Từ lúc ở bệnh viện trở về, Quận Hy Ca vẫn luôn trong trạng thái đờ đẫn. Cô nhìn cảnh sắc lướt nhanh qua cửa kính xe, ánh mắt có chút mông lung…
Như sực nhớ ra điều gì, Quận Hy Ca bỗng hỏi: “An Cửu, cô đã lấy ảnh từ chỗ thám tử tư chưa?”
An Cửu chầm chậm gật đầu: “Tiểu thư yên tâm, tôi đã lấy từ hai hôm trước rồi.”
“Có điều tra được gì không?”
An Cửu mím môi ra chiều suy tư, cô xoay vô lăng rẽ hướng chuyển làn đường, đoạn nghiêm túc mở miệng: “Thám tử đã chụp được rất nhiều ảnh thân mật giữa Quận Nhĩ Trúc và Thiệu Mẫn, thậm chí còn có cả cảnh… giường chiếu. Anh ta nói rằng Thiệu Mẫn đã bị cấp trên sa thải, hiện giờ đang thất nghiệp, không có một chỗ nào chịu thu nhận ông ta.”
Nghe xong, Quận Hy Ca khẽ nhếch lên một nụ cười không rõ ý vị. Ha, Quận Nhĩ Trúc đã thiếu thốn đến mức phải ăn nằm với người khác như vậy sao? Chỉ vì muốn hãm hại cô, cô ta đã không tiếc rẻ sự trong trắng của bản thân, tự nguyện đem thân thể dâng cho một lão già?
Có lẽ, căn bản Quận Nhĩ Trúc không hề coi trọng những thứ đó, đạo đức, liêm sỉ, tôn ti, tất cả đối với cô ta chỉ là gió thoảng mây bay. Cô nhìn ra được, người phụ nữ này có tham vọng rất lớn, không nói đi đâu xa, ngay từ những việc nhỏ nhặt nhất cô ta cũng muốn tranh giành.
Tỉ như… sự yêu thương của ba mẹ. Vốn dĩ ba mẹ chỉ sinh một mình cô, thế nhưng lúc ấy cô chỉ mới có 6 tuổi, vẫn còn rất ngây thơ, non nớt, muốn có một đứa em, một người bạn để chơi cùng, cho nên mới dẫn đến việc nhận nuôi Quận Nhĩ Trúc sau này.
Khoảng thời gian đầu hai chị em chung sống rất hòa thuận, có gì cũng đều chia sẻ với nhau. Nhưng dần dà, Quận Nhĩ Trúc đã có biểu hiện của sự thay đổi, từ tính cách, nếp nghĩ cho đến lối sống. Đã không ít lần, Quận Hy Ca vì trò đùa tinh nghịch của cô ta mà bị ba mẹ trách phạt, bị bạn bè bêu rếu, xa lánh…
Cũng may, ba mẹ cô là những người rất tốt, họ vẫn luôn dành tình cảm cho cô, làm tròn trách nhiệm của đấng sinh thành, dạy dỗ cô nên người. Phải chăng mầm mống của sự đố kỵ đã có từ khi đó, nó khiến con người ta đánh mất bản thân và biến chất theo sự xô đẩy của cuộc đời?
Quận Hy Ca thôi không nghĩ nữa, cứ nhắc đến Quận Nhĩ Trúc là cô lại cảm thấy không vui.
Về phần vì sao Thiệu Mẫn bị đuổi việc, cô không quan tâm.
Mi tâm nhíu lại, cô nói với An Cửu: “Tư liệu về Quận Nhĩ Trúc thì sao?”
Từ một năm trước, cô đã thuê thám tử tư theo dõi sát sao mọi động thái của Quận Nhĩ Trúc. Không biết trời xui đất khiến thế nào, cô còn muốn tìm hiểu thông tin của cô ta trước khi về Quận gia nữa. Bởi ngoài tên tuổi của ả ra, cô không biết thêm một chút gì.
An Cửu thở dài, thấp giọng đáp: “Bên phía cô nhi viện không tìm thấy hồ sơ về Quận Nhĩ Trúc, có lẽ là đã thất lạc.”
