Á Châu Đại Lục
Tại trong mảnh rừng rậm hoang vu, một loài yêu thú có thân hình to lớn như một cỗ xe tăng bị đánh bay xa, đụng vào những cây đại thụ to lớn ngã xuống làm cho các loài chim chóc bay loạn xạ.
Yêu thú hình thể to khỏe, tứ chi săn chắc, thân to lưng dài, có một cặp răng nanh sắt nhọn như có thể xé nát đối thủ mà nó gặp phải, từ khí tức trên người phát ra, rõ ràng là một con yêu thú nhị giai hậu kỳ Dã Trư, nó tương đương với một tu sĩ Trúc Cơ Hậu kì.
Bất quá lúc này lợn rừng xương cốt toàn thân đã đứt gãy, thân thể run rẩy cố gắng gượng dậy cùng cặp mắt e ngại nhìn chằm chằm vào đối thủ của nó mang theo từng cảm xúc sợ hãi.
Cách Dã Trư không xa, một người thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn hoạt bát với hai con mắt một trắng bình thường và một đỏ tà dị, bên trong con ngươi chứa một vòng tròn đen tuyền và một hình câu ngọc đang lạnh lùng nhìn nó, sau lưng thiếu niên, một hư ảnh Dê nâu như ẩn như hiện, mang theo Thổ thuộc tính nồng đậm tinh khiết có thể thu sơn nạp địa, khí thế do hư ảnh Dê nâu kia phát ra khiến Dã Trư run lên cầm cập, không dám kháng cự.
Một trong Tứ Thần Vệ Hồn, Thổ Dương vệ hồn.
Tạ Minh xa cách Yên Hoàng Yến và Michael cũng đã mười ngày trôi qua, lần này hắn truyền tống đến một khu sâm lâm rộng lớn, vì hắn đã thành công ngưng tụ được Linh Thổ Đỉnh cùng Tố Thủy Đỉnh, trình độ khống chế thiên địa linh khí đã vượt qua phạm trù linh căn nên Tạ Minh quyết định tiến hành tu luyện Huyền cấp Cực Phẩm Vũ kỹ Tứ Thần Vệ Hồn Thuật.
Bên trong đan điền, Linh Thổ Đỉnh cấp tốc vận chuyển xoay tròn, vô số Thổ hệ linh khí nuốt vào phun ra, toàn bộ chuyển hóa thành linh lực cung cấp cho Tạ Minh điều động, kích hoạt cùng với vũ kỹ, hình thành hư ảnh Thổ Dương hùng dũng vững chắc như núi.
Rống….
Hư ảnh Thổ Dương ngửa đầu rống to gầm thét, khí thế của nó cùng với Tạ Minh gắn kết vô cùng chặt chẽ, khiến đám yêu thú cấp thấp trong vòng trăm dặm xung quanh không dám tiến tới càng không dám phát ra tiếng động xung quanh.
“Hừ, lúc ngươi tấn công bất ngờ, xem ta như thức ăn trong hung hăng lắm mà, sao giờ lại sợ hãi ta như vậy” Tạ Minh lạnh lùng nhìn con heo trước mặt, dám xem hắn là con mồi, đáng chết.
Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Tạ Minh cấp di chuyển, Thổ Dương hư ảnh ngay sát phía sau như hộ tống trung thành nhất.
Tạ Minh nâng cao song quyền, Thổ Dương cùng lúc đó làm theo vô số Thổ hệ linh lực gia trì trên nấm đấm, hư ảnh chiếc sừng của Thổ Dương oanh kích Dã Trư oanh kích.
Ét ét grừ
Dã Trư không cam lòng chờ chết, nén cơn đau xoay cơ thể ngồi dậy, răng nanh sắt bén đâm thẳng vào Tạ Minh.
Tạ Minh lạnh lùng vô cảm đứng trước công kích từ hai răng nanh như dao, nửa bước cũng không lùi, Thổ Dương hư ảnh gầm rên chấm động mặt đất, hung hăng đấm tới..
Răng nanh va chạm Dương giác (cái sừng)
Răng rắc
Âm thanh đứt gãy vang lên, chỉ thấy cứng cáp như thép răng nanh của Dã Trư gãy thành hai khúc, lực đạo mạnh mẽ làm nó tiếp tục bị hất bay.
