Việc tham dự Thánh Nữ Đại Điển tại Bách Hoa Tông rõ ràng khiến cho tứ nữ cảm thấy bất ngờ, khoảng cách hai thế lực xa xôi, thậm chí Siren và Phoenix cũng biết vị trí của Diễm gia ở đâu khi cả hai Diễm Nhã Thi và Diễm Liên Thơ đã kể cho các nàng nghe về nơi này, khiến các nàng nghĩ chỉ có thể diện kiến Yên Hoàng Yến và Michael khi cùng gia nhập Thiên Linh Học Phủ, không ngờ lại có cơ hội sớm như vậy, trong lúc nhất thời tâm trạng của hai nữ thấy lo lắng, Siren và Phoenix thì lại cảm thấy vô cùng bình thường, thậm chí có chút mong chờ.
“Diễm gia chúng ta hình như rất ít khi qua lại với Bách Hoa Tông, sao lần này lại được mời?” Diễm Nhã Thi tỉnh táo thắc mắc hỏi.
“Vài năm trước cung chủ của Bách Hoa Tông đã thay đổi, tân nhiệm cung chủ là một vị bằng hữu cũ của ta” Diễm Uyên Thư lên tiếng nói tiếp:
“Lần này Thánh Nữ Đại Điển rất được Bách Hoa Tông coi trọng, bởi vì ba vị thánh nữ sắp tới sẽ đại diện cho vô số đệ tử Bách Hoa Tông tiến vào Thiên Linh Học Phủ học tập”
“Xem ra đây cũng là hình thức để Bách Hoa Tông giới thiệu ba vị tân thánh nữ với toàn bộ đại lục” Diễm Liên Thơ thông minh lanh lợi nói.
“Đúng vậy” Siren cũng lên tiếng, nếu như làm vậy thì Michael chắc chắn nàng sẽ đi theo Yên Hoàng Yến vào trong Thiên Linh Học Phủ.
“Cũng có thể xem là vậy, được rồi các ngươi thu xếp đi, nữa tháng sau xuất phát, mặc dù Diễm gia ta cách Bách Hoa Tông khá xa nhưng có Truyền Tống trận giải quyết vấn đề đó, bốn người các ngươi ổn định tu vi cho tốt, và hai ngươi đừng làm Diễm gia mất mặt”
Diễm Uyên Thư nói xong quay người rời đi, bất quá trong giọng nói rõ ràng có ý quan tâm.
“Xem ra mẫu thân vẫn còn tức giận”
Tứ nữ liếc nhìn nhau cười khổ, quả nhiên là một nữ cường nhân, hai nữ nhi nàng cũng hiểu với thân phận của một Luyện Hư Kỳ như mẫu thân không thể hạ mình tham dự đại lễ của một Thất cấp thế lực, để hai vị công chúa Diễm gia tham dự vừa không quá long trọng, lại không mất đi lễ nghĩa với Bách Hoa Tông, về tình về lý đã vô cùng thích hợp, còn Siren và Phoenix đi theo chỉ là mang danh nghĩ thị nữ của hai nàng mà thôi, không một ai biết được quan hệ của họ.
Nghĩ đến cảnh sắp gặp hai nữ nhân của hắn, tứ nữ liếc nhau, nhìn thấy ánh sáng tràn ngập đấu chí trong mắt đối phương, đồng thời suy nghĩ:
“Không thể để các nàng xem nhẹ!”
…
Vũ Linh Thành
Bên trong Phủ thành chủ
Một nam tử trung niên hình dáng cao lớn, thân mặc lục bào, mặt mũi uy nghiêm ngồi tại phòng khách.
Hắn chính là Mộc Hoành, thành chủ Vũ Linh Thành, ngoại môn trưởng lão Thất cấp thế lực Mộc Thiên Tông, Hóa Thần kỳ cấp cường giả.
Bất cứ thân phận nào của hắn cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ, ghen tị, địa vị cao cao tại thượng, tại Vũ Linh Thành có thể nói lật tay thành mây, trở tay thì bão.
Bất quá giờ phút này Mộc Hoành mặc mũi dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu như máu vì tức giận, nhìn sang một thiếu niên tóc trắng gương mặt đang quỳ gối giận giữ hét:
“Thằng nghịch tử, xem ngươi đã làm gì?”