Khuôn mặt Quận Hy Ca tức khắc đanh lại, một lát sau mới có dấu hiệu giãn ra. Trong mắt cô lộ ra sự tính toán, hai con ngươi híp nhẹ, đôi môi đỏ mọng phút chốc hé mở: “Mua một chút đồ về thăm ba mẹ tôi.”
An Cửu cười mỉm, lập tức táp xe vào trung tâm thương mại.
Quận gia vẫn giống như khi cô rời đi, cây ngô đồng vẫn tỏa bóng xanh mát, và những đóa lưu ly vẫn đậm mùi hương mê hoặc.
Cửa cổng mở toang, trong nhà không một bóng người. Quận Hy Ca muốn tạo sự bất ngờ cho ba mẹ, nhưng hình như cô đã đến nhầm lúc rồi.
Gọi điện cho ba mẹ thì nhận được tin họ đang du lịch tại Bali, phải một tuần nữa mới trở về được.
Trên tầng có động tĩnh lạ, lại gần rồi mới biết, thực ra cũng chẳng có gì hay ho. Trong căn phòng vọng ra một loạt tiếng thở dốc kích tình, còn có cả tiếng rên rỉ không mấy đứng đắn. Thông qua khe hở nhỏ, Quận Hy Ca bắt gặp một cảnh tượng phải nói là vô cùng bỏng mắt…
Cơ thể Quận Nhĩ Trúc lõa lồ trong không khí, cô ta nằm úp sấp trên một người đàn ông, vui sướng uốn éo hông, miệng còn không ngừng phát ra những tiếng kêu kiều mị.
Quận Hy Ca thầm mắng chó chết, cô xoay xe đóng cửa cái rầm, lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì bản thân có thị lực tốt.
An Cửu hóa đá, nhưng đã nhanh tay lưu lại một bức ảnh sắc nét để làm chứng cứ chứng minh cho sự lẳng lơ của Quận Nhĩ Trúc.
Đúng là hồ ly tinh gian trá, giường của ai cũng bò lên được.
Bên trong, Quận Nhĩ Trúc còn đang chìm đắm trong bể dục đê mê thì đột nhiên bị âm thanh đóng cửa làm cho hốt hoảng. Cô ta luống cuống đẩy người đàn ông ra, vơ vội quần áo dưới đất rồi mặc vào, không quên gấp gáp thúc giục: “Âu Dương Khanh, anh còn nằm đấy làm gì?!”
Âu Dương Khanh bực bội vì bị phá hỏng chuyện tốt, hắn rề rà xuống giường, ánh mắt đỏ ngầu.
Vài phút trôi qua, Quận Nhĩ Trúc rốt cuộc cũng ló đầu ra khỏi cửa. Cô ta cẩn thận ngó xuống cầu thang, thấy Quận Hy Ca đang ngồi dưới phòng khách, sắc mặt nháy mắt liền đen lại.
Sao người phụ nữ này lại xuất hiện ở đây chứ?! Đáng ghét!
Trong lúc cô ta còn đang tức giận thì Âu Dương Khanh đã bước xuống lầu, dù cho cô ta có muốn níu kéo thì cũng đã muộn.
Quận Hy Ca và Âu Dương Khanh đã chạm mặt nhau, khóe miệng hắn cứng đờ, hai chân như bị đóng băng.
Vẻ mặt Âu Dương Khanh xám xịt, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh: “Xin chào… em… em dâu!”
Quận Hy Ca lạnh lùng nhìn hắn, cô cất giọng trào phúng: “Âu Dương Đại thiếu gia, anh đừng có mở miệng ra là nhận họ hàng bừa, tôi là em dâu của anh? Khi nào chứ?!”
Người trước mắt cô không ai khác chính là anh trai của Âu Dương Phương, con trai cả nức tiếng tốt bụng của Âu Dương gia. Quận Hy Ca có chút buồn cười, Quận Nhĩ Trúc lại chuyển đối tượng mới rồi ư? Không còn bám theo Thiệu Mẫn nữa?
Nghĩ cũng đúng, Thiệu Mẫn làm gì còn giá trị lợi dụng… Cô ta bỏ là phải.
