Hạnh Phúc Trong Đau Thương

Chương 16



Tại tập đoàn Lạc Thị, trong phòng riêng của chủ tịch đang nổi cơn bão tố, chăm chăm nhìn bức ảnh vừa nhận được, trong mắt Lạc Hạo Đình thoáng qua tia hung ác.

Người phụ nữ kia lại dám công khai đánh đàn với đàn ông lạ sao?

Là đánh đàn, hay tư tình?

Bóp chặt chiếc di động trong bàn tay, anh như muốn giết chết người phụ nữ ấy, chọc mù đi đôi mắt biết cười kia, để cô không thể ra ngoài chèo kéo đàn ông được nữa.

“Chết tiệt! Tô Uyển Ân nhất định tôi sẽ không để cô nguyện ý đâu!”

Vơ vội chiếc áo vest sau ghế, Lạc Hạo Đình tất tưởi rời đi, anh muốn xem thử người đánh đàn cùng cô là ai?

Trong khi Tô Uyển Ân đang trò chuyện vui vẻ với Tôn Nguyệt Di, thì Cố Nhiễm Nhiễm từ đâu bước tới, sự xuất hiện của cô ta khiến nụ cười trên môi cô vụt tắt, sắc mặt đen lại, lòng trồi lên dự cảm chẳng lành.

“Ối! Ai đây? Không phải là Lạc thiếu phu nhân sao? Hôm nay, sao mà lại có nhã hứng tới đây đánh đàn thế này?”

Ánh mắt, nụ cười mà Cố Nhiễm Nhiễm dành cho Tô Uyển Ân đầy tà đạo, có nhiều phần ghê rợn, lại phảng phất sự đắc ý.

Không phải là cô ta đã báo tin cho Lạc Hạo Đình rồi đó chứ?

Nếu là như thế thật thì coi như xong đời?

Thể nào tối nay cô cũng ăn đủ.

Con ngươi Tô Uyển Ân sắc như chim ưng, ẩn duật bên trong đó là hố sâu tử thần, tựa hồ như mang một nỗi âm trầm đen tối, khiến trái tim cô như có hàng ngàn mũi kim đâm chọt, tạo nên những vết thương âm ỉ không dứt.

“Ân Ân, cô ta là ai? Lạc thiếu phu nhân là như thế nào? Cậu kết hôn từ bao giờ? Mau nói đi…”

Tôn Nguyệt Di sau một thoáng sững sờ rồi cũng phản ứng lại được, chất giọng cô ấy lạc đi, mang theo một tia khàn khàn, liên tục tra hỏi Tô Uyển Ân.

“Tớ…” Đầu óc Tô Uyển Ân nhiễu loạn, như bị hàng trăm sợi chỉ tơ quấn chặt trong lòng, càng gỡ càng rối, càng muốn giản đơn lại càng hoá tạp phức.

Cô phải giải thích thế nào?

Nói là cô cưới người cô yêu, nhưng người ấy lại chưa từng yêu cô, thậm chí là thống hận cô.

Hay nói là cuộc sống hôn nhân của cô chẳng khác gì địa ngục?

Cô phải nói là người đàn ông của mình lên giường với bạn thân vào đêm tân hôn.

Hay là nói anh ta tàn nhẫn tiêm thứ thuốc ác quỷ vào người cô, mà tàn bạo chiếm đoạt trinh tiết của cô.

Nghĩ đến đây, lòng Tô Uyển Ân thắt lại, như bị lưỡi giáo chém nhiều mảnh trên thể xác cạn hơi. Cô thực sự rất muốn gào khóc, nhưng lại không thể, rất muốn nói là mình đau, nhưng thốt không nên lời. Rốt cuộc cô vẫn phải một mình cắn răng chịu đựng, chỉ bản thân cô mới biết nó đắng cay đến nhường nào.

“Lạc thiếu phu nhân làm sao thế? Ban nãy còn rất vui vẻ câu dẫn đàn ông cơ mà?”

Cố Nhiễm Nhiễm cứ mở miệng là phát ra những lời thô bỉ, cô ta nghĩ ai cũng giống mình sao? Loại phụ nữ bất chấp như cô ta không xứng để cô chú ý tới.

“Cô cút đi. Ở đây không hoan nghênh cô.” Tôn Nguyệt Di cuối cùng cũng không chịu được sự hống hách của Cố Nhiễm Nhiễm bèn lớn tiếng, ánh mắt cô vững như núi Thái Sơn, khí thế áp đảo cô ta hoàn toàn.

“Cô thực không muốn biết bạn thân mình là người thế nào sao?” Mép môi Cố Nhiễm Nhiễm nhếch lên nụ cười tà ác, cô ta thậm chí không biết liêm sỉ là gì, cứ mặt dày bám lấy. Cũng đúng thôi, loại phụ nữ đến đàn ông của người khác còn đeo bám được, huống hồ gì là trò vui.