Hắn vừa mắng chửi vừa chỉ tay về một phía.
Nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy được một thân ảnh nam tử áo đen mất hết tứ chi nằm hấp hối trên mặt đất, linh lực của một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ vẫn không thể khép lại vết thương trên người, máu tươi chảy ròng, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã trở thành một phế nhân chân chính.
Người này tên Mộc Ưng, là tâm phúc dưới trướng của Mộc Hoành, lòng trung thành tuyệt đối, rất được Mộc Hoành xem trọng.
Nhưng hắn không ngờ Mộc Ưng lại nghe lệnh nhi tử của hắn Mộc Kiêu, thông đồng làm bậy, dẫn đến thân thể tàn phế, cũng đồng nghĩ Mộc Hoành hắn mất đi một tâm phúc trợ thủ.
Hắn sao có thể không tức giận?
Bốp
Một bàn tay tán tới mặt, Mộc Kiêu gương mặt sưng tấy, hai cái răng gãy rụng.
Nhìn bộ dạng thảm hại của con trai hắn, Mộc Hoành gằn lên từng chữ nói:
“Hay, hay lắm, Vương Lâm Khách Sạn ngay cả ta cũng không dám động vào, không ngờ lại có con trai ta sai người đến trước cửa hung hăng kiếm chuyện, ngươi đúng là rất giỏi, rất giỏi!”
Nghe phụ thân mắng chửi, hai mắt Mộc Kiêu co rụt lại, từ nhỏ hắn thiên thú phi phàm, sở hữu Mộc cùng Băng linh căn, rất được phụ mẫu cưng chiều, lại có trưởng lão Mộc Thiên Tông hứa hẹn tương lai thu làm đệ tử, vì thế luôn xem trời bằng vung, ghen ghét những ai có thiên phú cao hơn hắn.
Mộc Kiêu tại Vũ Linh Thành có thể nói là Thiên tử hoành hành bá đạo, ai gặp hắn cũng phải nể 3 phần. Lần này vô tình chứng kiến Tạ Minh thực lực mãnh mẽ, tham niệm muốn cướp đoạt thân pháp của đối phương nên sai người là Mộc Ưng ra tay.
“Ta thật không ngờ Vương Lâm Khách Sạn có cường giả như vậy, phụ thân sao không cho ta biết sớm?” Mộc Kiêu không phục nói, nhìn thảm trạng của Mộc Ưng khiến hắn run rẩy lẩy bẩy, nếu người khác ra tay với Tạ Minh không phải Mộc Ưng mà là hắn, thì có lẽ người nằm sắp chết bây giờ chính là hắn.
“Hừ, nói cho ngươi?” Mộc Hoành giận quá hóa cười hừ một tiếng nói:
“Nói cho ngươi, bản thân ta đường đường là một thành chủ lại bị một nữ nhân tự ý mở khách sạn, ngay cả một đồng thuế đất cũng không giao ra, ta lại chỉ mặt cười tươi vui vẻ lấy lòng đối phương sao?”
“Chuyện này ngươi cảm thấy tự hào lắm hả?”
Mộc Hoành hét lớn, tiếp tục chửi rủa:
“Lão tử đã dạy người làm người thì khiêm tốn một chút, núi cao còn có núi cao hơn, không thể xem thường người khác, ngươi có nghe lọt lỗ tay hay không?”
“Tham lam đồ của người khác cũng thôi, muốn ra tay thì ra tay sạch sẽ một chút, tại sao lại ngu xuẩn đến mức sai Mộc Ưng chặn đường cướp người giữa thanh thiên bạch nhật?”
“Não của ngươi có phải bị chó cắn tha đi rồi không?” Mộc Hoành càng chửi càng giận, quay sang tàn phế Mộc Ưng rống lớn:
“Còn ngươi, chuyện như vậy cũng nghe theo lời hắn làm càn, chưa hỏi ý của ta”
BÙM
Mộc Hoành một chưởng ra tay đánh xuống, tu vi Hóa Thần không chút nào giữ lại, Mộc Ưng vốn tàn phế biến thành một bãi thịt vun, chết không toàn thây.
Mộc Kiêu run rẩy, lần đầu thấy được phụ thân tức giận như vậy, ngay cả tâm phúc theo hầu nhiều năm nói giết là giết.
