Hạnh Phúc Nơi Kết Thúc

Chương 7: Bình yên...?



“Ơ…hả?” – Anshul lớ ngớ nhìn bó hoa trong tay của Luis rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh.

Khuôn mặt của anh mang một nụ cười nhẹ nhàng, cùng với ánh mắt cong chứa đầy tình cảm kia khiến cậu ngại ngùng không ít dù chỉ vừa đối mắt với anh một chút thôi. Chỉ một chút thôi mà, sao cậu lại như thế này cơ chứ?!!

Aaaaaaaa…. Thật là, cậu cảm thấy bản thân mình sau khi nhận ra thứ cảm xúc kia thì cậu trở nên kì lạ hơn rồi. Nhận lấy bó hoa hướng dương rực rỡ kia rồi liền chôn mặt mình vào để giấu đi khuôn mặt càng ngày càng biến thành một trái cà chua đỏ bừng.

Anh nhìn gương mặt vài đôi tai đang đỏ lên giữa những bông hoa kia, lòng anh càng ngày càng rộn rạo. Thật sự quá dễ thương rồi. Nhưng chẳng thể ngắm nhìn cậu lâu thì anh chợt nhận ra sắp đến giờ vào tiết rồi, mặt trời nhỏ của anh đâu thể nào vắng được, cậu là học sinh gương mẫu cơ mà.

“Shul.” – anh gọi, chỉ một chữ ngắn gọn thôi. Có thể nói đây là biệt danh mà chỉ mình anh có thể gọi.

Anh nhìn cậu từ từ ló mặt khỏi bó hoa kia rồi nhìn anh, hẳn là cậu vẫn còn rất ngại. Đây là lần đầu anh thích một người, vậy nên từng cử chỉ hành động của cậu đều có thể đốn ngã trái tim kia của anh.

“Chúng ta sẽ trễ nếu cứ đứng đây mất, mình cùng vào thôi.”

Anh xoay người về phía khuôn viên trường, cậu thấy thế liền bỏ bó hoa xuống khỏi mặt rồi nhanh chân định chạy theo anh. Nhưng anh chưa đi được bước nào liền xoay người về phía cậu, rồi chìa tay ra.

Nhìn vẻ mặt của cậu thay đổi từ lơ ngơ sang đỏ chót, đôi tai cậu lúc nãy còn chưa tan hết sự ngại ngùng lại phải tiếp tục đỏ lên. Cậu cúi mặt xuống một chút, không nói không rằng nắm lấy tay anh.

Cả hai bóng hình kia cùng nhau sải bước tay trong tay vào nơi trường đại học. Ngôi trường này có khoa Tài Chính và khoa Luật nằm đối với nhau ở hai bên trường, vì không muốn phải phiền cậu nên anh liền kiên quyết đưa cậu đến nơi rồi mới chạy về khoa của mình.

Tình yêu thật khiến cho người ta ngu muội mà, gần đến giờ vào tiết nhưng anh vẫn cứ đinh ninh như vậy khiến cậu bèn phải nắm lấy tay anh đi thật nhanh đến cơ sở khoa Tài chính. Cậu không muốn anh vì mình mà lại trễ đi giờ học của anh.

Đến tận ngay bậc thềm của tòa nhà khoa Tài chính anh mới luyến tiếc buông tay cậu ra để rời đi.

“Luis.”

Người thanh niên kia quay người lại bằng vận tốc âm thanh, người yêu gọi tên thì không đáp lại ngay thì làm gì cơ chứ? Cứ ngỡ sau khi tỏ tình thì cậu và anh sẽ phải có một khoảng thời gian ngượng ngạo mới có thể gọi tên nhau như người yêu một cách đường đường chính chính được.

Anh vừa quay người lại, chưa kịp hỏi vì sao Anshul lại gọi tên anh thì cậu đột nhiên nhào người đến hôn anh một cái chóc rồi lại lao người chạy vào tòa nhà kia.

Ôi thật là…

(author note: bán dog food cho những người khác:>>)

~.~

Quả cà chua mang tên Anshul phóng chân theo một đường thẳng về phía phòng học đầu ngày của cậu.

Chạy xong thì thở mệt nức hơi tai. Một quyết định đột ngột vào cái tình huống như thế rồi lại ngu ngốc chạy đi như thế. Chạy xong lại đứng thở như một đứa ngốc. À thì công nhận mình ngốc thật còn gì.

“Kanya – san.”

Người quản lý phòng học cất tiếng gọi cậu, quản lý phòng học thì như trợ lý của người dạy phòng học đó vậy. Phòng học đầu tiên của cậu là phòng A203, phòng của một giáo sư nhà Makara, còn vị trí trợ lý của giáo sư này là cháu gái của người.

Cô cháu gái này thoạt nhìn rất tri thức, mái tóc màu nâu chì này với cặp kính tròn kia mang lại cảm giác rất yên bình.

Nhưng thật sự thì cô cháu gái này cực kỳ độc miệng.

