“Đúng rồi, khảo nghiệm như vậy mới thú vị chứ” Chỉ thấy Thơ Nhi tinh quái nhếch miệng, trên thân thể yêu kiều nhỏ nhắn, một luồng linh lực cường đại cấp tốc vận chuyển, tu vi bắt đầu bộc phát.
Luyện Khí Viên Mãn
Trúc Cơ Sơ Kì
Trúc Cơ Hậu Kì
Trúc Cơ Viên Mãn
Tu vi của nàng tăng tới Trúc Cơ Viên Mãn thì dừng lại, một nữ hài 14 tuổi lại có tu vi Trúc Cơ Viên Mãn, độ yêu nghiệt hoàn toàn không kém thiên tài đệ nhất Tạ gia – Tạ Khương là bao.
“Đúng vậy, muội muội, cùng nhau treo lên đánh nó nào, khanh khách” Nhã Thi hé miệng thơm, cái lưỡi đỏ chót ẩm ướt liếm liếm khóe môi, mà tu vi của nàng cũng cấp tốc đề thăng như Thơ Nhi.
Kim Đan Sơ Kỳ…Kim Đan Hậu Kỳ…Nguyên Anh Sơ Kỳ.
Rốt cuộc đến Nguyên Anh Sơ Kỳ thì dừng lại.
“Quả nhiên như ta nghĩ” Tạ Minh lắc đầu cười khổ, Yên Hoàng Yến của hắn cũng là Nguyên Anh Sơ Kỳ, nhưng mà nàng có thân phận gì? Là Thánh nữ của Thất cấp tu chân thế lực Bách Hoa Tông, lại nhờ Tạ Minh hỗ trợ mới thành công đột phá. Michael nàng ấy thì khác Anh Linh chỉ cần được bồi dưỡng từ Kinh Nghiệm Anh Linh thì sẽ không lo việc tăng cấp.
Mà Nhã Thi nữ nhân này tuổi tác chỉ lớn hơn Hoàng Yến một chút mà thôi, lại có tu vi như vậy, thân phận của các nàng đơn giản sao? Kẻ ngu ngốc cũng có được đáp án.
“Khanh khách, còn đơ ra đó làm gì? Đánh nào!” Hai nàng nhìn Tạ Minh nhìn trố mắt nhìn, cười nói.
“Thêm người, thêm một phần sức, ra giúp ta đánh hắn đi Siren, Phoenix” Tạ Minh bây giờ đã có thể tin tưởng được hai nàng nên cũng bung ra bài tẩy của mình.
Nhã Thi và Thơ Nhi nghe Tạ Minh nói nhỏ một câu cũng cảm thấy nghi hoặc, không lẽ trong bí cảnh này còn có người khác rất nhau sau đó chỉ thấy từ đâu xuất hiện hai thân ảnh nữ tử một xanh, một đỏ đứng bên cạnh của Tạ Minh.
“Đây là hộ vệ của ta, mặc y phục lam sắc là Siren, còn y phục tử sắc là Phoenix” Tạ Minh đứng ra giới thiệu cho các nàng biết.
“Chủ nhân, gặp người thật tốt quá, hu hu” Phoenix nhảy ra ôm chặt người Tạ Minh khiến hắn có chút hưng phấn nhưng sao đó lại đẩy nàng ra tránh hai người Nhã Thi và Thơ Nhi hiểu lầm.
“Khụ khụ Phoenix, chúng ta còn làm chính sự đừng làm rộn” Tạ Minh bất đắc dĩ nói.
Siren một bên không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ một cái, nàng chỉ biết hắn đã an toàn là được.
“Siren, Phoenix? Sao tên của hai người lạ vậy?” Thơ Nhi nhí nhảnh hỏi, nàng cũng lần đầu nghe được cái tên như thế ở Á Châu Đại Lục.
“Nói thế nào nhỉ…các nàng đến từ vùng đất xa xôi khác nên muội không biết là chuyện đương nhiên” Tạ Minh bộ mặt giả ngu nói, không thể nói các nàng từ trong hệ thống bước ra được.
” Khanh khách, đệ có nhiều bí mật thật đấy” Nhã Thi cũng nhìn Tạ Minh cười duyên nói. Nàng cũng không ngờ rằng người đệ đệ này lại giấu hai nữ nhân trong người.
