Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh

Chương 8: Thực sắc tính dã 1



“Ôn Thiếu Khanh, anh là đồ khốn!”

Mấy ngày tiếp theo, Ôn Thiếu Khanh lại không gặp Tùng Dung. Tan làm về, anh còn cố ý đi mua một miếng đậu hũ tới gõ cửa nhà hàng xóm, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy có động tĩnh gì.

Gần đây Ôn Thiếu Khanh liên tục đến khoa Răng Hàm Mặt, đám sinh viên được anh hướng dẫn liền tụ lại bàn tán.

“Thầy Ôn lại đến khoa Răng Hàm Mặt rồi?”

“Đúng đấy.”

“Sao dạo này thầy ấy hay đến đó thế?”

“Đau răng hay sao?”

“Đâu có. Hôm qua còn thấy thầy ấy ăn cơm ngon lành ở phòng phẫu thuật mà.” 

“Chẳng lẽ định chuyển tới khoa Răng Hàm Mặt?”

“Không phải chứ? Tôi còn chưa tốt nghiệp mà!”

“Vừa nãy tôi còn thấy thầy ấy nói chuyện với cô Hà.”

Chung Trinh nghe chuyện, trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ, chẳng lẽ người mà thầy Ôn thích là bác sĩ Hà? Lần trước thầy Ôn nói bác sĩ Hà là đàn em của thầy ấy, đàn anh đàn em xưa nay vẫn dễ có tình riêng mà?

Ôn Thiếu Khanh cứ quanh quẩn trong phòng điều trị. Hà Ca tiễn bệnh nhân cuối cùng xong, tháo khẩu trang xuống hỏi: “Đàn anh, anh đau răng à?”

“Không.”

“Không đau răng thì cứ đến đây làm gì?”

“Gần đây có bệnh nhân nào tên Tùng Dung tới khám không?”

“Có, chiều hôm qua đã nhổ răng khôn, cuối tuần này tới tái khám.”

“Em nhận ca đó à? Nhổ xong rồi hả?”

“Vâng, có vấn đề gì không ạ?”

Ôn Thiếu Khanh lắc đầu, “Không có gì, anh đi đây.”

Hà Ca nhìn theo bóng lưng Ôn Thiếu Khanh, thì thầm khó hiểu: “Tùng Dung chính là chị họ của sinh viên do anh giới thiệu mà? Sao cứ như không biết đó là bệnh nhân của em vậy?”

Sau khi nhổ được mầm mống tai họa kia, Tùng Dung ăn cháo mấy ngày. Mỗi lần ăn cháo cô đều nhớ tới súp trứng của Ôn Thiều Khanh, nhìn đến cháo hoa trước mặt là thấy nhạt nhẽo. Cũng may mà má cũng đã hết sưng, nhưng cô vẫn ở lì trong nhà Chung Trinh không chịu đi.

Tùng Dung cảm thấy mình và Ôn Thiếu Khanh cùng lắm cũng chỉ tính là hàng xóm. Giờ cô ở chỗ Chung Trinh, có lẽ bọn họ còn chẳng được xem là hàng xóm nữa rồi? Nhưng cô không ngờ mối nghiệt duyên của mình và Ôn Thiếu Khanh lại sâu đến vậy, sâu tới mức khiến cô không kịp trở tay.

Sau khi thuê nhà, Chung Trinh đã dự định mời bạn đến chơi cho vui, nhưng vì bận rộn nên cứ hoãn mãi. Khó khăn lắm mới chọn được một ngày ít tiết học mà Ôn Thiếu Khanh cũng không bận làm phẫu thuật, liền hẹn mọi người tới nhà.

Gần trưa Ôn Thiếu Khanh cùng các sinh viên mới đến, Chung Trinh vui vẻ ra mở cửa mời họ vào.

Có người trông thấy đôi giày cao gót trước cửa, cười đùa Chung Trinh, “Ồ, bạn gái đang ở đây hả?”

