Yên Nhiên trở lại hầu phủ nằm trên giường khóc thút thít, nàng rất thương tâm, thẹn với tình ý mà biểu ca giành cho nàng, nàng làm vậy sao còn có thể?
Một lần lại một lần chống đối với Nhữ Dương vương, lại còn nói với Nhữ Dương vương thái phi không cầu bà thích nàng, nàng như vậy sao còn khả năng gả cho biểu ca.
Nàng không thể lấy lòng Nhữ Dương vương bạc tình bất công, nàng cũng không thể đón ý nói hùa với thái phi luôn mặt nặng mày nhẹ với nàng.
Càng không có biện pháp nói với Nhàn Nương về những ủy khuất của nàng, cũng không thể khiến Nhàn Nương bỏ qua Trinh Nương, Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh là người sĩ diện, sao có thể để biểu ca thú nàng?
Nàng cũng không phải là tuyệt sắc thiên tiên, ngược lại còn tùy hứng kiêu căng thanh danh không hề tốt, trong kinh thành đám tiểu thư tốt hơn nàng rất nhiều, thế tử của Nhữ Dương vương phủ không lo không thú được thê, dựa vào phú quý vinh hoa của Nhữ Dương vương phủ, rất nhiều tiểu thư đều nguyện ý gả cho hắn, cũng không phải “Phi Yên Nhiên không thú”
– Ai khi dễ nữu nữu của nương?
Nhu Nương ngồi bên cạnh Yên Nhiên bên cạnh, từ lúc Yên Nhiên hùng hùng hổ hổ hồi phủ, nàng liền nghe tin, vội vã tới đây.
Nhìn thấy Yên Nhiên nỉ non, tâm đau không chịu được, vuốt ve sau lưng nàng, hỏi:
– Là ai khi dễ ngươi?
– Không phải, không phải.
Yên Nhiên lau nước mắt, là nàng『khi dễ』Nhữ Dương vương, là nàng mắng Nhữ Dương vương, cô phụ biểu ca.
– Nương, hôm nay ta ở vương phủ… Vì đại di xả giận, có thể lại đắc tội vương gia.
– Ngươi nha, tính tình của ngươi với đại di ngươi giống như nhau.
Nhu Nương đem Yên Nhiên ôm vào trong lòng:
– Có khi ta còn hoài nghi, ngươi là ai sinh ra.
– Nương.
– Được rồi, nương không đùa ngươi.
Nhu Nương nhẹ cười nói:
– Đắc tội thì đắc tội, không có gì quan trọng, Nhữ Dương vương về công là vương gia, về tư là đại di phu của ngươi, sao có thể so đo với ngươi một tiểu nha đầu. Ngươi nói cho ta biết, hôm nay ngươi đã nói cái gì? Ngươi một đường cưỡi ngựa trở về phủ còn khóc suốt, không biết còn nghĩ là ai khi dễ ngươi.
Nhu Nương cẩn thận vì Yên Nhiên lau nước mắt, Yên Nhiên đem sự tình từ đầu tới đuôi nói ra, Nhu Nương vẫn luôn bình thản dịu dàng lúc này cũng nhíu chặt mi tâm lộ ra tức giận:
– Thật quá đáng, coi đại tỷ như viên bột sao, không có Uyển Như di nương, thân thể đại tỷ cũng không tổn hại đến mức này.
Yên Nhiên thấy Nhu Nương như vậy liền hiểu nàng biết nội tình, nên hỏi:
– Là nàng hại đại di?
Nhu Nương nghiêm cẩn suy xét một lúc, nhìn ánh mắt Yên Nhiên nghiêm cẩn, nàng là để ý Nhàn Nương, nên sẽ không nói bậy ra bên ngoài:- Ta chỉ có thể nói với ngươi một câu, nói đến thật sự rất buồn cười, Nhữ Dương vương cả đời nhớ kỹ người xấu xa như Uyển Như, nàng ta không chỉ không yêu hắn, mà còn là gian tế.
Yên Nhiên rùng mình, nàng chỉ nghĩ Uyển Như không đơn giản, trong sổ chép tay mà Nhàn Nương lưu lại cũng không có viết ra thân phận của nàng.
Nhưng nàng bị Nhu Nương nói là gian tế, lúc nàng ta chết Yên Nhiên còn chưa sinh ra, nói vậy gian tế mà đối thủ phái tới chính là… Man Di?
