Hạnh Phúc Nơi Đâu

Chương 8: Chương CHAP 5:



Suy nghĩ
Đêm hôm đó:
Hiện tại đã là 12h đêm nhưng nó vẫn cứ lăn qua lăn lại trên giường do không thể nào ngủ được vì mải nghĩ đến chuyện xảy ra hồi sáng. Nó tự hỏi không biết Lan sẽ giải quyết việc này như thế nào rồi lại nghĩ: hạnh phúc khó kiếm đến vậy sao? Nólại suy nghĩ về bản thân. Nó không biết nên vui hay buồn khi mà mẹ nó lúc nào cũng yêu cầu nó quá cao như vậy. Mẹ luôn bắt nó phải học thật giỏi, muốn nó phải giỏi tuyệt đối nhưng có khi nào mẹ cho nó thời gian học tập? Có khi nào mẹ cho nó được 1 ngày rảnh rỗi chưa? Nó cười nhạt. Ngay cả 1 thứ hạnh phúc gần gũi tưởng chừng như ai cũng có như vậy mà nó còn không biết mình có thể sở hữu hay không thì làm sao có thể giúp đỡ người khác? Mọi người luôn nghĩ nó là 1 con người không biết khóc, lúc nào cũng hồn nhiên, vui vẻ và rất mạnh mẽ nhưng nào có biết đó chỉ là vỏ bọc mà nó dựng lên để che mắt mọi người. Không 1 ai hiểu nó cả. Không 1 ai có thể biết nó nghĩ gì, cần gì và cảm thấy thế nào. Ngay cả bản thân nó còn chẳng hiểu được chính mình thì thử hỏi ai có thể hiểu nó? Nó luôn trở nên yếu đuối khi đêm về, khi nó chỉ có 1 mình. Nó luôn khóc trong thầm lặng, không 1 ai biết. Tính cách thất thường của nó chỉ biểu lộ với người ngoài. Khi ở nhà, nó lại trở thành 1 con người trầm lặng và có chút gì đó lạnh lùng, vô cảm. Nó luôn tìm kiếm ình 1 hạnh phúc thật sự nhưng nó phải tìm ở đâu? Nơi nào chứa những thứ thật sự mang lại hạnh phúc cho nó? Bỗng nó nghĩ lại cái ôm hồi sáng của mình với Khánh. Nó không biết vì sao mình lại đỏ mặt nữa. Nó nghĩ chắc là vì có người khác nhìn thấy và lần đầu tiên 1 tên con trai ôm nó nên mới vậy thôi. Cứ vậy, nó nằm suy nghĩ cho tới 4h sáng mới có thể chợp mắt.

Trong khoảng thời gian đó Huy cũng đang nằm suy nghĩ về việc đó. Cậu cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Khánh ôm nó nữa. Có phải cậu đã có tình cảm với nó? Cậu cứ quay qua quay lại mà nghĩ ngợi, trằn trọc cho đến 3 h sáng mới ngủ được.
Khánh cũng không khác gì 2 người kia. Anh cũng chẳng biết mình nghĩ gì mà lại đi ôm nó nữa. Phải chăng anh đã thích nó rồi không nhỉ? Anh cũng chẳng biết(==). Anh chỉ biết khi bên nó anh không thể thờ ơ, lạnh lùng được. Anh luôn muốn đem lại niềm vui cho nó. Nhớ lại cái ôm ban sáng anh lại đỏ mặt. Và đó chính là điều mà Khánh đang phải cố gắng suy nghĩ để tìm lí do. Cuối cùng, do quá mệt mỏi vì những việc xảy ra ngày hôm nay và những suy nghĩ rắc rối kia mà anh ngủ quên lúc nào không hay.

