Hành Tinh Đảo Ngược

Chương 17



17. KHÁCH HÀNG HÃM ĐỜI KHÔNG NÓI NỖI.

Cuối tuần ngắn ngủi làm người ta cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.

Buổi tối Hề Hàn làm ổ trong nhà, phí công xem cả đóng douyin tới khi điện thoại bắt đầu nóng lên, vẫn cảm giác mình chưa hề làm gì.

Sự thịnh hành của văn hóa thức ăn nhanh đã cắt cuộc sống thành vô số mảnh vỡ, trong giải trí cũng quá nhiều mánh lới quảng cáo và nhá hàng của các blogger, chỉ làm hưng phấn cảm xúc nhất thời, sau đó lại trở nên trống rỗng như không.

Lo lắng chầm chậm giày xéo tim gan từ từ nảy lên theo mấy chữ số hiện giờ bên phải camera. Trong đầu luôn có tạp âm lặp đi lặp lại vấn đề trong công việc, bất tận không ngừng không nghỉ.

Này là như nào, rõ ràng là có đủ 10 tiếng trước khi đi làm!

Hề Hàn nặng nề thở dài, ngồi bên cửa sổ châm thuốc trong vô vọng.

Xem một đống trò vui vô bổ cũng hoàn toàn không có tác dụng, cơn buồn ngủ cũng dần dần ập đến. Hề Hàn mang theo tâm tình tê dại chịu thua đồng hồ sinh học, cứ như vừa nhắm mắt đã nghênh đón thứ hai đen tối.

Mới sáng sớm mọi chuyện đã không thuận.

Ra ngoài tìm nửa ngày cũng không thấy một chiếc xe đạp công cộng, cuối cùng đành phải mướn xe. Chân giẫm phong hỏa luân xông vào văn phòng — may mà thành công chấm công, nếu không thưởng chuyên cần của tháng này sẽ chết yểu vì tai nạn [nhỏ] bất ngờ này.

Mỗi một đồng nghiệp đều mang vẻ mặt mộng du, còn buồn ngủ, ngơ ngơ ngác ngác lướt điện thoại, duy trì sự mạnh mẽ cuối cùng, sẵn tiện nhớ nhung cuối tuần vừa qua.

Trần Vãn đang ngồi ở chỗ làm việc trò chuyện hôn hôn với bạn gái, thấy Hề Hàn ngồi xuống thì kéo ghế lại, “Không chắc hôm nay có đi gặp Cảng Hâm không, sáng nay mí mắt chị gật điên cuồng, luôn cảm thấy hôm nay không phải chuyện tốt.”

Hề Hàn vừa thở một hơi đã mở tệp ppt ra xem, trả lời, “Cũng đừng ủ rũ quá, Lâm tổng đã bàn bạc với họ không ít rồi, phương án cũng đã xem, không nghe nói có chỗ nào không quá hài lòng.”

“Chị nghe tin ngầm Vương tổng vừa lên bên đó rất khó chơi, nhiều việc tính lại xâu, không biết tâm tình người ta hôm nay thế nào!” Trần Vãn khảy khảy bộ vuốt vừa làm, thở dài một hơi.

“Tùy cơ ứng biến thôi.” Thành thật mà nói Hề Hàn cũng khá chắc chắn.

Cảng Hâm là khách hàng chủ chốt của y với Trần Vãn, chủ yếu tham gia lĩnh vực sản xuất năng lượng quang điện mặt trời. Hai người họ lại không quá hiểu rõ về khía cạnh này, phương án tuyên truyền thuần túy là tức nước vỡ bờ, miệt mài nhọc lòng hết vài đêm.

Tuần trước vừa gửi kết quả cho người phụ trách bên kia, thứ hai tuần này thì hẹn báo cáo lúc mười giờ.

Hai người chuẩn bị xong xuôi, cùng nhau bắt xe đi công viên khoa học công nghệ ngoại thành.

Những năm gần đây khu phía tây phát triển rất tốt, tiến cử các sản nghiệp công nghệ cao, cộng thêm sự di dời chính quyền mới, môi trường xung quanh trở nên rất thích ý.

Lâu lắm rồi mới được hít không khí trong lành thế này trong thành phố, Trần Vãn nhìn cây cỏ xanh tươi quanh công viên, còn Hề Hàn thì hít một cái thật sâu.

Mang laptop bước vào toàn nhà văn phòng, nói rõ ý đến, sau khi đăng ký với lễ tân, họ không mặn không nhạt phát cho hai người hai thẻ công tác, nói bọn họ lên phòng hợp tầng mười chờ.

Cấu trúc trong tòa nhà khá phức tạp, đi tới đi lui đã có chút choáng váng.

Đến tầng mười, một cô gái nhỏ từ phòng nhân sự đi ra dẫn bọn họ vào phòng họp, đưa mỗi người một chai nước khoáng, nhẹ nhàng nói, “Phiền hai vị chờ một chút, bây giờ Vương tổng đang có một cuộc họp.”

