25. HOẠT ĐỘNG VẠN ÁC NHẤT THẾ GIỚI.
Một ngày thứ bảy đẹp trời, Hề Hàn buộc phải “rút” mình ra khỏi chăn.
Ngoài cái gọi là thưởng chuyên cần thúc giục sen xã hội rời giường, thì còn có team building do sếp lớn tổ chức vào cuối tuần. Boss có thể vì nhiều việc khác nhau mà không đến, nhưng nếu nhân viên không có mặt, vậy sẽ bị coi là không hòa đồng, không nể mặt.
Có danh sách là chuyện ván đã đóng thuyền, người lâm thời thả chim bồ câu hầu như là không có.
Mặt trời vừa đúng chín giờ, điều an ủi duy nhất là nhiệt độ dễ chịu, ít phải chịu vừa ấm vừa lạnh dằn vặt.
Kết quả bỏ phiếu tuần trước đã được nhân sự công bố từ lâu, vì hầu hết mọi người đều vote đi bộ và du thuyền, cho nên địa điểm cuối cùng được xác định là một công viên nổi danh ẩm ướt ở phía tây.
Có hai cách để đi, một là đến công ty trước nửa tiếng đi cùng tập thể, hai là đi tự do. Hề Hàn lười tiếp xúc cùng đồng nghiệp, cũng không muốn khi về phải chờ tất cả quyết định tan mới có thể tan, sau khi cân nhắc y chọn tự đi.
Đến điểm hẹn ở cửa Đông sớm trước 15 phút, đa số mọi người còn chưa tới, nhưng đã có hơn chục người chia thành từng nhóm nhỏ cùng nhau trò chuyện. Họ đều là đồng nghiệp từ các phòng ban khác nhau, bình thường cũng không tiếp xúc nhiều, Hề Hàn là lão cá mắm nên nhìn mọi người nhiều nhất là quen mặt, gật đầu tượng trưng rồi lặng lẽ tự bế qua một bên.
Vì để tránh lúng túng, y giả vờ xem kỹ bản đồ chỉ dẫn khổng lồ trước cửa, nghiên cứu con đường nửa ngày này phải đi, tâm lý khá là chán.
Một số trưởng bộ phận đang bắt lấy mấy người mới sinh động trong công ty nói chuyện, giọng nói dần dần vang lên từ phía xa.
“Ấy, đây là Tiểu Trương nhỉ, tôi thấy cậu khá quen.”
“Xin chào Vương tổng.”
“Người trẻ tuổi quả là năng động, bình thường Thi tổng hay nhắc cậu, nói cậu nghiêm túc có trách nhiệm công việc, tốt lắm, bây giờ tuy chỉ mới cấp cơ sở nhưng về sau chắc chắn sẽ có cơ hội.”
Cũng chỉ có thế.
Hề Hàn trợn mắt trong lòng. Đây là năm thứ ba y tham gian team building thế này, mỗi năm đều thế nghe riết muốn mắc ói. Y mệt mỏi với các loại xã giao lá mặt lá trái kiểu này, luôn cố gắng hạ thấp mức độ tồn tại xuống, làm một người ngoài lề, phụ trách ẩn mình trong đám đông.
Có một nữ trưởng phòng nghiệp vụ đang mải mê đánh cầu lông với con trai của giám sát, mặc đẹp y như hoa, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười cởi mở, như thể đây là chuyện vui vẻ nhất đời.
Lúc này không có quá nhiều du khách ở lối vào công viên, chỉ có một tình nguyện viên đeo băng tay đỏ ở trong một cái lều giản dị gần đó xem trò chơi nhàm chán bên này. Rõ ràng trông anh ta cũng chẳng hào hứng, nhìn chằm chằm đám đông mênh mông với gương mặt vô cảm như đá.
Cách thời gian hẹn đã qua 10 phút, xe tập trung của công ty mới chậm rãi đến muộn. Người đứng đầu giơ cao lá cờ đỏ phai màu đang tung bay trong gió. Một đội mấy chục người từ cây cầu cách đó không xa đi tới, hiệu ứng thị giác quá là hoành tráng.
Người phụ trách hoạt động đã mua vé, nhưng vẫn chưa được vào bên trong. Nghe nói một lãnh đạo nào đó vô tình đi nhầm đường, phải mất ít nhất 20 phút nữa mới đến. Vì vậy tất cả mọi người đành phải đứng chờ.
Lúc này Trần Vãn sáp lại chém gió với Hề Hàn.
Hôm nay cô mặc áo hoodie vàng nhạt, mái tóc mềm mượt rõ ràng đã được chăm chút kỹ càng, trên người thoang thoảng mùi nước hoa trái cây ngọt ngào, làm cho Hề Hàn full cây đen bên cạnh trở nên cool trăm phần trăm nguyên chất.
