Kiều Hải Tinh nhìn theo tầm mắt của Xa Thừa Vũ rồi sờ tay phải của mình, phát hiện ở phía bên ngoài cổ tay có một vết trầy dài khoảng 3-4 cm, miệng vết thương chảy máu, lúc này đã khô lại.
Lúc ấy cô chỉ lo bắt trộm, căn bản không cảm thấy đau đớn gì, bắt trộm xong thì đi ngủ luôn, nếu anh không nói thì có thể chính cô cũng sẽ không phát hiện.
Hốc mắt Kiều Hải Tinh t nóng lên, cô không nghĩ tới sẽ có một người xa lạ đi mua thuốc cho cô trong đêm khuya trời đông giá rét như vậy, những người đối xử tốt với cô trong cuộc sống này thực sự quá ít, chính vì vậy cô luôn hết mực che chở cho mỗi một người.
Kiều Hải Tinh yên lặng nhận lấy túi thuốc, nhẹ giọng nói lời cảm ơn.
Xa Thừa Vũ lắc đầu, “Nếu không phải vì tôi, cô cũng sẽ không bị thương.” Hai tay anh đút vào túi, xoay người đi về phía phòng mình. Đi được hai bước thì dừng lại, anh quay người cầm lấy túi thuốc trong tay Kiều Hải Tinh, “Để tôi giúp cô.”
Vết thương bên tay phải, bôi thuốc bằng tay trái có vẻ không quá thuận lợi.
Kiều Hải Tinh đi theo anh ngồi cạnh bàn xếp trong phòng bếp nhỏ, ánh đèn trong này u ám, Xa Thừa Vũ không thể không cúi đầu ghé sát vào cánh tay của cô.
Anh rũ thấp mắt, tóc mái trên trán trượt xuống che khuất hàng lông mày. Bóng sườn mặt của anh phản chiếu lên bức tường của căn bếp xưa cũ, có vóc dáng mảnh khảnh, chiếc mũi cao thẳng và hàng mi dài thỉnh thoảng rung động.
Kiều Hải Tinh mặt mày dịu dàng, cô nghĩ, chú này thời còn trẻ nhất định là thịnh thế mỹ nhan.
“Mấy ngày này không nên tắm rửa, đừng để cánh tay chạm vào nước.” Xa Thừa Vũ dặn dò.
Kiều Hải Tinh chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi: “Sao chú biết tôi tắm rửa mỗi ngày?”
Động tác trên tay Xa Thừa Vũ ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn cô: “Chúng ta dùng chung một phòng vệ sinh.”
Kiều Hải Tinh yên lặng cúi đầu, cắn môi dưới không nói gì, gò má cô nóng lên, cảm thấy hơi xấu hổ nên lấy tay mân mê vạt áo.
Đây rõ ràng là một câu nói rất đứng đắn, nhưng tâm tư cô gái nhỏ rất tinh tế, dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng bếp chật chội nhỏ hẹp, những lời này không khỏi khiến người ta có những suy nghĩ miên man bất định.
Phòng bếp nhỏ yên lặng một hồi lâu, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng còi ô tô trên đường cái ngoài kia.
Xa Thừa Vũ cầm thuốc và bông băng tới, vừa băng bó giúp cô vừa nói: “Hôm nay cảm ơn cô, nếu không phải cô phát hiện sớm thì bây giờ người bị thương có thể chính là tôi.”
Lời cảm ơn cắt ngang sự xấu hổ của Kiều Hải Tinh, cô nghe thấy anh nói vậy bèn ngẩng đầu lên, cong cong đôi mắt nói: “Không có gì mà, chúng ta là hàng xóm, đây là điều tôi nên làm. Nếu đổi lại là chú, tôi tin chắc rằng chú cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn!”
Xa Thừa Vũ sửng sốt, nhìn cô không nói gì.
Dường như Kiều Hải Tinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, hỏi: “Đúng rồi, chú này, chúng ta thuê chung lâu như vậy mà tôi còn chưa biết tên chú là gì đâu.”
Xa Thừa Vũ nhàn nhạt nói: “Tôi họ Xa.”
Anh nhíu mày, muốn hỏi vì sao cô cứ gọi mình là “chú”, anh đã không chỉ một lần nghe thấy cô gọi anh như vậy rồi. Năm nay anh cùng lắm cũng chỉ 28 tuổi, tuổi tác hai người hình như không chênh lệch quá nhiều.
