Giữa bóng tối vô hạn, thân ảnh màu tím chiếu sáng cả một khu vực…
Hỏa Phượng cao quý, lạnh lùng, kiêu ngạo, liệt diễm sắc màu hừng hực thiêu đốt…
Ngôi miếu lập tức thành tro bụi, vô số thi thể của nhân loại được an táng trong hỏa diễm sáng ngời…
Nếu không nhờ sự nhanh nhẹn nhạy bén của Nguyên Anh kỳ, dùng linh lực bao trùm bảo vệ cơ thể, có lẽ ngay lúc này cả ba tên quỷ dị kia cũng chôn mình trong biển lửa…
Bất quá mặc dù vậy nhưng quần áo bọn hắn đã hoàn toàn biến mất, thân thể bỏng rát, máu me chảy xuống…
Uy lực Dị Hỏa, không thể xem thường…
“Kẻ nào? Dám phá hoại việc của ta, cút ra đây cho lão tử”
Lão đại không có môi điên cuồng hét lớn, nhìn vô số các thi thể của mình khó khăn thu thập đều bị hỏa táng trong biển lửa, hai mắt đỏ ngầu trong hết sức dữ tợn…
Mà hai tên còn lại cũng không khá hơn là bao, đôi mắt như lệ quỷ trợn trừng muốn nứt ra, căm hận, điên cuồng gào rú trong màn đêm…
Nhìn Hỏa Phượng kiêu ngạo trên cao, bọn hắn bị cơn giận che phủ lý trí, cũng mặc kệ đây là thứ gì, chỉ muốn lao lên giết người cho hả cơn giận…
Đương nhiên, nếu đối phương quá mạnh, bọn hắn sẽ nhanh chóng trốn đi…
Nhưng trường hợp này khả năng không cao, dù sao đối phương ra tay đánh lén cũng chỉ làm bọn hắn bị thương ngoài da mà thôi…
Ba người bọn hắn cũng không ngu ngốc…
Bịch bịch
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên..
Một thân ảnh áo choàng đen, tóc dài phất lên, một chiếc mặt nạ cười quỷ dị, sau lớp mặt nạ là một gương mặt có con mắt màu đỏ đang nhìn chằm chằm bọn hắn, ung dung bước ra từ biển lửa…
Hỏa diễm màu tím sức nóng kinh khủng bao trùm thân thể thân ảnh kia lại ngoan ngoãn dị thường, nó vui mừng như nhảy múa nịnh hót như một vị vua của hỏa diễm…
Hỏa Phượng bay lơ lửng trên không phía sau thân ảnh như cận vệ bảo hộ trung thành tuyệt đối…
Cảnh tượng hoàn mỹ vô cùng…
Nhìn thân ảnh thần bí, ba tên quái dị kia nhíu chặt lông mày, bởi vì bọn hắn vô pháp dò xét đều không phát hiện một chút khí tức của người kia…
“Ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của Huyết Linh Tông chúng ta?”
Nam tử mặt trang điểm the thé thét lên, âm thanh như thái giám khiến người khác khó chịu vô cùng…
Tạ Minh im lặng chẳng thèm trả lời, đối với đám người này hắn không muốn phí sức nói nhảm với bọn chúng, chỉ muốn giết bọn hắn một cách nhanh chóng…
Ý niệm vừa động, Hồn Lực cuồn cuộn lập tức gia trì vào Hỏa Phượng…
Đối với ba người quỷ dị này, Tạ Minh luôn toàn lực ra tay ứng phó, không dám một chút chủ quan nào…
Ó
Hỏa Phượng như có linh trí của riêng mình, lập tức sống dậy, thoái mái bay lượn trên không, vươn lấy đôi cánh dài hừng hực hỏa diễm hướng ba người xông tới…
“Hừ, mặc kệ ngươi là ai hôm nay ngươi sẽ chết rất thê thảm, nhớ lấy bọn ta là Huyết Sát Tam Kiệt”
Lão đại chân đạp tới một bước, thân ảnh phá không bay lên, tay trái vừa lật, một viên màu đỏ như máu xuất hiện – Huyết Châu…
Vô tận máu huyết bao phủ linh lực tuôn trào ra, hóa thành một dòng suối máu, đối công kích của Hỏa Phượng mà đến…
Xèo xèo…
Máu huyết liên tục bị thiêu đốt, nhưng số lượng bọn chúng quá nhiều, huyết châu không ngừng cung cấp năng lượng, chống lại thế công kích từ Hỏa Phượng…
“Địa cấp Pháp bảo?”