“Hừ, đã thành phế vật thì giữ lại làm gì, nuôi hắn sao?” Mộc Hoành cười lạnh, lần này hắn muốn giết gà dọa khỉ, phải trấn nhiếp phủ thành chủ một phen.
Quả nhiên thần thức dò xét một vòng, cảm thấy đám người hầu trong nhà run lẩy bẩy, sợ hãi tột độ.
“Hic, phụ thân, nhi tử sai rồi, chỉ là thiếu niên kia có quá nhiều bí mật, nếu chúng ta chiếm được thì…” Mộc Kiêu cố gắng lấy lại bình tĩnh, dù sao hắn cũng là thiên tài, lại là con trai độc nhất của Mộc Hoành, hắn tin tưởng phụ thân sẽ không nhẫn tâm giết hắn.
“Ngu xuẩn, kẻ kia tuổi trẻ hơn ngươi, bản lĩnh lại kinh người như thế, có được chủ nhân Vương Lâm Khách Sạn chống lưng thay, nói hắn không có bối cảnh mạnh mẽ sau lưng ngươi tin được không?” Mộc Hoành ngữ điệu giáo huấn nói.
Mộc Kiêu suy nghĩ lời phụ thân hắn, bừng tỉnh gật đầu, hắn đã bị lòng tham che mất lý trí, không có thời gian suy xét hậu hoạn sâu xa như vậy, hiện tại cảm nhận lời nói phụ thân, mồ hôi lạnh chảy xuống.
“Có câu biết người biết ta, ngươi ngay cả thân phận kẻ đó mà cũng chưa điều tra được, lại dám động thủ, quả thật còn non lắm” Mộc Hoành dù giận dữ vẫn cố dạy bảo, dù sao thì hắn cũng chỉ có thằng con trai này, không dạy hắn thì dạy ai?
“Ngươi đã làm gì Kiêu Nhi?”
Âm thanh giận dữ chua chát của một nữ nhân hét lên, mỹ phụ nhanh chóng chạy đến đỡ Mộc Kiêu đứng dậy, trừng mắt nhìn Mộc Hoành hét lớn.
“Mẫu thân” Mộc Kiêu như tìm được chỗ dựa vào, vùi đầu vào lòng mẫu thân thái độ làm nũng.
“Hừ, con hư tại mẹ” Mộc Hoành nhìn cảnh này hừ lạnh, rõ ràng đây là cơ hội tốt giáo huấn nhi tử, lại bị nữ nhân này phá bĩnh.
“Ngươi nói gì? Nhi tử ngươi bị ức hiếp, thuộc hạ thì bị phế bỏ, ngươi lại đứng đây trách chúng ta, ngươi có còn là nam nhân không?” Mỹ phụ la hét thất thanh chửi bới nói.
“Cút, nếu người kia tức giận, đừng nói là ta thành chủ nho nhỏ, ngay cả Mộc Thiên Tông cũng không chịu nổi cơn giận của nàng đâu” Mộc Hoành hét ầm lên, gương mặt đỏ bừng giận dữ.
“Cái gì?” Mỹ phụ thanh âm im bặt lại, sắc mặt tái nhợt, khó khăn mở miệng hỏi, hơn ai hết nàng biết Mộc Thiên Tông lợi hại như thế nào, vậy mà không chịu nổi cơn giận của nư nhân kia.
Nàng rốt cuộc là ai?
“Hai ngươi cút hết cho ta, trong ba tháng không được bước ra khỏi nhà dù chỉ là một bước, đích thân ta sẽ giám sát” Mộc Hoành hướng vợ con dứt khoát nói.
Biết mình đã đuối lý, mỹ phụ cũng không dám làm càn, lôi kéo con trai vào nhà khuyên bảo.
Ngồi một mình hồi lâu, Mộc Hoành tức giận trong lòng giảm bớt, hắn nhàn nhạt kêu lên: “Mộc Báo!”
“Có thuộc hạ!” Một nam tử thân hình to như gấu đi tới, tu vi Nguyên Anh Hậu Kỳ.
“Ngươi mang 1000 Cực phẩm linh thạch đến Vương Lâm Khách Sạn bồi tội, nói đích thân ta xin lỗi Ảnh Liên bà chủ” Mộc Hoành hạ lệnh.
