Hạnh Phúc Nơi Đâu

Chương 25: Chương Chap 11.3



Oa! Ma vương tái sinh kìa! Lần đầu tiên mình được nhìn thấy ma vương nha! Không ngờ ngài ấy đẹp trai đến zậy!- Nó chắp tay trước ngực, mắt long lanh nhìn ” ngài Ma Vương” đang bốc lửa ngùn ngụt mà thốt ra cái câu nói mang đầy vẻ ngưỡng mộ ra làm tất cả học sinh đang ở trong canteen đồng loạt té ghế, có đứa bị bệnh lại ngất luôn tại chỗ còn Khánh thì bỏ luôn cái bộ mặt ma vương mà trơ mắt ếch ra nhìn nó.” Trời đất ơi! Con nhỏ này pị cái gì mà cái vẻ mặt tức giận của mình lại thành hình tượng idol của nó zậy nè trừi?! Có khi nào mình hết đáng sợ ùi không ta? Nhưng mọi người trong canteen nhìn zẫn sợ mà? Nhỏ này đúng là quái vật mà!”- Suy nghĩ của Khánh
Thấy mọi người đang ngồi mà lại tự nhiên té ghế thì nó thắc mắc hỏi:
– Mọi người làm sao thế? Sao đang ngồi mà lại ngã hết thế kia? Hay là ghế bị hỏng?( Chị này nai tơ wa!)
Huy nghe thấy vậy mới thoát khỏi cú sốc vừa nãy mà bật lại:
– Cô còn hỏi nữa hả? Cô có phải con gái không thế? Cái bộ dạng tức giận đó của Khánh ngay cả con trai còn sợ chớ nói gì đến con gái pọn cô mà cô còn ra vẻ sùng bái, ngưỡng mộ như zậy mọi người chưa ngất hết là may lắm ùi đó.
– Ơ! Thế hả? Ta thấy nó rờn rợn nhưng hay mờ!- Nó chớp mắt ngây thơ nói làm Huy tức đến nỗi suýt ngất
– Tùng… tùng… tùng…- Tiếng trống báo vào lớp vang lên thì đám người kia mới giật mình mà lồm cồm bò dậy. Đứa nào cũng liếc nhìn nó 1 cái rồi mới bỏ lên lớp. Thế là chẳng ăn được gì. Haizzzzzzz!
Trên đường về lớp Khánh ghé lại gần Huy nói nhỏ:
– Ra về đợi tao đi cùng nhá! Đuổi thằng Bảo về trước đi! Tao có việc mún nói zới mày. Ok?
– Ok!- Huy đưa tay lên ra hiệu

Giờ về:
Vì Lan có hẹn với Bảo nên bây giờ nó lại phải đi 1 mình còn Huy và Khánh tan học đã đi đâu đó( t/g pít và bây giờ cùng mọi người đi rình xem 2 người đó đi đâu nè)
* Quán “Mưa”:
– Có chuyện gì thế?- Huy lên tiếng trước
– Tôi mún hỏi cậu chuyện này- Khánh ngập ngừng
– Thì cứ nói đi! Hôm nay cậu dài dòng ghê á!- Huy phán
– Cậu thích Trang?- Khánh trở lại với vẻ lạnh lùng
– À… Hả…- Huy lúng túng
– Cậu thích Trang?- Khánh lặp lại câu hỏi
– Tôi cũng không pít. Mà hình như cậu nói đúng- Huy trầm tư

– Cậu nói rõ xem nào!- Khánh nhíu mày
– Thì tôi thích ở cạnh, thích thấy nhỏ cười và trêu chọc nhỏ đó í! Không thấy nhỏ 1 ngày là tôi nhớ lắm lun á! Cứ thấy nhỏ thân zới tên con trai nào là tôi mún đánh tên đó 1 trận à( t/g:bá đạo wa anh ơi! Huy: Sao không?*bẻ tay răng rắc* t/g: Dạ, không*chạy mất dép*)- Huy đỏ mặt nói- Mà sao lại hỏi chuyện đó? Hay là cậu cũng…- Huy lấp lửng
-*Gật đầu*- Khánh đâu có ngu mà không hiểu Huy muốn nói gì
Huy giật mình:
– Làm sao bây giờ? Cả tôi và câu đều thích cô ấy! Chúng ta không thể vì 1 người con gái mà phá hủy tình pạn đã mất hơn 10 năm xây đắp. Cậu hỉu chứ?
– Vì vậy chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng!- Khánh mỉm cười nói. Cậu cũng đâu có muốn phá vỡ tình bạn giữa mình với Huy
– Cạnh tranh công bằng?- Huy hỏi lại
– Ừm- Khánh gật đầu
– Ừ! Hãy cạnh tranh 1 cách công bằng! Dù người Trang thích là ai thì cũng không ghét hay thù hằn nhau!- Huy đồng ý
– Uk- Khánh cũng tán thành
Mọi chuyện bây giờ đã được nhấn nút bắt đầu khi 2 người con trai kia đã quyết tâm. Liệu 2 người có thể kiên trì theo đuổi nó khi nó vẫn luôn nhớ đến quá khứ đau buồn? Sóng gió có khiến 2 người nản lòng? Và liệu lòng tin và sự hiểu biết của 2 người có đủ để nó hạnh phúc? Mọi người cùng đón đọc những chap sau nhé!( Cái này em theo phong trào thui à :3)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hạnh Phúc Nơi Đâu

