32. NGỦ NGON, HỌC TRƯỞNG (Em yêu anh, học trưởng)
Sau khi xem phim xong, Lâm Di Đông kiên trì muốn đưa Hề Hàn về nhà.
Sau màn bộc bạch chân thành này, mối quan hệ của cả hai càng trở nên tươi sáng thoáng đãng. Giữa hai người không cần phải nói những lời bệnh hình thức kia, từ khi còn đi học đến hôm nay, ai cũng đã trở nên thành thục, còn phần tính cách mà họ quý trọng lẫn nhau dường như chưa bao giờ thay đổi.
Mùa xuân mùa của vạn vật thức tỉnh sắp rời đi, nghênh đón mùa hè dần đến.
Đi dưới đèn đường mờ ảo, màn đêm tĩnh mịch. Những ngày đi dạo cùng nhau thế này dường như đã trôi qua rất lâu, mỗi người một bên tai nghe, Hề Hàn còn khẽ ngân nga theo bài hát.
“Có lẽ chút ý niệm trong đời này của tôi, đã may mắn tụ thành dòng sông…” Giọng hát tang thương trầm trầm vang lên bên tai.
“Thời còn đi học thật đẹp, khi đó nghe những bài này chỉ cảm thấy nhẹ nhàng.” Hề Hàn thuận miệng thở dài, “Bây giờ nghe lại chỉ thấy ngũ vị tạp trần.”
Lâm Di Đông mỉm cười.
Dạo gần đây anh mỉm cười rất nhiều, cả người tựa như một sợi dây đàn được thả lỏng, “Mỗi một giai đoạn sẽ có những cảm giác khác nhau, chuyện này rất bình thường. Chấp nhận sự thay đổi của bản thân cũng là một phần của sự trưởng thành.”
“Đúng vậy.” Hề Hàn nhẹ nhàng thở ra, vươn tay vuốt khẽ cành liễu rũ bên đường, “Nhưng giờ ngẫm lại những ngày ngủ gà ngủ gật trong thư viện chờ anh, cùng nhau đạp xe về ký túc xá, từng chuyện đều in trong ký ức, cũng chẳng quên được kiếp quỷ ma điên cuồng học hành, haha.”
“Kết quả khi ấy không được như ý, có cảm thấy tiếc nuối không?” Lâm Di Đông đi chậm lại, kiên nhẫn chờ y theo sau.
Hề Hàn gật đầu, “Tiếc nuối đương nhiên là có, dù sao lúc trước cũng vất vả vậy mà. Nếu như thi đậu, có khi bây giờ cách sống đã khác, khá là khó tưởng.”
Y cũng không nói đến những điều như giả như – giả như bọn họ cùng đi Bắc Kinh, giả như bọn họ luôn song hành cùng nhau… những điều như vậy.
Thế nhưng trầm mặc trong vài giây, trong lòng hai người đều biết rất rõ.
“Mấy năm qua biến thân thành sen xã hội hoàn toàn, độc lập kinh tế cũng xem như đỡ chút, tương đối tự do.” Y bổ sung.
Lâm Di Đông nghiêm túc nhìn y, “Kỳ thực em cũng không thay đổi nhiều.”
“Thật không?” Hề Hàn sờ mũi, đùa giỡn nói, “Chẳng hạn như vẫn ham chơi?”
“Không phải, em rất nghiêm túc với công việc của mình.” Lâm Di Đông bị y chọc cười, “Chẳng lẽ tiểu Hề của chúng ta cũng sẽ tự ti?”
“Không giống nhau mà, tỷ như em không bao giờ có thể chịu được tăng ca vô tận…” Hề Hàn không khỏi trêu chọc anh, “Có lẽ cái này không phù hợp với triết lý làm việc của Lâm tổng nhỉ?”
Lâm Di Đông bật cười, “Trong lòng em anh là người cuồng công tác à?”
Hề Hàn bước nhanh vài bước tơi trước mặt anh, những lọn tóc được gió đêm nhẹ nhàng phất lên, nhìn trông có vẻ rất hoạt bát, “Hả? Không đúng sao? Học trưởng, định vị bản thân mình anh còn không rõ sao?”
Ba câu hỏi liên tiếp như một lời [buộc tội] nhẹ nhàng.
Y cố nhịn cười, “Ngày đầu tiên gặp lại là ai bắt em tăng ca tới 9h?”