“Tuân lệnh thua thành chủ” Mộc Báo khom người rời đi
Nhìn bóng lưng Mộc Báo rời đi, Mộc Hoành sắc mặt khó coi vô cùng, thuộc hạ bị tàn phế lại lo người động thủ tiếp tục trách tội, phải dâng quà đến tạ lỗi, cảm giác này thật không dễ chịu chút nào.
Nhưng hắn cũng hết cách, tại thế giới mạnh được yếu thua, nấm đấm ai mạnh người đó chính là đạo lý, hắn Mộc Hoành nhờ hiểu đạo lý này, biết ai là người nên đụng, ai là người nên nịnh bợ, mới có thể leo đến vị trí như hôm nay.
“Thiếu niên kia sẽ là ai đây?” Mộc Hoành lẩm bẩm, bản thân hắn cũng đã thông qua trận pháp xem lại biểu hiện của thiếu niên kia tại Đấu Trường Thú, với kiến thức của một Hóa Thần Kỳ, hắn có thể nhìn ra nhiều thức mà người khác không biết được
Thiếu niên trẻ tuổi đó gọi Tạ Minh này là thiên tài khủng bố nhất mà hắn từng chứng kiến, dù là Thiếu chủ Mộc Thiên Tông so sánh cũng không so bì được, điều đó khiến hắn càng kiêng kỵ Tạ Minh, hay nói đúng hơn là sợ thế lực sau lưng kẻ này.
“Có thể bồi dưỡng ra thiên tài như vậy, sẽ là tồn tại khủng bố như thế nào?” Suy nghĩ trong đầu Mộc Hoành lúc này chỉ có như vậy, cả phòng khách chỉ còn một mình hắn lâm vào trầm mặc
…
Đấu giá hội ngày một đến gần, không khí tại Vũ Linh Thành ngày càng sôi nổi, vô số cường giả từ bốn phương tám hướng kéo nhau về tham dự, các thế lực lớn nhỏ xuất hiện, mặc dù chưa biết có thể đấu giá được thứ gì tốt hay không nhưng bọn hắn sẵn sàng bỏ thời gian đến tham dự.
Tất cả cũng chỉ vì hai chữ Thiên Cấp, thông tin đấu giá lần này xuất hiện Thiên cấp vật phẩm đã truyền khắp thiên hạ, không chỉ thế lực Phía Nam đại lục mà loáng thoáng có thể nhìn thấy các đệ tử của các môn pháp xa xôi khác nhau kéo theo trưởng bối đến mở mang tầm mắt.
Thiên cấp vật phẩm, mỗi một thứ đều là hi hữu vô cùng, uy lực mang lại kinh khủng không cần phải nói.
Các thế lực Bát cấp sỡ dĩ có thể xưng bá một phương ngoài thực lực nòng cốt cường đại ra thì hầu như mỗi nhà sỡ hữu một loại Thiên cấp pháp bảo hoặc công pháp.
Có thể nói Thiên cấp là căn cơ vững chắc nhất của một thế lực, rất nhiều gia tộc môn phái thậm chí ngay cả Địa cấp cũng không có, đừng nói gì đến Thiên cấp.
Đó cũng là lý do quy mô đấu giá hội lần này vượt xa các năm về trước.
Lúc này bên ngoài đại môn Vương Lâm Khách Sạn, một thân ảnh nữ nhân bước vào, nàng thân thể cao hơi gầy một chút, mặc một bộ y phục màu tím nhạt, mái tóc màu bạch kim trắng tinh qua lưng được thắt lại, đôi mắt màu tím nhạt như hư không mờ ảo,mũi quỳnh miệng nhỏ, đôi môi cũng một màu tím nhẹ trông hết sức hài hòa, bên thân nàng mang lấy hai thanh dao găm nhỏ chứng tỏ nàng là một sát thủ, bộ ngực to lớn hùng vĩ vểnh cao, đôi chân thon dài bờ mông đầy đặn, một kiệt tác của nhân gian.