Không chỉ 3 người đó mà đêm nay cũng có 2 con người phải trằn trọc suy nghĩ về chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Vâng! 2 người đó không ai khác chính là Lan và Bảo. Lan đang suy nghĩ vì sao mình lại có cảm giác hạnh phúc khi Bảo nói thích mình. Phải chăng cô đã thích Bảo như lời của nó. Nhưng việc đó thì có ích gì khi mà đó cũng chỉ là lời nói đùa của BẢo? Cô thấy hạnh phúc trong tình yêu sao mà khó quá. Đến khi nào thì cô mới có thể tìm được hạnh phúc của mình đây? Mọi người luôn nói yêu là khổ nhưng tại sao không ai từ chối nó? Cô tự hỏi: hạnh phúc trong tình yêu khó kiếm đến vậy sao? Tại sao ông trời luôn gây sóng gió trong tình yêu của con người chứ? Làm như vậy vui lắm sao? Tại sao mọi người luôn cho rằng tình yêu phải có sóng gió thì mới vững bền? Quan hệ đó có thể được bồi đắp qua thời gian mà! Cớ gì phải gây trắc trở cho nhau chứ? v…v…
Đêm đó, cả 5 người ai cũng phải trằn trọc cho đến gần sáng mới ngủ được. Liệu hạnh phúc, niềm vui và may mắn có mỉm cười với họ? 5 người sẽ làm gì với những sóng gió sắp tới? Hãy đón chờ những chap sau nhé!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hạnh Phúc Nơi Đâu

Chương 8: Không ai cho không ai thứ gì



Păn xê xô cửa chạy vụt ra khỏi nhà, bước chân chệnh choạng khiến cô ngã nhào xuống đất. Hứa Tiển cũng chạy theo phía sau. Thấy cô ngã, anh định bước nhanh đến, cúi xuống muốn đỡ cô dậy. Nhưng không, cô đã đứng lên, bất chấp đầu gối trầy xước rướm máu, bất chấp một chiếc giày còn rớt lại phía sau, Păn xê gạt tay của Hứa Tiển, nhặt lấy chiếc giày còn lại của mình, rồi chạy đi. Nước mắt tuôn như mưa, hình ảnh trước mắt mờ đi cũng không ngăn được bước chân của cô. Cứ chạy, chạy đi như thế, trong đầu Păn xê không kịp nghĩ được điều gì khác nữa.

Đời mà, không ai cho không ai cái gì. Păn xê, bây giờ mới hiểu rõ tất cả. Không ai có trách nhiệm đối xử tốt với cô. Nhất là Hứa Tiển. Cô từng day dứt khi được anh giúp đỡ nhiều lần. Nhưng, hôm nay, mọi chuyện đã rõ ràng. Cái giá của cô phải trả là như vậy. Là thân thể này sao? Là mục đích anh giúp cô ư? Hóa ra, con người anh ta cũng không tốt đẹp như nghề nghiệp, như bề ngoài. Như là cô đã từng nghĩ vậy.

Păn xê cúi nhìn dòng nước dưới chân cầu rồi liếc nhìn chân mình. Chưa bao giờ, Păn xê thấy tủi nhục, trơ trẽn như bây giờ. Dù cho Hứa Tiển chỉ là.. chưa đi đến bước cuối cùng nhưng.. cảm giác thấy chính mình dơ dáy, bẩn thỉu, khiến Păn xê muốn hủy diệt bản thân cô. Cô nhích một bước chân ra phía thành cầu, cô có thể thấy bóng dáng lờ mờ của mình bị ánh đèn hắt xuống dưới mặt nước. Cái bóng nhỏ xíu, mỏng manh, như chính cô bây giờ. Nước mắt vẫn chưa kịp khô, tóc rơi ra tung tóe trên vai, lộn xộn bay theo hướng gió thổi, Păn xê cũng không màng đến. Cô muốn nhảy xuống, từ nơi này, ở nơi này. Một khắc sau, có lẽ những đau khổ, tủi nhục, cay đắng, cô độc, mệt mỏi sẽ chấm hết. Hoặc ít ra, cô sẽ không còn cảm giác để mà cảm nhận chúng.

