Hạnh Phúc Trong Đau Thương

Chương 4



“Bà Lạc sao thế? Không can tâm à?”

Thanh âm trầm thấp đầy ma lực, như nguồn nước lạnh lẽo truyền thẳng vào trái tim run rẩy của Tô Uyển Ân, một giây kế tiếp, thân thể cô bị đẩy văng ngã xuống giường, nơi mà cô cho là kinh tởm nhất.

Cô cố gắng để ý thức mình được thanh tỉnh, mở mắt ra, muốn nhìn rõ tâm tư người đàn ông trước mặt, nhưng cho dù cô có cố gắng thế nào, trước mắt chỉ là một thân ảnh mơ hồ và lãnh đạm, bởi vì đôi bờ mi cô đã bị màng nước mắt che khuất, càng lúc càng cảm giác mơ hồ rõ rệt.

Trong căn phòng tối tăm, Lạc Hạo Đình như mãnh thú, con ngươi sắc bén khoá chặt cô gái đang nằm trên giường, khi nhìn thấy máu tươi rơm rớm nơi bờ môi mềm mại của cô, trong mắt thoáng qua vẻ đen kịt.

Cô ta đang cố diễn vẻ đáng thương để đổi lấy lòng thương hại của anh sao?

Nhưng không, trong đáy mắt sâu thẳm của anh ẩn duật sự căm phẫn và thấu hận không tên, nó cứ dai dẳng bám chặt lấy thần thức anh, như sợi thừng to bự buộc chặt trái tim anh, khiến anh càng lúc càng điên cuồng, không thể tìm thấy điểm dừng lại.

“Bà Lạc nên nhớ đây là Lạc gia chứ không phải Tô gia các người. Mau dọn dẹp đi, đừng để tôi phải nổi nóng.”

Âm điệu trong lời anh như nốt cao âm lãnh, như một con dao nhọn cắm vào đáy lòng Tô Uyển Ân, khiến cô nhất thời phát hiện mình đang bị quay mòng trong cạm bẫy thù hận của anh, đồng thời thần thức cô ồ ạt ùa về những chuyện kinh tởm vừa mới xảy ra cách đây không lâu.

Sắc mặt nhợt nhạt không chút máu của cô khiến Lạc Hạo Đình giật mình, thậm chí có một chút thương tiếc trong lòng. Nhưng rất nhanh sau đó, anh gạt bao suy nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu, cực kì không hài lòng về trạng thái hiện tại của mình, khoé miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn.

Không thể nào thương tiếc…

Cô ta không xứng…

Loại người như cô ta phải hứng chịu đủ các loại hình của mười tám tầng địa ngục mới phải…

Trên mặt Tô Uyển Ân hiện lên vẻ tươi cười, nụ cười giết chết tâm can, mấy giây kế tiếp, cô cảm giác được một bàn tay hung mãnh đang bóp chặt lấy cằm mình, ánh mắt người đàn ông ấy nhìn cô ẩn duật sự tối tăm.

“Tôi nói cho cô biết, nếu như cô còn không thực hiện mệnh lệnh của tôi thì tôi sẽ có cách buộc cô phải chấp nhận.”

Giọng điệu ấy của anh mang theo hàng vạn mũi kim nhọn đâm thấu vào lòng cô, khiến cả người cô tê rần đau đớn, sự sợ hãi khiến bàn tay cô run run, cố nhích người đứng dậy, chậm rãi gỡ từng mép ga giường ra, rồi ôm tất cả chúng vào phòng tắm.

“Không được dùng máy giặt, phải tự giặt tay.”

Anh muốn bức ép cô tới chết luôn sao?

“Lạc gia thiếu người hầu tới mức phải để mợ chủ làm việc đã đành? Không lẽ còn thiếu cả tiền nữa, không cho dùng máy giặt vì sợ tốn điện với nước à?”

Tô Uyển Ân trước giờ tính tình ôn hoà, nhưng không có nghĩa là nhu nhược, cô thẳng tay vứt mấy thứ rác rưởi xuống sàn, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng về phía anh, quả nhiên cảm nhận được thân thể Lạc Hạo Đình cứng đờ.

“Tất cả những đồ đạc trong nhà này đều do tôi quản lí, tôi đồng ý mới được dùng. Cô không có quyền lên tiếng.”

Màu đen trong con người ngưng tụ lại một chút âm trầm, nụ cười trên vành môi Lạc Hạo Đình ẩn duật sự tàn nhẫn và đểu cán, linh cảm như tiếp theo đó sẽ có màn kịch thú vị hơn nhiều.

Thời khắc ấy khiến Tô Uyển Ân thấu hiểu sự tình, bản thân cô cơ bản chỉ là cừu non đứng trước miệng sói, không thể phản kháng, càng không được tự do, ý định của anh từ đầu đến cuối chỉ có một, đó là trả thù.