Nhìn Dã Trư hấp hối, Tạ Minh tiếp tục truy kích, Thổ Dương vươn ra hai cái to lớn chiếc sừng, hướng vào đầu Dã Trư đấm mạnh xuống.
Rắc
Tiếng họp sọ đứt gãy, một nhị giai hậu kì yêu thú Dã Trư cứ như vậy mà chết đi.
Nhìn thi thể lợn rừng, hắc câu ngọc bên trong mắt phải của Tạ Minh phát ra ánh sáng tà dị, linh hồn chưa tiêu tán của Dã Tru hoàn toàn không có chút kháng cự nào mà bị hút vào bên trong.
“Cường độ linh hồn thấp quá” Tạ Minh cảm giác hồn lực của mình có tăng nhưng chỉ tăng được một chút, thất vọng tràn trề.
Cướp đoạt linh hồn kẻ địch gia tăng cho bản thân.
Một trong những khả năng của Lục Đạo Luân Hồn Nhãn. Bất quá chỉ có thể miễn cưỡng hấp thu linh hồn của kẻ địch cùng cấp hoặc thấp hơn bản thân, hấp thu kẻ địch có linh hồn cao hơn rất dễ bị đối phương phản kháng, dẫn đến phản phệ ngay thậm chí là trọng thương linh hồn.
Mà linh hồn của nhị giai yêu thú như Dã Trư, đối với Tạ Minh lúc này không có tác dụng quá lớn.
“Ta lẽ ra nên dùng Hồn lực gia trì vào Thổ Dương để gia tăng lực sát thương của nó, nhưng mà thân phận Hồn tu quá mẫn cảm, không nên sử dụng lung tung tránh đi phiền phức không đáng có”
Tạ Minh trong đầu suy nghĩ, sau khi tìm tòi tu luyện, hắn đã phát hiện ra Tứ Thần Vệ Hồn còn là một vũ kỹ linh hồn, ngoài linh lực ra còn có thể sử dụng hồn lực để gia tăng uy lực.
Thả lỏng thân thể, hư ảnh Thổ Dương sau lưng tan biến trong thiên địa, khí thế oai hùng, lạnh lùng thu liễm lại, nếu như con mắt phải không quá tà dị thì, Tạ Minh lúc này chỉ như một phàm nhân không có sức phản kháng.
…
Một tháng trôi qua
Tạ Minh vẫn đi lảng vãng xung quanh khu rừng già, hắn lựa chọn những yêu thú khác nhau có thực lực tam giai sơ kỳ để luyện tập, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cho bản thân, mà tu vi chưa ổn định do đột phá quá nhanh cũng dần vững vàng lại, khả năng điều khiển linh lực ngày một thành thục, có thể nói là tiến bộ vượt bậc.
“Vũ kỹ của ta chỉ có mỗi Tứ Thần Vệ Hồn bên trong có Thổ Dương, đối với Thủy hệ linh lực mặc dù có thể điều động nhưng không có vũ kỹ thích hợp để thi hành.”
Tạ Minh đánh giá bản thân phát hiện ra điểm yếu của chính mình, thủ đoạn chiến đấu của hắn hiện tại còn quá ít, lại thiếu đi quá nhiều các loại hình phòng ngự vũ kỹ, thân pháp linh hoạt, dẫn đến không ít lần hắn ăn thiệt thòi trong chiến đấu với các loại yêu thú có lực công kích cường đại cùng tốc độ linh hoạt.
Nếu không nhờ Lục Đạo Luân Hồn Nhãn có khả năng phát hiện điểm yếu của kẻ địch, Tạ Minh có khả năng đã nhiều lần bị trọng thương nghiệm trọng.
“Hệ thống vẫn chưa cấp thêm nhiệm vụ nào mới, xem ra cần phải tìm cách rời khỏi khu rừng này” Tạ Minh thầm nghĩ, đứng dậy xuất phát.
“A Ly, hệ thống khi nào mới đủ điều kiện thăng cấp đây?”
Tạ Minh vừa đi vừa hỏi thăm, hắn cần biết gia tăng công năng của hệ thống, chỉ với chức năng cung cấp nhiệm vụ thì hiện tại không đủ để hắn mạnh lên.