Nhìn máu huyết khổng lồ trong Huyết Châu, Tạ Minh sắc mặt hơi khó coi, phải giết bao nhiêu người mới có được lượng máu huyết kinh khủng như vậy?
“Lão tam, mau hỗ trợ ta! đây là Dị Hỏa”
Lão đại cũng không ngốc, máu huyết mặc dù nhiều nhưng sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt, đối với hỏa phượng hắn cần trợ giúp…
“Lão nhị, vận dụng Cương Thi, kẻ này không đơn giản, ta sẽ giúp Lão Đại”
Lão tam the thé nói, hai chân nhảy dựng, lập tức xuất hiện trên bàu trời…
Hắn ý niệm vừa động, nhẫn trữ vật lóe lên, đột ngột xuất hiện hai cỗ thi thể nhân loại…
“Phệ Thi Công”
Chỉ thấy lão tam lập tức hé miệng, hai cái thi thể lập tức bị nghiền nát nuốt vào bụng…
Như được gia trì sức mạnh, sắc mặt nam tử vốn trắng nhợt trở nên hồng hào, sau đó trước ánh mắt bất ngờ của Tạ Minh cấp tốc phình to lên…
Cơ thể được cường hóa, thân hình vốn gầy yếu trở nên cao lớn, y phục tan nát, các muối cơ lực lưỡng đầy gân guốc, thực lực vốn dĩ Nguyên Anh Trung Kỳ lập tức tăng lên Hậu kỳ…
Hắn hai mắt đỏ ngầu, vươn ra cánh tay lực lưỡng, lúc này vô số máu huyết linh lực gia trì toàn thân, đối với một cánh của Hỏa Phượng nện xuống…
É…
Hỏa Phượng nổi giận, không ngần ngại vung cánh đập tới…
Ầm…
Hỏa diễm tứ phía vồ tới, mà nam tử cũng lùi lại hơn chục bước trên không trung, máu huyết toàn thân ảm đạm…
Thấy tình cảnh này, hắn lại xuất ra hai cổ thi thể, nuốt vào trong miệng, rất nhanh máu huyết ngưng tụ như lúc ban đầu…
Tạ Minh phẫn nộ, Thi Diễm Đỉnh điên cuồng chấn động, Hỏa Phượng được gia trì lực lượng, nhanh chóng lành lặn, tiếp tục hướng hai người công kích…
“Dị Hỏa quả nhiên chưa đạt tới uy lực mạnh nhất, lần trước dễ dàng khắc chế Mộc hệ của Hóa Thần cường giả, hiện tại lại lâm vào thế giằng co với hai tên tu luyện Huyết Lực Nguyên Anh Viên Mãn cùng Hậu Kỳ”
Tạ Minh trong lòng thầm nghĩ, Dị Hỏa vẫn còn chưa trưởng thành, Phần Tâm Tử Không Viêm trong truyền thuyết ngay cả không gian cũng có thể đốt, uy lực lúc này chỉ khiến không gian vặn vẹo mà thôi…
“Dị Hỏa nếu ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, đừng nói là Minh ca ca, cho dù là Nữ Hoàng Ngọc Tuyết kia cũng đừng mơ tuyển luyện hóa được nó” A Ly ung dung nói.