Nhưng vì sao lại trả thù?

Cô thì có thù gì với anh?

Cô thực không thể lí giải nổi…

Mép môi Tô Uyển Ân nhếch lên như muốn hỏi rõ nhưng bị sự lãnh đạm trên gương mặt anh cản lại, cô thật sự không can tâm, khi bản thân bị đày đoạ đến mức chết đi sống lại mà không biết lí do là gì.

“Anh Hạo Đình, cô ta vẫn chưa chịu làm việc sao?”

Cố Nhiễm Nhiễm nãy giờ đứng xem trò vui, cảm thấy thực thú vị nên cũng muốn góp thêm ít nhiên liệu, như khuấy đảo thêm vào bầu không khí đục ngầu, khiến Tô Uyển Ân càng lúc càng tiến tới gần vực thẳm.

“Tới lúc tôi quay lại mà vẫn chưa làm xong việc thì đừng có trách vì sao tôi tàn nhẫn.”

Thân hình cao lớn của Lạc Hạo Đình biến mất khỏi phòng, nhưng những lời anh vừa nói cứ quanh quẩn bên tai Tô Uyển Ân không biết bao nhiêu lần.

Cười khổ lên thành tiếng, Tô Uyển Ân thực không còn lí do gì để tiếp tục sống, cô chăm chăm nhìn con dao găm được đặt trên bồn rửa tay, ủ rũ nhặt lên, đặt lưỡi dao sắc bén nơi cổ tay mình, hồi tưởng về những chuyện ghê tởm trong quá khứ, không nuối tiếc mà rạch một đường lên làn da trắng ngần.

Con dao găm tự do rơi xuống đất, tiếp đó thân thể Tô Uyển Ân mềm nhũn gục xuống theo, trên cổ tay truyền tới cơn đau không ngừng, nhưng nó có là gì so với sự chết lặng của trái tim cô.

Trời tản sáng thì Lạc Hạo Đình quay lại, đương nhiên anh muốn xem thử trạng thái rơi xuống địa ngục của Tô Uyển Ân trông như thế nào, chỉ vừa nghĩ thôi mà lòng anh cảm thấy thật hả dạ.

Đẩy cửa vào, ánh mắt anh quét quanh căn phòng rộng lớn một lượt, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu! Khẽ cau mày, sự yên tĩnh này thật lạ thường, anh nện bước chân to đi tới phòng tắm.

Khoảnh khắc nhìn thấy máu tươi loang lổ trên mặt đất khiến Lạc Hạo Đình chết sững, Tô Uyển Ân đang im lìm nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, dòng máu đỏ không ngừng chảy ra từ cổ tay cô.

Người phụ nữ ngốc này! Cô nghĩ là anh sẽ để cô chết một cách dễ dàng như vậy sao?

Sẽ không đâu! Anh thấy vẫn chưa đủ, anh sẽ khắc thật sâu sự nhục nhã vào trong trái tim cô, khiến mỗi một phút một giây của cô đều phải ghi nhớ, cô là người phụ nữ bị ghẻ lạnh trong đêm tân hôn, để cô không bao giờ quên tiếng rên sung sướng trong cơn thoả mãn của đêm hôm ấy.

Thân hình cao lớn của anh bước vội tới, dò xét hơi thở nơi sống mũi cô, khi nhận thấy cô vẫn còn lay lắt từng hơi, thì lòng anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Cô muốn chết sao? Không dễ như vậy đâu! Cô phải sống không bằng chết mới được.”

Lạc Hạo Đình ôm Tô Uyển Ân ra khỏi phòng tắm, lấy khăn lau khô người giúp cô, rồi dùng mảnh vải quấn chặt vết thương nơi cổ tay để cầm máu.

Rút điện thoại từ túi quần ra, anh nhấp một dòng số rồi gọi đi.

“Mang theo dụng cụ của anh tới nhà tôi ngay bây giờ. Tôi cho anh mười phút để có mặt.”

“Nhưng mà tôi hiện đang không ở bệnh viện.”

“Tôi phái trực thăng riêng tới đón anh.”

“Đừng, đừng, tôi bị sợ độ cao. Cứ để tôi tự mình tới thì hơn.”

Nói xong liền cúp máy, giọng nói như vương gia kiêu ngạo, khí thế áp đảo khiến người ở đầu giây bên kia không khỏi ngẩn ra.

Chủ tịch đại nhân như này là có ý gì?
Chẳng phải đêm qua là tân hôn của anh ta sao?

Mới sáng ra đã gọi bác sĩ riêng tới nhà, không phải ban tối vì quá sức đó chứ!

Lắc đầu thở than, Châu Giản Trạch khoác chiếc blue trắng lên người rồi vội vã tìm tới biệt thự Lạc gia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.