Tối qua Hề Hàn không sợ chết mà thức trắng đêm, hôm nay buồn ngủ cực kỳ, đứng mà mắt cũng không mở nỗi, bonus thêm biểu tình sầu đời người sống chớ tới gần, trong nháy mắt giá trị nhan sắc không có hiệu quả chói mắt, làm mấy đồng nghiệp nữ đang muốn thử phải lui đi.
“Tối hôm qua làm gì mà giờ buồn ngủ dữ vậy?” Trần Văn nín cười hỏi dù đã thấy hết rồi.
Hề Hàn cũng không muốn nhiều lời, ôm tay lười lười nói, “Game mấy ván với bạn, không lập vài flag sao king ngủ được, kết quả lại bị học sinh tiểu học cuối tuần vào chơi hành cho sống dở chết dở.”
“Hí hí, cưng cũng thật giỏi, thật không hổ là chó độc thân. Nhìn trạng thái cưng cỡ này chẳng phải chỉ vài ván đâu ha, cả mớ chứ nhỉ?” Trần Văn tàn nhẫn cười nhạo, “Đây là nhân sinh không có cuộc sống về đêm sao, yêu đê yêu đê.”
“Được được được… Quả thật em không so được với người có gia đình.” Hề Hàn xem như phục cô, cầu xin thương xót, “Cô đơn một mình, em cũng chỉ còn lại thú vui này.”
Ngoài miệng thì nói thế nhưng Hề Hàn lại nhịn không được đưa mắt nhìn Lâm Di Đông đứng cách đó không xa.
Hôm nay anh không mặc vest mà đổi thành áo khoác dài màu xám sắt cộng với áo phông trắng bên trong, chiếc quần tôn lên đường eo hoàn mỹ và cặp chân dài thẳng.
Rất nhiều ánh mắt dò xét không chút kiêng kỵ dán lên người anh.
Lâm Di Đông lại không để ý lắm, thành thạo chuyên nghiệp trò chuyện với mấy vị lãnh đạo, nổi bần bật giữa một đám trung niên bụng phệ.
Những lúc anh hơi cụp mắt trông rất có khí chất, thỉnh thoảng gật đầu phối hợp với lời nói của đối phương, rõ ràng là chẳng liên quan gì tới xung quanh, nhưng lại thấy không quá đột ngột, nếu như muốn dùng ngôn từ để miêu tả, chỉ có thể nói là tiến lui đúng mực.
Ánh mặt trời dịu nhẹ tô điểm trên gương mặt anh, càng cho thấy một vẻ anh tuấn động lòng.
Hề Hàn lặng im, nếu là y thì mãi cũng không làm được như vậy.
Thành công của một người không phải ngẫu nhiên mà có, và Lâm Di Đông là một ví dụ điển hình trong số đó.
“Yo yo yo.” Trần Văn chú ý tới tầm mắt của y, thuận hướng nhìn sang, không nhịn được trêu chọc, “Hề nam thần của chúng ta cũng có lúc nhìn chăm chăm người khác ngẩn người, chị thừa nhận Lâm tổng là một chàng siêu đẹp trai, nhưng ánh mắt cưng nhìn người ta cũng trìu mếm quá ha!”
Hề Hàn nghe vậy “vèo” phát dời tầm mắt, è hé một cái, “Có đâu.”
“Chị không tin hai người không có gì.” Trần Văn dựa vào hủdar lâu năm của mình dứt khoát, “Mỗi lần hai mình đứng nói chuyện cùng nhau thì ảnh chằm chằm vào lưng chị, làm người ta muốn nhũn tim.”
“Sao thế được.” Hề Hàn phủ nhận theo bản năng, “Làm gì ảnh chú ý được nhiều thế?”
Trần Văn cười xấu xa, vỗ vai y bẹp bẹp, “Cưng có biết cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi không?”
Hề Hàn nhất thời chỉ biết câm nín, “…”
Tác giả: Hôm nay họp đến 8h20, cả người liêu xiêu… buồn ngủ rũ rượi. Giám sát còn ép tham gia sự kiện chính phủ cách đó 20km vào sáng thứ 7, quá lắm rồi, không thương lượng đã trực tiếp @all thông báo. Cả đám từ chối quá trời, cuối cùng ổng cũng không nói gì. Cảm giác làm bánh bao mềm ở nơi làm việc chỉ thể mặc người bóp véo, có lúc không thể không cự lại. Chỉ có một ngày nghỉ cũng ép người ta hiến sức, tư bản thiệt vô tình.
Cmt đê ~