Hề Hàn Trần Vãn nhìn nhau, chỉ có thể mỉm cười nói “Được.”

Đèn trong phòng họp rất sáng, mùi nước giặt nước hoa từ xa hun đến choáng đầu. Trong lòng hai người đều biết rõ: Đây là ra oai phủ đầu với họ mà.

Sau khi chán nản ngồi gần 50 phút, Hề Hàn lại nhìn đồng hồ hết lần này tới lần khác, rốt cuộc nhìn tới lần thứ tám mới chờ được Vương tổng khoan thai đến chậm.

Đây là một gã đàn ông trung niên bụng phệ, nhìn chả khác gì mấy nhân sĩ thành công ngoài kia.

Lúc đi vào khí thế vô cùng, theo sau còn có hai trợ lý, mỡ ních trên mặt thành đống, thêm cái bụng vô cùng sống động [so kè với nhau].

Nghe thấy tiếng động Hề Hàn và Trần Vãn đứng lên, cung kính nói: “Vương tổng, chào ngài.”

Đối phương nhàn nhạt gật đầu, thản nhiên ngồi xuống chủ vị, thậm chí còn lười khách sáo, nói thẳng: “Bắt đầu đi.”

Trần Vãn bình tĩnh kết nối với máy chiếu, vừa định bắt đầu Vương tổng đã như cái đèn pha rọi cô từ đầu xuống chân, cau mày, dùng chất giọng thẩm thấu thuốc lá rượu bia nói, “Để đàn bà thì làm được gì, cậu tới nói đi.”

Hai trợ lý phía sau mí mắt cũng chả thèm nhất.

Bọn họ đã sớm không còn là trẻ con miệng còn hôi sữa mới đi làm, gặp những kẻ hãm đời cũng không ít, nhưng vừa bắt đầu đã làm người khác khó coi thì hơi ít thấy.

Mặt Trần Vãn tái đi, cô siết chặt mấy ngón tay dưới bàn.

Hề Hàn không muốn thấy cô xấu hổ, dùng khẩu hình an ủi rồi kéo cô ngồi xuống.

Đây là tình huống bất ngờ, vốn Hề Hàn cũng là người chịu trách nhiệm chính, nhưng Trần Vãn lại giỏi việc báo cáo công tác hơn. Cô phản ứng nhanh nhạy, lẹ làng nhét bản thảo qua. Nhưng dù sao bản thảo chỉ có một ít trọng điểm đơn giản, Hề Hàn lướt nhanh rồi giới thiệu sơ qua – tuy không sai sót gì nhưng cũng không đặc sắc.

PPT mới nói một nửa Vương tổng đã mất kiên nhẫn gõ bút xuống bàn.

Từng tiếng từng tiếng như đòi mạng, làm người ta bực bội mất tập trung.

Người làm nghề này dù không có mắt quan sát cỡ nào, thì năng lực nghe lời đoán ý cơ bản vẫn phải có đầy đủ, trong lòng Hề Hàn biết đây là đối phương không vừa ý.

Đúng như dự đoán, Vương tổng ngoài cười trong không cười cắt ngang.

“Phương án của các người tôi đã xem qua, nói câu không dễ nghe là tôi không quá thích.”

Chuyện có hài lòng có cách cứu vãn hay không, cái nhìn hoàn toàn chủ quan thế này không có chỗ để cãi lại.

Nói đến nước này Hề Hàn cũng tỉnh táo, “Ngài nêu vấn đề gì chúng tôi cũng có thể sửa.”

“Chúng tôi là doanh nghiệp bảo vệ môi trường chủ chốt do chính phủ tài trợ, chúng tôi có nhiều công nghệ ưu việt và khả năng sản phẩm thực tế, chẳng hạn như silicon năng lượng mặt trời, đồng phát, năng lượng chất thải… Các ngài hiểu được bao nhiêu? Điều này thể hiện cái gì? Tôi muốn tuyên truyền không phải ngân phiếu khống, thúc đẩy ngoài lời chót lưỡi đầu môi thì còn phải thực tế.”

Vương tổng cười giễu cợt, “Hợp tác với các người là tôi xem mặt mũi Lâm Di Đông, chứ không phải nhìn hai người mới gì cũng không biết như hai người ở đây bốc phét.”

Hề Hàn cầm tài liệu lúng túng đứng đó, lời nhận xét chớp nhoáng này làm y như rơi vào hầm băng.

Ánh đèn phòng họp nhạt nhòa làm tâm tình chẳng còn chỗ để giấu, từ trên cao nhìn xuống mới là điều đáng sợ nhất.

“Tôi không biết Lâm Di Đông sắp xếp như này vì lý do gì, nhưng nếu chuyện thế này còn tiếp tục xảy ra thì tôi sẽ không tiếp tục hợp tác nữa.”

