Hạnh Phúc Viên Mãn 2 - Dịu Dàng Dành Riêng Cho Em

Chương 13: Giải cứu



“ Vậy thì có liên quan gì tới mấy người?”

“ Bọn tao thấy mày chướng nên muốn mày biến mất khỏi đây có được không?” Mình Nguyệt tiến tới, để máy quay sáp lại quay cận cảnh gương mặt cô, khi cô ta vừa định vén tóc cô lên thì bỗng nghe thấy giọng nói: “ Làm gì đó?”

Tất cả đồng lượt quay ra thì nhìn thấy Thẩm Tư Hoàng đứng trước con hẻm, vẻ mặt cực điểm tức giận, khiến động tác hai người kai ngừng lại, ba người vô thức lùi ra xa Trình An Nhã.

Trình An Nhã ngồi dựa vào một góc, quần áo trên người cô bị lột và xé rách ra gần hết, chỉ còn lại đồ lót là vật bảo vệ cơ thể cuối cùng. Thẩm tư Hoàng cởi áo khoác ra mặc vào cho cô, lo lắng hỏi: “ Em có sao không?”

Trình An Nhã mím môi lắc đầu, mỗi lần gặp Thẩm Tư Hoàng thì luôn là dáng vẻ nhếch nhác, xấu hổ nhất.

Trình An Nhã mím môi lắc đầu, mỗi lần gặp Thẩm Tư Hoàng thì luôn là dáng vẻ nhếch nhác, xấu hổ nhất.

Nhận được cái gật đầu của Trình An Nhã, Thẩm Tư Hoàng quay người lại, đứng chặn trước mặt cô, ánh mắt sát khí nhìn ba người như con chuột nhắt đứng rúm lại với nhau ở góc tường bên kia.

“ Tôi đã cảnh cáo với mấy người rồi, nhưng lại không biết đường mà tiếp tục gây rối cho em ấy. Việc làm của các người sẽ bị quy vào tội cố ý gây thương tích, sẽ bị xử phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Còn nữa, hành vi quay và chia sẻ clip nhạy cảm còn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức phạt cao nhất là 15 năm tù, với trẻ vị thành niên, sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 30 triệu hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.” sau đó Thẩm Tư Hoàng giơ điện thoại của mình lên: “ Tôi đã cso bằng chứng, lần này ba người sẽ không chỉ bị đình chỉ học đâu.”

Vốn dĩ ba người kia vẫn còn có chút trào phúng, hiện tại lại vô cùng kinh hoàng, nét mặt chuyển từ xanh tím sang đen, hơi thở bị đứt quãng, choáng váng đến sợ hãi.

“ Học trưởng, xin anh tha cho bọn em thêm một lần này nữa tôi, bọn em hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ đả dộng đến Trình An Nhã.” Tuyết Linh yếu ớt lên tiếng.

Thẩm Tư Hoàng: “ Lần trước mấy người cũng nói như vậy, nếu tiếp tục tha, sẽ không biết sau này còn có thể làm ra loại chuyện gì. Bây giờ tôi sẽ gửi những bằng chứng này tới sở cảnh sát.”

Minh Nguyệt khóc lóc quỳ xuống cầu xin: “ Đừng mà, nếu anh làm vậy, tương lai bọn em sẽ bị hủy hoại.”

“ Vậy tương lai cô ấy thì sao, mấy người không nghĩ nó sẽ bị hủy hoại?”

Đến nước này thì không thể chịu nổi nữa, Uyển Như lớn tiếng: “ Thực ra có kẻ đằng sau kêu bọn em làm như vậy!”

Thẩm Tư Hoàng nhăn mày lại: “ Kẻ đứng sau?”

“ Đúng vậy, đó là một người bí ẩn hằng ngày gửi cho bọn em những tin nhắn chứa tất cả thông tin của Trình An Nhã, đi kèm với một số tiền khổng lồ nói với bọn em rằng phải khiến cậu ta không được sống yên ổn, còn hậu họa sẽ giúp bọn em giải quyết sạch sẽ!” Uyển Như miệng nói liên hồi.