Trời ạ, chẳng lẽ là Man Di? Yên Nhiên nhịn xuống hoảng hốt, khó trách Nhu Nương thận trọng như vậy, một khi tin này được chứng thực hoặc bị người ngoài biết được, Nhữ Dương vương phủ sẽ phạm vào tội phản quốc.
Đương kim thánh thượng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho tội phản quốc, Nhu Nương nói:
– Yên Nhiên a, không được nói cho bất kỳ người nào, cũng không được hỏi đến chuyện Uyển Như nữa.
– Vâng, nương, ta nhớ kĩ.
Đem chuyện này chôn sâu trong lòng, Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh thật đáng chê cười, nữ nhân mà hắn tâm tâm niệm niệm lại là gian tế.
Mạnh Trinh Nương được hắn nâng niu sủng ái trong lòng bàn tay có yêu hắn sao? Trong mắt trong lòng nàng chỉ có nhi tử.
Có lẽ sẽ động tâm, nhưng theo tính tình của Mạnh Trinh Nương, ở trong lòng nàng Nhữ Dương vương chỉ có thể là kẻ ngu ngốc để nàng lợi dụng tính kế mà thôi.
Nhàn Nương toàn tâm toàn ý để ý đến hắn lại bị hắn chán ghét vứt bỏ, không chiếm được mới là thứ tốt nhất sao? Yên Nhiên nhớ Trinh Nương đã từng cảm thán:《đại tỷ tốt… rất đáng tiếc.》
Nhu Nương thở dài:
– Ngươi nghĩ người đáng thương nhất là đại di của ngươi sao?
– Không phải sao?
Nhu Nương lắc lắc đầu:
– Đại tỷ không cần bất luận kẻ nào thương xót hay đồng tình, lúc nàng đối với Nhữ Dương vương tình sâu như biển, ai khuyên, nàng cũng không quay đầu, nhưng đến lúc nàng đoạn tình tuyệt nghĩa với Nhữ Dương vương, cũng sẽ xem Nhữ Dương vương như không khí rơm rạ, đại tỷ đã từng nói, thích liền thích, nàng sẽ không cân nhắc so đo lợi hại.
Nhu Nương thở dài:
– Đại di ngươi để Nhữ Dương vương ở trong lòng, cho nên mới khó chịu, chờ đến lúc hắn không còn ở trong lòng… đại di ngươi đối với địch nhân cho tới tận bây giờ cũng chưa từng nhân từ.
Nhu Nương đối với Nhàn Nương là kính trọng, cũng là bội phục:
– Nhữ Dương vương… Hắn không hiểu được tình yêu, thậm chí cũng không biết thật ra hắn vẫn luôn yêu thích đại di ngươi.
– Cái gì?
Yên Nhiên sửng sốt, Nhu Nương cười nói:
– Hắn càng thích, lại càng né tránh, ngươi xem người hắn coi trọng có người nào giống như đại di ngươi?- Nhưng điều này cũng không thể trở thành lý do để đại di tha thứ cho hắn, không thể chờ hắn hiểu ra rồi mới hối hận, khi đó… Chỉ sợ đại di đã chết rồi, hắn hối hận, thống khổ có ích lợi gì?
Yên Nhiên ngồi thẳng thân mình, đôi mắt hàm chứa nước mắt càng nhiều:
– Nếu lúc này khiến cho hắn nhận ra, cả đời đại di hoài niệm, có phải rất tốt?
– Rất khó làm được, ta đã để phụ thân ngươi chỉ điểm Nhữ Dương vương, hắn căn bản là không hiểu.
Yên Nhiên lau nước mắt, nói:
– Nhất định sẽ có biện pháp, ta không tin không nghĩ ra.
Nhu Nương lắc đầu, nàng không quá tin tưởng Yên Nhiên có thể nghĩ ra biện pháp, nhưng một khi Yên Nhiên thành công, sẽ làm an bày của Nhàn Nương dễ dàng một ít, đối với thế tử Triệu Duệ Kỳ càng có lợi, có phụ thân cả đời luôn hoài niệm thân mẫu.
Mặc kệ ai làm kế phi, cũng không thể uy hiếp đến địa vị thế tử của Triệu Duệ Kỳ, chỉ cần thế tử không phạm sai lầm lớn, ai cũng không thể thay thế được hắn.
