14. ALBUM ẢNH CŨ.
Sau mấy ngày khí trời âm u thì hôm nay ánh nắng rạng ngời, Hề Hàn giặt một đống quần áo, nhìn nước ướt sũng bị gió cuốn đi, tâm trạng bình tĩnh đến không ngờ.
Đang định ngồi xuống tìm phim để xem thì điện thoại rung lên.
Đình: “Sao không gia hạn hợp đồng?”
Hề Hàn thả người trên sopha, uống miếng soda thong thả trả lời: “Chủ trọ xấu xa, tui không chịu nổi sự tàn sát của cô ta.”
Cậu chàng gửi stick mèo rơi lệ.
Đình: “Dọn nhà là chuyện tốn sức. Tìm nhà sớm chút, tui sẽ để ý bên này.”
Đình Thần là bạn cùng phòng thời đại học của Hề Hàn, xem như là một trong số ít bạn bè của y. Hai người là đồng hương, sau khi tốt nghiệp đại học đều trở về Tô Châu làm việc, thường xuyên liên lạc, thỉnh thoảng hẹn nhau ăn cơm, chơi nhau rất thân.
Hề Hàn gửi voice: “Cảm ơn, hôm nào mời ông ăn cơm.”
Đình Thần lập tức thuận cán trèo lên, “Ông nói đó nha, tui muốn ăn Ca lão quan. Lâu rồi không ăn nhớ nhớ lắm.”
Hề Hàn bất đắc dĩ, “Được được được. Chờ cuối tuần tui tìm, gần đây tăng ca sắp chết.”
“? Không phải ông dưỡng lão lâu rồi sao? Tui còn tưởng ông thấu hồng trần rồi không làm nô lệ cho tư bản nữa?”
“Đổi lãnh đạo, tác phong ổng như này. Tui chỉ là nhân viên thì biết làm sao…”
“Ai mà biến thái thế?” Đình Thần bất ngờ.
“Ông cũng biết.” Hề Hàn nói.
“Tui biết? Vậy cũng không nhiều lắm…” Bên kia hiển nhiên là đang suy nghĩ, “Chờ đã, không thể nào? Không phải là người tui nghĩ chứ??”
Hề Hàn nở nụ cười, “Đại khái là người ông nghĩ.”
“Lâm Di Đông?” Đình Thần sợ hãi, “Vậy mỗi ngày ông còn có thể về nhà ngủ à?”
“… Cũng không biến thái vậy chứ.”
“Thật không tưởng nổi tui làm việc với bạn trai cũ. Anh em, ông đỉnh thật, không thấy lúng túng sao?”
“Khi ông tăng ca đến một mức nào đó rồi thì về nhà chỉ muốn nằm, không có sức để lúng túng nữa. Hơn nữa giữa tui với ảnh cũng không có mâu thuẫn quá quắt gì, ngoại trừ tăng ca.” Hề Hàn lười biếng gõ chữ.
“Tốt nhất là vậy đi hahaha, chuyện thế này ấm lạnh tự biết [đầu chó].”
Hề Hàn nhìn đầu chó là biết đối phương đang trêu mình, cũng đùa, “Lo cho bản thân đi, đã theo đuổi được Hiểu Hoan chưa?”
Đình Thần thích một nữ sinh rất nhiều năm, thầm mến từ cấp 3 đến đại học, bên ngoài tính tình cậu chàng trông rộng rãi nhưng tình cảm lại rất nội liễm, vất vả lắm gần đây mới mây tan trăng sáng, mỗi lần gặp đều cười rạng rỡ nói sắp rồi.
Hề Hàn đã gặp Triệu Hiểu Hoan một lần – Đình Thần không dám một mình gặp người ta, đành kéo y theo làm cái bóng đèn.
Chuyện đời vẫn là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, ai nhìn cũng biết hai người này có ý với nhau, cũng không biết duyên cơ thế nào mà kéo dài nhiều năm như vậy. Chuyện tình cảm thực sự là một bí ẩn phức tạp.
“Sắp rồi.” Quả nhiên vẫn là câu ấy.
Hề Hàn không nhịn được cười ra tiếng.
Dư quang lại chú ý tới cuốn album trên giá sách cạnh tường, y rút khăn giấy đứng dậy đi qua.
Già mồm mà nói thì đây là cấm địa của y, nhưng mỗi khi có gì vướng mắc trong lòng y lại không nhịn được muốn mò đến xem.
Y nhẹ nhàng lau tro bụi, cầm album lên, bên trong là ảnh tự chụp của y và Lâm Di Đông khi vừa bên nhau.
Hai người bẽn lẽn cười trước ống kinh, những niềm vui như tràn trề trong không khí.
Tay Lâm Di Đông vòng qua eo y, mà y thì kề sát gò má mình lên bả vai anh.