Tạ Minh gật đầu đồng ý, con đường của hắn còn rất dài, phát triển và nâng cấp uy lực Dị Hỏa không vội…
Ít nhất thì hiện tại một mình Hỏa Phượng quấn lấy hai tên kia, hắn nhanh chóng giải quyết tên cuối cùng là được…
Lão Nhị hình như biết được ý đồ của Tạ Minh, hắn cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động…
RỐNG…
Huyết Cương Thi vốn lù lù bất động nhảy khỏi quan tài, thoáng chốc đã biến mất…
“Phiền phức thật đấy” Tạ Minh thầm nghĩ, cứ nghĩ Huyết Cương Thi khi đại thành mới có thể sử dụng, không ngờ hiện tại lại có thể chiến đấu được…
“Mặc dù nó chỉ gần đạt tới Ngũ Chuyển Thể Tu, nhưng cũng đủ để đối phó ngươi rồi” Lão Nhị cười gằn, ánh mắt phẫn nộ cùng sát ý…
Rống
Đáp lại tiếng cười của Lão Nhị là âm thanh gầm rống chấn động, hư ảnh Thổ Dương như ngọn núi cấp tốc hình thành, được gia trì hồn lực nó điên cuồng lao đến Huyết Cương Thi…
“Song Linh Căn?” Ba huynh đệ cùng lúc bật thốt, không nghĩ tới người thần bí này sở hữu cả hai loại linh căn, lại sử dụng Vũ Kỹ mạnh mẽ như thế…
Ầm
Trước ánh mắt kinh nghi bất định của mấy người, hai nấm đấm một lớn một nhỏ rốt cuộc va chạm…
Âm thanh muốn rách cả màn nhĩ vang lên, lấy hai nấm đấm làm trung tâm, linh lực chấn động tỏa ra khiến mặt đất nứt vỡ…
Cánh tay Thổ Hùng hóa thành đất vụn…
Mà Huyết Cương Thi liền bị đẩy lùi quá trăm met, làn da bong tróc thê thảm…
“Hừ” Tạ Minh cười nhếch, Linh Thổ Đỉnh gia trì, cánh tay Thổ Dương lại cấp tốc hình thành, hướng Cương Thi lao tới…
“Không được, Linh lực kẻ này quá mức dồi dào” Lão Nhị thầm nghĩ, hắn muốn ra tay ngăn chặn…
“Lão Nhị, giết hắn thì hai thứ này tự động vô hiệu”
Đang cùng Hỏa Phượng giằng co, Lão Đại hét lớn, sắc mặt đã hơi tái nhợt, Dị Hỏa quá bá đạo, dù tạm thời không làm gì được bọn hắn, nhưng một khi máu huyết khô cạn cũng là lúc bọn hắn tiếp cận với cái chết…
“Yên tâm, ta đã biết” Lão Nhị gầm thét, thân hình lùn thấp của hắn nhảy dựng, không có quá nhiều kĩ xảo, lập tức hướng Tạ Minh vươn ra nấm đấm công tới…
“Đại Thủy Cước”
Đối phương đã muốn thô bạo Tạ Minh cũng không ngán chút nào, Tố Thủy gia trì, Chiến Địa Ngoa lóe sáng, Tam Chuyển Thể Tu khai mở…
Đối diện cước lực của Tạ Minh, Lão Nhị cảm thấy như bị hàng loạt các cơn sóng thần mênh mông cuồn cuộc lao tới…
Bất quá Lão Nhị lại không e ngại, điều khiển Thổ hệ linh lực gia trì, tự tin bản thân vung ra nấm đấm…
Quyền với Cước…
Hắn cũng là một Thổ hệ tu sĩ…
BÀNH
Tạ Minh lùi lại ba bước, gương mặt sau chiếc mặt nạ thoáng kinh ngạc…
Mà Lão Nhị bị đá văng ra xa, đụng một cây đại thụ bên đường mới dừng lại, nấm tay máu thịt be bét, lộ ra màu trắng xương cốt bên trong…
Lão Nhị ánh mắt sợ hãi, kinh hô:
“Làm sao có thể?”