“Ngươi nhìn kìa, nữ nhân là ai?, đẹp quá”
“Đúng vậy, rất đẹp, ta muốn nàng”
“Ngươi cút ra, xấu như ngươi mà cũng muốn nàng, nàng phải là của ta”
Đám người trong khách sạn nhao nháo âm thanh hét lớn quay sang nhìn nữ nhân vừa mới bước vào.
Nữ tử áo tím nhíu mày khí tức của một sát thủ tỏa ra, khiến đám người cảm thấy như nhìn thấy tử quan sát mình vậy, cả đám người liền im bặt ngồi xuống uống rượu không dám hó hé, mồ hôi đầm đìa chảy xuống, hận không thể rút lại lời nói ban nãy của mình.
Thấy xung quanh im lặng, nàng mở miệng lạnh lùng nói: “Cho ta hỏi, ai là chủ nơi này”
“Vâng, không biết vị tiểu thư đây tìm bà chủ là có chuyện gì” Tiểu nhị nghe nữ nhân này mở miệng hỏi cũng chạy tới nói.
Nhìn thấy tên tiểu nhị bước ra hỏi nàng liền bước lên một bước khí thế của một Luyện Hư Hậu Kỳ bùng phát nói: “Ta nói, ai là chủ ở đây”
“Bà…” Tiểu nhị chưa kịp nói hết câu thì một luồng khí tràn thả ra bao phủ lấy tên tiểu nhị kéo vào trong, âm thanh vũ mị vang lên:
“Ngươi đang tìm ta sao, không biết là có chuyện gì?”
Nữ nhân áo tím từ khi bước vào Vũ Linh Thành đã bị Tần Ảnh Liên quan sát từ lúc đầu rồi nhưng cảm nhận đối phương không có sát khí nên cũng không làm gì, cho đến khi nữ nhân này vào trong khách sạn của mình.
Tần Ảnh Liên cảm nhận được nàng có tu vi không hề kém cạnh mình thậm chí là hơn hẳn là một Luyện Hư Hâu Kỳ cường giả, nàng mặc dù chỉ là Luyện Hư Sơ Kỳ nhưng có Lôi Hỏa Song Công nàng tự tin có thể đánh lại nữ nhân này.
“Ta đến để tìm một người” Nữ nhân áo tím không nhanh không chậm nói.
Tần Ảnh Liên nhíu mày, một Luyện Hư Hậu Kỳ tới đây để tìm một người? bao nhiêu nơi không tìm lại tìm đến chỗ ta, chẳng lẽ là nhà ngươi bị bệnh sao, suy nghĩ là vậy nhưng Tần Ảnh Liên lại mỉm cười, gương mặt xấu xí cùng tàn nhan động đậy nói:
“Ồ, không biết là vị tiểu thư đây tìm ai trong khách sạn của ta?”
Nghe được Tần Ảnh Liên hỏi, nữ nhân áo tim cũng không chần chờ do dự nói:
“Chủ nhân của ta – Tạ Minh”
…
Bên trong Ấm Trần Ca
Mặc kệ bầu không khí bên ngoài khách sạn, hai thân ảnh ngồi xếp bằng, một thân ảnh đang nằm ngủ say, linh lực dồi giàu gấp ba lần so với ngoại giới bao phủ bọn hắn, nữ tử xếp bằng đã hoàn toàn ổn định, mà nam giới khí tức đang từng chút từng chút một tăng lên.
Bạch Thiên Nhi mở ra đôi mắt đẹp, cảm nhận tu vi của mình đã hoàn toàn vững chắc ở Tam giai hậu kỳ yêu thú, nàng hài lòng mỉm cười không sao tả xiết, vuốt mái tóc màu hồng nhạt đang nằm cạnh mình, sau đó ngẩng đầu tìm kiếm thân ảnh nam nhân kia.
Chỉ thấy đối diện nàng không xa, một nam tử áo trắng nhắm chặt đôi mắt tu luyện, gương mặt anh tuấn nghiêm túc dị thường có một loại hấp dẫn giống cái cực mạnh.
Không phải chủ nhân nàng thì là ai?
Yêu thương vô hạn nhìn ngắm chủ nhân mình thoáng chốc, Bạch Thiên Nhi lúc này mới phát hiện một bộ y phục thánh khiết cao quý nhìn qua rõ ràng là một đôi với y phục trên người chủ nhân, bên cạnh nó là một cặp song kiếm lấp lánh sao trời, cuốn hút mạnh liệt.