“Kanya – san, nếu cậu vẫn tiếp tục ngồi xổm dưới nền đất và thở như một con cún thế kia thì tôi khó xử cực kỳ đấy cậu biết không?”

Woah, thật là không nhân nhượng mà. Cậu thiếu niên vẫn tiếp tục ngồi đó nhìn chằm chằm vào mặt của người quản lý kia rồi nhanh chóng đứng lên đi chuyển vào phòng họ. Vừa di chuyển vừa để ý đến đồng hồ, vẫn chưa trễ mà, ngon ăn!

“Kanya – san, có vẻ như em trai của cậu đã đến rồi đấy. Cậu vào phòng học ngay đi, giáo sư sắp đến rồi đấy.”

Ngay khi Anshul vừa bước chân vào phòng học, ngôi trường đã điểm bing-bong với chiếc đồng hồ báo hiệu đã đến giờ vào học. Tiếng chuông của ngôi trường này tượng trưng cho sự lâu đời của nó, đã hơn 30 năm khi ngôi trường này được chính thức thành lập. Trước đó là khoảng thời gian dài đằng đẳng đấu tranh để mở ra một môi trường học tập chung cho nghề giáo, bổ trợ khiếm khuyết lẫn nhau cho các gia tộc. Ngôi trường này cũng là một trong những huy hiệu đại diện cho sự hợp tác của các gia tộc với nhau.

Cậu nhanh chân đi về phía chỗ trống còn lại trong phòng học, cần một vài phút để giáo sư tới lớp, như kiểu vài phút sinh tử ấy.

“Anh dậy thì sớm nhưng lại đến lớp khá trễ, làm sao thế nhỉ Kanya – san?”

Mỉa mai đến bất ngờ, và bất ngờ đó đến từ không ai khác mà là người ngồi kế bên cậu. Và người ngồi kế bên cậu không ai khác chính là-

“Nghĩ vẩn vơ gì đấy? Kanya, à không. Anh trai.”

Huỵt toẹt hẳn ra luôn à, đúng rồi đấy, không biết có như các bạn đoán không nhưng người ngồi kế bên Anshul không khác nào Anshil Kanya, người em trai song sinh của cậu. Ngoại hình không khác nhau là mấy nhưng em cậu lại tỏa ra một khí chất lạnh nhạt, minh mẫn và không mấy thân thiện. Khá trái ngược với cậu nhỉ?

“Bỏ lơ câu hỏi đâu rồi người thu hút ánh nhìn kia ơi.”

“Không liên quan tới em.”

Anshil khựng lại, giương đôi mắt lên nhìn người anh trai mà vị thần trên cao ban tặng cho cậu. Thật sự thì tầm một tháng rưỡi đổ lại đây, Anshul vừa mới bị quản nghiêm, nhất cử nhất động của cậu được truyền tới gia chủ hiện tại để đề phòng trường hợp cậu bỏ đi trong buổi tiệc lần trước.

Lệnh quản nghiêm chưa hề được giở bỏ, qua gần hai tháng thì nó sẽ được nới lỏng ra nhưng hành động đi trễ một khắc của cậu thôi thì cậu có thể lại mang phiền phức về cho bản thân mình. Anshil thì không muốn thế.

Thật sự cậu không hiểu vì sao thần linh lại ban tặng cho cậu người anh này, nhưng có anh vẫn đỡ hơn là không có. Từ cái ngày mà cả hai nhận được kết quả giám định giới tính thứ 2 này thì đã không còn tuổi thơ nữa rồi.

“Không tính là đi trễ nhé, có báo lại cũng không có ích gì đâu, biện lý do được mà. Đúng không nào?”

Rời khỏi khoảng không, đối mắt với anh trai mình. Không thể hiểu được vì sao trong một môi trường từ bé đến tận bây giờ không hề có một niềm vui, hi vọng nào. Nhưng mắt của anh bao giờ cũng ngập tràn ánh sáng.

“Đúng vậy.”

Không thể phủ nhận được việc “người nào đó” ví anh như một mặt trời cả.

“Im lặng. Đứa nào không biết giữ mồm giữ mép thì cút ra bên ngoài.”

Một giọng nói đầy uy lực vang lên, là giáo sư Adrenalin Makara. Tên của ông được đặt theo tên một loại thuốc, ông đã ngoài 80 nhưng lại từ chối nghỉ hưu và tiếp tục việc giảng dạy tại nơi này.

Nghe rất thô thiển, cộc cằn nên những ngời có thể theo học ông có tri thức khá đáng gờm. Những học viên nơi đây thay đổi liên tục, nếu không theo kịp thì bị giáng cấp, nếu điểm quá cao thì sẽ được thăng cấp. Một trưởng giáo như ông Makara nằm ở cấp cao nhất, chỉ có một vài học viên ngồi đây kể từ khi bắt đầu nhập học. Là Anshul Kanya và Anshil Kanya.

“Bắt đầu giờ học.”