“Được rồi mọi người cùng nhau đánh hắn nào” Tạ Minh nghiêm túc mở miệng khí thế tràn đầy, tu vi Nhị Đỉnh hoàn toàn bộc phát, khí thế cuồn cuộn tương ứng Kim Đan Kỳ tỏa ra khiến hai nàng Nhã Thi cùng Thơ Nhi phát sáng, còn Siren và Phoenix vốn đã biết chủ nhân lợi hại nên cũng không hề bất ngờ.
“Được chiến thôi, Huyền cấp vũ kỹ – Phong Thần Cước” Rất khó để tưởng tượng thân ảnh nhỏ nhắn của Thơ Nhi đột ngột phóng lên cao, nơi bàn chân nhỏ nhắn có vô số gió lốc gia trì, tạo thành một lốc xoáy cỡ nhỏ hướng Hài Cốt đạp mạnh.
Bạo lực vô cùng
Hài Cốt lần này không đứng im chịu đòn, nó đưa lên Quyền Trượng đón đỡ.
Xoạt
Hài Cốt bị một cước của Thơ Nhi đẩy lùi, trên sàn đá lưu lại hai khe nứt dài do chân của nó.
“Huyền cấp vũ kỹ – Liệt Hỏa Ấn” Nhã Thi cũng không cam lòng yếu thế, hai tay tinh xảo bấm lấy pháp quyết kỳ lạ, Viêm Hỏa hình thành một tôn đại ấn to lớn, trực tiếp xuất hiện nện vào đầu Hài Cốt.
Cốc
Lần này hiệu quả rõ ràng, vị trí đầu lâu của Hài Cốt hơi nứt vỡ.
Ầm
Liệt Hỏa Ấn rốt cuộc đánh trượt, rơi trên mặt đất, Hài cốt đã nhanh chóng tránh né.
“Chạy đi đâu, Sóng Nước Chấn Động” Siren tích tụ một cơn sóng lớn to lớn đánh về phía Hài Cốt, với mục đích cản trở nó.
“Tốt lắm Siren” Tạ Minh đuổi theo, hai chiếc sừng của Thổ Dương phía sau húc mạnh cắm chặt vào thân Hài Cốt khóa chặt toàn thân thể.
“Mau công kích nó, mặc kệ Thổ Dương, ta không thể trụ lâu” Tạ Minh hướng tứ nữ hét lớn, sắc mặt căng cứng gia tăng linh lực hòa cùng Thổ Dương, vì hài cốt đang kịch liệt vùng vẫy trong tay Thổ Dương, quyền trượng không ngừng nện vào tay nó.
Tứ nữ gật đầu, Hài Cốt bị Thô Dương ghì chặt, công kích của Hài Cốt chẳng khác cùng công kích Thổ Dương, bất quá Tạ Minh đã yêu cầu các nàng sẽ không nghĩ nhiều.
“Địa cấp vũ kỹ – Liệt Diễm Xuyên Vân” Nhã Thi điều động toàn thân linh lực, vô số hỏa hệ linh lực thuần phục dưới thân nàng, hình thành ngọn giáo lửa cự đại.
“Địa cấp vũ kỹ – Toàn Phong Kích” Thơ Nhi hai tay kết ấn, trước mặt nàng phong hệ nguyên tố hình thành vô số cơn lốc, chúng nó đột ngột dung nhập cùng nhau thành một xoáy lốc lớn, thậm chí hơi nóng do Phần Tâm Tử Không Viêm cũng bị xua tan phần nào.
“Bất Tử Hỏa Điểu” Phoenix hai tay thủ kết ấn, một hình con chim lớn cấp tốc hình thành, xung quanh bao phủ một lớp hỏa diễm cháy rực.
“Khúc Ca Hải Yêu” một tiếng ngân ca xuất phát từ Siren, không hiểu tại sao cả hai nàng Thơ Nhi và Nhã Thi cảm giác được uy lực của vũ kỹ của mình có dấu hiệu tăng mạnh, Tạ Minh và Phoenix thì đã biết trước đây là một trong kỹ năng của nàng hỗ trợ việc tăng sát thương cho đồng minh và giảm sát thương nhận vào.
“Lên”
Tứ nữ đồng thanh hét lớn, hai loại vũ kỹ, một loại chiêu thức và một loại hỗ trợ kỹ năng lấy tốc độ bàn thờ toàn lực tổng tấn công Hài Cốt.
