Nhìn hàng vạn con người đang hưng phấn hò hét, Tạ Minh âm thầm lắc đầu, lần này hắn đã dùng không ít thủ đoạn, tin tưởng sẽ có người động tham niệm chú ý đến hắn, Tạ Minh không muốn bại lộ quá nhiều, giữ lại thủ đoạn phòng thân không bao giờ là thừa cả.
“Keng, phát động chi nhánh nhiệm vụ [Tiến Lên Phía Trước], một Anh Linh S- hệ sát thủ, một lần chỉ định triệu hoán Địa Cấp Vũ Kỹ, thất bại khấu trừ 3000 kim cương Điểm, mất đi Anh Linh S-
“Nhiệm vụ chú thích: “Hãy tiếp tục khiêu chiến, dùng thực lực nghiền ép tiếp tục chấn nhiếp tứ phương”
Trong lúc hắn định từ chối khiêu chiến thì âm thanh của hệ thống vang lên.
“Phải nghiền ép thật sao”
Tạ Minh sắc mặt hơi khó coi, con mẹ nó, hệ thống luôn muốn làm khó dễ hắn, bất quá lần này phần thưởng lần này có thể chỉ định triệu hoán, và cả một Anh Linh S- hệ sát thủ nữa, quả thật rất hấp dẫn.
Hít sâu một hơi, mở ra Cửa Hàng, sau khi mua Tình Lữ Duyên Y, Ngân Tinh Song Kiếm và Mảnh Anh Linh S- vẫn còn 4 vật phẩm trong ngày còn sót lại, Tạ Minh lần này muốn mua Tiểu Na Di Phù đề phòng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Kim Cương Điểm: 11200
Nhìn số điểm kim cương đang sở hữu hai mắt tỏa sáng, phiền muộn lúc nãy bị đánh tan, hài lòng thầm nghĩ:
“Không tệ lắm, trực tiếp thu được một lượng lớn Kim Cương Điểm”
Mặc dù khi sử dụng Na Di Phù có xác xuất nguy hiểm khi truyền tống, bất quá trong lúc mấu chốt nói không chừng sẽ hiệu quả rõ ràng, Tạ Minh quyết định mua, nhìn thấy tấm bùa trên cửa hàng lại khiến vô tình nhớ đến gương mặt của Tần Hồng Thủy, môi nhếch mĩm cười không biết suy nghĩ gì.
“Keng, thành công mua sắm Tiểu Na Di Phù, trừ 300 Kim Cương Điểm”
Tính toán rõ ràng vào đâu ra đấy, hắn hướng lên bốn phía khán đài bình thản nhưng đầy kiêu ngạo nói:
“Được, ta chiến tiếp”
Mà vô số khán giả nghe được lời hắn, cả dắm hưng phấn hò reo, trong lòng thầm quyết định lần này phải đặt cược cho Tạ Minh để gỡ vốn.
Tại một góc khán đài, thiếu niên tóc bạc ánh mắt tham lam nhìn Tạ Minh chằm chằm, vừa ghen ghét đố kị xen lẫn nhau, chỉ thấy hắn ra hiệu, một nam tử áo đen cung kính đi đến.
“Sắp xếp cho kẻ này đấu với Yêu thú hệ Phi hành đi, khi nào hắn bị thương sắp chết thì mang hắn đến chỗ ta”
Thiếu niên tóc bạc ra lệnh khiến nam tử áo đen đổ mồ hôi lạnh, nhìn Tạ Minh ánh mắt đồng tình, phải biết tu sĩ chưa đạt tới Nguyên Anh kỳ không thể bay, gặp phi hành yêu thú là việc hoàn toàn bất lợi.
“Tuân lệnh Mộc Kiêu thiếu chủ”
Bất quá thiếu niên tóc trắng tên Mộc Kiêu này chính là con trai thành chủ của Vũ Linh Thành, người đứng sau Đấu Trường Thú, ngoại môn trưởng lão Thiên Mộc Tông, thân phận cao quý lại thêm thành chủ cưng chiều nên muốn gì được nấy.
Nghĩ đến đây nam tử mặc hắc y xoay nguồi biến mất rời đi an bài, hắn nghĩ Tạ Minh lần này chết chắc rồi, trong quá khứ có không ít những thiên tài Vũ Linh Thành bị Mộc Kiêu nhắm tới đều có kết cục thê thảm.
Quác Quác
Vài hơi thở sau, một toàn trận pháp lại được giải trừ, một cái lồng sắt to lớn xuất hiện trên khán đài, cùng lúc đó hai âm thanh bén nhọn nóng nảy vang lên.
Hai con yêu điểu toàn thân phủ kín hỏa diễm đỏ rực thoát khốn, chúng cấp tốc bay thẳng lên cao, đảo quanh đỉnh đầu của Tạ Minh như chuẩn bị đi săn.