“Nghe từ miệng thúi của cô sao? Ân Ân của tôi là người như thế nào thì tôi tự biết, không cần cô phải nói. Cô còn không mau cút thì đừng trách vì sao tôi ác. Tôn Nguyệt Di này cái gì cũng không biết duy chỉ việc đá bay mỏ những kẻ khẩu nghiệp lại rất giỏi. Có muốn thử không?”

Tôn Nguyệt Di đúng là Tôn Nguyệt Di, cái tính nóng nảy coi trời bằng vung này không ai bằng, nhưng có một điều phải công nhận, là cô ấy nói được làm được, hơn nữa, lại cực kì ghét những kẻ thích sân si. Thực lòng mà nói, một Cố Nhiễm Nhiễm chẳng là gì, chỉ cần một ngón tay cũng đủ để Nguyệt Di xử gọn.

Một mình buôn ba nơi đất khách, lại là người phụ nữ sinh ra trong tướng tá nam nhân, Tôn Nguyệt Di theo học đủ các loại võ, đam mê cháy bỏng với võ thuật, đương nhiên công phu của cô ấy hiện tại đã xếp vào bậc thầy.

Chỉ bằng một cú đá chân sượt mặt đã khiến Cố Nhiễm Nhiễm sợ tím tái, luống cuống cắp lấy túi xách bỏ chạy, không dám ngoái đầu lại nhìn.

Xử lí xong cô ta, Tôn Nguyệt Di quay sang Tô Uyển Ân, cao giọng hỏi:

“Mau nói đi, trình bày chi tiết về tình hình hiện tại của cậu.”

Cố cười che giấu nỗi đau, Tô Uyển Ân qua loa nói: “Tớ vẫn bình thường, vẫn ổn.”

Ổn sao?

Miệng có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không.

Trong đáy mắt sâu thăm thẳm của cô, chất chứa bao uỷ khuất và khổ đau, như dòng sông cạn nước, như bị hố đen hút cạn kiệt linh hồn.

“Cậu đừng nghĩ với nét diễn tệ hại của mình mà qua được mắt tớ. Hồi sáng, khi gọi điện cho cậu, tớ đã nhận ra có gì đó không ổn rồi.”

Lời lẽ mang ý niệm hăm doạ, ép buộc Tô Uyển Ân nói thật, ánh mắt Tôn Nguyệt Di sắc lẹm nhìn cô, như muốn đục khoét linh hồn cô ra, để xem bên trong đó rốt cuộc đang giấu diếm điều gì?

“Tớ thực sự…”

Lời còn chưa ra khỏi cửa miệng của Tô Uyển Ân đã bị một giọng nam âm lãnh cắt ngang: “Vợ à!”

Giật mình thót tim, Tô Uyển Ân cảm thấy toàn thân sởn gai ốc, lòng bất an trồi lên linh cảm xấu, trái tim cô thắt lại, thở thôi cũng thấy đau.

Hơi lạnh phà phà tới khiến thân thể cô rét run, bất thình lình cánh tay săn chắc choàng tới ôm chầm cô vào lòng, hơi thở nam tính nặng nề phả lên gương mặt cô, như muốn giết chết thần thức cô.

“Sao vợ lại một mình chạy tới này? Vợ có biết là anh lo cho em lắm không?”

Giọng nói của Lạc Hạo Đình đều đều trầm ổn, nhưng khi tới tai Tô Uyển Ân lại như sét đánh ngang đầu, nặng nề và đau đớn.

“Em… em chỉ tới gặp bạn một lát thôi!”

Cố dùng chút bình tĩnh còn sót lại để nói ra mấy chữ khó khăn, Tô Uyển Ân cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn, tựa hồ như bị sự ma mãnh của anh đè bẹp đi khí thế, sự cao ngạo thường ngày đã chạy về số mo.

“Xin chào, tôi là Nguyệt Di, bạn thân của cô ấy, vừa từ nước ngoài trở về.”

Cái bắt tay với Lạc Hạo Đình khiến Tôn Nguyệt Di cảm nhận được sự phóng khoáng, thực sự, không nhìn thấy điều gì bất thường, vậy tại sao ban nãy khi cô ấy hỏi Tô Uyển Ân lại có vẻ sợ hãi như thế?

Trò chuyện với Tôn Nguyệt Di vài câu, ánh mắt sắc như lưỡi dao của Lạc Hạo Đình dịch chuyển về phía sân khấu chính, chăm chăm nhìn người đàn ông đang cầm chiếc đàn Cello trên tay.

Thần khí của anh ta trông vẻ không ổn lắm, sự xám xịt ẩn duật nơi đáy mắt, lững thững và đen sạm như người vừa bị sét đánh bị thương.

Không, là hơn cả thế…

Lục Cảnh Viêm như bị một mũi tên bắn xuyên tim, đau đến điên dại.

Mười lăm năm bỏ lỡ, lại là lỡ cả một đời…
Tưởng rằng lần này quay về sẽ nắm tay cô thật chặt, nhưng không ngờ anh ta vẫn tới chậm một bước.

Giờ cô đã là vợ người ta…

Khoé mi Lục Cảnh Viêm rưng rưng lệ, giọt lệ nam nhân hiếm hoi rơi xuống. Tại sao anh không quay về sớm hơn?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.