Chương 25: Người về làm ấm tim ta



Nghị Minh cứ đi tới đi lui ở hành lang trước cửa nhà, mắt anh cứ ngóng nhìn về phía đầu ngõ. Ba Thụy trong nhà thở dài lần thứ mấy anh cũng không nghe đến. Anh chỉ nghĩ duy nhất một điều: Vì sao Păn xê đi lâu đến thế? Cô sẽ không vì chuyện xưa mà hối hận chứ? Cô sẽ không quên rằng có anh đang đợi ở nhà?

Lạc Đình hất tay Thiên Dũng:

– Anh ra nói anh ấy một câu đi. Cứ đi hoài thế, lát nữa trong này xỉu hết cho coi.

– Ừm. Để anh ra xem.

Thiên Dũng nhìn cử chỉ tự nhiên đến bất ngờ của Lạc Đình, anh thấy phấn khởi trong lòng. Anh vẫn nhìn cô chằm chằm dù miệng đã nói ra như thế.

– Sao còn chưa đi?

– Hả? À.. đi liền đây.

– Nhìn nhìn hoài.. không chán à?

– Tất nhiên là không chán.

– ..

Lạc Đình lảm nhảm một mình, cứ tưởng ai kia không để ý, ai ngờ bước chân người vừa rời đi ngừng lại, quay nhìn cô nghiêm túc nói. Mặt Lạc Đình đỏ au, cô bối rối, giả vờ lườm anh một cái rồi nhìn sang hướng khác.

– Cậu đừng đi đi lại lại như thế chứ? Sốt cả ruột đây.

– Ừm.

– Thế nào? Lo lắng? Nhớ nhung? Hay không tự tin?

– ..

Ba từ cuối cùng của Thiên Dũng rốt cục cũng dừng được bước chân của Nghị Minh. Anh ngồi thụp xuống bậc thềm trước nhà, không nói tiếng nào, chỉ nhìn xuống mặt đất ngay tầm mắt, rồi lại ngước về phía cổng.

Là anh lo sợ? Hay anh không tin tưởng tình cảm của cô? Không phải là anh không tự tin vào mình? Khi nào thì anh thế này? Anh lo được mất. Trước đây, không phải anh tự tin nói với Păn xê rằng, cho dù cô ấy có so sánh anh với Đào Thiết bao nhiêu lần, anh cũng tự tin mà nói rằng anh hơn hắn ta.

Anh tự tin rằng, anh yêu Păn xê nhiều hơn Đào Thiết đã từng. Nhưng anh không tin cô sẽ yêu anh như thế. Huống chi hiện tại, cô chỉ vừa chấp nhận anh. Nghị Minh thở dài, gương mặt thoáng dãn ra rồi ngay tức thì chau lại. Thiên Dũng lại cứ thao thao bất tuyệt bên cạnh, anh cũng mặc kệ. Bất cứ lời nào bây giờ cũng không lọt vào tai anh.

Nghị Minh nhắm mắt, xoay người tựa lưng vào cột, mắt thôi không hướng về đầu ngõ. Rõ ràng anh biết rằng, dù anh có hi vọng, hay thất vọng thì chuyện cần xảy ra cũng sẽ xảy ra. Quan trọng hơn là, anh không phải kẻ mới biết yêu, chưa từng trải đời. Anh biết chắc Păn xê sẽ không quay trở lại với Đào Thiết, nhưng anh muốn đánh cuộc anh là gì trong lòng của cô. So với Đào Thiết, anh có hơn được phần nào không?

Nghị Minh thẩn thờ với suy nghĩ của chính mình. Anh thật trẻ con và đáng buồn cười. Nhưng có sao đâu, anh vẫn tin rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc thật sự cho Păn xê cũng chính là cho mình. Khi gần bên cô, anh thấy tự nhiên, thoải mái như hơi thở. Khi cách xa cô, cảm giác thiếu thốn, trống vắng khó nói thành lời. Chỉ là nghĩ đến, chỉ là nhớ mong, chỉ là không thể nào từ bỏ được em. Chỉ bởi từ bỏ em, là từ bỏ hạnh phúc.

