Anshul bắt đầu lang thang khắp chốn, từ đường nọ sang đường kia. Bầu trời càng ngày càng tối rồi nhỉ. Thật là… Siêu thị đến các tiệm bán hang, các ngồi nhà dân cư từ cao đến thấp, từ lớn đến nhỏ sau cùng đều bắt đầu đồng loạt đóng lại cánh cửa kia để nghỉ ngơi sau một ngày dài đối chọi với cuộc sống.
Chỉ riêng Anshul là không có nơi để về, cậu biết. Căn nhà đó không hề hoan nghênh những người vô dụng, càng lại chả hề hoan nghênh một Omega như cậu. Qua đêm ở ngoài cũng chỉ bị nhốt lại và mang tiếng là hư đốn một thời gian ngắn thôi mà.
Anshul rồi lại đến một công viên nọ, nằm kế một cảnh biển nhỏ. Biển về đêm thật sự rất đẹp, người đồng tình cũng sẽ có người phản đối. Có vẻ với Anshul thì biển về đêm rất đẹp. Những cơn sóng lần lượt tấp nập vào bờ vang lên những tiếng va đạp giòn tan bên tai này là những gì thiên nhiên dung để trấn an cậu. Biển là nơi để cậu trút đi nỗi buồn và áp lực của mình, là nơi mà cậu có thể là chính cậu, chỉ là Anshul chứ không là ai khác.
“Mình từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được đặt chân ra ngoài một lần nữa, nhưng rồi mình đang ở đâu cơ chứ.” – cậu lầm bầm khi đang giương mắt ngắm bãi biển ồ ạt kia.
Bãi biển bắt đầu cuồng bạo hơn, tấp nập đánh vào bờ những làn sóng mạnh mẽ, ngọn gió mát mẻ và dịu dàng càng ngày càng thô bạo hơn, tán cây và những hạt cát dưới nền đất bắt đầu lạo xạo, bay leen tạo thành những làn khói mù dưới chân.
“Aizz thật là… xui xẻo quá.”
Ngay khi cậu vừa bắt đầu sải bước đi khỏi cảng biển kia, những hạt mưa li ti bắt đầu trót xuống, tạo ra những tiếng lách tách vui tai trong màn đêm đen. Đây có vẻ là cơn mưa trút bầu tâm sự của bầu trời kia, vì nó thô bạo mang theo cả sấm chớp gầm rú khắp nơi, gió lốc bật tung cả các tán cây gây ra sự ồn ào chói tai. Có vẻ bầu trời này đang buồn rầu và bực tức nhỉ?
Anshul bắt được một ánh sáng lẻ loi dưới nền trời mưa bão ngay đêm đen này, ánh sáng đó đến từ một căn nhà lẻ loi gần cảng biển, chiếc bảng được gắn chặt vào tường và mọi thứ gắn với nó bao gồm những sợi vải và những chiếc bảng nhỏ khác đang bị gió quật từng đợt vào bản thân chúng.
Ánh sáng từ căn nhà dưới cơn mưa rào dữ dội này không hề lay chuyển, có vẻ việc đó đã thu hút cậu hơn các ngọn đèn không hề lạ lẫm mọi đêm kia.
Đến trước căn nhà, tận đây cậu mới để ý chi tiết rằng sau lớp cửa kia còn một lớp cửa nữa, có vẻ lớp cửa trong mới là nguồn sáng vì thứ duy nhất cậu thấy hiện tại là một cánh cửa chứa ánh sáng ấm áp.
Trong vô thức, cậu tựa vào cánh cửa kia dưới trời bão, ở trong bão quá lâu có vẻ cậu lại trở bệnh rồi. Dưới sự bất ngờ của cậu, cánh cửa bật mở vào trong, sau khi cậu nhanh chân bước chân, chúng nhanh chóng khép lại, bảo vệ thân ảnh thiếu niên dưới giông tố đêm nay.
Chuyển sự chú ý qua thứ ánh sáng sau cửa kia, chỉ cần mình rời đi bỏ lại tiền trả ơn trước khi họ biết thì sẽ không sao cả. Cậu thầm nghĩ với bản thân rằng mình thật không đúng mà.
“Xin lỗi.” – cậu gõ cửa căn nhà chứa ánh sáng ấm áp kia.
Cánh cửa được mở ra bất chợt, cậu nhào người vào trong. Nhưng thay vì chạm vào sàn nhà, một cái bàn hay những thứ tương tự. Cậu lại ngã vào lòng một ai đó.
Cái ôm ấm áp đến bất chợt khiến thân ảnh nhỏ nhắn lạnh toát của cậu liền rụt lại. Một bàn tay ôm cậu để không ngã xuống sàn nhà kia.
Cậu nhanh chóng tránh ra xa vì cậu biết bản thân mình vừa hứng khá nhiều cơn mưa ngoài kia, không nên gây rắc rối cho người lạ chứ. Dù cho đây là xã hội tiền sẽ giải quyết hết đi chăng nữa thì Anshul cũng không thể như thế được.
“Cậu… có sao không?” – một tông giọng trầm ấm vang lên đánh vỡ không gian lặng im kia.
Đôi mắt của Anshul giương lên, khuôn mặt anh tuấn của một anh chàng hiện ngay trên mắt cậu.