Hạnh Phúc Trong Đau Thương

Chương 10



Một đám phóng viên ào ào chạy tới, bâu kín vợ chồng Lạc Hạo Đình, càng khiến tâm trạng Tô Uyển Ân thêm tồi tệ, rõ ràng là không can tâm, muốn phơi bày tất cả, nhưng lại không thể, bất lực hơn là khi, nụ cười trên môi cô không hề vui, vậy mà người ta nhìn vào lại thấy cô đang rất hạnh phúc.

“Lạc tổng, anh có thể cho chúng tôi phỏng vấn một chút không?”

Nam phóng viên đứng cách Lạc Hạo Đình không xa, đưa ra câu hỏi đầu tiên, micro chuyên dụng được hướng thẳng về phía anh, chờ sẵn câu trả lời.

“Được thôi! Nhưng tôi không có nhiều thời gian vì thế hi vọng các bạn sẽ đặt câu hỏi ngắn gọn.”

Thái độ ấy của Lạc Hạo Đình khiến đám phóng viên sững sờ, trước giờ anh chưa từng nhận phỏng vấn riêng, chẳng lẽ vợ mới cưới lại ảnh hưởng nhiều tới anh như thế?

Ngay cả bản thân Tô Uyển Ân cũng ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay chân khẽ run cầm cập, lòng trồi lên dự cảm chẳng lành.

“Từ trước tới giờ tôi không nhận phỏng vấn, nhưng hôm nay vì vợ yêu tôi sẽ phá lệ một lần, mời đặt câu hỏi.”

Bàn tay chuyển dịch xuống dưới, đan kẽ vào những ngón tay run run của cô, ánh mắt dịu dàng và thâm tình liếc nhìn cô, anh hiện tại như ánh nắng xuân tươi mới, lấp lánh trong đáy mắt cô, khiến cô một lần nữa ảo tưởng về thế giới màu hồng, chỉ đến khi bị ánh đèn flash giọi tới, mới khiến cô tỉnh mộng.

Vợ yêu sao?

Cô thật không thể nhận, cũng không dám nhận.

Đằng sau hai tiếng “vợ yêu” là cả bầu trời tăm tối, không ai ngoài cô có thể biết được, bóng đêm đáng sợ như thế nào. Vì chỉ cần khi ánh nắng tắt đi, màn đêm phủ xuống, anh sẽ lột bỏ đi lớp mặt nạ dịu dàng, trở về với hiện thực độc ác, như dã thú điên cuồng xâu xé con mồi, không trực tiếp ăn thịt nó, mà cũng chẳng chừa cho nó cơ hội toàn thây.

“Xin hỏi Lạc tổng, anh thấy phu nhân của mình là người như thế nào?”

“Cô ấy trong mắt tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian này. Cô ấy xinh đẹp, thuần khiết, thông minh, và hiền lương. Từ khi có cô ấy bên cạnh, cuộc sống của tôi thú vị hơn nhiều.”

Ánh mắt yêu thương chan hoà anh không tiếc dành cho cô, nhưng càng như thế cô lại càng cảm thấy kinh tởm, người đàn ông ấy nói dối không chớp mắt, thì ra anh còn nham hiểm gấp vạn lần so với cô nghĩ.

Mọi người xung quanh đều hoan ái, còn riêng cô như bị ai đó bóp chặt trái tim, họ càng lầm tưởng là cô đang rất hạnh phúc thì cô càng đau đớn gấp trăm lần, họ bảo rằng Lạc Hạo Đình trước nay chưa từng khen ngợi bất cứ ai, thì ra là để dành cho vợ, nhưng họ đâu có biết đằng sau những lời hoa mỹ đó đáng sợ đến nhường nào.

“Tô tiểu thư, cô có cảm thấy mình may mắn khi có được người chồng hết mực yêu thương và nuông chiều như Lạc tổng hay không?”

Tô Uyển Ân không rõ là ai hỏi, nhưng câu hỏi ấy như lưỡi dao đang mài mòn tâm can cô, cô phải trả lời như thế nào đây?

Sắc mặt cô xám xịt, mi tâm chau lại cảm giác như sắp chồng lên nhau, nụ cười trên môi cô cũng không thể thành toàn để che đi sự bối rối.

Bàn tay cô bị bóp chặt, như bị kìm sắt ghìm lấy, cơn đau truyền tới từng khóm da thịt, anh là đang bắt ép cô sao?

“Tôi… rất may mắn và hạnh phúc.”

Trong sự rối bời, cô thốt lên mấy lời khó khăn, trái với lòng mình.

Cô thừa nhận là mình không thể thắng nổi anh, bởi vì anh luôn có cách để khiến cô tự nguyện làm theo mệnh lệnh, cô càng phản kháng thì phản đòn của anh càng mạnh bạo, như muốn bóp nát thân thể cô trong gang tấc.

“Vợ yêu, chúng ta vào trong thôi! Có lẽ ba mẹ đang chờ đó.”