“Là người nào?”

Uyển Như: “ Bọn em thực sự không biết gì hết, mỗi tin nhắn sau khi đọc xong đều bị xóa sạch và tiền công sẽ được đặt ở nơi người đó chỉ định bọn em tới lấy. Bọn em thực sự không còn cách nào khác, nếu không nghe theo sẽ bị người đó trừ khử.”

Tuyết Linh: “ Ban đầu bọn em không tin lắm nhưng nhà bị người khác đột nhập, quần áo bị rạch nát còn có dòng chữ cảnh cáo xuất hiện trên cửa sổ, bọn em làm vậy cũng chỉ muốn tự cứu bản thân mình.”

Hô hấp Trình An Nhã dồn dập sau khi nghe thấy toàn bộ sự thật. Ai lại làm như vậy? Không lẽ là vì muốn báo thù nên người nhà của cô gái kia mới làm như vậy? Cô cũng đưa tiền đều đặn rồi vì sao họ không buông tha cho cô?

Trình An Nhã túm vào góc áo Thẩm Tư Hoàng, nói: “ Sự tình này còn có ngừi đứng đằng sau…”

“ Vậy ý em là muốn tha cho bọn họ?”

Trình An Nhã lắc đầu: “ Không, ý em là đừng đưa những thứ này cho cảnh sát, cứ trực tiếp đuổi học bọn họ rồi ddnwgf để ba người này xuất hiện trước mặt em là được.”

Nghe đến việc này cả ba người sợ hãi mà run lên, nếu bị người ngoài biết được ba người bị đuổi khỏi trường cao trung trọng điểm thì sẽ nhục nhã đến mức nào chứ.

Minh Nguyệt: “ Trình An Nhã, bọn tôi đã thề là sẽ không phương hại đến cô nữa rồi, vì sao cô nhất quyết phải ra tay độc ác như vậy?”

“ Độc ác? Thế những gì mấy người làm với tôi là gì? Việc tốt à?”

Thẩm Tư Hoàng nói: “ Một là bị đuổi học và cút xéo khỏi thành phố này, hai là tôi sẽ giao bằng chứng này cho cảnh sát.”

Không đợi câu trả lời của bọn họ, Thẩm Tư Hoàng dìu Trình An Nhã rời khỏi ngay sau đó. Phía bên ngoài, tài xế của anh đã chờ bọn họ ở đó, Thẩm Tư Hoàng mở cửa xe để Trình An Nhã ngồi vào rồi anh ngồi xuống bên cạnh.

Trình An Nhã cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang run rẩy của mình, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc: “ Chuyện hôm nay thực sự cảm ơn anh, nếu anh không xuất hiện thì không biết em sẽ gặp chuyện gì nữa.”

“ Không có gì.”

“ Nhưng sao anh biết được mà kịp thời tới đây?”

“ Nghe từ Vân Tranh nói rằng hôm nay lớp em tổ chức tiệc chào mừng, tôi đoán ba người đó sẽ nhân cơ hội này để giở trò.”

“ Chuyện đó… em có thể hỏi, vì sao anh lại đối xử tốt với em như vậy không?”

“Đây là trách nhiệm của hội trưởng hội học sinh.”

Nghe thấy câu trả lời của anh, Trình An Nhã càng siết chặt tay lại.

“Nhưng tôi-”

“ Em hiểu rồi, anh không cần giải thích thêm gì đâu. Một lần nữa cảm ơn anh.” Trình An Nhã cười, cô quay mặt ra phía ngoài cửa xe, im lặng không nói gì nữa.

Nhìn thấy Trình An Nhã như vậy, Thẩm Tư Hoàng cho rằng cô bây giờ vẫn cảm thấy rất sợ nên anh cũng im lặng, để cô tự mình bình ổn cảm xúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.