– Hôm nay nàng để Trinh Nương đi thưởng cúc, là cho Nhữ Dương vương cơ hội, không phải là muốn làm nhục danh phận của Trinh Nương, nàng là muốn cho Nhữ Dương vương cơ hội cuối cùng, sau ngày hôm nay, đại tỷ sẽ hết hy vọng, một khi nàng hết hy vọng sẽ biến thành mẫu đơn chói mắt, hương thơm chọc người, sẽ không để đóa hoa khác có cơ hội.
Yên Nhiên thật sự tán đồng lời nói của Nhu Nương, nhớ tới kiếp trước, Nhữ Dương vương không cam lòng tình nguyện cưới Trinh Nương.
Hơn một tháng mới dần dần bị Trinh Nương hấp dẫn, nếu lúc đó không phải hoàng hậu nương nương hạ chỉ, Nhữ Dương vương có khả năng sẽ không cưới Trinh Nương.
Yên Nhiên phải nghĩ ra biện pháp gì có thể khiến Nhữ Dương vương nhận ra, hắn thích Nhàn Nương, tuy rất khó, nhưng nàng nhất định phải nghĩ ra, vì đại di, vì biểu ca, nàng nhất định nghĩ ra.
#####
Nhữ Dương vương phủ.
Nhữ Dương vương một quyền nện ở trên bàn, đĩa trái cây dưa quả rơi vãi đầy đất, hai mắt đỏ thẫm, gân tay nổi lên, quát Nhàn Nương:
– Ngươi nói dối, Uyển Như… Uyển Như không phải gian tế, ngươi vu khống tội danh cho nàng.
– Không phải chuyện của các ngươi, lui về sau mười bước.
Nha hoàn đang ở ngoài cửa nghe thấy động tĩnh liền ngừng bước, thối lui ra thật xa, Nhàn Nương xoay người ngồi lên giường la hán.
– Ngươi đừng quên, tám năm trước lúc ngươi xuất chinh, đường hành quân sao lại bị rò rỉ ra ngoài? Ngươi đã nói với ai? Chẳng lẽ còn cần ta nói ra?
Nhữ Dương vương sắc mặt tĩnh mịch âm trầm, Nhàn Nương đối với hắn hoàn toàn thất vọng, thương tâm, không lưu lại mặt mũi cho hắn, nói:
– Ngươi không phải chỉ nói với Uyển Như sao? Ngay cả ta mà ngươi cũng chưa nói cho biết đâu.
– Cuối cùng như thế nào? Lâm vào vòng vây, tư vị như thế nào? Nếu không phải Lý phó tướng liều chết cứu ngươi xông ra khỏi vòng vây, sợ là ngươi đã sớm chết trận sa trường, tướng quân vì sắc đẹp mà chết, ngươi ở đế quốc Đại Minh là người đầu tiên.Nhàn Nương trào phúng, khiến Nhữ Dương vương xấu hổ vô cùng, Nhàn Nương nói:
– Sau đó ngươi thiết kế bày mưu đánh thắng trận, chuyện ngươi bị lâm vào vòng vây cũng bị vạch trần, ngươi cũng cho là ngoài ý muốn, nhưng ngươi cũng biết, chuyện này không phải chỉ có ta biết.
Nhàn Nương nhẹ nói:
– Vương đại nhân bệnh chết cũng biết, Chu đại nhân cả nhà bị sung quân cũng biết một chút manh mối, Tề đại nhân từ ngự sử trong kinh thành bị giáng chức thành huyện thừa không thể hồi kinh… Còn có…
Nhữ Dương vương chấn động, những người này không phải bị bệnh chết, thì là phạm sai lầm bị giáng chức.
– Là ngươi an bày?
Nhàn Nương gật đầu nói:
– Không sai, ta đã từng đáp ứng với công công, Nhữ Dương vương phủ không thể hủy trong tay ta.
Nhữ Dương vương thân thể cường tráng lung lay hoảng sợ, mấy năm nay Nhàn Nương kiêu ngạo ngang ngược, khiến hắn nhìn không thuận mắt, mà kiêu ngạo ngang ngược đều là vì hắn? Vì che giấu chuyện hắn dễ dàng tin gian tế? Nhữ Dương vương mặt mày hốt hoảng, thanh âm trầm thấp khàn khàn:
– Nhàn Nương.
