Hạnh Phúc Vì Em

Chương 57



Xa Thừa Vũ bận rộn bên Mỹ gần nửa tháng, sau đó lại bay đến Châu Âu ba ngày, thời điểm trở lại Bắc Kinh đã là cuối tháng 12.

Vào đông tiết trời giá rét, không khí lạnh căm như muốn đóng băng.

Kể từ sau khi rời đi ngày hôm đó, Địch An Hòa không còn xuất hiện nữa.

Kiều Hải Tinh và Tiểu Xuyên nói chuyện về Địch An Hòa cho Xa Thừa Vũ, nhưng mọi người đã làm mọi cách mà vẫn không thể tìm được anh ta.

Một người sống sờ sờ, lại bốc hơi khỏi nhân gian một lần nữa.

Cho đến ngày đó, một vị luật sư tới tìm Xa Thừa Vũ.

Luật sư đưa ra giấy hành nghề, sau đó giao cho Xa Thừa Vũ ba loại tài liệu: Một phần là giấy chứng tử của Địch An Hòa, một phần là di chúc của anh ta, còn có một chiếc USB.

Xa Thừa Vũ tiếp nhận giấy chứng tử của Địch An Hòa. Đôi môi anh mím chặt, hốc mắt đỏ bừng, thật lâu không nói gì.

Luật sư nói: “Anh Địch đã qua đời vào ba ngày trước, khi còn sống, anh ấy từng sử dụng ma túy trong một thời gian dài, thân thể đã suy kiệt nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này, anh Địch đang cưỡng chế cai nghiện, đáng tiếc là anh ấy vẫn không thể qua khỏi sau khi trải qua những phản ứng của các loại bệnh biến chứng.”

Xa Thừa Vũ quay đầu nhìn anh ta, anh cau mày, hốc mắt đỏ bừng, giọng nói tràn đầy ngạc nhiên: “Anh nói Địch An Hòa nghiện ma túy?”

Luật sư gật đầu, “Đúng vậy, sau khi anh Địch trốn sang Mỹ hai năm trước đã nghiện ma túy, quá trình cai nghiện bị gián đoạn vài lần, nhưng đều không thành công.”

Qua thật lâu, Xa Thừa Vũ khàn giọng hỏi: “Cậu ấy ở Mỹ có ổn không?”

Luật sư: “Xin lỗi Xa tổng, tôi cũng không rõ lắm về phương diện này, sau khi về nước anh Địch mới liên hệ với tôi, tôi chỉ biết điều kiện sống lúc đó của anh ấy không được tốt cho lắm, đã chia tay bạn gái trước, cụ thể thì tôi không rõ lắm.”

Xa Thừa Vũ: “Cậu ấy trở về từ khi nào vậy?”

Luật sư đáp: “Mùa hè năm nay.”

Xa Thừa Vũ gật đầu, cũng không khác suy đoán của anh lắm, nói như vậy người phơi bày toàn bộ sự thật về Lương Phương Châu trên mạng chính là cậu ấy.

Luật sư đưa di chúc của Địch An Hòa cho Xa Thừa Vũ. Di chúc rất đơn giản, Địch An Hòa để lại một khoản tiền tiết kiệm là 120 vạn, nhờ Xa Thừa Vũ thay mặt anh ta giữ số tiền đó.

Xa Thừa Vũ nhíu mày, “Thay mặt giữ là có ý gì?”

Luật sư nói: “Anh Địch hy vọng Xa tổng có thể dùng số tiền này cho việc nghiên cứu phát triển trò chơi. Đương nhiên, Xa tổng có thể từ chối, nếu như vậy thì số tiền này sẽ được quyên tặng cho tổ chức từ thiện. Nếu anh đồng ý thì hãy ký tên lên phần văn kiện này, số tiền sẽ nhanh chóng được chuyển đến tài khoản của anh.”

Xa Thừa Vũ thoáng nhìn qua tờ giấy, hai chữ “Di chúc” thật chói mắt, sau khi im lặng một lúc lâu, anh thấp giọng hỏi: “Tôi có thể suy nghĩ một chút được không?”

Luật sư mỉm cười nói: “Đương nhiên là có thể, ngoài ra chiếc USB này có một phần video mà anh Địch gửi cho anh, nếu có thời gian anh có thể xem thử.”

Luật sư để lại mấy phần văn kiện rồi chuẩn bị rời đi, chợt nghe Xa Thừa Vũ gọi lại.

“Cậu ấy… Cậu ấy ra đi thanh thản chứ?” Xa Thừa Vũ hỏi.

