Quận Hy Ca không ngủ mà nằm chờ anh về, hai mắt cô mở thao láo, vô cùng có kiên nhẫn. Đến tận nửa đêm, căn phòng đang yên tĩnh chợt vang lên tiếng lục đục rất khẽ, Diêm Dụ mò trong bóng tối, bàn tay lạnh toát sờ lên má cô. Phát hiện cô vẫn còn thức, anh liền nhỏ giọng hỏi: “Chưa ngủ à?”
“Ừ.”
“Làm gì mà chưa ngủ?” Diêm Dụ vừa nói vừa chui vào trong chăn, nhìn cô một lát, vươn tay ôm lấy cô. Thấy cô không phản kháng, anh nở nụ cười gian tà, ôm chặt cô hơn, đáy lòng có chút rục rịch.
Vòng eo mảnh khảnh chưa đầy nắm tay bị anh thu trọn, lưng cô dán vào ngực anh không kẽ hở, ánh trăng vàng nhạt vẩy lên khuôn mặt hai người, lờ mờ không rõ biểu cảm. Quận Hy Ca vì hành động bất ngờ này của anh, cơ thể hơi cứng ngắc nhưng rất nhanh liền thả lỏng. Cô tự nhiên nắm lấy tay anh, xoa xoa ủ ấm, lúc này mới khẽ khàng đáp: “Đợi anh.” Nên chưa ngủ.
Diêm Dụ nhướng lông mày đầy thích thú, anh yêu thương hôn lên dái tai cô, đoạn nhắm mắt thì thầm: “Cảm ơn em.”
Cảm ơn em vì đã không phủ nhận tình cảm của chúng ta, để giờ đây, anh và em có thể nằm trong chăn ấm, không chỉ trao nhau cái ôm nồng nhiệt xuất phát từ nội tâm mà còn thỏa sức nói về những tháng ngày sau này, về một nơi mà chúng ta làm nên gia đình…
Khóe môi Quận Hy Ca cong lên phác họa một ý cười dịu dàng, cảm nhận hơi thở của anh, nhịp tim của anh, cõi lòng cô gái chưa bao giờ vui sướng đến thế. Tình yêu, nó khiến sự thiếu trong cô được lấp đầy, được xoa dịu.
Chần chừ trong giây lát, Quận Hy Ca đột nhiên thò tay xuống dưới gối, sau đó không nhanh không chậm nhét đồ vào tay anh. Diêm Dụ mở to mắt nhìn cô, anh có vẻ ngạc nhiên: “Chiếc bật lửa này…”
“Anh cầm đi.” Quận Hy Ca nhàn nhạt ngắt lời anh, ngữ khí nhẹ bẫng như thể đang nhắc tới một chuyện tầm phào.
Diêm Dụ vuốt tóc cô, cằm tì vào đầu vai gầy guộc, anh hỏi: “Tại sao em lại làm vậy?”
“Em đã hứa sẽ trả cho anh mà. Huống chi… em giữ nó cũng chẳng để làm gì.” Quận Hy Ca bình thản buông lời, hàng mi thỉnh thoảng rung rung. Cô thở từng hơi đều đặn, khiến anh không phát giác ra bất cứ điều gì khác thường.
“Em có biết vì sao anh lại coi trọng chiếc bật lửa ấy không?”
“Không biết, cũng không muốn biết.”
Diêm Dụ thấp giọng cười, nếu cô không muốn nghe thì anh sẽ không nói. Có lẽ cô rất ghét thứ đồ vật này, bởi lẽ nó đã đem tới không ít phiền phức cho cô. Và anh cũng vậy, anh chẳng hề thích nó chút nào. Một củ khoai lang nóng bỏng chỉ tổ làm thương hại đến người khác, cho nên, nó nhất định phải được xử lý triệt để…
Tròng mắt Diêm Dụ phát ra tia u tối, anh xoay cô về phía mình, hôn lên cánh môi thơm mềm của cô vài giây rồi mới lưu luyến buông ra, từng câu từng chữ chứa đựng kiên định và trang trọng: “Anh sẽ chịu trách nhiệm!”
“Hửm?” Quận Hy Ca mê man thốt lên.
Diêm Dụ xoa đầu cô, lộ ra nụ cười thật tâm: “Anh sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời em, vì vậy, hãy yên tâm phó thác tất cả cho anh, có được không bảo bối?”
Quận Hy Ca cụp mắt: “Nếu anh có thể bảo vệ ba mẹ em khỏi sự đe dọa của thế lực kia, coi như anh đã thành công qua ải.”
“Vậy bây giờ anh chưa qua ải à?”
“Bao giờ có được thân thể em, khi ấy anh mới được tính là qua ải. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là em tự nguyện.”
Mà sự tự nguyện này lại dựa trên việc anh có thể bảo vệ ba mẹ cô không? Trước kia thì không sao, nhưng giờ quan hệ giữa hai người đã khác, nên việc này… chắc cũng nằm trong bổn phận của một người con rể chứ nhỉ?