Trên không trung hai tên còn lại cũng một mặt khó tin, lần đầu có người cùng cấp độ so lực vượt qua Lão Nhị của bọn hắn…
“Hắn cũng là Thể Tu, hơn nữa không thấp”
Tạ Minh sắc mặt nghiêm túc, đối phương ít nhiều cũng là Tứ Chuyển, nếu Tạ Minh không nhờ Đại Thủy Cước cùng Chiến Địa Ngoa gia tăng, hẳn người bây giờ đang bị thương là Tạ Minh hắn…
Ba tên này rốt cuộc có thân phận gì ở Huyết Linh Tông? So với đám Nguyên Anh của Nam Cung gia khác một trời một vực, mặc dù tu vi cao hơn không nói, nhưng so thủ đoạn cho thấy xuất thân của ba tên này không đơn giản…
“Các ngươi có thân phận gì?” Tạ Minh nghiêm túc hỏi…
“Hừ, Huyết Sát Tam Kiệt bọn ta vang danh tứ phương, không ngờ có kẻ không biết”
Lão Nhị cười lớn đứng dậy, trước ánh mắt của Tạ Minh, hắn đột ngột đưa tay đâm xuyên phần lưng của mình…
Một thanh Xương Cốt cực kì dài trên thân bị rút ra, Lão Nhị cầm nắm trên tay nhếch miệng cười quái dị, gương mặt nhiều vết sẹo khiến người khác sợ hãi…
Lấy Xương Cốt làm vũ khí?
Tạ Minh nhíu nhíu mày, đó rõ ràng Xương Cột Sống của tên Lão Nhị, hắn chưa từng chứng kiến thứ nào như thế…
“Không ngờ lại là Huyết Kế Giới Hạn – Cốt Tu”
A Ly non nớt giải thích: “Huyết Kế Giới Hạn là năng lực phi thường di truyền qua các thế hệ trong một gia tộc nhất định, Lục Đạo Luân Hồn Nhãn của ca ca cũng là một Huyết Kế Giới Hạn – Đồng Thuật nhưng nó là hàng hệ thống nên ca ca yên tâm, Cốt Tu chỉ là một nhánh của Thể Tu nhưng cũng đừng xem thường nó”
“Thể Tu phải tu cùng lúc Xương Cốt, Máu Huyết, Da Thịt, Gân Mạch, hắn là người có Huyết Kế Giới Hạn – Cốt Tu nên chỉ tập trung tu luyện Xương Cốt, thảo nào hắn có thể chống đỡ Đại Thủy Cước của ca ca”
“Huyết Kế Giới Hạn sao? Thì ra là như thế” Tạ Minh bừng tỉnh, trách không được nắm tay đối phương máu thịt be bét, nhưng xương cốt của hắn vẫn cứng cáp vậy, như chẳng có việc gì…
“Cốt Xương Loạn Kích”
Lão Nhị mặc kệ Tạ Minh thắc mắc, Xương Cốt trong tay đột ngột vươn dài, hình thành một than roi cốt, hướng Tạ Minh điên cuồng quất tới, như xương cốt nhảy múa, quỷ dị khó đoán vô cùng…
Tạ Minh thi triển Thuấn Ảnh Tiêu Dao Bộ liên tục tránh né, bàn tay hướng mặt đất nắm chặt, nghiêm túc mở miệng:
“Quan Tài Sa Nộ – Quan Tài Cát”
Mặt đất đột ngột nút vỡ, vô số đất cát cấp tốc bay lên, theo ý niệm của Tạ Minh hình thành bốn bức vách quan tài, hướng về Lão Nhị bất thình lình ép chặt…
“Cái quỷ gì?” Lão Nhị quơ lấy roi cốt, liên tục cắt đứt lớp đất cát, nhưng chúng nó vẫn nhanh chống nối lại, liên tục không dứt đem hắn bao phủ bên trong…
“Lăng Mộ Cát”
Chưa hề dừng lại, theo ý niệm của Tạ Minh, mặt đất rung chấn dữ dội, một lăng mộ to lớn cấp tốc dựng lên, đem quan tài nhét vào bên trong, hướng mặt đất chui xuống…
“BẠO!!!”