Thân ảnh nhỉ nhắn của A Ly xuất hiện bên cạnh, nàng đảo đảo hai mắt to tròng nói:
“Muốn hệ thống tăng cấp thì Minh ca ca phải có tu vi là Tam Đỉnh, hoặc là hồn lực tiếp cận Nguyên Anh Kỳ mới được.”
Tạ Minh nghe A Ly giải thích thì trong lòng cười khổ, bên trong đan điền , Linh Thổ và Tố Thủy hai cái đỉnh vẫn không ngừng phun ra nuốt vào linh khí, gia tăng thực lực từng chút một cho hắn, nhờ thế mà một tháng qua hắn chỉ luyện tập chiến đấu mà chả thèm đả tọa ngồi tu luyện.
Bất quá bản thân Tạ Minh biết, muốn tạo đỉnh là vô cùng khó khăn, lần trước nhờ có hai loại vật phẩm cung cấp linh lực dồi dào, lại thêm vợ hắn là Nguyên Anh kỳ tu sĩ Yên Hoàng Yến hỗ trợ luyện hóa nên có thể nói là đủ loại cơ duyên mới thành công tạo đỉnh, còn Michael vì là Anh Linh nên không hề có Linh lực tu luyện cho nên khi Tạ Minh song tu cùng nàng không hề có tác dụng tạo đỉnh mặc dù nàng có Quang lực vô cùng tinh khiết, xem ra lần sau tạo đỉnh sẽ vô cùng khó khăn.
Mặt trời dần biến mất, bóng tối bắ đầu xâm chiếm.
Ầm Ầm
Rầm
Mặt đất chấn động kịch liệt, âm thanh chiến đấu vang dội truyền đến, Tạ Minh lập tức bị chú ý, hắn nhớ đến hai con Hắc Sơn Hùng vì Thổ Linh Thảo mà đánh nhau sức đầu mẻ trán thì liên tưởng đến âm thanh chiến đấu vẫn vang vọng bên tai, khóe miệng cong lên vui vẻ.
Bình thường các yêu thú sẽ có lãnh thổ của riêng mình, rất ít khi rời khỏi lãnh thổ để chiến đấu cùng với kẻ khác, nên các trường hợp yêu thú đại chiến thường khó có thể xảy ra, trừ khi là tranh đoạt lãnh thổ hay thiên địa dị bảo mới sinh mâu thuẫn như vậy.
Dựa vào âm thanh chấn động truyền tới, Tạ Minh đoán rằng quy mô lần này không nhỏ thậm chí là lớn hơn hai con Hắc Sơn Hùng tam giai chiến đấu lần trước.
Nhìn Xa Vạn Dặm
Hồn lực cấp tốc vận chuyển, xung quanh cơ mắt Tạ Minh hiện lên các đường gân xanh dữ tợn phủ kín một nửa khuôn mặt của hắn, điều động một trong các chức năng của Lục Đạo Luân Hồn nhãn.
Tầm mắt của Tạ Minh bắt đầu trở nên lớn hơn, phạm vi trăm dặm xung quanh toàn bộ nằm trong tầm kiểm soát . Với tu vi của Tạ Minh hiện tại khoảng cách nhìn xa vạn dặm còn kém rất nhiều, chỉ miễn cưỡng duy trì nhìn lấy 200 trăm dặm mà thôi.
Bất quá bao nhiêu đó đã đủ, Tạ Minh quan sát được cuộc chiến đang diễn ra cách bản thân hắn khoảng 65 dặm
Chỉ thấy 3 con yêu thú đang kịch liệt đối chiến, nói đúng hơn là hai đánh một.
Tạ Minh vừa quan sát vừa di chuyển hết sức có thể để đến gần chiến trường
Chiến đấu vẫn tiếp tục xảy ra, vô số cây lớn đổ ngã, mặt đất trồi lên, âm thanh gào rống khiến không khí tĩnh lặng của khu rừng trở lên dữ tợn.
Tạ Minh tìm được một vách đá lớn, hắn núp phía sau quan sát tình hình.
