Hạnh Phúc Viên Mãn 2 - Dịu Dàng Dành Riêng Cho Em

Chương 20: Tôi cần em



“An Nhã.”

Từ trên giường bệnh, Trình An Nhã giật mình tỉnh giấc, mặt cô đổ đầy mồ hôi lạnh, cô nhìn lên trần nhà là một màu trắng tinh, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào cánh mũi khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Trình An Nhã vừa cử động thì đầu cô truyền đến một trận đau nhói, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, cô thấy bàn tay mình ghim một cây kim nhỏ.

“ Em đừng cử động.” Thẩm Tư Hoàng đỡ cô để cô ngồi dựa vào thành giường.

“ Đây là bệnh viện ạ?”

“ Ừm. Tôi gọi điện thoại nhưng không thấy em nghe máy, nghĩ em có chuyện gì nên đã về nhà và thấy em nằm trên nền nhà, có gọi thế nào cũng không tỉnh.”

Sắc mặt Trình An Nhã trắng bệch, cô cảm thấy mình rệu rã hết cả ra, mệt mỏi vô cùng.

“ Bác sĩ nói cơ thể em bị suy nhược do làm việc quá sức và ăn uống không đầy đủ. Thêm nữa là em phải tiếp nhận một lượng thông tin khiến em quá sốc và không thể chịu đựng được.”

Trình An Nhã trầm mặc, không trả lời

“ Em sao vậy? Đã có chuyện gì sao?” Thẩm Tư Hoàng nhẹ giọng hỏi.

Môi Trình An Nhã mím thành một đường thẳng, mặt không có biểu tình gì.

Mất mấy giây sau, cô mới mở miệng: “ Cao Viên Viên đối xử với em như vậy…tất cả đều vì mẹ em.” Trình An Nhã hơi chớp mắt: “ Chính mẹ em là người phá hoại hạnh phúc gia đình Cao Viên Viên, mẹ em là tiểu tam đi giật chồng người khác…”

Thẩm Tư Hoàng nhìn cô chằm chằm: “ Em cũng biết đây không phải lỗi của em.”

Trình An Nhã gật đầu: “ Vâng, nhưng nghiệp cha mẹ thì đời con gánh…em không biết em đã gây nên tội tình gì mà phải gánh chịu những chuyện như vậy nữa.” đến giờ phút này thì Trình An Nhã không nhịn nổi nữa mà rơi nước mắt, cô òa khóc, khóc đến thương tâm, trong lòng như có thứ gì cào xé, đau đớn cùng cực.

Thẩm Tư Hoàng không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô.

Không biết thời gian qua bao lâu, Trình An Nhã ngừng khóc, chỉ còn nghe thấy tiếng sụt sịt bên tai, nơi trái tim thống khổ vô ngần giờ đã cảm nhận được phần nào những tia nắng ấm áp. Phải chăng là vì hơi ấm của người đang ôm lấy cô, người đàn ông dịu dàng đang lặng lẽ an ủi cô.

Trình An Nhã rời khỏi vòng tay của anh, nói: “ Xin… xin lỗi anh.” giọng nói phát ra khàn khàn, Trình An Nhã cảm thấy cổ họng cô khô khốc.

Anh đưa đến cho cô một cốc nước ấm, mỉm cười xoa đầu cô: “ Khóc ra sẽ thấy nhẹ lòng hơn.”

“ Cảm ơn anh.” Trình An Nhã nhận lấy ly nước ấm uống một ngụm nhỏ. Đầu cô vẫn cúi xuống nhìn cốc nước, mỉm cười: “ Em cảm thấy, bản thân không nên được sinh ra…”

“…”

“Em không biết em sống để làm gì nữa, ngày ngày đi làm ròi ăn cơm xong đi ngủ, cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không có điểm dừng, không có lối thoát, tiền kiếm được đều dùng để trả nợ cho cha em, cuộc sống này thật quá vô nghĩa, không ai cần em cả…”

“ Tôi cần em.” Thẩm Tư Hoàng có chút xúc động mà thanh âm phát ra hơi lớn.

Trình An Nhã ngơ ngác nhìn anh, không nói gì.