Nói đi cũng phải nói lại, Âu Dương Khanh quả là gan to tày trời, đã có vợ rồi mà còn dám vác mặt đi ngoại tình.
Âu Dương Khanh, Âu Dương Phương, kể cả Quận Nhĩ Trúc… đều trơ trẽn như nhau! Không biết ba người này có chung huyết thống không nữa, có nhiều điểm chung như vậy.
Âu Dương Khanh cười khan, hắn thầm than hỏng bét.
“Ha ha, là tôi nhất thời quên mất…”
Quận Hy Ca bây giờ đã là thiếu phu nhân của Diêm gia, chẳng mảy may còn chút quan hệ hay chút dính dáng gì đến Âu Dương gia nữa.
Hắn vô thức liếc mắt cầu cứu Quận Nhĩ Trúc, chỉ thấy cô ta đang từ trên lầu bước xuống, dù có kìm chế thế nào cũng không giấu được nét khó coi trên khuôn mặt ửng hồng.
Quận Nhĩ Trúc cười giả lả, cô ta bày ra vẻ nhiệt tình: “Chị, sao chị về mà lại không báo với em một tiếng?”
Quận Hy Ca nhướng mày, “Nhà của tôi, tôi muốn về lúc nào thì về lúc đó, cần phải báo với cô sao?”
An Cửu nén cười, quan sát đôi nam nữ phía đối diện. Cô nghĩ, nếu như tiểu thư không về đột xuất thì chắc hẳn giờ này đã bỏ lỡ một màn vô cùng đặc sắc.
Dáng vẻ của Quận Nhĩ Trúc có khác gì gái đứng đường đâu chứ? Ngoài dơ bẩn ra thì cũng chỉ có đê tiện, suốt đời chỉ biết dựa vào đàn ông để đạt được mục đích.
Da mặt Quận Nhĩ Trúc hết xanh lại trắng, cô ta nghiến răng, lồng ngực tức thành một cục, chặn đứng không khí của cô ta, khiến cô ta cảm thấy ngột ngạt.
Âu Dương Khanh đẩy hông cô ta, không nói không rằng chạy trối chết. Bị bắt gặp chung đụng với một người phụ nữ khác, anh ta vừa xấu hổ lại vừa nơm nớp lo sợ.
Lỡ đâu Quận Hy Ca nói cho “bà chằn tinh” nhà hắn biết, hắn chỉ có nước chết chắc mà thôi!
Nhân vật chính đã lui, Quận Hy Ca thở ra một hơi, toan bảo An Cửu đẩy xe. Thế mà bỗng nhiên, Quận Nhĩ Trúc đang yên đang lành lại xông lên, ả nắm lấy tay cô, không biết là vô tình hay cố ý còn đụng mạnh vào chân cô một cái.
Quận Hy Ca cáu kỉnh hất Quận Nhĩ Trúc ra, đôi mắt khắc lên tia bén nhọn, cô quát: “Tránh xa tôi ra!”
“Chị… sao chị có thể đối xử với em như vậy?” Quận Nhĩ Trúc ngồi bệt dưới đất ủy khuất khóc thành tiếng, giọng cực kì đáng thương.
Quận Hy Ca đau đầu, cô ta lại bắt đầu rồi.
“Hãy dừng lại những hành động nhảm nhí của cô đi!”
Quận Nhĩ Trúc cười lạnh, lồm cồm đứng dậy, nói cứ như thể ả mới là người bị hại: “Chị thật quá đáng… Trước mặt ba mẹ một kiểu, sau lưng ba mẹ lại một kiểu, có phải chị muốn nhân cơ hội ba mẹ không có ở nhà mà bắt nạt tôi không?!”
“Bắt nạt? Tôi muốn bắt nạt cô lúc nào mà chẳng được?” Quận Hy Ca buông lơ một câu.
Quận Nhĩ Trúc tức run cả người, cô ta á khẩu không thể phản bác, ánh mắt dữ tợn như muốn nghiền nát cô.
Không làm gì được cô, ả chỉ có thể giậm chân rời đi.