Yên Nhiên liên tục chỉ trích, Nhữ Dương vương xuống đài không được, ở trong mắt Nhữ Dương vương Triệu Dật Thanh, Yên Nhiên là người đáng giận, khiến cho hắn nan kham.
Hắn nhớ lúc Nhàn Nương xuất giá gả vào Nhữ Dương vương phủ, đã từng phân tích tình cảnh của Nhữ Dương vương phủ, làm cách nào để quật khởi hưng thịnh.
Dựa vào cái gì, mà hắn phải nghe lời vương phi Nhàn Nương, hắn là uy chấn Bắc Cương tướng quân, từng bày bố kế phản gián, giết được chủ tướng Man Di khiến bọn chúng hơn năm năm không dám khấu biên (vượt biên).
Hắn đối với Nhàn Nương lãnh đạm, cùng nàng tranh cãi, cũng vì quyền uy Nhữ Dương vương, Nhàn Nương là thê tử của hắn, là vương phi, hắn không cần Nhàn Nương khuyên bảo.
Mà cần nàng phục tùng, nhưng Nhàn Nương chưa bao giờ phục tùng hắn, thậm chí chưa bao giờ cần hắn, nàng sẽ đem tất cả mọi chuyện an bày thỏa đáng.
Giống như không có hắn, Nhàn Nương vẫn trôi qua những ngày tháng tốt lành, không có hắn, Nhữ Dương vương phủ vẫn sừng sững phú quý vinh quang.
Nhữ Dương vương khó chịu nhất chính là điểm ấy, Nhữ Dương vương phủ hưng thịnh dựa vào chiến công của hắn, liều mạng giết địch.
Chứ không phải dựa vào Nhàn Nương kiêu ngạo, xa hoa lãng phí, hắn luôn muốn Nhàn Nương phải cúi đầu phục tùng.
Nhưng lần nào cũng là Nhàn Nương nói cho hắn á khẩu không trả lời được, vì vậy hắn với Nhàn Nương càng ngày càng xa lạ.
Nhữ Dương vương dù tức giận cũng sẽ không động thủ đánh Yên Nhiên, nhưng hắn là người có địa vị kiêu ngạo không cho phép, Yên Nhiên bất kính:
– Lý Yên Nhiên, đây là Nhữ Dương vương phủ.
– Ta biết.
Yên Nhiên cười yếu ớt:
– Nhữ Dương vương điện hạ là người rộng lượng, sẽ không vì ta nói vài câu thật lòng liền tức giận, An Bình hầu phủ tuy không phú quý tôn vinh như Nhữ Dương vương phủ, nhưng ta không thiếu ăn thiếu mặc, không thiếu bạc trang sức, ta chỉ có một đôi tay, dù có phú quý vinh hoa hơn nữa, cũng không thể khiến ta hưởng thụ, phụ thân của ta luôn nói, sống thanh bần đạo hạnh, bình an là phúc, lúc đầu ta còn không hiểu, nhưng nhìn thấy Nhữ Dương vương điện hạ, ta liền hiểu, tâm ngươi không an tĩnh, cho nên luôn trách cứ biểu ca, luôn bắt bẻ đại di, nhưng vương gia đừng quên, đại di là thê tử của ngươi, cùng ngươi trải qua nhiều năm gian khổ, vì ngươi lo liệu gia nghiệp là Nhữ Dương vương phi.
(Yul: thanh bần đạo hạnh nghĩa là nghèo mà trong sạch, đức hạnh của người theo một tôn giáo.)
– Lúc ngươi lãnh binh trên chiến trường, nàng ở lại kinh thành, khi ngươi mang danh tiếng phản quốc, là nàng cùng ngươi cùng tiến cùng lui, khi ngươi khải hoàn về kinh, nàng là người cao hứng nhất, ngươi có bao giờ nhìn kĩ nàng chưa?
– Biểu ca là trưởng tử của ngươi, là thế tử của Nhữ Dương vương phủ, ngươi lại cứ muốn hắn trở thành một kẻ tầm thường, mà không nghĩ tới người ngoài sẽ nghị luận hắn như thế nào? Hổ phụ khuyển tử dễ nghe lắm sao? Nói ngươi không biết dạy dỗ nhi tử, lời này khiến ngươi cao hứng? Biểu ca thân mình suy nhược, nhưng tài trí của hắn tuyệt đối không tầm tường.(Yul:Hổ phụ khuyển tử = Cha hổ sinh con chó = cha tài giỏi mà con chẳng ra gì.)