ẦM
Tạ Minh hét một tiếng, kích nổ tất cả linh lực Thổ hệ, bên dưới mặt đất đột nhiên nổ tung…
Đất cát đầy trời rơi xuống…
“Lão Nhị!” Hai tên quái nhân còn lại điên cuồng gào thét, hai mắt muốn nứt ra, bất quá trước sự tấn công điên cuồng không dứt của Hỏa Phượng chỉ có thể bất lực quan sát…
Khói bụi tan đi…
Một vùng thung lũng xuất hiện, Tạ Minh bên trên nhìn xuống…
Chợt, ánh mắt hắn hơi co lại…
Một cái cơ thể toàn thân Xương Cốt như quái vật lấy tốc độ cực nhanh leo lên thung lũng…
Đây là một khung xương trắng toát, nhưng lại cứng cáp vượt qua cả sắt thép vô số lần, chỉ thấy tứ chi nó mọc thêm các nhánh điên cuồng bám vào vách thung lũng leo lên…
Khung Xương này không còn một tia máu huyết, chỉ còn có hai mắt vẫn còn khảm vào đầu lâu, mang theo hận ý vô tận nhìn Tạ Minh…
“Lão Nhị!!!” Hai tên quái nhân vui vẻ thở ra một hơi, mặc dù Lão Nhị đã mất hết huyết máu, nhưng chỉ cần tìm nhân loại hấp thu rất nhanh sẽ trở lại như cũ…
“Rốt cuộc Huyết Kế Giới Hạn là tà vật gì đây, đánh như vậy mà cũng không chết, Cốt Tu mạnh như vậy?” Tạ Minh sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm…
“Huyết Kế Giới Hạn dù mạnh nhưng vẫn có thể khắc chế, kẻ này đối với Cốt Tu có thể nói là phi phàm nhưng chưa phi thường, hắn đã đem linh hồn và trí hớn khảm vào trong xương cốt, nếu như ca ca lĩnh hội cực hạn của Thể Tu, dù cho chỉ còn một tế bào thì vẫn có thể sống lại” A Ly giải thích nói.
“Vậy ta đánh nát Xương Cốt này thì hắn sẽ hoàn toàn chết đi?” Tạ Minh nghe hiểu, thở phào nhẹ nhõm cũng không có ý định dừng tay, Thuấn Ảnh thi triển, Đại Thủy Cước vận dụng…
“Lão Nhị cẩn thận, liều đi” Lão Tam biết nhược điểm của Lão Nhị, ra hiệu Lão Đại cố gắng cầm cự, thoát một cái đã rơi xuống bảo vệ khung xương…
“Huyết Hồ”
Lão Tam ôm lấy Khung Xương, thân hình hóa thành hồ máu né tránh một Cước khủng bố của Tạ Minh.
Tạ Minh đương nhiên sẽ không từ bỏ, cấp tốc ám sát…
Thuấn Ảnh Tiêu Dao Bộ chỉ mới tầng thứ nhất, nhưng Linh Cấp thân pháp không phải nói giỡn, Lão Tam rất nhanh bị đuổi kịp…
Răng Rắc
Một cước đạp mạnh, thêm Chiến Địa Ngoa và Thể Tu gia trì, Lão Tam bị đạp đến xuông cốt nứt vỡ, miệng lưỡi phun máu…
“Khốn kiếp, Huyết Linh Phân Thân” Lão Đại gặp hai huynh đệ bị truy sát, hé mồm phun một ngụm chân huyết…
Hắn hai tay kết ấn, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm…
Giọt chân huyết đột ngột ngưng tụ hình dáng nhân loại, cầm lấy viên Huyết Châu cố gắng chống trả Hỏa Phượng…
Mà Lão Đại nhân cơ hội thở dốc, gương mặt đầy vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng, dữ tợn nhìn Tạ Minh cười điên dại:
“Haha, lần đầu tiên có người có thể dồn Huyết Sát Tam Kiệt bọn ta vào con đường này, ngươi chết cũng đủ tự hào rồi”
Nói xong, một lệnh bài chữ Huyết cổ xưa xuất hiện trên tay, hắn đưa tay bóp nát…
Tạ Minh chú ý động tác của đối phương, sắc mặt hơi biến, cảm giác nguy hiểm lan tỏa, hiển nhiên hắn biết bọn hắn đánh không lại thì lại kêu cường giả đến trợ giúp…Dừng lại bước chân không tiếp tục truy sát hai tên kia…
“Con chuột nơi nào? Dám đánh động tới ba vị Thánh Tử của Huyết Linh Tông ta?”