Lâm Di Đông vươn tay kéo cơ thể y về đúng phương hướng, để người ngoan ngoãn bước tiếp về phía trước. Thân hình Hề Hàn khá gầy, xương bướm nhấp nhô dưới tầng áo mỏng, anh nhẹ nhàng ve vuốt sống lưng Hề Hàn, “Thì ra lúc đó đã điên cuồng chửi anh trong lòng, sao khi ấy lại không nói?”
“Không dám ạ, dù sao anh cũng là sếp.” Hề Hàn cảm thấy hơi nhột, giật người nắm lấy tay anh, “Nếu lỡ anh thật sự trở thành mấy ông sếp rất khủng bố kia thì sao?”
Lâm Di Đông bất đắc dĩ, “Không đến nỗi thế chứ.”
Anh thở dài, “Anh chỉ là có chút ý riêng, muốn nhìn em nhiều hơn chút.”
Một anh giai shipper đồ ăn mang tai thỏ màu vàng huýt sao chạy xẹt qua bọn họ, để lại mùi thịt nướng thơm tho.
Hề Hàn chơm chớp mắt.
“Mấy năm trước anh ở một mình tại Bắc Kinh, không tìm được thứ gì để giải sầu gửi gắm, dường như trong cuộc sống chỉ còn lại công việc, ngoại trừ lựa chọn lắp kín thời gian của mình, thì không còn gì khác.”
Lâm Di Đông rất ít khi nhắc đến chuyện cũ, với nội tâm của mình, anh luôn có thói quen giữ kín như bưng tất cả mọi chuyện. Tình cờ nói tới chuyện này, Hề Hàn trở nên quan tâm, “Vậy, sao đột nhiên anh lại muốn quay về?”
“Có đoạn thời gian xã giao nhiều quá, cơ thể trở nên không ổn.” Lâm Di Đông nhìn bầu trời đầy sao xa xôi, cả thành phố luôn bị mây mù bao phủ, “Đột nhiên anh cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy. Thực ra vốn vẫn luôn có kế hoạch quay về…. đúng lúc tổng bộ có đợt điều nhiệm, cũng xem như biết thời biết thế đi.”
Quả thực so với thời đại học anh gầy hơn rất nhiều, Hề Hàn cảm thấy đau lòng không thôi, “Mặc dù công việc quan trọng, nhưng cũng nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.”
“Trở về không phải không trả giá, doanh thu Tô Châu năm nay phải hơn 10 điểm trở lên, mặc dù không phải không đạt được, nhưng khẳng định sẽ không dễ dàng.” Nhạt nhẽo nở nụ cười, Lâm Di Đông nói tiếp, “Trong doanh nghiệp phía trên gây áp lực xuống phía dưới, anh cũng cố gắng hết sức không tạo nhiều gánh nặng cho nhân viên, nhưng không còn cách nào, chỉ dựa vào nỗ lực của một cá nhân thì không thể thúc đấy sự phát triển toàn bộ phận.”
“Cũng là…” Đối với bản chất hoạt động của tư bản, kỳ thực Hề Hàn có thể hiểu, chỉ là về mặt tình cảm thì khó tiếp thu, “Mỗi một vị trí đều có sự bất lực của riêng mình.”
“Nhưng để khắc phục, anh đã đề xuất phương án đánh giá nhân lực mới, hiệu suất những hạng mục sau sẽ được phân bổ theo tỷ lệ cao hơn, tiền thưởng cũng nhiều hơn.” Khi đi vào tiểu khu chú bảo vệ đang gà gật trong phòng, Lâm Di Đông dừng bước, thấp giọng hỏi, “Đây được xem như là tin tốt không?”
Hề Hàn tròn mắt, biểu hiện niềm vui chân thật nhất của sen xã hội, “Ôi chao? Thật không??”
“Thật.” Lâm Di Đông xoa đầu y, “Ban đêm gió lạnh, mau lên lầu đi.”
“Ngủ ngon.” Anh nói.
Hề Hàn bất ngờ vươn tay ôm anh, nhón chân thơm lên bên má, vài giây sau mới rời đi.
“Ngủ ngon, học trưởng.”
Tác giả: Lâm tổng có thể được xem như là một lãnh đạo độc nhất vô nhị, lãnh đạo hàng real bà mẹ toàn là cuồng ma không tưởng, hôm nay sếp tôi bước vào văn phòng mắng mỏ bảo KPI quý một bị kéo cỡ nào, chả ai thèm ngó tới thì chỉ dâu mắng hòe đã rồi đi.