Chẳng qua Kiều Hải Tinh không cho anh cơ hội hỏi, một tay cô chống cằm, khoa trương mở to hai mắt, “Oa, họ này rất hiếm đó nha! Tôi họ Kiều, tên đầy đủ là Kiều Hải Tinh, chú có thể gọi tôi là Tiểu Kiều hoặc Hải Tinh đều được.”
Cô vừa nói vừa rút tay phải về, “Chờ tôi chút nhé.”
Kiều Hải Tinh đi ba bước thành hai bước chạy về phòng lấy điện thoại tới, ấn phím mở khóa, chỉ vào màn hình rồi nói: “Đây, chính là sao biển này.”
Xa Thừa Vũ ghé sát vào nhìn, hỏi: “Hình vẽ tay?”
Kiều Hải Tinh như tìm được tri âm, giống cái mô tơ nhỏ gật đầu liên tục: “Đúng đúng đúng!”
Xa Thừa Vũ tán thưởng gật gật đầu, anh nhìn chú sao biển đứng lộ ra một cái bụng nhỏ trông ngốc nghếch đáng yêu trong màn hình rồi vô thức cong khóe miệng.
Lúc trở về phòng đã hơn một giờ, giấc ngủ của Xa Thừa Vũ vẫn luôn không tốt, cho dù có ngủ cũng sẽ thường xuyên nằm mơ, sau khi dậy sẽ rất khó đi vào giấc ngủ lần nữa.
Trước đó anh đã không ra khỏi phòng vài ngày rồi, mỗi ngày đều nằm trên giường không có tinh thần, ngủ không được thì cứ nằm ngẩn người hoặc là hút thuốc.
Sự nghiệp thất bại là một sự đả kích quá lớn đối với anh, nếu chỉ là kinh doanh không tốt hoặc là sản phẩm không qua kiểm duyệt được khiến cho công ty phá sản thì anh còn có thể dốc sức một lần nữa gây dựng lại từ đầu.
Nhưng tất cả đều không phải.
Anh bị người mà mình tin tưởng nhất lừa dối.
Trong một đêm, tất cả những chuyện tốt đẹp như ánh mặt trời rực rỡ đều biến thành một cái miệng to như chậu máu khổng lồ muốn cắn nuốt anh.
Anh trở nên mê mang, sa sút, nản lòng, tự phủ định mình.
Anh thấy mình như lạc vào một cái mê cung lớn thật lớn, đi mãi không thoát ra khỏi đó được.
Liên tiếp mấy ngày nay Xa Thừa Vũ chưa ăn gì, một trận đánh nhau khi nãy đã tiêu hao hết khí lực khiến anh hiện tại rất kiệt sức, thoáng chốc đã ngủ rất nhanh, lại một đêm không mộng mị.
Tuổi Kiều Hải Tinh không lớn lắm, đối với nhiều chuyện đều sẽ rất tò mò, ví dụ như vì sao chú ấy lại tới thành phố này một mình, người nhà của chú ấy ở đâu? Trước kia chú ấy làm gì?
Nhưng bọn họ không quen thân đến thế nên cô không thể không biết xấu hổ đi hỏi những chuyện riêng tư như này.
Buổi sáng hôm nay, Kiều Hải Tinh thức dậy rất sớm, lúc đi ngang qua phòng Xa Thừa Vũ thì thấy anh đang ngồi ngẩn người trước máy tính, ở góc độ của cô không nhìn thấy nội dung trên màn hình máy tính.
Vì thế, Kiều Hải Tinh tự bổ não một hồi.
Dựa theo suy luận bình thường, chú kia đã từng này tuổi còn đến đây sinh sống thì nhất định đã gặp biến cố gì đó.
Người bình thường tới tuổi này rồi không con cái đầy đủ thì ít nhất cũng là vợ chồng hạnh phúc, nhưng đã lâu như vậy rồi mà “Chị dâu” chưa hề lộ mặt lần nào.
Cứ nhìn vẻ mặt chứa đầy đau thương của chú ấy mà xem, nói không chừng trên màn hình máy tính kia chính là ảnh chụp của “Chị dâu” trước đây.