“Rừ”
Hài Cốt gần thét dãy dụa, nhận thấy không thể thoát khống chế của Thổ Dương, đỉnh đầu Quyền Trượng Lôi ĐÌnh cấp tốc ngưng tụ, vươn tay ném mạnh về ba loại công kích.
“Hừ, đừng mơ, Hỏa Lửa Bùng Cháy” Phoenix cấp túc tụ lực bàn tay một ngọn lửa, nhanh chóng bắn về phía quyền trượng.
ĐÙNG.
Âm thanh chấn thiên vang lên, trước sự va chạm kịch liệt, thân thể Tạ Minh rốt cuộc chịu không được, bị phản chấn bay ra, miệng phun ra ngụm máu tươi, Thổ Dương hoàn toàn tan vỡ.
Tứ nữ cũng không khá hơn, không gian căn phòng cũng có hạn, sự va chạm của các loại công kích khủng bố khiến sắc mặt của các nàng trắng bệch, đôi môi mỗi người đều có vết máu huyết chảy ra, Nhã Thi, Siren và Phoenix có tu vi Nguyên Anh còn đỡ, Thơ Nhi chỉ là Trúc Cơ Viên Mãn lúc này linh lực hoàn toàn cạn kiệt, ngồi bệch trên đất, hơi nóng từ phía Phần Tâm Tử Không Viêm khiến nàng hận không thể lột sạch ra cho mát.
” Tốt, không tệ, không tệ.”
Một âm thanh vui vẻ dí dỏm đột ngột vang lên, vốn đang thở phào năm người đột ngột nhảy dựng, sắc mặt đại biến nhìn về phía âm thanh phát ra.
Chỉ thấy lúc này Hài Cốt vỡ vụn đã vỡ thành từng mảnh, Lôi Đình Quyền Trượng lăn dài trên đất.
Chiếc nhẫn có đầu lâu lúc này đang phát sáng, một linh hồn mờ ảo từ bên trong nó thoát ra bên ngoài.
Đó là linh hồn của một nam tử, à không phải là một nữ nhân mới đúng, nữ nhân này bộ dạng xinh đẹp, long mày liễu, mũi nhọn cao thẳng, một thân y phục màu hồng phấn. Chỉ tiếc nàng còn tàn hồn nếu không chắc chắn sẽ không thua gì tứ nữ ở đây.
Không hề để ý ánh mắt của Tạ Minh cùng tứ nữ, nữ nhân mở miệng nói:” Cuối cùng chờ được người có duyên, vô số năm trôi qua rồi”
“Tiền bối, xin hỏi ngài là?” Nhã Thi trước tiên lên tiếng hỏi, nàng không hề sợ hãi.
“Ồ, ngươi có Viêm Hỏa thật nồng đậm, hẳn là người của Diễm gia.” Nữ nhân tàn hồn cười nói.
Nhã Thi thất kinh, không ngờ đối phương vừa nhìn đã nhìn thấu thân phận của mình.
“Tiểu nữ Diễm Nhã Thi ra mắt tiền bối” Nhã Thi chắp tay khách khí nói.
“Rõ ràng là ngươi không đúng, có tin không ta gọi thêm người đánh ngươi” Thơ Nhi một hơi khí lực, nàng không biết kính lão gì hết nói thẳng với sợi tàn hồn này.
“Khanh khách, có phải ngươi đang nghĩ bà lão âm thầm bảo vệ ngươi đó sao? Bên trong bí cảnh của ta, Hóa Thần trở lên không tiến vào được.” Nữ nhân tàn hồn bình thản nói, mọi thứ cứ như vào trong tầm kiểm soát của nàng.
Không đợi Thơ Nhi mở miệng, nữ nhân thần bí nói tiếp, khóe mắt thâm ý nhìn đang ngồi Tạ Minh:
“Tiểu nha đầu này mặc dù không có Hỏa linh căn nhưng bất quá huyết mạch tương liên với nha đầu áo đỏ, hai ngươi là tỷ muội?”
“Cái gì?” Tạ Minh bây giờ mới cả kinh, hắn không nghĩ hai nàng vậy mà tỷ muội.