Tiếng trẻ con quen thuộc vang lên từ đằng xa, Nghị Minh híp mắt nhìn ra cổng. Đứa bé lon ton chạy trước, đôi chân bé xíu thỉnh thoảng chệnh choạng vì lá khô dầy cộm dưới chân nó. Nhưng bước chân thằng bé không hề ngại ngần, vẫn chạy về phía trước. Păn xê chậm rãi đi phía sau thằng bé, ánh mắt cô như không dứt khỏi con trai. Chợt nghĩ đến điều gì, Păn xê ngẩng đầu nhìn về hành lang trước cửa nhà.

Bóng dáng người đàn ông quen thuộc xuất hiện ngay trong tầm mắt cô. Anh ngồi bệt dưới nền nhà, lưng tựa vào cột, hai chân dài thẳng đặt song song phía trước, anh đang nhìn về phía cô. Păn xê thở nhẹ, lòng thoải mái. Ánh mắt trầm lặng, yên tĩnh như bầu trời đêm của anh khiến tim cô ấm áp, bình lặng. Ánh mắt tìm kiếm dõi theo đầy chờ mong của anh khiến con tim cô rộn ràng. Păn xê cong khóe môi mỉm cười nhẹ nhàng bước đi hướng về anh.

Lòng vui tươi tắn. Mắt rộn niềm thương.

Bắt được ánh mắt anh, khóe mắt cô tự nhiên cong cong như vành trăng non giữa những tháng mùa hạ, trong trẻo, mát lành. Là yêu thương, là tin tưởng, là hi vọng nên rất ấm áp.

Bắt được ánh mắt cô đang nhìn anh, Nghị Minh cũng bất giác mỉm cười. Cả buổi chiều hoài nghi lo lắng bỗng dưng tan biến mất như chưa từng xuất hiện. Là anh quá quan tâm nên suy nghĩ rối loạn, là anh quá yêu thương nên sợ hãi được mất. Cũng là anh đã từng chọn lựa sai lầm nên không muốn phải bỏ lỡ thêm lần nào.

Người về ủ ấm tim ta

Người về xóa nhòa nước mắt

Người về lòng thôi đau thắt

Vết thương kia, chớp mắt đã không còn đau

Người về bên cạnh nhau

Như cầu vòng sau nắng

Người về lòng hết đắng

Hạnh phúc đã đủ đầy.

– Sao thế? Chờ em à?

Păn xê bước đến bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống Nghị Minh, anh vẫn còn đang ngồi, vẻ mặt bình lặng như nước biển sâu. Ai hay lòng anh nổi sóng như biển ngày mưa bão? Anh mím môi không trả lời, xòe tay chờ đợi tay cô. Păn xê mỉm cười, đưa tay mình đặt vào tay anh. Cô liếc nhìn Thụy Khang đã chạy lao vào trong nhà, miệng gọi Ba Thụy liên tục “Ngoại, ngoại ơi, con về rồi này”, rồi cúi người ngồi xuống kế bên, tay vẫn để yên anh nắm lấy.

Không gian vẫn yên tĩnh, trời cũng đã về trưa, nhưng gió thổi mát lạnh mang theo hương nhãn chín ngập tràn trong khoang mũi. Cả hai đều không nói gì. Chỉ nghe tiếng lao xao của gió đi qua trên những tán lá, của lá rơi khe khẽ, và tiếng những cành cây chạm vào nhau theo chiều gió thổi.

– Em đã gặp lại Đào Thiết. Cảm giác không tệ lắm.

– ..

Nghị Minh không nói gì anh lẳng lặng nghe tiếng cô thủ thì bên tai mình. Bàn tay đang nắm tay cô nhè nhẹ nắn lấy như cam kết. Rằng sự quan tâm, che chở, ủi an của anh luôn dành cho cô, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Păn xê trầm giọng cất tiếng rồi lại xoay sang nhìn người bên cạnh. Anh vẫn như thế, vẫn luôn dịu dàng, lắng nghe, dịu dàng chờ đợi, dịu dàng tin tưởng ở cô. Păn xê dựa đầu mình vào vài Nghị Minh:

– Không có gì là hối hận. Về quá khứ kia. Em thấy mình vô cùng bình thản khi gặp lại anh ấy. Là em đã tha thứ, đúng không.

– Ừ. Có hối tiếc không?

– Có. Là thời gian, khiến em nuối tiếc.

– Ừ.