Thời gian trôi qua đã lâu, những quyến luyến khi ấy dường như chỉ cần vươn tay là chạm tới. Tựa vào nhau, thì có một dũng khí có thể bên nhau cả đời.
“Ting ting.”
“Ting ting.”
“Ting ting.”
Dường như trong cõi u minh nghĩ gì được đó, Lâm Di Đông vừa hay gửi tin nhắn cho y.
Hề Hàn khép album, mở tin nhắn ra nhìn.
“Thông tin cho thuê 1: XX Hình Uyển, căn hộ 1 phòng ngủ 40m2 đầy đủ nội thất, gần lối vào tàu điện ngầm tuyến 1, đi lại thuận tiện. Một tháng 2300 đã gồm điện nước, quan tâm liên hệ ông Vương 138xxxxxxx.”
“Thông tin cho thuê 2: Vĩnh Tân XX quảng cáo cho thuê: Loại căn hộ 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 bếp, ban công rộng, hướng lấy ánh sáng tốt, nằm gần khu phát triển, xung quanh là các khu thương mại lớn, giao thông đi lại thuận tiện. Một tháng 2000-2500 có thể thương lương, mọi chi tiết vui lòng liên hệ cô Dương 185xxxxxxx.”
Cái còn lại cũng là thông tin cho thuê, Hề Hàn đọc kỹ phần giới thiệu và hình ảnh, đều là lựa chọn tiết kiệm phi chí.
Học trưởng: “Nhờ bạn bè để ý một chút, mấy chỗ này rất thích hợp, nếu có gì cần thì liên hệ trực tiếp với chủ nhà.”
Cái này vừa nhìn là biết dụng tâm sàng lọc, Hề Hàn rất cảm động: “Làm phiền anh rồi, tôi sẽ nghiêm túc suy xét.”
Học trưởng: “Không phải khách sáo với anh.”
Hề Hàn gửi hình cảm ơn sếp moe moe.
Nickname y dành cho Lâm Di Đông vẫn luôn là học trưởng, sau khi chia tay cũng không sửa, lúc này bên dưới đang hiện một dòng chữ “đối phương đang nhập…”
Qua mấy phút, tin nhắn của Lâm Di Đông mới khoan thai gửi đến.
Học trưởng: “Mạo muội hỏi một câu, em không trả lời cũng không sao. Sao em không sống cùng gia đình?”
Hề Hàn cụp mặt, là một người địa phương, không sống cùng gia đình quả thực hơi lạ, nhưng y không thể bịa thêm nguyên nhân nào mới, đều là chuyện nhà không muốn bày ra ngoài.
Lâm Di Đông biết còn cố ý hỏi.
Là người từng hiểu anh nhất, Hề Hàn đã nhiều lần lờ mờ bày tỏ ý định ra mặt, nhưng Lâm Di Đông vẫn thuyết phục anh từ từ.
Hề Hàn trẻ tuổi biết mình sẽ đối mặt với sự phản đối, nhưng y không muốn làm người mình yêu chịu oan ức, chỉ muốn cùng anh đứng thẳng dưới ánh mặt trời.
Sau đó bọn họ chạy đông chạy tây, chuyện nên làm y đều làm.
Có lẽ trong lòng luôn thấy tiếc nuối, làm y không muốn ngơ ngơ ngác ngác trốn tránh trong tủ. Lừa cha dối mẹ, cũng tự lừa dối mình.
“Giữa chúng ta có quá nhiều vấn đề. Quan điểm không hợp cũng được, chỉ trích nhau cũng được, ít gặp nhau thì cũng ít tranh cãi.” Sau một hồi im lặng, Hề Hàn đơn giản trả lời.
Chuyện đến nước này, những ký ức đau thương ngày ấy cũng không cần nói thêm nữa, y không muốn Lâm Di Đông sẽ thấy hổ thẹn về chuyện này.
Những bất bình giữa cha mẹ con cái sao dăm ba câu lại có thể nói rõ.
Học trường: “Anh hiểu rồi.”
Hiểu? Anh hiểu cái gì? Nhìn ba chữ chình ình trên màn hình, Hề Hàn bực bội nắm tóc.
Học trưởng: “Ngày mai có sắp xếp gì không? Anh cùng em đi xem nhà nhé?”
Hay nha, người này chuyển chủ đề gọn ghê nơi.
Những lúc thế này anh vẫn luôn ân cần chăm sóc.
Hề Hàn vốn muốn từ chối nhưng tới lúc phản ứng lại thì ngón tay đã ma xui quỷ khiến gõ một chữ: “Được.”
Editor: Về vấn đề xưng hô của Lâm Di Đông tôi – em khi làm việc, anh – em khi cuộc sống thường ngày. Còn Hề Hàn vẫn chưa có ý muốn quay lại với người ta đâu nên lạnh lùng con thạch sùng nhé moah.