“Không, không! Tôi không có bạn gái!” Chung Trinh chỉ vào cánh cửa phòng ngủ khép hờ, “Chị họ tôi. Chị ấy chuẩn bị tài liệu để dự phiên tòa nên thức mấy đêm liền, hôm nay xong phiên tòa trở về là ngủ luôn. Nói khẽ thôi, đánh thức chị ấy dậy là núi lửa sẽ phun trào đấy!”

Ôn Thiếu Khanh đã chẳng còn xa lạ gì với “chị họ” mà Chung Trinh nhắc đến. Anh cười đồng ý: “Được.”

Chung Trinh hớn hở, “Thầy Ôn và mọi người ngồi đây đã, để em đi lấy nước.” Cậu nói xong thì quay người đi vào bếp, trong lòng lại nghĩ, cuối cùng hôm nay cũng có thể để chị họ và sếp gặp nhau.

Nhóm sinh viên đều là nghiên cứu sinh do Ôn Thiếu Khanh hướng dẫn, thường xuyên ở cạnh nhau nên rất thân thiết, luôn miệng kêu gào Chung Trinh dẫn họ đi tham quan.

Nhà này là Ôn Thiếu Khanh cho Chung Trinh thuê, anh chẳng cần tham quan, chỉ ngồi vào sofa. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng gọi nhỏ từ phòng ngủ: “Chung Trinh, rót cho chị cốc nước.”

Ôn Thiếu Khanh liếc nhìn phòng ngủ, hơi lưỡng lự rồi đi vào bếp rót nước, lúc mở cửa phòng bước vào thì thấy người trên giường đang lảo đảo ngồi dậy, mơ màng vò tóc, rồi lại gục xuống ngủ tiếp.

Ôn Thiếu Khanh đưa cốc nước đến, “Nước đây.”

Tùng Dung bò dậy, mắt cũng chẳng buồn mở, lúc nhận cốc còn chạm vào tay Ôn Thiếu Khanh mà không biết. Uống xong cốc nước, cô lại nhắm mắt, kéo tay Ôn Thiếu Khanh ngồi xuống giường, xoa đầu anh rồi cất giọng lười nhác: “Dạo này chị bận quá, không quan tâm đến em được. Đợi xong vụ này chị dẫn em đi ăn đồ ngon nhé.”

Tùng Dung dù đang mơ màng nhưng động tác rất nhanh. Ôn Thiếu Khanh còn chưa kịp phản ứng, cô đã đặt lại cái cốc vào tay anh rồi chui vào trong chăn ngủ tiếp.

Chung Trinh nghe thấy tiếng động liền đi tới, cả đám người hãi hùng đứng ở cửa. Đợi Ôn Thiếu Khanh cầm cốc đi ra với vẻ bình thản, Chung Trinh mới thấp thỏm bước tới, “Xin lỗi thầy Ôn. Chị họ em không cố ý đâu…” 

Vẻ mặt Ôn Thiếu Khanh hơi kỳ lạ, đáp bâng quơ: “Ừ, không sao…”

Cả đám người nhìn vẻ mặt khó tả của Ôn Thiếu Khanh, lại nhìn Chung Trinh thương hại. Sếp nói không sao tức là có chuyện lớn rồi. 

Chung Trinh lo đến không khóc nổi, vẫn đứng trước mặt Ôn Thiếu Khanh như muốn giải thích thêm điều gì.

Ôn Thiếu Khanh chợt hỏi: “Đó là chị họ cậu à? Là người chị họ mà cậu vẫn luôn miệng nói muốn giới thiệu cho tôi?”

Chung Trinh gật đầu, “Vâng, hai người quen nhau ạ?”

Ôn Thiếu Khanh không trả lời, quay người đi vào phòng bếp.

Vẻ thương hại trên mặt mọi người lập tức chuyển thành khinh bi: Chung Trinh, đồ vô liêm sỉ! Dám dùng chiêu này để hối lộ thầy!