Tình Lữ Duyên Y
Ngân Tinh Song Kiếm
Trái tim bé nhỏ run lên, hai thứ này cứ như sinh ra là dành cho nàng vậy, nàng đưa cánh tay nhỏ bé cầm lấy, khí tức thân thiết bao trùm toàn bộ cơ thể.
Quay sang nhìn Tạ Minh, Bạch Thiên Nhi trong lòng như được nếm mật ngọt, má đào ửng hồng hạnh phúc, nàng thủ thỉ nói nhỏ:
“Chàng tặng cho thiếp sao? chủ nhân!”
Ngoài miệng hỏi nhưng nàng đã nhẹ nhàng xoay người đứng dậy, bộ ngực đầy đặn trắng muốt run rẩy theo từng động tác, Tình Lữ Duyên Y che phủ lấy thân thể hoàn mỹ, tay trái cầm Tinh Kiếm, tay phải cầm Ngân Kiếm, như một nữ vệ thần.
Cao quý vô cùng
Bạch Thiên Nhi hai kiếm vũ động, từng luồng kiếm ảnh tung bay, âm thanh vùn vụt sắc lẽm sẵn sàng chém bất kỳ chướng ngại nào.
Hồi lâu sao, nàng dừng lại, tiếp tục ngồi xuống ngắm nhìn thiếu niên, Bạch Thiên Nhi cảm thấy cả đời mãi như thế này cũng không chán.
Một thời gian sau
Một cỗ khí tức mạnh mẽ bao phủ toàn bộ Ấm Trần Ca, bên trong đan điền Tạ Minh, Linh Thổ Đỉnh vố có kích thước nhỏ nhất bây giờ lúc này đã không kém gì Tố Thủy Đỉnh, thậm chí to hơn một chút.
Mà khí tức Tạ Minh phát ra lúc này đã tiếp cận Nguyên Anh Kỳ, mặc dù chưa chính thức sánh bằng, nhưng hắn tin tưởng bản thân không cần phải e ngại bất kỳ Nguyên Anh tu sĩ nào.
Hắn đã tiến vào Tam Đỉnh Trung kỳ
Khối Chân Thổ được Tần Ảnh Liên tặng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó, đẳng cấp Thổ linh lực của Tạ Minh lúc này không kém hơn Thủy Linh lực là bao.
Tạ Minh mở ra hai mắt đang nhắm chặt, tia sáng khiếp người bên trong lóe lên rồi biến mất, cảm nhận thực lực tự thân tiến bộ hài lòng nhếch miệng.
Một thân ảnh chợt nhào vào lồng ngực hắn, cảm nhận thân ngọc ôn hinh đầy đặn bao phủ, hương thơm bát ngát, Tạ Minh mỉm cười thỏa mãn, bàn tay nâng cằm giai nhân, ngắm nhìn gương mặt tuyệt mỹ của nàng
Bạch Thiên Nhi vốn dĩ hạnh phúc tràn ngập trong lòng sao có thể nhịn được? nàng nhón chân, đôi môi đỏ mọng thơm ngát áp vào môi chủ nhân, cái lưỡi mềm mại chủ động vươn ra đòi hỏi.
Tạ Minh sao có thể phụ lòng nàng, ôn như mút lấy hương thơm ngọc dịch, bàn tay vuốt ve bắp đùi thon mịn của nàng, da thịt Bạch Thiên Nhi mát lạnh khiến hắn thư thái vô cùng.
Mà Bạch Thiên Nhi dường như đã có kinh nghiệm, hừ nhẹ một tiếng mị hoặc, bàn tay thon thả đã thò vào quần nam tử, nắm lấy dương thể đã cương cứng của hắn vuốt ve.
Hít
Tạ Minh hít sâu, tay nàng tinh xảo khéo léo, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve đã khiến dục hỏa hắn bùng phát, bất quá nghĩ đến đấu giá hội sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, Tạ Minh tạm thời đè ép xuống dục vọng.
Hắn tách môi ra khỏi môi nàng, nhìn đôi môi kiều diễm ửng đỏ ướt đẩm, Tạ Minh nghịch ngợm cho ngón tay vào miệng nhỏ của nàng trêu chọc cái lưỡi thơm tho trơn tuột.