Luật sư ăn ngay nói thật: “Trạng thái cuối cùng của anh ấy thật sự không tốt lắm, thân thể đã hao tổn quá mức nghiêm trọng, nhưng tôi cảm thấy với tính cách của anh Địch mà nói, rời đi có lẽ là một loại giải thoát.”

Xa Thừa Vũ mím chặt môi, gật gật đầu.

Buổi tối, sau khi về đến nhà anh liền mở máy tính ra, cắm USB vào, bên trong chỉ có một tệp, Xa Thừa Vũ click mở video.

Địch An Hòa ngồi trong phòng bệnh ở bệnh viện, xung quanh là bức tường trắng như tuyết, anh ta mặc một chiếc áo lông cao cổ màu đen khiến cho thân thể có vẻ càng thêm mảnh khảnh, sắc mặt trắng bệch nhưng tinh thần có vẻ không tệ.

Trong video, Địch An Hòa đặt camera xong thì hơi hất cằm với ống kính rồi nói: “Xa, đã lâu không gặp rồi nhỉ!”

Xa Thừa Vũ cúi đầu, bàn tay nắm chặt thành quyền.

Địch An Hòa cười một tiếng, lại nói: “Không nghĩ tới cậu còn có thể Đông Sơn tái khởi, thật trâu bò, không hổ là bạn thân từ nhỏ của mình!” (1)

(1): 东山再起: Đông Sơn tái khởi: thành ngữ Trung Quốc, là một phép ẩn dụ để chỉ việc lấy lại quyền lực sau khi mất quyền lực, khôi phục lại lực lượng sau khithất bại; cũng ví như ra làm quan trở lại sau khi ẩn cư.

Anh ta ngừng một chút, dần thu lại nụ cười tươi trên khuôn mặt rồi chậm rãi hỏi: “Hận mình không?” Sau một lúc lâu, anh ta lại lắc đầu, nói như tự giễu: “Có hận hay không thì cũng chẳng còn cách nào khác, khi cậu nhìn thấy video này thì mình cũng đã hóa thành tro rồi.”

Địch An Hòa nhìn thoáng qua phía ngoài cửa sổ rồi nói tiếp: “Tiền cậu hãy giữ lấy, làm ra những trò chơi thật hay, coi như mình cầu xin cậu. Đây là tâm nguyện cuối cùng của mình, ngoài cậu ra mình cũng chẳng còn có thể tin tưởng ai khác nữa, số tiền này không nhiều lắm, cậu hãy đầu tư vào hạng mục, làm ra những dự án lớn mà chúng ta đã thỏa sức tưởng tượng khi còn trẻ, đừng ôm tiền cũng đừng sao chép, hãy làm một trò chơi chân chính mang đến niềm vui cho mọi người……”

Anh ta mím môi, sau đó lại cười và nói: “Đúng rồi, công ty các cậu có một cô gái nhỏ rất buồn cười nhé, cảnh cáo mình rằng nếu mình còn dám đến gần cậu thì cô ấy sẽ liều mạng với mình, cậu bảo có buồn cười hay không cơ chứ……” Anh ta vừa nói vừa cười đến bả vai cũng run run theo, sau đó lại bắt đầu ho khan.

Nội dung phía sau của đoạn video đều là cảnh anh ta ho không ngừng, cuối video Địch An Hòa thở hổn hển, giọng nói nhỏ như muỗi kêu nói một câu: “Xa, mình rất xin lỗi……”

Xa Thừa Vũ ấn nút tạm dừng, anh xoa xoa thái dương nhức mỏi, đứng dậy đi tới phòng bếp lấy mấy lon bia.

Đêm khuya sương lạnh, không gian chìm trong sự tĩnh mịch.

Xa Thừa Vũ uống đến hơi chuếnh choáng, trong đầu anh không ngừng hiện lên hai thiếu niên trẻ, bọn họ lén chạy đến tiệm net sau khi tan học, cùng nhau chơi game, bọn họ hào hoa phong nhã, khí phách hăng hái, Địch An Hòa đang không ngừng nói gì đó, Xa Thừa Vũ nhìn thấy ánh sáng của niềm hy vọng lóe lên trong ánh mắt cậu.

Bỗng nhiên, khuôn mặt Địch An Hòa thay đổi, cậu trở nên gầy như que củi, mặc áo lông cao cổ màu đen, vừa lui về phía sau vừa xua tay nói nói lời tạm biệt với anh.

Lồng ngực Xa Thừa Vũ nghẹn đến khó chịu, anh duỗi tay muốn kéo cậu lại nhưng chỉ bắt được một khoảng không.