Phải, một giọng nói nào đó, phát ra từ trong sâu thẳm của Păn xê:

– Nhảy đi, từ đây thôi, cô sẽ thấy thoải mái. Sẽ không còn đau đớn gì nữa. Mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Păn xe bước thêm một bước nữa, người lảo đảo run rẩy như chỉ cần một xíu gió lớn cô sẽ rơi ngay xuống sông. Păn xê nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Nhưng ngay sau đó, tiếng trẻ con ê a, giọng cười giòn giã của con trai, của Thụy Khang, cả tiếng khóc ré lên của thằng bé, những lúc bị té đau.. vang lên lanh lảnh, rõ ràng giữa lòng cô. Âm thanh đó, gương mặt đó như nắng chói chang của mặt trời sau những ngày mưa gió bão bùng. Âm thanh đó, ánh mắt đó, quen thuộc như hơi thở của chính cô. Nó giống như gió mùa xuân, xua tan đi cái lạnh lẽo của đông tàn hiu hắt. Nó mạnh mẽ đến đánh tan sương mờ đang phủ đôi mắt cô, phá vỡ mong muốn kết liễu chính mình của cô. Đầu óc Păn xê lập tức tỉnh táo, cô lùi lại thật xa lan can cầu.

– Không được, cô còn con trai. Con trai bé bỏng của cô sẽ ra sao? Nó bất hạnh không có tình yêu thương của cha, nó sẽ như thế nào, nếu cả mẹ nó cũng không còn trên đời? Ai sẽ yêu thương nó, chăm sóc cho nó, dạy nó nói, dạy nó đi..

Một giọng nói khác mãnh liệt hơn, lấn át cả giọng nói thì thào xúi giục ban nãy. Păn xê như tỉnh giữa cơn mộng. Đúng rồi, dù cho cô có phải chịu đau đớn khi người khác xem thường, đùa giỡn, dù cho cô phải làm việc vất vả, mệt nhọc, dù cho hằng đêm có thao thức tủi thân vì lẻ loi, yếu đuối, thì cô vẫn còn có con trai, chỗ dựa duy nhất và vững vàng nhất của cô. Và cô còn có ba, có Lạc Đình, họ sẽ đau đớn suốt phần đời còn lại nếu cô không may xảy ra chuyện.

Nụ cười của con sẽ làm con tim lạnh giá, cô đơn của cô thêm ấm áp. Tiếng gọi bập bẹ của con, mỗi khi nhìn thấy cô đến trường đón bé, sẽ xoa dịu nỗi đau đớn mà cuộc đời bày ra cho cô. Bước chân chập chững của con, cái nhào vào lòng mẹ của con sẽ là chỗ dựa chắc cho cô trong tháng ngày giông bão phía trước.

Và nước mắt của ba cô, vào những ngày cô đau khổ, bất hạnh, vẫn là tình yêu mênh mông, ông dành cho cô. Và còn nữa, Lạc Đình, đứa em gái không chung máu mủ, ruột rà, vẫn yêu thương, chăm sóc chị, biết đau xót, tức giận khi người khác đối xử tệ bạc với chị.. Gia đình cô, mãi mãi là nơi trở về bình yên nhất. Hơn hết thảy, quan trọng hết thảy, cô đã có người cần được cô yêu thương, cần cô chăm sóc, cần cô dạy bảo, là con trai Thụy Khang của cô.

Ai đó cần vòng tay che chở, cô đã có cái níu lấy, siết chặt của con trai khi nằm trong lòng mẹ. Ai đó cần nhà cao cửa rộng, cô đã có ánh mắt bé xíu long lanh của con mỗi khi nhìn mình. Ai đó cần sự nghiệp to lớn, đồ sộ, cô đã có tiếng cười rộn ràng của con.

Con trai cô cần mẹ, hơn cả việc cô cần được hạnh phúc. Thụy Khang, tình yêu bé nhỏ của cô, hạnh phúc lớn lao của cô, nguồn vui, nguồn sức mạnh của cô. Không ai có thể chia cắt hai mẹ con cô, kể cả cái chết. Păn xê lau khô nước mắt, vuốt lại tóc rối của mình, ngẩng đầu nhìn trời, cố gắng mỉm cười. Cho dù ai đó, có bắt ép cô phải cúi đầu, cam chịu, cô càng phải ngẩng đầu, thẳng lưng mà sống. Vì con trai cô, vì Thụy Khang của cô.