“Ồ, được rồi…”
Diêm Dụ biết rõ thế lực đang đe dọa gia đình cô, và đó không ai khác chính là những kẻ thèm khát khối tài sản khổng lồ được cất giấu trong ngân hàng, mà trước đó Quận Hy Ca lại là người nắm giữ chúng, cho nên bọn họ mới nhắm vào cô. Chỉ cần lấy được chiếc bật lửa này thì đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ có được không ít lợi lộc, bởi vì thực chất chiếc bật lửa là một chìa khóa vàng để mở tủ ngân hàng.
Suy xét trên nhiều phương diện, sự an nguy của ba mẹ Quận Hy Ca có liên quan gián tiếp đến anh. Vì thế, anh phải bảo vệ họ thật chu toàn, bằng không anh sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm.
…
Chớp mắt đã đến cuối tuần, suối nước nóng Ngân Sơn đông nghìn nghịt khách. Toàn thể nhân viên trong Diêm thị được chia thành các đội ngũ nhỏ, vali lớn vali bé kéo nhau vào khách sạn. Bọn họ sẽ có hai ngày vui chơi tùy ý ở đây, thật phải cảm ơn vị Phó tổng Diêm Lãnh.
Bầu trời trong xanh không một gợn mây, Diêm Lãnh quần hoa áo hoa mát mẻ, phong cách đặc biệt sến súa. Quận Hy Ca an tĩnh dùng bữa sáng, Diêm Dụ ở bên cạnh chuyên chú bóc vỏ tôm cho cô, cực kì có dáng vẻ của một thê nô chính hiệu.
Diêm Lãnh nhìn hai vợ chồng tình mặn ý nồng, hừ hừ mũi. “Anh hai, chị dâu, các người không yêu thương động vật nhỏ gì cả. Em giận hai người!”
Dứt lời, Diêm Lãnh phồng má quay mặt sang chỗ khác, ngay cả bữa sáng cũng bỏ dở luôn. Không có ai bóc tôm cho hắn, hắn không thèm ăn.
Bấy giờ, Quận Hy Ca chỉ lạnh nhạt liếc xéo hắn, cô nhếch môi: “Em mà là động vật nhỏ à?”
Lớn như cái thùng rồi, nhỏ chỗ nào chứ?
“Em vẫn chưa có người yêu, cho nên em chính là động vật nhỏ. Hai người không nên ức hiếp em như thế…”
Diêm Dụ lãnh đạm đá hắn, anh cười trên nỗi đau của người khác: “Vậy thì mau kiếm người yêu đi, em còn kêu cái gì?”
Nhắc đến đây, Diêm Lãnh liền ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Hắn gục mặt xuống bàn, giọng chán chường, đáng thương: “Nhưng người ta không đổ thì em biết phải làm sao?”
Diêm Dụ: “Nên xem lại bản thân.”
Diêm Lãnh tức khắc giãy nảy lên: “Bản thân em thì có vấn đề gì chứ?! Chân dài, eo hẹp, muốn vốn liếng có vốn liếng, muốn sắc đẹp có sắc đẹp, còn thiếu cái gì đâu?”
Tại sao vẫn có người không chịu để ý đến hắn?
“Em có vốn liếng?” Diêm Dụ nhíu mày quan sát em trai mình một lượt, cười cười. “Một chút ít này không đủ so sánh với anh.”
“A!” Diêm Lãnh đứng phắt dậy, không hiểu sao da mặt hơi đỏ, hắn gầm gừ: “Chị dâu, chị xem kìa, anh hai tự mãn đến đáng ghét! Nếu chị còn không quản, anh ấy sẽ leo lên đầu lên cổ chị ngồi đó!”
Quận Hy Ca bình tĩnh đến đáng sợ, “Có thể thử.” Cô nhìn Diêm Dụ, cười nhẹ, “Nhưng phải xem anh có dám không?”
“…”
Diêm Dụ quả thực không dám, anh nuốt nước miếng, leo lên đầu lên cổ Quận Hy Ca trừ phi là muốn chết. Quá nguy hiểm, không biết chừng anh sẽ bị cô đá ra khỏi cửa lúc nào không hay.
Anh lườm Diêm Lãnh, tiếp tục bóc tôm nịnh nọt lấy lòng người đẹp. Biết đâu cô sẽ vì mấy câu nói vu vơ của Diêm Lãnh mà phật lòng, lúc ấy, người khổ sở chính là anh. Khó khăn lắm mới có thể khiến cô thừa nhận thích anh, mọi chuyện không thể công cốc được.
Nghĩ vậy, Diêm Dụ liền kín đáo nháy mắt với em trai một cái, ý bảo hắn hãy mau chóng ra ngoài.
Diêm Lãnh bĩu môi, hắn cười toe, rướn cổ nói bằng khẩu hình: Em phát hiện anh là người sợ vợ, em đi mách ông nhé?
Sắc mặt Diêm Dụ đen thui, anh hít sâu, không thèm chấp nhặt với hắn.
Sợ vợ cũng là một loại niềm vui, anh tự cổ vũ mình.