Mà chứng kiến hai cái phi hành yêu thú, vô số khán giả nháo nhào chửi ầm lên
“Ta xxx con bà nó, lần này lại là hai cái yêu thú biết bay”
“Haizz rõ ràng là nhắm tới Tiểu Nam công tử”
“Còn không phải sao? Hắn chỉ mới Kim Đan, còn chưa thể phi hành được, lại phải đấu với hai cái gia hỏa đang bay kia”
“Kèo này căng cực, rốt cuộc cược thế nào mới được đây”
Không ít người nhao nhao thở dài, Tạ Minh thiên phú khủng bố mọi người đều biết, tuy nhiên dù là thiên tài đến đâu vẫn không thể phi hành nếu chưa đạt tới Nguyên Anh Kỳ, kèo này làm sao đánh”
Mà Tạ Minh lúc này có sắc mặt vài phần cổ quái nhìn hai gia hỏa đang bay lượn trên không, nhìn toàn thân chúng nó có hỏa diễm bao phủ, bề ngoài hung tàn, rõ ràng cùng loại với yêu thú lần trước vây công Thiên Nhi khi còn là Thôn Thiên Xà.
Liệt Diễm Điểu – Hai con đều là Tam giai hậu kỳ yêu thú.
“Cũng thật là xem trọng ta” Tạ Minh thầm cảm thán, Đấu Trường Thú nghĩ thế nào lại xếp một kẻ bề ngoài là Kim Đan trung kỳ như hắn đấu với yêu thú biét bay, quả thật buồn cười trẻ con 3 tuổi còn biết.
Tạ Minh đương nhiên không biết thiếu chủ Vũ Linh Thành Mộc Kiêu đã nhắm tới hắn, bắt đầu sử dụng thủ đoạn thâm độc.
“Ta rất tin tưởng công tử” Gia Lượng cầm trên tay số lượng lớn Linh Thạch vừa thắng cược, cắn răng tiếp tục toàn bộ đặt cược vào Tạ Minh.
Quác Quác
Hai con Liệt Diễm Điểu rốt cuộc không nhịn được nữa, từ trên cao băng mạnh xuống, cái ỏ nhọn như lao sắt phủ đầy ánh lửa nhắm ngay Tạ Minh
“Hừ, ngu xuẩn” Tạ Minh cười lạnh, ở trên cao hắn tạm thời chưa có cách, không ngờ lại chủ động bay xuống
Rống
Thổ Dương gầm rú chấn kinh, hóa thành hai cánh tay cứng cáp của nó nhanh chóng vụt lên.
Bụp Bụp
Âm thanh hài hòa vang lên, chỉ thấy hai mỏ bén nhọn bị Thổ Dương hai tay hai chim lần lượt nắm lấy.
Xèo Xèo
Hỏa diễm dữ dội điên cuồng thiêu đốt cánh tay Thổ Dương, bất quá Linh Thổ Đỉnh vẫn không ngừng gia trì khiến nó không hề hấn gì.
Tạ Minh cười lạnh tàn nhẫn, hắn phát hiện bản thân ưa thích công kích dạng thô bạo nghiền ép đối thủ, hai tay nắm tay cầm chặt, làm động tác đập vào nhau
BÀNH BẠCH
BÀNH BẠCH
Hai con Liệt Diễm Điểu bị nắm cái mỏ chim đập mạnh toàn thân chúng vào nhau, cặp mắt bọn chúng ngày càng đỏ bừng, căm giận Thổ Dương đến cực hạn.
Thổ Dương không có trí khôn, đương nhiên không thể cảm nhận được gì, vẫn điên cuồng va đập thân thể hai con Liệt Diễm Điểu cành cạch khiến vô số khán giả toát hết mồ hôi.
Rốt cuộc, một con Liệt Diễm Điểu trở nên điên cuồng dị thường, vô số hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ trên thân thể nó đột ngột nổ tung.
Trước uy lực mạnh mẽ bất ngờ, Thổ Dương nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh được Linh Thổ Đỉnh ngưng tụ lại
Mà lúc này hai gia hỏa Liệt Diễm Điểu nhân cơ hội đã nhanh chóng thoát khỏi bàn tay khóa chặt của Thổ Dương.
Tạ Minh tiến hành quan sát, con Liệt Diễm Điểu kia vừa nổ tung hỏa diễm toàn thân kia lúc này đã bắt đầu thấm mệt, ngọn lửa trên người trở nên dập dờn dường như có thể tắt bất cứ lúc nào
Trước sự quan sát bá đạo của Lục Đạo Luân Hồn Nhãn, điểm yếu của chúng nó hiện ra rõ ràng, loài chim này công kích thì mạnh mẽ nhưng phòng ngự là yếu kém vô cùng.
“Đáng chết!!!” Mộc Kiêu nghiến răng, không ngờ Liệt Diễm Điểu ngu ngốc đến vậy, lại dám tiếp cận công kích của Tạ Minh
Biết không thể cận chiến đối với đối thủ mạnh mẽ, hai con Liệt Diễm Điểu nhanh chóng bay cao, cái mỏ sắc nhọn bắt đầu ngưng tụ từng quả cầu hỏa diễm, xả như dội bom xuống đầu Tạ Minh.
Từng quả cầu chứa Hỏa linh lực mạnh bạo như cơn mưa to ầm ầm rơi xuống.