~.~

Tiếp tục di chuyển qua tầm hai đến ba lớp học nữa đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Nghỉ trưa thì có thể đi ăn, nếu ăn với anh thì cậu ăn ở đâu bây giờ nhỉ? Nếu mua đồ ngoài thì họ có chú ý đến mình không? Ơ nhưng ăn trong trường thì-

“Anh trai, tránh ra. Anh đang chắn cái cầu thang đấy”

Hành động đi kèm lời nói, chỉ tích tắc sau câu nói đó thôi Anshil đã tung một cước vào chân của Anshul khiến cậu loạng choạng lao người về trước. Lao người về trước là thế rồi lại đập mặt vào người của một anh trai nào đó. Cơ mà hình như quen quen.

‘Cái củ gì đây?’ – Người em trai đáng thương nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Shul.”

Anh cất tiếng gọi người trong lòng của mình, có vẻ mặt trời nhỏ của hắn khá là vụng về nhỉ. Anshil nhìn cảnh tượng trước mắt khá là không tin nổi, thật sự may mắn là cầu thang này cả hai anh em thường đi khá vắng đấy nhé.

“Luis!” – cậu ngẩng mặt nhìn anh. Ù ôi người yêu cậu kìa, vừa nhắc đến đã thấy rồi đấy.

“Anh-“

“Luis Vrushchika Hitori…? Anh quen anh ta à?”

Anshul khựng lại, nhìn em trai rồi nhìn anh, vô vàn dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu cậu.Quen là quen làm sao? Luis mở lời đánh tan sự im lặng kia.

“Shul, em muốn đi ăn cơm với anh không?”

Với đôi mắt rực rỡ soi sáng cả bầu trời đêm của cậu nhìn thẳng vào anh rồi lại vào em trai mình. Khó khước từ nhỉ?…

“Chiều nay em có giờ không?” – Luis hỏi.

“Có thì có nhưng là giờ bổ sung, không quan trọng cho lắm, không điểm danh nên không sao đâu mà.”

Nói rồi Luis nhìn về phía Anshil, anh đang xin ý kiến từ cậu, rõ ràng quá rồi còn gì, anh em sẽ bao che cho nhau mà.

“Đi đi.”

“Haizz… Em mặc kệ.” – nói rồi Anshil quay lưng bỏ đi.

Anshul nghe thấy thế, dõi theo bóng lưng Anshil biến mất khỏi cái cầu thang vắng lặng kia. Chờ em trai đi một chút rồi đi cũng đâu tệ đâu đúng không nào.

Sau khi Anshil đi được một vài phút, chắc có vẻ bây giờ có thể ra ngoài rồi đó, cùng đi đến căn tin ngay giữa trường nào.

“Shul.” – lần thứ ba mà anh gọi tên cậu trong ngày. Cậu chưa thể quen với sự ngọt ngào đường mật này ngay tắp lự như thế nhưng mà nếu anh ta dừng việc gọi như thế chỉ để cậu làm quen cậu dỗi đấy.

(author note: ngang ngược vậy người ơi.)

“Sao ạ.” – dù có mê muội thế nào thì mình cũng phải đáp lại chứ đúng không, đâu thể nào để người ta chờ mình như vậy được, không được đâu.

Nhưng đã qua vài phút di chuyển rồi nhưng Luis vẫn chưa đáp lại cậu, quay lại đằng sau xem người yêu của cậu đang làm gì. Lúc này cậu chợt nhận ra rằng cậu dã bỏ Luis một đoạn khá xa. Luis trông có vẻ như đang đứng khựng lại suy nghĩ về cuộc đời của anh.

‘Em ấy dạ kìa. Ôi dạ kìa người ơi.’ – Lý trí của anh đang gào thét.

(author note: yêu vào ngốc như nhau hả.)

Rốt cuộc thì cả hai cũng đi xuống được căn tin của ngôi trường này. Nhưng mà chỗ này thì dường như chả có gì ngon cả, chỉ đơn giản là cơm rang, canh rau nhạt nhẽo thôi. Thịt thì có vẻ là hàng chất lượng như chế biến không được như mong muốn. Cuối cùng thì cả hai cũng quyết định rằng sẽ đi ra ngoài ăn cộng thêm việc đi chơi đây đó nữa.

Nào đây là một buổi hẹn hò không lên lịch của cặp trai trẻ.

~.~

[Chiều xx/xx/xxxx, 13:25]

Đây là thông báo rằng lớp học của giáo sư XXX đã nghỉ. Chiều nay trống.]

Anshil đang ở nhà, hiện tại đang bị ép phải quỳ trong sự tối tăm của căn nhà, bực thật mà, những hộ vệ bên cạnh đang run lên dưới sự quan sát của người kia.

‘Chết tiệt, Anshul!’

“Có vẻ như ta đã quá dễ dãi đối với con rồi nhỉ, Anshul Kanya?”

“Hơ…?” – Anshul cảm thấy lạnh toát đang chạy dọcsống lưng mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.