Lúc này không có Triệu Duệ Giác để so sánh, Nhữ Dương vương đối với biểu ca vẫn còn coi trọng. Yên Nhiên nhẹ giọng nói:
– Khẩn cầu ngươi hãy suy nghĩ cho thật kĩ, đại di chỉ có một, biểu ca cũng chỉ có một, đối với ngươi, cái gì mới là quan trọng nhất, ngươi là Nhữ Dương vương uy danh hiển hách, cũng là trượng phu của đại di, phụ thân của biểu ca, ngươi chiếu cố bọn họ, khiến bọn họ hạnh phúc an bình không phải là chuyện rất bình thường sao? Ngươi có từng hỏi đại di muốn gì chưa? Nhữ Dương vương điện hạ, phụ thân ta nói lòng người khó lường, không thể chỉ dựa vào đôi mắt là nhìn thấy.
Yên Nhiên phúc thân:
– Đã nói đến như vậy, Nhữ Dương vương điện hạ hãy suy nghĩ sâu xa.
Không thể chỉ dựa vào đôi mắt mà nhìn thấy, là Yên Nhiên tự đúc kết từ kiếp trước, nếu nàng không đặt hết lòng dạ vào đó, thì sẽ không chậm trễ biểu ca, lại càng không tin tưởng Mạnh Trinh Nương đến như vậy.
Yên Nhiên xoay người rời khỏi Vũ Hoa Đường, ra đến cửa gặp Nhữ Dương vương thái phi, Yên Nhiên lại phúc thân:
– Gặp qua thái phi.
Ánh mắt thái phi đánh giá tìm tòi nghiên cứu nhìn Yên Nhiên, nàng đến gần Yên Nhiên nói:
– Ta không thích ngươi, đến tận hôm nay ta cũng không thích ngươi.
– Ta biết.
Kiếp trước nàng đã lấy lòng nhiều như thế nào, cũng không khiến thái phi yêu thích, nàng đối với Yên Nhiên chỉ có xa lạ, hoặc là răn dạy, Yên Nhiên nhìn thái phi cười yếu ớt:
– Ta từng nghe người ta nói, tất cả mọi người trên thế gian này chỉ thích có bạc, Yên Nhiên không phải là bạc, không cầu mọi người thích, ta chỉ để ý đến người để ý ta là đủ, ta không thèm để ý người không thích ta, có quan hệ gì với ta đâu?
Thái phi chợt ngẩn người hỏi:
– Ta không phải là người ngươi để ý? Ta là tổ mẫu của biểu ca ngươi.
Yên Nhiên nói:
– Người cũng nói, người là tổ mẫu của biểu ca, chúng ta quan hệ không gần.
– Ngươi không muốn gả vào Nhữ Dương vương phủ?
– Ta nói không muốn người tin sao?
Yên Nhiên vỗ nhẹ trán nói:
– Ta là đại tiểu thư đích nữ của An Bình hầu phủ, thái phi điện hạ, ta không lo gả, biểu ca vĩnh viễn là biểu ca, hắn che chở ta, đương nhiên ta cũng không muốn để hắn bị Nhữ Dương vương điện hạ hiểu lầm, chuyện khác ta không nghĩ tới, người thật sự là lo xa rồi. Mẫu thân của ta còn ở đình hóng mát chờ ta, Yên Nhiên cáo lui trước, xin cho ta nhắc nhở thái phi điện hạ một câu, biểu ca là trưởng tôn của người, ta nhớ mẫu thân đã từng nói, lão nhân gia nào cũng đều yêu thương nội tôn (cháu nội) của mình, vậy thì thái phi điện hạ cũng yêu thương biểu ca rồi.Thần sắc thái phi có chút lúng túng, cũng vì thân thể Triệu Duệ Kỳ suy nhược, Nhàn Nương lại bảo hộ quá chặt, nàng gặp Triệu Duệ Kỳ cũng không nhiều, hơn nữa Triệu Duệ Kỳ không giống nhi tử của nàng, nàng đối với trưởng tôn này không thể nói là thương yêu.
Thái phi kiên quyết phản đối chuyện Yên Nhiên gả vào, cũng vì nàng cho rằng Yên Nhiên phúc phận bạc (người ít phúc), quá mức kiêu căng không thích hợp làm thế tử phi.
