng lưới một quả. kỹ năng thì không chênh lệch lắm nhưng thể lực thì khác hoàn toàn, đội họ vẫn còn sung sức làm mà đội mình gục một nửa rồi, còn mỗi tôi, L và H chạy được.

Tuýt…Tuýt… “nghỉ giải lao 5 phút”

Chúng tôi nhanh chóng chạy về phía lớp mình để uống nước và nghỉ ngơi rồi bàn kế sách. Thằng H góp ý:

“như này éo ổn tí nào, chúng nó khỏe như trâu còn team mình gục cờ mờ nờ một nửa rồi, tính sao giờ“.

L vừa uống nước vừa nói: ”lớp hộ đá tốt lại còn có cổ vũ tốt, lớp mình thì mấy con bỏ mẹ kia còn xàm xàm nữa chứ, lại thế éo nào được“.

H gật đầu: ”ờ công nhận, lớp người ta thì cố lên cố lên, lớp mình thì không hiểu sao một lũ con trai cứ bâu vào tranh nhau một quả bóng làm gì không biết được, khổ sở vờ lờ”.

Tôi: ”chúng mày bình tĩnh xem nào, vẫn còn Linh với mấy đứa con gái khác cũng cổ vũ mà, mấy con trời đánh kia thì cứ kệ chúng nó đi“.

5 phút giải lao tôi nguyên giảng giải lý thuyết chiến thuật này nọ cho chúng nó, hăng say chém gió mà quên luôn cả uống nước.

“5 phút nghỉ giải lao hết rồi, vào đá đi nào các chàng trai“. Tôi định chạy ra sân thì Linh kéo áo lại bảo:

“định chạy ra sân với một cái cổ khô cong khô queo như thế à, nước này uống đi“.

Linh đưa tôi chai nước, đang đổ nước vào mồm thì cả lũ gào ầm lên:

“UỒI, nhìn thấy gì không chúng mày“.

“ối trời ơi, đại loạn con mịa nó rồi”.

“D đấy, D đấy”.

“thằng D nhìn bình thường thế mà giờ nó tán được Linh kìa chúng mày, không thể tin nổi”.

Tôi tí thì sặc nước:

“tổ sư chúng mày, định làm tao chết sặc à“.

Linh cười:

“thôi ra sân đi không lại dính án câu giờ đấy”.

Tôi gật đầu một cái rồi chạy đi. Trận đấu tiếp tục diễn ra, càng lúc càng căng thẳng hơn khi chúng tôi quyết định khô máu (không cần thủ môn luôn, lên hết). Mãi đến lúc gần cuối trận, nhờ một pha chuyền dài chuẩn xác của thằng L mà H đã có được bàn thắng để san bằng tỉ số cho chúng tôi.

“H H H”

Giờ chúng tôi đã nhẹ lòng hơn một tí vì tỉ số đã hòa 1-1. 2 phút nữa hết giờ”. Chúng tôi dốc toàn lực lao lên lần cuối, chạy đến được vòng cấm thì không chuyền được cho ai nữa nên L tung một cú sút làm quả bóng bay thẳng lên trời. Cả lũ chúng nó bâu vào cái điểm mà quả bóng chuẩn bị hạ xuống làm tôi không thể nào chen vào được. Rồi một ý nghĩ táo bạo nảy ra, tôi bảo thằng H:

“ngồi xuống làm bệ phóng cho tao”.

H ngạc nhiên: ”cái pha đấy làm gì đã thực hiện bao giờ đâu mà mày bảo“.

Tôi: ”liều đi, còn một phút nữa hết giờ, còn gì mà không thử ?“.

H ngồi xuống, tôi chạy lấy đà rồi nhảy vào lưng nó bật lên xoay người làm một cú vô lê trước sự ngỡ ngàng của mọi người ở sân.

“Vàoooooooooooooooooooooooooooooooooo”

Một bàn thắng có thể nói là đẹp nhất trong đời tôi, một cú vô lê như trong truyền thuyết đã làm đội tôi lội ngược dòng mà chiến thắng chung cuộc. Mấy ông 12 kia thì ông nào mặt cũng ngẩn tò te ra như không tin vào mắt mình nữa. Đến tôi cũng không tin vào mắt mình nữa cơ mà. Một trận đấu khác hấp dẫn và sát nút, nhưng chúng tôi là người chiến thắng chung cuộc.

Cả lũ chúng nó hô hào như sắp đến tết rồi ý. Tôi thì thở hổn hển vì phải chạy dọc chạy xuôi, không còn sức mà nói lên lời nữa. Linh chạy lại gần và khen:

“cậu đá hay thế, bao giờ đá nữa nhớ gọi tớ đi xem nhé”.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì lũ cờ hó bạn thân kia đã gào lên:

“Tất nhiên rồi”.*cười*

Tôi cũng gật đầu rồi cười theo. Quả là một buổi học mệt mỏi với chúng tôi mà.

Gru…Gru…

“Quái vật, quái vật, cứu tôi với”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.