Chú ấy bị vứt bỏ, sau đó vì yêu mà từ bỏ quyền sở hữu tài sản, một mình tới thành phố này sống.
Ừ, hoàn hảo.
Kiều Hải Tinh tự bổ não xong thì cảm thấy cả người không vui nổi.
Cô vỗ vỗ mặt mình, buộc mình mau ngừng những tưởng tượng cực kỳ vô nhân đạo này lại.
Chẳng qua, bạn học Kiều Hải Tinh thầm hạ quyết tâm: Từ nay về sau phải cố gắng hết sức chăm lo cuộc sống của người lớn tuổi.
Kiều Hải Tinh nghe Bân Tử nói ngay gần chung cư có một tiệm bánh bao chiên rất ngon nên buổi sáng hôm nay cô đã dậy thật sớm để đi mua.
Không thể không nói, có vài người, sự nhiệt huyết đối với việc ăn uống quả thực có thể chiến thắng mọi sự khó khăn, ví dụ như dậy sớm, hay trời rét căm căm. Đam Mỹ Hiện Đại
Vừa mới 5 rưỡi sáng, bên ngoài cửa hàng bán đồ ăn sáng đã có nhiều người xếp thành hàng dài, Kiều Hải Tinh đứng ở phía cuối yên lặng cầu nguyện động tác của chú gói bánh kia có thể nhanh hơn một chút được không.
Hàng ngũ nhích từng chút về phía trước với tốc độ rùa bò, mỗi lúc lại tới thêm không ít người, cũng có người nhìn thấy xếp hàng đông quá đành từ bỏ.
Chờ tới hơn nửa giờ sau rốt cuộc cũng đến lượt Kiều Hải Tinh.
Bánh bao chiên nhân thịt là bốn đồng một cái, người phục vụ hỏi cô lấy mấy cái.
Kiều Hải Tinh nghe báo giá thì hơi choáng, cô giơ 4 ngón tay, sau đó lại bỏ xuống, nói: “Cho tôi 5 cái đi.” Cô sợ chú kia ăn không no.
Trở lại khu nhà đã 6 giờ hơn, Kiều Hải Tinh đặt bánh bao chiên ở trên bàn trong phòng bếp nhỏ, cô gõ cửa phòng Xa Thừa Vũ, “Chú à, tôi có mua đồ ăn sáng, chú nhớ ăn nhé!”
Xa Thừa Vũ từ trong phòng đi ra tới, thấy trên bàn đặt một cái hộp đóng gói cẩn thận, anh vẫn luôn cảm thấy không có khẩu vị gì, “Tôi không ăn đâu, cô cứ mang về ăn đi.”
Kiều Hải Tinh lấy túi xách từ trong phòng đeo lên, cười tủm tỉm nói: “Cảm ơn chú ngày hôm qua đã mua thuốc cho tôi, đây là chút lòng thành, chú cứ nhận đi nhé!”
Cô ăn mặc chỉnh tề, nhìn thoáng qua di động nói: “Xong rồi xong rồi, bị muộn rồi……”
Dứt lời, cô gái nhỏ chạy nhanh tựa như một cơn gió.
Xa Thừa Vũ nằm nguyên một ngày trong phòng, thẳng đến buổi tối nghe thấy tiếng Kiều Hải Tinh trở về mở cửa mới ngồi dậy, anh ra khỏi phòng chuẩn bị đi vào nhà tắm trước, vừa quay đầu thì thấy Kiều Hải Tinh đang ngơ ngác đứng ở nơi đó.
Hộp đồ ăn sáng vẫn còn nằm y nguyên trên chiếc bàn nhỏ trong bếp.
Kiều Hải Tinh bước nhanh về phía trước, mở gói đồ ăn ra, dùng đũa tiện lợi xé một cái bánh bao chiên, nước canh bên trong đã đông thành một tầng dầu mỡ trắng bóng, cô cúi đầu ghé sát vào ngửi thử thì thấy mùi thức ăn ôi thiu.
Kiều Hải Tinh lặng lẽ vứt hộp đồ ăn đi, hơi cúi đầu an tĩnh đứng ở bên cạnh thùng rác.
Qua một hồi lâu, cô lẩm bẩm: “Mẹ tôi từng nói, ai lãng phí đồ ăn thì không phải là bé ngoan.”