Hư không đột ngột nứt ra, một âm thanh chấn động vùng trời vang vọng, Tạ Minh khí huyết chấn động…
Hỏa Phượng và Thổ Dương lập tức tiêu tán…
Không quá nhiều sự suy nghĩ, ý niệm duy nhất lúc này của hắn là trốn…
Âm thanh đó tuyệt đối là Luyện Hư Kỳ cường giả…
Tạ Minh dù bá đạo đến mấy cũng không thể đối mặt với Luyện Hư Kỳ, chỉ có chết mà thôi…
Kẻ này thông qua hư không xuất thủ, chân thân không chính thức xuất hiện, hắn vẫn có thể chạy được, Tạ Minh không muốn lãng phí một kích bảo vệ của Tần Ảnh Liên cho hắn, chứ nói gì đến bóp nát lệnh bài của Tần Hồng Thủy.
Hai chân điên cuồng đạp lấy Thuấn Ảnh Tiêu Dao Bộ, thân hình thoáng chốc đã rời xa cảm trăm trượng…
“Chạy đi đâu?”
Âm thanh ngạo nghễ vang vọng, bên trong hư không, một cái khô gầy đại thủ xuất hiện…
Như trấn định thế gian, bàn tay hướng vị trí Tạ Minh đập tới…
Ầm
Thiên địa đổ nát, vô số yêu thú bị chấn thành thịt vụn…
Thân ảnh Tạ Minh dường như bị đập thành hư vô, không thấy một tia khí tức…
“Khặc khặc, con kiến vẫn là con kiến, không chịu nổi một kích”
Gặp tất cả đều nát vụn trước công kích của mình, âm thanh kia khinh thường nói…
“Đa tạ Tứ trưởng lão ra tay” Tam huynh đệ chắp tay cảm tạ, Huyết Cương Thi cũng trở về bên cạnh bọn hắn…
“Trở về tông môn dưỡng thương đi, Thiên Linh Học Phủ chiêu sinh ngày càng gần rồi, lịch lãm cũng kết thúc đi”
Âm thanh trưởng lão Huyết Linh Tông ôn hòa nói, đây là ba trên hậu bối xuất sắc nhất của tông môn bọn hắn…
Ba huynh đệ thê thảm nhìn nhau, lúc này bất đắc dĩ bước chân vào cánh cửa hư không đang mở ra…
Bóng đêm lại một lần nữa trở về với sự tĩnh lặng, chỉ là toàn bộ khung cảnh xung quanh hoàn toàn vỡ nát, ngay cả một ngọn cỏ cũng không có…
Một hại bụi vô cùng nhỏ lơ lửng giữa không trung, trộn lẫn với đám cát bụi, nếu đích thân Luyện Hư Kỳ tới cố gắng tìm kiếm mới có thể tìm được nó…
…
Bên trong Ấm Trần Ca…
Mộc Thiên Trang cùng Lý Mai Ngân đang trò chuyện, cả hai như lảng tránh đề tài liên quan đến người nam nhân kia, chỉ hỏi thăm tình hình gần đây của nhau…
Chợt
Hư không rung động
Thân ảnh chật vật của nam nhân kia xuất hiện, quần áo rách nát, gương mặt trắng bệch như bị bệnh…
Phụt…
Nam nhân này không kìm được phun ra một ngụm tiên huyết khiến hai nữ hoảng sợ đứng dậy, hai âm thanh mang theo lo lắng cực hạn cùng lúc vang lên:
“Tiểu Minh!!!”
…