“Hì hì bất ngờ sao? Ta gọi Diễm Liên Thơ, chúng ta quả thật là tỷ muội” Thơ Nhi tinh nghịch hướng Tạ Minh làm bộ mặt quỷ trêu chọc, hiển nhiên cảm thấy vui vẻ trước ngạc nhiên của hắn.
“Còn hai tiểu nha đầu này không tầm thường, một Thủy, một Hỏa linh căn đều rất mạnh, tiện nghi thằng nhóc này thật” Nữ nhân tàn hồn nhìn về phía Siren và Phoenix nói, nàng không nhận ra được bản thể của hai nàng.
“Khoan đã, ngài nói tiện nghi hắn là sao? Đừng ăn nói hàm hồ” Nhã Thi lúc này lấy lại một chút khí lực, trừng mắt nhìn.
“Thời gian của ta, không còn nhiều, các ngươi đã là truyền nhân của ta thì phải biết gắn bó đùm bọc nhau, ta cả đời cô đơn đến lúc chết đi vẫn thân một mình, vì thế nên…đã có chuẩn bị” Nàng mỉm cười đầy thích thú đáp.
“Khoan đã tiền bối, ta có thể giúp tiền bối sống lại, nhưng có điều kiện” Tạ Minh cũng bắt đầu cảm giác có chút không ổn đành kéo dài thời gian.
“Thật sao, ngươi có cách gì” Nữ nhân tàn hồn hiếu kì nói, có cách sống ai lại đi chọn chết bao giờ.
“Ngươi bây giờ hai đi vào không gian pháp bảo của ta, đảm bảo trong vòng 10 năm giúp ngươi sống lại, nhưng điều kiện là phải tận lực giúp ta 10 năm” Tạ Minh ra sức thuyết phục, cường giả như vậy mà tiêu tán hắn cũng có chút đáng tiếc thay vì vậy thì có thể giúp nàng sống lại và giúp hắn trên con đường chinh phục đại lục, lý thuyết là vậy nhưng điều kiện là nàng phải đồng ý.
“Được, ta có thể giúp ngươi 10 năm” Nữ nhân tàn hồn quyết định 10 năm mà thôi nếu có thể sống lại tất nhiên nàng vẫn chọn cuộc sống.
“Thành giao” Tạ Minh mừng rỡ vì sắp có một cường giả hỗ trợ cho hắn.
“Nhưng trước tiên, ngươi cứ tận hưởng đi, hi hi” Hư ảnh nữ nhân truyền vào tay của Tạ Minh khiến hắn khó hiểu, sau đó bên trong chiếc nhẫn đầu lâu, một luồng khí lãng màu hồng phấn đột ngột xuất hiện, chỉ chốc lát lan tỏa khắp phòng.
“Ngươi…ngươi đã làm gì?” Tạ Minh cảm thấy không ổn.
“Hi hi ngươi cứ coi như là quà gặp mặt đi, đưa ta vào không gian pháp bảo của ngươi, à đúng rồi ta tên Phạm Ngọc Tuyết.” Âm thanh cười tươi sau đó Tạ Minh liền đem nàng vào bên trong Ấm Trần Ca giúp nàng bảo tồn tàn hồn của nàng. Nàng cũng đã giải trừ kết nối với Phần Tâm Tử Không Viêm.
Lúc này khí lãnh màu hồng tràn ra, Tạ Minh âm thầm kêu hỏng bét, bên dưới tiểu huynh đệ có phản ứng ngẩn cao đầu dữ dội.
Tạ Minh gian nan nhìn sang tứ nữ, chỉ thấy lúc này các nàng cũng đang nhìn hắn, bốn cái luỗi ướt đẫm liếm lấy bờ môi thơm, má đào ửng, ánh mắt tràn ngập gợi tình, rốt cuộc những âm thanh khiến nam nhân thiên hạ phải điên cuồng thủ thỉ cất lên:
“Tiểu Minh ơi, tỷ – muội nóng quá”
“Chủ nhân, ta cảm giác rất khó chịu”
“Đúng vậy, chủ nhân, nóng quá rồi”
Bên trên trần, vốn đang lơ lửng Phần Tâm Tử Không Viêm cũng thu hồi nhiệt độ nóng chảy, trái lại phát ra ánh sáng nhè nhẹ, như ngọn nến đêm tân hôn nhất long ngũ phượng.
……..