Hắn hi vọng Nhàn Nương có thể giữ cho hắn một phần mặt mũi, nếu trước đây, nhìn Nhữ Dương vương Nhàn Nương sẽ cảm thấy thương tâm, không đành lòng thương tổn lòng tự trọng của hắn, nhưng hôm nay Nhàn Nương muốn chặt đứt tơ tình, sao có thể cố kị hắn?
– Ta cam nguyện(cam chịu+ tình nguyện) vì hoàng hậu nương nương làm việc, dùng bạc tiền chu cấp cho ngoại gia của hoàng hậu nương nương, vì là cái gì? Chính là bọn họ nắm giữ chứng cứ xác thực hủy diệt vương phủ. Kinh thành đệ nhất mệnh phụ, nói thì dễ nghe, nhưng ngươi có biết ta nhận bao nhiêu khổ cực sao? Trong cung quý nhân là người dễ lừa gạt? Trong đó có bao nhiêu gian khổ ngươi biết không? Ngươi cùng người ngoài giống nhau, chỉ nhìn thấy ta quang vinh, lại không biết vì quang vinh, ta trả giá bao nhiêu?
Nhàn Nương không cam lòng cười khổ:
– Ngươi chưa bao giờ coi ta là thê tử.
– Nhàn Nương.
Nhữ Dương vương mấp máy môi, hắn lại không nhìn ra tình ý mà Nhàn Nương đối với hắn, Triệu Dật Thanh đột nhiên che ngực, trong ánh mắt có vài phần mờ mịt, giống như mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
– Sau hai ngày nữa, hoàng thượng sẽ xử trí Lưu đại nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng phu nhân hắn lui tới nữa, cũng sẽ không kết giao với vị phu nhân nào nữa, hoàng thượng có thể tra ra Lưu gia có tiền tài trên trăm vạn lượng…
– Nhàn Nương.
Mỗi một câu nàng nói ra, đều khiến tâm của Nhữ Dương vương co rút đau đớn, Nhàn Nương cười nói:
– Ta quên mất, vương gia không thích nghe ta nói chuyện, ta nói cái gì cũng sai. Ta mệt mỏi, vương gia trở về đi.
Trước kia Nhàn Nương luôn ngóng trông Nhữ Dương vương đến thăm nàng, nhưng hôm nay nàng không muốn gặp Nhữ Dương vương nữa.
– Có phải ngươi bị trúng độc? Thân thể của ngươi không suy yếu như thế.
Nhữ Dương vương nhìn khuôn mặt Nhàn Nương trắng bệch gần như trong suốt, trong trí nhớ của hắn, nàng có đôi gò má hồng hào.
– Có phải là nàng?
Nhàn Nương cười, con mắt tối đen không e ngại sinh tử, khiến cho Triệu Dật Thanh xấu hổ vô cùng, Nhàn Nương nói:
– Sống cũng có gì vui vẻ, chết cũng có gì e sợ? Có phải nàng hạ độc hay không, còn quan trọng sao? Ta chịu được tám năm thống khổ, hai tay dính đầy máu tươi của người vô tội, này là báo ứng của ta, ta chỉ còn sống ba tháng nữa, sau khi ta chết, ngươi yêu ai thú ai, ta không nhìn thấy cũng không cần ngươi quan tâm. Ta chỉ có một câu, Yên Nhiên là nhi tức mà ta nhận định, Kỳ Nhi chỉ có thể cưới Yên Nhiên làm thế tử phi, Kỳ Nhi hơn ngươi nhiều lắm, hắn sẽ không thương tổn Yên Nhiên.
Nhữ Dương vương muốn lưu lại, nhưng thấy ánh mắt Nhàn Nương kiêu ngạo lạnh lùng, hắn chỉ có thể cô đơn tĩnh mịch xoay người, vẻ mặt hoảng hốt trở về Lạc Ngọc Đảo.
Nhàn Nương xoa nhẹ trán, nàng cũng nên chuẩn bị, nhắm vào Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh, Nhàn Nương cong khóe môi, ý vị thâm trường cười nói:
– Khi Kế phi có hài tử, không biết hắn thể tin tưởng đây là con của hắn.