Chỉ thấy một con Tinh Tinh toàn thân bao phủ một màu đen, mặt mũi dữ tợn thở hì hục, hai cánh tay lực lưỡng đang nhổ lấy một cây cổ thụ biến thành vũ khí chiến đấu, nó liên tục cùng một con đại điểu toàn thân phủ một lớp hỏa diễm, hai bộ móng vuốt sắt nhọn, một cái mỏ cứng rắn dài ngoằn ngoèo như mũi khoan sẵn sàng đục lỗ đối thủ.
Đối thủ của chúng nó là một đầu linh xà dài tới 30m, chiều rộng thân thể chừng 5 người trưởng thành mới có thể ôm hết. Toàn thân linh xà thuần một màu trắng, toàn thân có bao phủ một lớp vảy trắn nhỏ tinh xảo như từng khối ngọc thạch, trơn bóng lóng lánh không kém bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào, đôi mắt to tròn lấp lính như những vì sao, đang giận dữ nhìn lấy hai con yêu thú trước mặt vây công nó.
A Ly lơ lửng trên không, quan sát ba con yêu thú mở miệng:
“Một con Man Lực Tinh Tinh, yêu thú tam giai trung kì”
“Một con Liệt Diễm Điểu, yêu thú tam giai trung kì”
Nói đến lúc này, nàng nhìn phía bạch linh xà màu trắng, cặp mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thốt lên: Thôn Thiên Xà, mặc dù không nồng đậm nhưng chắc chắc rằng nó có một tia huyết mạch tổ tiên còn sót lại, rõ ràng có 1 tia huyết mạch yếu ớt nhưng vẫn không thể đỡ được hai con yêu thú vây công.”
“Đích thị bất phàm, chỉ là tam giai sơ kỳ lại có thể chống đỡ được hai tôn tam giai trung kỳ liên thủ” Tạ Minh mặc dù không biết Thôn Thiên Xà huyết mạch gì nhưng có thể lấy một đánh hai mà lại vượt cấp chiến đấu, rõ ràng không thể xem thường, hơn nữa tầm nhãn lực của A Ly rất cao còn khiến nàng kinh ngạc đủ để chứng minh sự bất phàm của Thôn Thiên Xà.
Tạ Minh tiếp tục quan sát chiến trận, Man Lực Tinh Tinh vẫn không ngừng cầm lấy cây cổ thụ nhắm vào đầu Thôn Thiên Xà đập mạnh, trước thế công vô cùng thô bạo của kẻ địch, Thôn Tinh Xà tránh nặng tìm nhẹ, thân xà uyển chuyển né tránh kỹ xảo vô cùng, đồng thời miệng lớn không ngừng phun ra lực lượng ánh sáng màu trắng chống đỡ từng ngọn hỏa diễm từ phía Liệt Diễm Điểu công kích tới.
Ầm
Lực lượng va chạm liên tục, vô số yêu thú cấp thấp lân cận chết trong biển lửa dữ dội, một số mùi thịt nướng lan tỏa hương thơm bay xa kích thích vô cùng.
“Thôn Thiên Xà rốt cuộc sử dụng lực lượng gì vậy?” Nhìn ánh sáng màu trắng liên tiếp phun ra từ miệng rắn, Tạ Minh nhịn không được hỏi.
“Là lực lượng Tinh Thần, Thôn Thiên Xà tinh thông thuộc tính Tinh Thần chi lực” A Ly giải đáp, bàn tay nhỏ nhắn chỉ về các lớp vảy màu trắng tinh xảo đang phát sáng của Thôn Thiên Xà, ngưng trọng nói:
“Minh ca ca nhìn xem đi, trên các lớp vảy đó có gì đặc biệt?”
Tạ Minh nhìn theo cánh tay của nàng chỉ đến quan sát, kinh ngạc:” Các lớp vảy đó đang hấp thu một lực lượng nào đó rồi bổ sung cho lực lượng cho Thôn Thiên Xà nhỉ”
“Chính xác, là lực lượng thôn phệ tinh thần từ các ngôi sao” A Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nơi có vô số các vì sao lấp lánh, sắc mặt nhỏ nhắn nghiêm túc.