Păn xê rời khỏi lan can cầu, bước xuống lòng đường. Trước khi rời khỏi, cô đã ném luôn chiếc giày còn lại xuống dòng sông. Phải, tạm biệt. Nhưng cũng không phải, là vĩnh biệt.

Có những thứ, chỉ duy nhất một lần sai lầm, là vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội giải thích, và cả cơ hội sửa chữa. Với Hứa Tiển là như thế. Anh vẫn đi theo Păn xê từ lúc cô lao ra khỏi nhà anh. Nhìn thấy cô đứng chới với trên lan can cầu trong bộ dáng tuyệt vọng, Hứa Tiển đã thấy hối hận. Một phút dao động, một hành động sai lầm, khiến con đường anh đi hoàn toàn chệch khỏi mục tiêu ban đầu. Anh biết, sau hôm nay, mãi mãi, Păn xê sẽ không liếc nhìn đến anh. Là anh sai lầm. Cho dù cô đã ly hôn, cho dù cô từng không hạnh phúc, cho dù, cô đang rất vất vả, cực nhọc nuôi con, nhưng điều đó không có nghĩa cô là một người dễ dãi. Anh sai lầm, anh không hiểu gì, hoàn toàn chưa hiểu gì về Păn xê. Đừng tưởng anh giúp cô, cô sẽ mang ơn anh, chịu ủy khuất với anh, và nghe theo anh.

Có những người, họ không xuất thân trong một gia đình danh giá, họ không phải ở vị trí cao quý trong xã hội, càng không phải được người người trọng vọng, thậm chí, họ đang trong tình trạng khốn khó nhất, túng quẫn nhất, họ vẫn cao ngạo, vẫn đầy tự trọng. Lòng tự tôn, niềm kiêu hãnh, vốn dĩ, đã là bản chất, ăn sâu trong xương tủy, trong máu thịt của họ. Lắm lúc, có kẻ tự cho rằng, chỉ cần mình giúp đỡ ai đó vài điều, mình sẽ sai khiến được người khác. Thật trăm ngàn lần sai lầm. Hứa Tiển là như thế. Anh nghĩ rằng, sau nhiều chuyện anh giúp Păn xê, cô, trong tình cảm, anh sẽ là người cầm cán. Không hề, ngay cả bước chân vào, Păn xê cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

Chỉ một giây phút không kiềm nén nổi, Hứa Tiển đã bỏ lỡ cơ hội trên hành trình tìm hạnh phúc của mình, mà vốn dĩ anh đã có được một ngôi sao may mắn nhờ lòng tốt.

Păn xê trở về nhà, bước ngay vào nhà tắm gột rửa sạch sẽ cả người mình. Bộ quần áo ngày hôm nay cô cũng ném luôn vào thùng rác. Cô thu dọn mọi thứ, đồ đạc, quần áo của cô và Thụy Khang vào va li. Păn xê nhấc di động gọi cho Lý Chiển, nói rằng trưa mai, cô sẽ đi thành phố S. Rời khỏi nơi này, xem nó như là một vết xước của lòng tốt không hoàn chỉnh, là bài học mà Păn xê vừa có được. Păn xê đặt di động xuống rồi mở cửa, bước sang nhà thím hai kề bên, đón con trai.

Sáng mai, Păn xê sẽ ghé qua cửa hàng Cindy mart để xin nghỉ việc, sau đó đến nhà trẻ của Thụy Khang xin cho con nghỉ. Cô hít một hơi sâu, lấy lại tinh thần rồi cúi người nằm lên giường, ôm con trai, chậm rãi khép mắt. Một lúc sau, nhịp thở trở nên đều đặn, yên bình, như thể sóng gió hôm nay không thể nào thổi vào cánh cửa của phòng ngủ hai mẹ con họ. Ngoài kia, trăng lại bắt đầu sáng rõ.

Một đêm này nữa thôi, ngày mai, cô và con sẽ lại bắt đầu một hành trình mới.

Hành trình không mệt mỏi để đi tìm hạnh phúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.