“Hừ, chủ nhân nhân lúc ta ngủ muốn ăn lẻn Thiên Nhi tỷ tỷ sao?” Giọng nói như ăn dấm chua vang lên, thân ảnh Fenrir đứng dậy hừ nói.
“Haha, mới tỉnh lại mà Fenrir đã ghen với tỷ tỷ sao?” Tạ Minh cười xoa đầu nàng nói sau đó lại cúi xuống hôn nàng một cái.
“Ưm” Fenrir không nhịn được mà rên rỉ một tiếng.
Không nhịn được cơn khoái cảm cả hai đồng thanh nói:” Chủ nhân, bọn thiếp muốn cùng chàng giao phối!”
Bạch Thiên Nhi và Fenrir thở hổn hển, bên dưới bộ phận sinh dục đã sớm tràn lan xuân thủy, hai nàng bản thể là Xà yêu và Lang Yêu, dục tính cực mạnh, dù ộ dạng nhân loại có thánh khiết hay đáng yêu cỡ nào thì bản năng vẫn không thay đổi.
“Ngoan! Ta sẽ cho các nàng nhưng không phải lúc này” Tạ Minh cưng chiều vuốt ve hai mái tóc trắng như suối và hồng như quả đào chín.
“Khi nào?” Bạch Thiên Nhi cong môi chờ hỏi
“Đúng vậy, khi nào” Fenrir cũng thắc mắc, mắt đẹp mở lớn mong chờ.
“Ta mang các nàng ra ngoài tham dự Đấu giá hội, sau khi trở về chúng ta sẽ cùng nhau” Tạ Minh rút ngón tay trong miệng Bạch Thiên Nhi ra, nồng ấm và ướt đẫm.
“Vâng, tất cả nghe theo lời chàng” Bạch Thiên Nhi ngoan ngoãn gật đầu, nàng từ nhỏ sống ở Mộc Sơn Sâm Lâm, đối với thế giới nhân loại bên ngoài vô cùng xa lạ.
“Thiên Nhi và Fenrir của ta thật đẹp” Tạ Minh lúc này mới quan sát kỹ càng, Bạch Thiên Nhi thân mặc Địa cấp Y Phục Tình Lữ Duyên Y, càng tôn lên vẻ đẹp lại ngập tràn dụ hoặc, Fenrir cũng như thế mặc dù là nàng tự tạo ra trang phục nhưng không hề kém cạnh Bạch Thiên Nhi là bao.
Sau đó Tạ Minh nhìn Ngân Tinh Song Kiếm nằm trên mặt đất, hắn nhặt lên đưa cho Thiên Nhi hỏi:” Thích không?”
“Thiếp rất thích, thiếp có cảm giác rất thân cận với nó” Bạch Thiên Nhi hạnh phục tiếp nhận, vuốt ve thân kiếm.
“Nàng tiến hành nhận chủ đi, sắp tới ta sẽ tìm thêm một bộ kiếm pháp phù hợp với nàng” Tạ Minh hơi suy nghĩ nói, Bạch Thiên Nhi mặc dù có thể dùng Ngân Tinh Song Kiếm làm vũ khí, nhưng lại thiếu thốn Kiếm Pháp nên uy lực sẽ không quá mạnh.
“Vâng” Bạch Thiên Nhi đối với Tạ Minh nói gì nghe đó, lập tức nhỏ máu lên thân kiếm, tiến hành nhận chủ.
Nàng ý niệm vừa động, chỉ thấy hai thanh song kiếm cấp tốc rút ngắn lại vừa phải, treo bên hông mình.
Tạ Minh hài lòng gật đầu cười, hắn rất thích tạo hình giống với một Kiếm Tiên Tử này của nàng.
“Đẹp quá Thiên Nhi tỷ” Fenrir ở một bên khen lấy, miệng nhỏ hé mở cười khen.
“Ừm, đúng là rất đẹp” Bạch Thiên Nhi mỉm cười, trong lòng nàng lúc này vô cùng hạnh phúc với món quà mà Tạ Minh trao cho nàng.
Kéo lấy tay của Bạch Thiên Nhi và Fenrir, ý niệm vừa động, cả ba người cùng lúc rời khỏi Ấm Trần Ca.