Mặc khác, là nàng đang cùng Nhàn Nương phân cao thấp, trượng phu trước khi lâm chung lướt qua nàng trực tiếp giao quyền chưởng quản Nhữ Dương vương phủ cho Nhàn Nương, tuy Nhàn Nương đối với nàng cực kỳ hiếu thuận, nhưng nàng không phục.
Nàng muốn tìm một tôn tức (cháu dâu) có thể gần gũi nàng, để nàng có thể dễ dàng nắm lấy quyền chưởng quản Nhữ Dương vương phủ.
Nàng cũng biết Nhàn Nương sống không được bao lâu, nàng lo lắng nhi tử lại thú kế phi là Mạnh gia tiểu thư.
Không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành Mạnh Nhàn Nương, giống như Yên Nhiên đã nói, Nhàn Nương chỉ có một.
Hôm nay Thái phi nghe những lời Yên Nhiên nói, ánh mắt của Nhàn Nương so với nàng còn tốt hơn, Yên Nhiên thích hợp làm thế tử phi.
Yên Nhiên hướng đến phía đình hóng mát mà đi, nàng đã mắng Nhữ Dương vương nhưng sẽ không giống kiếp trước, sẽ không bị ảnh hưởng gì.
Nàng đã nói ra những uất ức của kiếp trước, thật là thoải mái. Yên Nhiên híp mắt, nhìn hoa cỏ trong Nhữ Dương vương phủ thuận mắt hơn nhiều.
– Biểu muội, biểu muội.
Phía sau truyền đến giọng nói của Triệu Duệ Kỳ, trong lòng bàn tay của Yên Nhiên đầy mồ hôi, người nàng sợ gặp nhất chính là hắn, vì sao còn muốn đuổi theo? Yên Nhiên tươi cười nở rộ nói:
– Là biểu ca a, ta muốn cùng nương trở về phủ, biểu ca hãy đi tìm đại di cùng Nhữ Dương vương đi, không cần đưa tiễn chúng ta, ta nghĩ thái phi điện hạ cũng đã đến Vũ Hoa Đường rồi, cũng là thái phi đau lòng biểu ca, thế tử điện hạ mau đến phụng bồi thái phi đi, lúc điện hạ đọc sách, mặc nhiều y phục một chút, lúc điện hạ dùng bữa, đừng kiêng ăn…
– Sao không nói tiếp?
Triệu Duệ Kỳ ôn nhuận cười, tới gần Yên Nhiên:
– Biểu muội rất khẩn trương?
Khi Yên Nhiên định lui về phía sau, liền bị Triệu Duệ Kỳ túm chặt cánh tay, đôi mắt âm u lóe sáng:
– Yên Nhiên! Ta đã từng nói, lúc nàng đang khẩn trương sẽ nói mà không suy nghĩ, nói không đầu không đuôi, một hồi kêu ta là biểu ca, một hồi lại kêu ta là thế tử điện hạ, những lúc Yên Nhiên khẩn trương, sẽ nói ra những lời thật lòng, đã quan tâm ta, vì sao còn muốn trở nên xa lạ?
– Ta không xứng.
Ánh mắt Yên Nhiên chua xót, hốc mắt ửng đỏ, đối mặt với Nhữ Dương vương nàng chưa từng lùi bước, cũng không sợ hãi, nhưng đối mặt với biểu ca, nàng áy náy, nàng khổ sở, tâm nàng đau, nàng tiếc hận, nàng hối hận.Nếu Tuấn Khanh ca ca là Ngọc lang, thì biểu ca ở trong mắt nàng chính là trích tiên.
(Yul: trích tiên là thần tiên bị đày xuống trần)
Dù biểu ca không tuấn dật như Phó Tuấn Khanh, không túc trí đa mưu bằng hắn, không thể văn võ song toàn như hắn, nhưng biểu ca chính là trích tiên, là thần tiên trên trời, nàng là phàm nhân, hơn nữa còn là phàm nhân rất ngốc, sao có thể xứng đôi với hắn.
Kiếp trước nàng đã trì hoãn hắn một lần, kiếp này hãy để cho nàng ở bên cạnh nhìn biểu ca được hạnh phúc cả đời, hào quang vạn trượng đi.
Lúc này nàng không cần e ngại Mạnh Trinh Nương, nhưng nàng tự ti, không tự tin khi đối mặt với biểu ca, Yên Nhiên đôi mắt ẩm ướt, cười yếu ớt:
– Biểu ca là người rất tốt rất tốt, tốt không ai bằng, sẽ có một nữ tử thật hoàn mỹ xứng với biểu ca, ta có một đống khuyết điểm, không xứng với biểu ca.