Bỏ tay Păn xê ra, Nghị Minh ôm lấy eo cô, kéo cô ngã vào lòng ngực mình, gối đầu lên đùi anh. Giữa bóng cây râm mát của khu vườn, bóng dáng hai người như hòa làm một. Âm thanh trầm khàn của Nghị Minh vang lên giữa xào xạc gió lá:

– Anh có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng anh vẫn tin vào những gì anh mong đợi nhất. Là em hạnh phúc hơn.

– Bên anh. Phải không?

– Ừ.

Păn xê nghe Nghị Minh nói thế, cô cũng không vạch trần anh làm gì nữa. Rõ ràng khi cô vừa trở về ở ngõ vào nhà, ánh mắt tìm kiếm của anh vẫn còn chứa đựng sự mong chờ, lo lắng, sợ hãi. Cô đã bắt gặp ngay như thế. Cô thật sự có chút hoảng hốt, thì ra người đàn ông kia không mạnh mẽ như cô tưởng tượng. Anh đang chân thật nhất cũng là đang yếu đuối nhất. Và anh chỉ như thế, với duy nhất mình cô. Cũng là vì, yêu cô quá sâu?

Sao mà không sợ được kia chứ. Khi chính cô cũng có chút sợ hãi khi đi gặp Đào Thiết. Cô sợ tình cảm xưa của mình với Đào Thiết sẽ hồi sinh và sẽ gây tổn thương cho chính mình, cho cả Nghị Minh. Cô sợ bản thân vì quá buồn đau xưa kia sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ cho Đào Thiết, cũng có nghĩa là cô sẽ làm tổn thương con trai cô, chính là tổn thương mình. Bởi không thể bỏ qua, không thể tha thứ, không thể tự nhiên mà đối diện Đào Thiết, có nghĩa là tình cảm kia quá sâu nặng đến mức không thể buông bỏ. Cô đã lo lắng như thế và còn không muốn đi gặp anh ta. Nhưng lời ba Thụy đã nói tối hôm trước cô vẫn còn ghi nhớ trong đầu “Phải đối diện, không chạy trốn. Phải yên tĩnh để lắng nghe, con tim của con. Nó đang mong chờ điều gì? Có khi sợ hãi sẽ làm con chọn lựa sai lầm. Sai lầm không đáng sợ, nhưng sai lầm mãi một điều, là do yếu đuối. Nó vô cùng đáng sợ hơn chúng ta tưởng”.

– Em từng sợ hãi, sợ sẽ làm anh tổn thương như chính em từng tổn thương. Vì vậy, em chần chừ, dù biết tình cảm của anh chân thành. Và cũng biết chính mình rung động thật sự với anh.

Nghị Minh cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của người trong lòng. Cô lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt như hồi tưởng, như tỏ bày như khẳng định chắc chắn lời mình đang nói là thật. Anh vuốt mấy sợi tóc trên trán cô, thì thầm:

– Anh cũng vậy.

– Em từng rất sợ, sợ mình không thể vượt qua lòng mình, qua những vết thương đau âm ỉ. Em từng rất sợ, sợ dư luận nghiệt ngã, làm em ngã quỵ. Và em sợ, sợ mình bỏ lỡ hạnh phúc của mình, bỏ lỡ anh.

– Anh hiểu.

– Cho nên?

– Sao cơ?

– Anh cũng rất sợ trong buổi sáng nay, khi em đi gặp Đào Thiết? Là không tin em? Hay không tin tình cảm của em dành cho anh?

– Anh..

Nghị Minh thở dài, anh cố giấu đi nhưng cũng bị cô nhìn ra. Anh lắc đầu:

– Là anh không tin chính mình. Không tin mình có thể thu hút được em.

– Trước đây anh rất tự tin.

– Phải, nhưng khi em chấp nhận anh, cũng là lúc anh muốn nhiều hơn nữa. Như là..

Nghị Minh bỏ dở câu nói của mình. Păn xê cũng không đáp lại. Anh biết cô chấp nhận anh đã là một cố gắng. Còn điều anh mong, lại còn rất xa vời. Anh vỗ về bàn tay cô như thấu hiểu sự khó xử của cô. Păn xê ngồi dậy, nắm lấy bàn tay anh còn trên tay mình:

– Cho nhau thời gian. Em tin chúng ta sẽ vượt qua. Anh có thể không?

– Được.

Păn xê không biết rằng, khi cô trở về, xuất hiện trong tầm mắt anh, lòng anh liền nhẹ nhõm, tim anh liền ấm áp.

Em về ủ ấm tim anh

Em về tựa nắng rực rỡ trời xanh

Em về như gió mát trong lành

Có em về ủ ấm

Lòng anh đủ vui rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.