Vương tổng còn đang nói không ngừng, Hề Hàn lại chỉ cảm thấy cả người rét run.

Môi người đối diện không ngừng mở ra khép lại, như thể một cơn lốc cực lớn đang ngưng tụ trong không gian hẹp, tàn nhẫn muốn nuốt người vào bụng.

“Những gì ngài nói, kế hoạch của chúng tôi đều được thể hiện rõ bên trong…” Trần Vãn vừa định nói gì đó, vừa mở miệng đã bị cắt ngang.

“Kinh doanh nhiều năm, mấy công ty truyền thông tôi cũng hợp tác hết, người khác không có thái độ làm việc như vậy, muốn lừa tôi à?”

“Đừng nói nhảm nữa gọi Lâm Di Đông qua đây tự nói chuyện với tôi.” Vương tổng nhếch môi nói ra lời cuối cùng.

Chờ cả tiếng báo cáo chỉ 10 phút. Cả hai xám mặt bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, im lặng suốt quãng đường.

Nhà xưởng xa xa truyền đến tiếng máy móc ồn ào, dây chuyền sản xuất từng gốc, gió cũng từng đợt.

“Lão nói cứ như chúng ta cắp trên mạng để giải quyết việc chung, nếu tiền dễ kiếm vậy, tới ngủ chị đây cũng cười tỉnh…” Trần Vãn mệt mỏi buộc tóc rơi ra, yếu ớt nói.

“Lâm tổng tự mình xem phương án, em không thấy có vấn đề gì lớn.” Hề Hàn mở app gọi xe, càng nghĩ càng không vui, “Hay là chúng ta bị cho de, có công ty khác xi nhan trước với lão?”

“Dám lắm, làm khó chả thèm giấu kia kìa.” Trần Vãn gắt giọng, “Cậu xem giọng điệu gã nói – [để đàn bà thì làm được gì?] chị đây cười vãi, mẹ lão không phải đàn bà à? Nhìn cái tình này, bà đệt cho.”

Hề Hàn không còn gì để nói, “Thế kỷ 21 vẫn còn loài khinh phụ nữ hung hăng ngang ngược vậy, đồ đàn ông chó, đừng để ý tới lão.”

Hai người mỗi người chửi một câu hết nửa ngày, Trần Vãn [há há] cười ra tiếng, “Được rồi, hai mình là vua mạnh miệng, vẫn là nghĩ báo cáo với Lâm tổng như nào đi.”

Hề Hàn lập tức hoa mắt, vội nói, “Em… em nói trước với ảnh một tiếng.”

Sau khi tóm tắt tình hình, y đã gửi riêng một tin wechat cho Lâm Di Đông, trong lòng khó tránh khỏi có chút trống rỗng.

Mấy phút trôi qua, Lâm Di Đông vẫn chưa trả lời.

Lúc lên xe, chuông gọi wechat đột nhiên vang lên, Hề Hàn ai oán liếc nhìn Trần Vãn, đối phương làm động tác lực bất tòng tâm buông tay.

Y không thể làm gì khác ngoài bắt máy, “A lô, Lâm tổng.”

“Vừa rồi đang bận không thấy tin nhắn. Không thuận lợi sao?”

Hề Hàn nói tình hình chung, cố nhịn không thể hiện cảm xúc quá lớn.

Y lo Lâm Di Đông sẽ nổi giận vì chuyện này, cuối cùng còn âm thầm bổ sung một câu, “Có thể do năng lực của tôi, giới thiệu không đủ chính xác đầy đủ, rất xin lỗi.”

Lđd trầm mặc vài giây, “Trước đi ăn chút gì đi, trở về công ty sẽ trả.”

“Vậy tiếp theo thì sao?” Dù sao Hề Hàn cũng đang lo lắng, Cảng Hâm là khách hàng lớn bọn họ không đắc tội nổi, bây giờ trong tình thế này, mọi chuyện đều trở nên u ám.

“Đừng lo.” Chất giọng trầm ổn bình tĩnh truyền thấu quá micro, có thể cảm nhận được sự dịu dàng tinh tế trong giọng điệu anh, trái tim Hề Hàn hiếm thấy dịu đi một cách kỳ diệu.

“Tất cả có anh rồi.” Lâm Di Đông nói.

Tác giả: Làm việc liên tục 13 tiếng, tới 8h30 mới tan họp. Nhớ 20/11 năm ngoái có tới 15 ngày sau 8h rưỡi mới được tan ca, không biết cái gì làm tôi cố được. Tê tái cả người…

Hôm nay là một ngày mệt mỏi của tôi và tiểu Hề, cuộc sống không dễ, ngàn lời vạn ngữ cũng không nói đủ, chỉ có thể chúc mọi người mọi chuyện tốt đẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.