Yên Nhiên tỏ vẻ chúc phúc cười cười, rồi xoay người bước đi. Triệu Duệ Kỳ suy nghĩ xuất thần nhìn theo bóng nàng thì thầm:
– Biểu ca dù có tốt hơn nữa, cũng chỉ muốn có Yên Nhiên biểu muội bốc đồng kiêu căng có một đống khuyết điểm, Yên Nhiên, nàng nói ta phải làm sao bây giờ? Sao ta có thể buông nàng.
Bắt đầu từ lúc Yên Nhiên tập đi, gập ghềnh đi lại tập tễnh bổ nhào vào trong lòng hắn, bọn họ nhất định phải ở cùng nhau. Nếu Yên Nhiên là hỏa, hắn cam nguyện làm củi gỗ, khiến cho hỏa diễm cháy rực tinh quang.
– Kỳ Nhi.
Triệu Duệ Kỳ thu lại thần sắc, nở nụ cười, quay người nói:
– Mẫu phi!
Lúc Yên Nhiên rời đi, nàng để Triệu Duệ Kỳ đuổi theo, nàng cùng Nhữ Dương vương cũng không có nhiều lời, chỉ là nói với hắn, Yên Nhiên xứng với Nhữ Dương vương phủ, phụ huynh của nàng cũng không phải là vô dụng, tuy rằng An Bình hầu Lý Vĩnh Niên không nổi danh bằng Triệu Dật Thanh, nhưng hắn là người rộng lượng, là Nhữ Dương vương phủ cầu sính Lý Yên Nhiên, chứ không phải nàng gả không được.
– Kỳ Nhi muốn thú Yên Nhiên?
– Trừ nàng, ai nhi tử cũng không cần.
Triệu Duệ Kỳ nhàn nhạt cười, Nhàn Nương nói:
– Ngươi so với phụ thân ngươi còn kiên định hơn, muốn thú Yên Nhiên, cũng không dễ dàng.
– Sao vậy?
– Ta cùng nhị muội tình cảm luôn tốt, năm đó khi chúng ta còn ở trong khuê phòng, đã từng nói nếu sau này có nhi nữ, liền kết thành thông gia, nhị muội tuy dịu dàng, nhưng rất giữ chữ tín. Nếu ta nói, nàng sẽ đồng ý, cũng không phải đơn giản là vì giữ lời hứa, mà là nàng coi trọng Kỳ Nhi, nhưng nàng lại không thích Nhữ Dương vương phủ, sợ nữ nhi bảo bối của nàng chịu ủy khuất, cho nên lúc Yên Nhiên từ chối, ta cũng không có nhiều lời. Nhị muội đã xem thấu mọi chuyện, mẫu phi mệnh không còn bao lâu, kế thất vương phi mặc dù là thân di của ngươi, nhưng lòng người khó đoán, nhị muội luôn lo lắng.
– Nhi tử chưa bao giờ muốn để biểu muội chịu ủy khuất.
Nhàn Nương nắm tay nhi tử nói:
– Ngươi muốn thú Yên Nhiên, không thể chỉ vì ngươi là thế tử, địa vị thế tử của ngươi ở trong mắt phu thê nhị muội lại là nhược điểm của ngươi, chỉ khi ngươi có năng lực bảo hộ nàng, mới có thể khiến nhị muội gật đầu đồng ý hôn sự của ngươi cùng Yên Nhiên, nhị di phu của ngươi nhìn hiền hòa bình thản, nhưng không dễ chọc, người hắn yêu thương nhất là Yên Nhiên.
– Nhi tử nhớ kỹ.
Triệu Duệ Kỳ gật đầu, đỡ Nhàn Nương về phòng:
– Nhi tử sẽ truyền tin cho viện trưởng Tung Sơn viện.
– Kỳ Nhi nhớ rõ ngươi không thể bái ông ta làm sư, rất nhiều quan viên xuất ra từ Tung Sơn viện, hoàng thượng yên tâm được sao, chỉ là một tòa viện lại có thể nắm giữ tả hữu triều cục, sẽ không yên ổn được lâu. Quan viên đều là người của hoàng thượng.
– Nhi tử sẽ không bái sư, chỉ gửi phong thư cảm tạ hắn ưu ái.
– Ngươi có thể mượn hắn nổi danh, nhưng không thể cùng Tung Sơn viện liên lụy quá sâu.
– Nhi tử ghi nhớ lời mẫu thân dạy bảo.