Kiều Hải Tinh gõ cửa nhà Xa Thừa Vũ rất nhiều lần nhưng không có ai đáp lại, cô đành dùng chiếc chìa khóa dự phòng mà anh để lại cho cô để mở cửa.

Xa Thừa Vũ say khướt ngồi quỳ trên mặt đất, trên bàn trà đặt một chiếc laptop.

Kiều Hải Tinh đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh, click mở tập tin, xem video đó từ đầu tới cuối.

Người đàn ông bên cạnh đã bắt đầu khẽ ngáy, Kiều Hải Tinh đau lòng vỗ vỗ anh, nhẹ giọng gọi: “Anh à, dậy nào!”

Xa Thừa Vũ mơ mơ màng màng liếc nhìn cô một cái, khóe miệng bỗng nở một nụ cười tươi.

Kiều Hải Tinh đỡ anh đến phòng ngủ, giúp anh cởi giày, dùng khăn lông cẩn thận lau mặt và cánh tay cho anh, sau đó lại đến phòng bếp rót một ly nước mật ong rồi cho anh uống.

Xa Thừa Vũ nằm ở trên giường bất an lẩm bẩm gì đó, Kiều Hải Tinh ngồi ở mép giường nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trước trán anh, “Ngủ đi anh, ngủ một giấc là mọi chuyện sẽ qua thôi, Tiểu Kiều sẽ luôn ở bên anh……”

Một giấc này của Xa Thừa Vũ thật sự rất sâu, thẳng đến khi ánh mặt trời chiếu vào phòng anh mới tỉnh ngủ, anh đứng dậy nhéo sống mũi, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua.

Nhớ không rõ……

Một mùi hương thơm phức bay tới từ phía phòng bếp, Xa Thừa Vũ xỏ dép đi qua, bèn thấy Kiều Hải Tinh đang cầm muôi đánh trứng trong nồi.

Xa Thừa Vũ tựa cửa nhìn cô, một lúc sau lại khẽ cười, cảnh tượng này thật quá quen thuộc, sao lại vẫn ngốc nghếch thế này!

Anh đi qua đó, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của Kiều Hải Tinh, cô sợ tới mức run lên, quay đầu lại nhìn anh.

Xa Thừa Vũ nhẹ giọng nói: “Đừng động, để anh dựa một chút.” Anh gác cằm lên bờ vai cô, chuyên chú nhìn động tác của cô.

Khuôn mặt Kiều Hải Tinh nóng như sắp cháy, chiếc muôi trong tay lại càng không nghe lời hơn, cuối cùng hai quả trứng chiên cứ thế bị cô làm thành một đĩa trứng vỡ.

Hâm nóng sữa bò, lấy mấy miếng bánh mì nướng ra, hai người cùng nhau ngồi vào bàn ăn.

Kiều Hải Tinh quan sát cẩn thận nét mặt của Xa Thừa Vũ, phát hiện anh cũng không có gì khác thường.

Ánh mắt của cô gái nhỏ quá nóng rực, Xa Thừa Vũ không nhịn được cười, “Đừng nhìn nữa,” anh nhẹ giọng nói: “Đều đã qua rồi, anh không sao mà.”

Kiều Hải Tinh biết anh đang nói về chuyện Địch An Hòa, cô nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói gì nữa.

Những ngày tiếp theo, Xa Thừa Vũ vẫn sinh hoạt như thường lệ, chỉ là Kiều Hải Tinh phát hiện anh liều mạng làm việc hơn, thường xuyên mang theo công việc về nhà, có đôi khi cơm trưa cũng quên ăn.

Kiều Hải Tinh không biết phải làm sao để khuyên anh, chỉ có thể yên lặng ở bên anh, nhắc nhở anh ăn cơm, uống nước, nhắc anh ngủ đủ giấc.

Hôm nay, bởi vì là thứ sáu, các đồng nghiệp trong Chiến Du không tiếp tục tăng ca sau khi tan làm nữa, thu dọn đồ đạc rồi sôi nổi xuống lầu.

Mọi người đi tới thì phát hiện có một người đàn ông đang đứng ở sảnh lớn của tầng 1, vóc dáng anh ta rất cao, ôm một bó hoa nhàn nhã đứng dựa ở cạnh cửa. Dáng người anh ta rất đẹp, ngoại hình cũng không tồi, vì thế hấp dẫn không ít ánh mắt người khác.

Có người lanh mắt, bật thốt lên, “Ơ? Kia không phải là ông chủ của quán bar ở Tam Á à! Tên…… Tên là gì ấy nhỉ?!”