Thanh âm kia tinh tế mềm mại, mang theo vài phần tủi thân và oán trách. Cô cứ cúi đầu đứng ở nơi đó, giống đóa hoa đào bị mưa gió vùi dập.
Xa Thừa Vũ đi tới, áy náy nhìn cô, “Thực xin lỗi.” Anh cũng không biết nên giải thích như thế nào.
Kiều Hải Tinh chớp mắt nhìn anh, hốc mắt đỏ hồng, cô cố gắng nở một nụ cười khẽ, dịu dàng nói nói: “Không có gì, là tôi không hỏi rõ ràng đã đi mua ngay.”
Dứt lời cô vòng qua Xa Thừa Vũ trở về phòng.
Buổi tối, Kiều Hải Tinh ôm gấu bông chui vào trong chăn, cô nhẹ nhàng vuốt ve cái mũi nhỏ của nó, hỏi: “Khốn Khốn, hôm nay chị lãng phí đồ ăn, em nói xem mẹ chị có không vui hay không?”
**
Tiểu Xuyên lo lắng tình hình bên Xa Thừa Vũ, gần như cứ cách mấy ngày sẽ gọi điện thoại một lần.
Buổi tối hôm nay Tiểu Xuyên lại gọi điện thoại tới nữa, hỏi bệnh viêm họng của Xa Thừa Vũ có nghiêm trọng hay không, hỏi anh đã quen nơi ở mới chưa, có lạnh lắm hay không.
Xa Thừa Vũ nói tất cả đều tốt, vì để cho Tiểu Xuyên yên tâm, anh còn nói cho cậu ấy chuyện nửa đêm bắt cướp cùng Kiều Hải Tinh.
Tiểu Xuyên cảm thấy vốn từ của mình trở nên thật nghèo nàn, cứ kêu “A A A” nửa ngày như để thể hiện sự kinh ngạc của mình.
“Cô gái nhỏ kia là người rất tốt,” Tiểu Xuyên nói: “Hôm chuyển nhà, hình như em có nghe thấy cô ấy hứa với ông chủ là mỗi tuần sẽ dạy kèm miễn phí cho con trai anh ta, ông chủ mới đồng ý để phòng cho anh đấy. Chẳng qua lúc ấy em đứng cách khá xa nên không nghe rõ lắm…”
Một đêm này, Xa Thừa Vũ lại mất ngủ, anh vốn cho rằng bản thân mình đã thất bại thảm hại, thậm chí đã không còn gì để mất, nhưng hiện tại xem ra dường như anh còn thiếu cô gái nhỏ này một cái nợ nhân tình.
Hình ảnh Kiều Hải Tinh miễn cưỡng tươi cười trong phòng bếp nhỏ khi nãy thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu anh, trong ngực không khỏi cảm thấy chua xót.
Hơn 5 giờ sáng, thành phố bắt đầu thức tỉnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường dần dần có người qua lại.
Xa Thừa Vũ khoác áo ra cửa, ở quầy dưới sảnh khu nhà, Bao Hoài đang ăn sáng.
Xa Thừa Vũ đi qua lên tiếng chào, hỏi mua một hộp thuốc lá chỗ Bao Hoài, anh xé mở bao thuốc rút ra một điếu rồi châm lửa, suy nghĩ xem nên hỏi chuyện Kiều Hải Tinh nhận dạy kèm như thế nào.
Ngoài cửa, Bân Tử cầm một cái túi vừa cười vừa chạy vèo vào nhà.
Bao Hoài liếc anh ta một cái, trêu ghẹo nói: “Ôi ôi, lại đi mua bữa sáng tình yêu cho bạn gái đấy à?!”
Bân Tử lạnh đến nhắm tịt mắt lại, thật lâu sau mới có thể nói chuyện: “Lạnh thấy mẹ luôn, mỗi lần đi mua mấy cái bánh bao chiên này cho cô ấy cũng đều phải xếp hàng hơn nửa giờ liền.”
Xa Thừa Vũ theo bản năng nhìn túi bánh trong tay Bân Tử ——giống cái túi mà Kiều Hải Tinh ném đi như đúc.Tác giả có lời muốn nói:
Trọng điểm đây: Đại thúc 28, Sao Biển Nhỏ 22