Không đợi Tạ Minh hỏi, nàng nói tiếp:” Tổ tiên của Thôn Thiên Xà là loài thượng cổ yêu thú nổi danh Cửu Thải Thôn Thiên Xà, một cái há miệng có thể thôn phệ lấy một ngôi sao đang sáng, hấp thu tinh thần gia tăng chiến lực”
“Thời đại xa xưa, dù là ở Tiên giới thì tồn tại như Cửu Thải Thôn Thiên Xà có thể xem là cự hùng một phương dù là nguyên nhân tộc đàn thưa thớt nên không thể nào sánh ngang Long tộc, tuy nhiên xét về chiến lực cá thể, Long tộc cũng kiêng kỵ chúng nó ba bốn phần”
“Mạnh mẽ như vậy!!!” Tạ Minh ngưng trọng bất đắc dĩ, Long tộc trong mắt hắn có địa vị siêu nhiên, tại Á Châu Đại Lục Long tộc chỉ tồn tại trong cổ tích hoặc truyền thuyết, chưa một ai thấy được bọn họ, vậy mà xét về chiến lực lại với Cửu Thải Thôn Thiên Xà sinh ra e ngại, từ đó có thể nhìn thấy laoi5 yêu thú này mạnh mẽ như thế nào.
“Thôn Thiên Xà mặc dù không bá đạo như tổ tiên, tuy nhiên vẫn có thể kế thừa một chút khả năng như thôn phệ một phần tinh thần của ngôi sao gia tăng chiến lực”
“Nguyên nhân hai tên đó liên thủ vây công Thôn Thiên Xà hẳn là nhận ra được nó rất khó chơi, trước tiên muốn giải quyết nó rồi sau đó lại cạnh tranh gốc Linh Dược kia” A Ly nhìn đóa linh thảo tử sắc dăng thành thục lay động trong gió cách xa nơi chiến đấu giải thích
Tạ Minh nhìn cũng phát hiện ra gốc linh dược đó từ lâu, tuy nhiên hắn không nhận ra lai lịch và tác dụng của nó.
“Là Hóa Hình Thảo, có thể lập tức để yêu thú hóa hình thành nhân loại”
A Ly chính là kho tàng kiến thức di dộng, chỉ có Vô Tự Tạo Hóa Kinh, thì Tạ Minh chưa từng biết có thứ gì có thể làm khó được nàng.
“Khó trách bọn chúng điên cuồng như thế” Tạ Minh thở dài, bình thường yêu thú muốn hóa hình phải có tu vi Ngũ Giai trở lên, tương đương với Hóa Thần kỳ tu sĩ, việc hóa hình sẽ giúp yêu thú sẽ dễ dàng hấp thu linh khí, gia tăng tốc độ tu luyện lên rất nhiều, hành động cũng thuận tiện hơn. Mà Hóa Hình Thảo lại có thể dễ dàng làm được điều đó, đây chính là chí bảo vô giá trong mắt yêu thú chưa đạt đến Ngũ Giai.
“Nhìn cảnh vật nơi đây rõ ràng là địa bàn của Thôn Thiên Xà, hai con kia hẳn là kẻ trộm, còn không biết xấu hổ liên thủ đối phó với chủ nhà” A Ly mặt thở phì phò bĩu môi, ánh mắt xem thường.
“Không xong, trời chuẩn bị mưa!!!”
Tạ Minh sắc mặt thay đổi, mây đen lập tức che phủ, lực lượng tinh thần vốn đang hỗ trợ Thôn Thiên Xà bị che mất, thực lực của nó đang cấp tốc suy giảm.
Quả nhiên không ngoài dự tính, lực lượng gia trì đột nhiên biến mất khiến cho Thôn Thiên Xà cảm thấy lúng túng, các vảy trắng trên thân đã không còn dấu hiệu phát sáng nữa, Liệt Diễm Điểu bất ngờ ghim móng vuốt sắc nhọn bao phủ một tầng hỏa diễm vào thân thể.
Réc…
Âm thanh vang dội, thân xà đau đớn ngã xuống đất, công kích này quá mức nhiệm trọng, Thôn Thiên Xà tổn thương không hề nhẹ.