“Tiếu…… Tiếu Thành!”

“Đúng đúng đúng! Ông chủ Tiếu!”

Mỗi người một câu, rất nhanh mọi người đều nhận ra Tiếu Thành, còn có người qua đi chào hỏi với anh ta.

Tiếu Thành đều cười đáp lại, sau đó hỏi: “Mọi người có nhìn thấy Kiều Hải Tinh không?”

Ánh mắt của các đồng nghiệp lập tức trở nên hóng chuyện, nhìn thoáng qua phía sau rồi nói: “Tiểu Kiều hơi chậm một chút, chắc là ở phía sau, ông chủ Tiếu cố ý tới tìm Tiểu Kiều nhà chúng tôi hả?”

Ánh mắt Tiếu Thành không tránh không né, cười gật đầu.

Các đồng nghiệp đều thốt lên “Ôi chao ôi”, sôi nổi quay đầu lại nhìn về phía sau.

Kiều Hải Tinh bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Xa Thừa Vũ trong đám đông..

Đi ở cuối cùng, bạn học Kiều Hải Tinh vốn định chờ sau khi mọi người tản đi hết thì sẽ ké Xa Thừa Vũ về: “……”

Loại chuyện này phải giải thích rõ ràng, nếu không thì sau này sẽ gặp rất nhiều rắc rối.

Kiều Hải Tinh bất đắc dĩ đi đến bên cạnh Tiếu Thành.

Tiếu Thành rất tự nhiên đưa bó hoa cho cô.

Kiều Hải Tinh không nhận, mím môi nói: “Anh Tiếu, chuyện lần trước có thể là tôi chưa nói rõ ràng, làm anh hiểu lầm. Tôi lên sân khấu hát là bởi vì quy tắc trò chơi, tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ của anh, ngoài ra tôi không có ý gì khác.”

Tiếu Thành cong môi, tiến lên một bước rồi nhẹ nhàng nói: “Không có hiểu lầm gì cả, chỉ đơn giản là tôi muốn theo đuổi em mà thôi.”

Cái gì cơ???!

Đầu óc Kiều Hải Tinh rối tinh rối mù, đây là cái kịch bản gì vậy??

“Không được,” cô khó khăn nói: “Cái đó, anh không thể theo đuổi tôi được……”

Tiếu Thành cũng không vội, dù bận vẫn ung dung đứng ở bên cạnh chờ cô.

Các đồng nghiệp khác trong sảnh cũng không đi, đều tìm một góc độ tốt nhất để xem kịch.

Kiều Hải Tinh bực bội gãi gãi tóc.

Làm sao bây giờ? Thật muốn bóp chết anh ta mà!

Bỗng nhiên, trên eo chợt nặng, Kiều Hải Tinh quay đầu lại, liền thấy Xa Thừa Vũ thân mật ôm cô vào trong ngực.

Lại thêm một người không sợ lớn chuyện nữa……

Dường như Kiều Hải Tinh nghe thấy từng tiếng xuýt xoa vang lên trong đám người xung quanh, cô nhắm chặt mắt lại, không biết phải đối mặt với ánh mắt nóng rực của quần chúng nhân dân như thế nào nữa.

Xa Thừa Vũ đứng yên, nở nụ cười rồi hỏi Tiếu Thành: “Ông chủ Tiếu lại thích theo đuổi bạn gái của người khác như vậy à?”

Kiều Hải Tinh: “……”

Tiếu Thành: “?”

Mọi người: “???!!!”

Mọi người xung quanh muốn bùng nổ:

Đồng nghiệp số 1: “Trời đất quỷ thần ơi! Xa tổng và Tiểu Kiều? Sao tự dưng tôi lại thấy xứng đôi như thế này!”

Đồng nghiệp số 2: “Không phải là giải vây hộ hả các anh chị em?”

Đồng nghiệp số 3: “Giải vây cái beep ý, anh mau nhìn động tác của Xa tổng mà xem, tự nhiên thế kia cơ mà!”

Đồng nghiệp số 4: “Không đúng không đúng, không phải mọi người nói bạn gái của Xa tổng ngực to mông lớn hay sao? Tiểu Kiều này…… Kích cỡ không hợp thì phải?!”

Nghe vậy, một ánh mắt lạnh như băng của Xa tổng bắn qua.

Vị đồng nghiệp kia giật mình, sau đó lập tức giơ đôi tay cao lên.

Lớn lớn lớn, anh cảm thấy lớn thì lớn ạ!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.