Chứng kiến tình huống này, Tạ Minh hai mắt hiện lên một tia hài hước, mặc kệ từng viên hỏa như bom dội thẳng lên người.
Ầm ầm đùng đùng
Âm thanh như chấn thiên liên tục vang lên, đấu trường run rẩy nhè nhẹ, các quả cầu lửa rơi trúng vào đúng thân ảnh thiếu niên cao gầy đó.
“Tiểu Minh mau tránh ra”
“Hắn đây là muốn chết sao?”
“Hay là sợ quá chết đứng luôn rồi?”
Lại là các âm thanh hỗn tạp chen nhau xuất hiện, nơi Tạ Minh đứng đã hình thành hố to, khói bụi tràn ngập.
Vài hơi thở sau, khói bụi tản đi, cả khán đài tiếp tục chứng kiến thân ảnh thiếu niên ngạo nghễ đứng thẳng chắp tay, chỉ là hắn toàn thân không một mảnh vãi, lộ ra thân thể chắc khỏe cứng rắn hoàn mỹ, bên dưới huynh đệ cũng không thua kém ngạo nghễ gân guốc vươn cao, khiến vô số nam nhân xấu hổ, nữ nhân hai mắt tỏa sáng nhìn không chớp mắt.
“Mắc cỡ quá, cái tên này sao có thể như vậy chứ?” Lý Mai Ngân hai má đỏ bừng che mặt nói, chỉ là nơi các ngón tay dài lộ ra các khe hỡ lén lút quan sát, bên dưới hang động non nớt của nàng chợt rỉ nước.
Tạ Minh bình thản lấy ra một y phục màu đen khoát lên người, thật ra trong lúc khói bụi mù mịt hắn đã âm thầm thu lại Tình Lữ Duyên Y vào Hắc Lâu nhẫn, Tạ Minh không muốn người khác biết được ngay cả y phục của mình cũng là bảo bối có thể phòng ngự.
Mà lúc này, Diễm Dương một mặt đã chuyển sang khiếp sợ đến cực điểm, hơn ai hết hắn rõ ràng tình huống mưa đạn lửa vừa rồi Tạ Minh không hề sử dụng bất kì thủ đoạn nào để phòng ngự.
Điều này chứng tỏ kẻ này có một cường độ thân thể bất phầm.
“Hắn còn là một Thể tu?” Diễm Dương khó khăn lẩm bẩm hỏi
“Thể tu? Người này rốt cuộc là ai?” Hàn Minh một mặt khó coi.
“Linh Thể song tu, ở đại lục người như thế chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay” Lý Luân nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh, nhìn sang biểu muội vẫn chưa hết xấu hổ , hắn chợt nghĩ ra một kế hoạch điên cuồng, nếu thành công có thể mang lại lợi ích khổng lồ cho mình.
Thể Tu quá mức khó khắn, muốn trở thành tu sĩ loại này, yêu cầu có một tinh thần thép, nghị lực và khả năng chịu đựng quá mức khủng bố, chưa kể thời gian và tài nguyên cũng đòi hỏi cao hơn Linh tu
Đó là lý do tại sao khi chứng kiến thiếu niên trẻ tuổi như Tạ Minh lại là Linh Thể song tu, khiến đám thiên tài ngạo mạn phải khiếp sợ.
“Không tệ đâu” Tạ Minh gật đầu, tình huống vừa rồi hắn đương nhiên có tình bộc lộ bản thân là Thể tu, dù sao hắn không muốn bộc lộ thuộc tính khác, muốn đánh bại hai con chim nhỏ này đành phải công khai thân phận Thể tu.
Nhìn cặp Liệt Diễm Điểu nhìn mình e ngại trên không trung, Tạ Minh cười gằn, hai chân lấy đà đạp mạnh, thoắt một cái đã nhảy cao vài chục trượng.
“Ôi trời ạ, hắn vậy mà biết bay”
“Ơ thằng này, ngươi mới đập đá à, đó gọi là nhảy, là nhảy đó”
“Thể tu thật kinh khủng, chỉ dựa vào cường độ thân thể đã có thể nhảy cao như vậy”
“Liệt Diễm Điểu lành ít dữ nhiều rồi”
Vô số âm thanh cảm thán mang theo bội phục nói
Quả nhiên, Liệt Diễm Điểu không ngờ Tạ Minh lại có thể nhảy cao như thế, trong chớp mắt không kịp đề phòng đã bị hắn bắt được hai chân, Tam chuyển thể tu bộc phát, đem thân thể to lớn của nó từ trên cao lao xuống đất.
Mà Thổ Dương sau lưng Tạ Minh không muốn thua kém, một con khác Liệt Diễm Điểu rơi vào tay nói, cùng rơi xuống.
Tạ Minh liếc nhìn Thổ Dương, cả hai như ăn ý nắm cổ Liệt Diễm Điểu đập mạnh xuống sàn đấu.
Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm
Một người một dê nắm hai con chim liên tục vào sàn đấu cứng rắn.
Hình ảnh đầy tính chất thô bạo diễn ra, huyết tinh bắt đầu xuất hiện
Lại kích thích người xem một cách lạ kỳ.
…