Lạc Hạo Đình nhếch miệng cười, nắm cả bả vai cô, như đôi vợ chồng son ân ái, hướng tới cửa lớn của biệt thự Tô gia.

Trong phòng khách nhà họ Tô, Tô Uyển Ân như khách quý ngồi trang nghiêm bên ghế sô pha, kế cạnh cô là chàng rể hiền của Tô gia, anh không ngại ngùng mà thể hiện tình cảm, ban đầu là ôm ấp tình tứ, tiếp đến là khẽ vuốt ve bàn tay mịn màng như da em bé của cô, thi thoảng ghé bên tai cô thầm thì, đó là những lời hăm doạ lạnh lùng, nhưng trên môi anh vẫn luôn nở nụ cười, khiến người khác lầm tưởng hai người đang trong giai đoạn vợ chồng son ân ái.

“Con rể Lạc, Ân Nhi nó từ nhỏ đã được chiều chuộng quen thói nên hơi ngang bướng, có gì mong cậu bỏ qua và từ từ chỉ dạy.”

Tô Trí Quang vô cùng hài lòng, nhìn hai con yêu thương nhau như vầy, bao nhiêu áy náy trong ông đều tiêu tán, không chỉ có như thế, trong lòng ông còn cao hứng, nghĩ bụng nhà họ Tô sắp tới thời kì đỉnh cao của sự nghiệp, có chàng rể một tay che trời như thế này thì tương lai nhất định sẽ xán lạn.

Bà Tô cũng cười, vốn cho rằng con gái không thể khống chế người đàn ông kia, nhưng khi thấy anh tỉ mỉ và chăm sóc cô ân cần, thì bà thấy yên lòng hẳn.

“Uyển Ân rất tốt và rất nghe lời. Ba mẹ yên tâm, bên nhà con không có người lớn, cho nên không nhiều lễ nghi, con tin là vợ con sẽ sớm thích ứng được thôi!”

Lạc Hạo Đình nhìn yêu Tô Uyển Ân, rồi vui vẻ đáp lời ba mẹ vợ, thanh âm nghe thật ngọt ngào, như tiếng piano bay bổng, hoà tan vào trong bầu không khí, tạo nên một màng bọc giả tạo đến ngộp thở, khiến cô nhất thời bị say, cảm xúc hỗn độn vô cùng.

“Con đi vệ sinh một chút.”

Nhìn mọi người, nụ cười trên môi Tô Uyển Ân cứng lại, cô muốn nhanh chóng rời khỏi bầu không khí ngột ngạt này, cô sợ nếu mình còn không đi, thì nước mắt sẽ thật sự rơi xuống.

Không chờ Lạc Hạo Đình đồng ý, Tô Uyển Ân đứng phắt dậy, bước đi của cô lúng túng xiêu vẹo, như đang vội vã trốn khỏi đại sảnh.

Điều đó khiến Tô Ý Lan chú ý tới, cảm nhận thấy điều bất thường, cô ấy cũng rời đi ngay sau đó, tìm Tô Uyển Ân hỏi chuyện.

“Chị, chị chắc là anh rể đối xử với chị rất tốt chứ?”

Ánh mắt Tô Ý Lan quét qua một lượt trên cơ thể Tô Uyển Ân, đúng là không có dấu hiệu của đánh đập, nếu nói là có điều bất thường thì chỉ có vết thâm nơi cổ chị gái, đó rõ ràng không phải điềm xấu, nhưng trông chị ấy có phần tiều tuỵ đi nhiều.

“Em hỏi gì vậy? Ban nãy em cũng thấy rồi đó, anh ấy rất yêu thương chị.”

Câu hỏi của Tô Ý Lan khiến Tô Uyển Ân cứng miệng, như có mũi dao sắc nhọn đang đục khoét nơi tim cô, cắn răng cắn lợi ghì chặt cảm xúc, ngay cả nói chuyện cô cũng cảm thấy khó khăn trùng trùng.

“Nhưng mà…” Tô Ý Lan khó xử, cô ấy hiểu rõ chị mình, lại càng nhận ra điều bất thường chưa có trong tiền lệ.

“Em đừng nói linh tinh, kẻo anh rể nghe lại chạnh lòng.” Như đọc được suy nghĩ trong đầu Tô Ý Lan, Tô Uyển Ân nhẹ xoa đầu em gái, cô hiền hoà giảng giải.
“Được, nhưng nếu có chuyện gì thì chị nhất định phải nói với em và ba mẹ đó, đừng có cố chịu một mình.”

Từ bé đến lớn, Tô Uyển Ân vẫn luôn kín tiếng, gặp chuyện luôn chịu đựng một mình, chỉ biết xông pha vì người khác, nhưng lại không chịu để người ta vì mình. Cũng vì cái tính này mà Tô Ý Lan lại càng lo lắng cho chị.

“Đứa trẻ ngốc…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.