“Không ổn, Cẩn thận!!!!” Tạ Minh gặp con Man Lực Tinh Tinh nhắm ngay vào đầu Thôn Thiên Xà đập tới, trong lòng nhất thời vô cùng lo lắng, mở miệng là lên cố ý nhắc nhở, so với hai con yêu thú kia, Tạ Minh tất nhiên có thiện cảm với Thôn Thiên Xà.
Mà âm thanh của hắn cũng khiến cho ba con yêu thú chú ý, Man Lực Tinh Tinh đang công kích thì đột ngột dừng lại, đề phòng nhìn chằm chằm nhìn lấy Tạ Minh.
Thôn Thiên Xà nhìn thân ảnh Tạ Minh vội vàng lao đến gần, cặp mắt to tròn chóp chóp, không biết suy nghĩ gì.
“Quác Quác Quác” Liệt Diễm Điểu tính tình như lửa, hai cánh nhưng tụ hỏa diễm, hướng Tạ Minh bay vút trên bầu trời lao tối với tốc độ chống mặt hiển nhiên đang tấn công hắn.
RỐNG….
Hư ảnh Thổ Dương cấp tốc xuất hiện sau lưng Tạ Minh, so với tháng trước, lúc này hư ảnh đã rõ ràng to lớn hơn gấp đôi, khả năng điều động linh lực của Tạ Minh đã gia tăng rất nhiều.
Tạ Minh ánh mắt lạnh lùng nhì Liệt Diễm Điểu đang công kích tới, bên trong đan điền Linh Thổ Đỉnh cấp tốc xoay tròng, vô số Thổ hệ linh lực điều động, hư ảnh Thổ Dương cấp tốc ngưng tụ không khác một con yêu thú thực thụ.
“Biến” Tạ Minh hét lớn, hai tay động tác nắm chặt.
Sau lưng Tạ Minh, Thổ Dương vươn cặp sừng to lớn sắc nhọn của mình bất ngờ húc thẳng vào cánh của Liệt Diễm Điểu vừa công kích tới, thân hình hất văng.
Vụt
Rầm rầm
Liên tiếp dụng ngã ba cây đại thụ, thân thể chật vật Liệt Diễm Điểu cất cánh, thân thể phủ vài vết thương. Nó khôn lanh bay lại cùng Man Lực Tinh Tinh, hai cặp mắt đề phòng nhìn chằm chằm Tạ Minh.
Mà lúc này Tạ Minh chạy về phía Thôn Thiên Xà ngay bên cạnh, ánh mắt nghi hoặc tò mò của nó, hắn mỉm cười ấm áp nói:” Nào, để ta giúp ngươi”
-Keng, phát động nhiệm vụ”Chinh phục Thiên Xà”, phần thưởng một lần Địa cấp vũ kỹ triệu hoán, hai lần triệu hoán Anh Linh, Kinh Nghiệm Anh Linh x40.”
Cùng thời điểm đó âm thanh hệ thống lại vang lên khiến Tạ Minh sắc mặt hơi khựng lại, vội vàng mở ra tìm hiểu.
“Nhiệm vụ chú thích: Thôn Thiên Xà huyết mạch mạnh mẽ, là trợ thủ đắc lực cho hành trình của ký chủ”
Tạ Minh xem xong nhiệm vụ chú thích liền đóng lại hệ thống, gương mặt cười cười như ác quỷ, dù không có nhiệm vụ hắn vẫn sẽ ra tay hỗ trợ, xoay người nhìn thẳng vào ánh mắt to tròng của Thôn Thiên Xà, dịu dàng hỏi:” Ta có thể giúp ngươi không?”
Nhìn ánh mắt tử hắc lơ lửng hắc câu ngọc tà mị mang theo chân thành của người thiếu niên trước mặt, một cảm giác thân thiết khó có thể diễn tả bằng lời xuất hiện, Thôn Thiên Xà hai mắt cong lại thành hình bán nguyệt, đầu lớn gật gật.
“Ha ha, như vậy mới đúng, nào đến lúc CHIẾN RỒI”
Âm thanh cười lớn tràn đầy tự tin của thiếu niên vang vọng, làm rung động cả khu rừng….
Đối diện với bọn họ, Man Lực Tinh Tinh cùng Liệt Diễm Điểu ánh mắt bọn chúng ngưng trọng một cách bất an trong lòng.