“ An Nhã, tôi cần em.” Thẩm Tư Hoàng hít sâu một hơi, lặp lại lời nói một cách nghiêm túc.

Trình An Nhã nhìn biểu cảm trên gương mặt anh, khẽ cười: “ Cảm ơn anh. Học trưởng, chỉ có mình anh thật lòng đối xử tốt với em. Cho dù lời nói đó là lời nói dối thì em cũng rất vui.”

Bầu không khí thoáng yên tĩnh.

Rất nhanh Thẩm Tư Hoàng đã nói: “ Mỗi sự sống trên cuộc đời này đều đáng quý, em nên trân trọng cuộc sống của mình hơn. Có thể hiện tại không được như em mong muốn nhưng chắc chắn trong tương lai, em tìm được đích đến hạnh phúc của mình.”

Trình An Nhã chớp đôi mắt nhìn anh. Thẩm Tư Hoàng lại nói tiếp: “ Kết thúc cũng là đánh dấu cho một sự khởi đầu mới. Tôi đã nói rồi công ty chúng tôi không nhận người vô dụng, con mắt nhìn người của tôi rất tốt đó, em đừng khiến nó phạm phải sai lầm bất cứ lần nào. Vì thế hãy phấn chấn tinh thần lên, bởi vì tôi cần em.”

Mặt trời đã xuống núi, ánh chiều tà cuối cùng len lỏi vươn lên khuôn mặt Thẩm Tư Hoàng, Trình An Nhã cảm thấy sống mũi cay cay, trái tim như đươc sưởi ấm. Đúng vậy, cô đã phấn đấu cho tới tận ngày hôm nay, vì thế không thể để những công sức từ trước tới giờ đổ sông đổ biển được, cô phải vực dậy, cô phải sống tiếp, sống vì bản thân cô chứ không vì ai khác.

Nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của cô, sự lo lắng trong lòng Thẩm Tư Hoàng cũng được buông xuống, anh mỉm cười dịu dàng vuốt ve mái tóc thẳng mượt của cô.

“ Cái đó, em hiểu rồi, em nhất định sẽ chăm chỉ làm việc thật tốt!”

“ Được rồi. Điều quan trọng bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống đầy đủ. Tôi không muốn bị mang tiếng là ông sếp khó tính bắt nạt nhân viên của mình đâu.”

Ngày hôm sau.

Trình An Nhã khoác lên mình bộ đồ công sở thường ngày, vốn cho rằng sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới được mặc lại nó nhưng không mới có hai ngày trôi qua thôi. Thẩm Tư Hoàng đúng là thần may mắn của cô mà.

Trình An Nhã mỉm cười hạnh phúc, bởi vì anh ấy như vậy nên cô mới luôn thích anh, đáng tiếc tình yêu thầm kín này có lẽ sẽ chỉ có mình cô biết thôi.

Cô chuẩn bị xong đi xuống dưới nhà thì thấy anh đang đứng đó nhìn đồng hồ.

Thẩm Tư Hoàng trông thấy cô thì nói: “ Đi thôi.”

“ Hả? Đi cùng nhau sao ạ?” Trình An Nhã ngạc nhiên hỏi.

“ Ừm, em cũng không có xe còn gì.”

“ Vậy gọi taxi là được, sếp và nhân viên đi cùng nhau như vậy người khác nhìn vào sẽ không hay lắm đâu.”

“ Em ghét đi cùng tôi à? Hay là sợ đi cùng tôi khiến em mất mặt?”

“ …”

“ Tôi cùng thư ký đi cùng cũng đâu có sao.”

“ …”

Trình An Nhã cạn lời, không đôi co với anh nữa, chỉ đành thỏa thuận đi theo anh, vưa mở cửa xe ra thì Thẩm Tư Hoàng lại nói: “ Em ngồi ghế sau? Thật sự coi anh là tài xế?”

“ Không có.”

“ Vậy lên phía trước ngồi đi.”

“ …”

Trình An Nhã chỉ cảm thấy một điều thôi, đó là: Kì lạ!

Nhưng anh là sếp, cô không dám bật, chỉ sợ còn chưa đặt chân vào công ty đã bị sếp đuổi đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.