“Đúng rồi.” Ôn Thiếu Khanh đi được mấy bước thì ngoảnh lại bổ sung: “Về sau lúc giới thiệu nhớ phải nói tên trước.”

“À.” Chung Trinh không hiểu ra sao, “Chị họ em tên là Tùng Dung.”

Ôn Thiếu Khanh nhìn cậu hồi lâu rồi quay lưng đi vào bếp.

Ngay giây sau Chung Trinh lập tức xông vào phòng ngủ, lay mạnh Tùng Dung, vội đến mức nhảy tưng tưng, “Chị! Khi không chị xoa đầu sếp em làm gì?”

Tùng Dung bị lay tỉnh thì tỏ vẻ bực mình, đẩy cậu ra ngủ tiếp, mơ màng hỏi: “Sếp em là ai?”

Ôn Thiếu Khanh đứng trong phòng bếp, nét mặt rối bời, rót nước vào chiếc cốc Tùng Dung dùng khi nãy, uống vài ngụm mới tỉnh táo lại, sau đó cúi đầu khẽ cười.

Hóa ra Chung Trinh là em họ của cô.

Xảy ra chuyện bất ngờ này, sếp lại cứ cười kỳ quái nên không ai dám ở trong nhà. Chung Trinh vừa bảo ra ngoài đi, mua đồ ăn, cả đám người đều hùa vào đòi theo, để lại một mình Ôn Thiếu Khanh trong bếp nấu nướng.

Tùng Dung tỉnh lại nhờ mùi thơm quyến rũ của đồ ăn. Từ phòng ngủ nhìn ra thấy trong bếp có người, cô cứ tưởng là Chung Trinh, nên vô tư kéo cửa ra hỏi: “Trưa nay ăn gì thế?”

Tới lúc thấy rõ người kia thì lại như mụ mẫm. Chẳng qua cô chỉ ngủ một giấc, sao lại trở về ngày đầu tiên gặp Ôn Thiếu Khanh thế này?

Cùng một căn hộ, cùng một gian bếp, đến cả độ dài cánh tay lộ ra khi Ôn Thiếu Khanh xắn áo lên cũng giống nhau. Chẳng lê cô trúng tà thật rồi?

Trông vẻ ngơ ngác của cô, Ôn Thiếu Khanh chỉ thấy buồn cười. Anh hắng giọng gọi: “Tùng Dung?”

Đến khi lấy lại được phản ứng, Tùng Dung ôm mặt không dám đối diện với thực tế. Cô hỏi bằng giọng bất lực: “Sao anh lại ở đây?”

Vừa hỏi xong thì cửa mở, Chung Trinh cùng cả nhóm sinh viên xuất hiện ở cửa ra vào. Trông thấy cô đang nói chuyện với Ôn Thiếu Khanh, cậu hết sức phấn khởi giới thiệu: “Chị, đây là thầy giáo của em, Ôn Thiếu Khanh. Chiếc xe lúc trước mượn đi đón chị là xe của thầy ấy đấy, chị còn nhớ không?”

Sau đó lại giới thiệu với đắm bạn phía sau: “Chị, đây là các bạn học của em. Chị ấy là chị họ tôi, Tùng Dung.”

Nhóm sinh viên ngoan ngoãn đồng thanh: “Chào chị họ!”

Tùng Dung đáp lại một cách khó khăn. Cô nhìn Ôn Thiếu Khanh, nhìn sang Chung Trinh rồi lại nhìn Ôn Thiếu Khanh, tiếp tục ngẩn người.

Hóa ra không phải do cô nhạy cảm, chiếc xe khi ấy đúng là của anh. “Sếp” mà Chung Trinh nhiều lần nhắc đến cũng là anh, chẳng trách Chung Trinh lại trùng hợp thuê được căn hộ này. Hóa ra tất cả đều có đầu mối, thế mà cô lại chẳng để tâm…

Điều Tùng Dung đang nghĩ không chỉ có vậy, mà còn…

Cô vừa mới ra khỏi giường, chưa chải đầu, chưa rửa mặt, chưa trang điểm, đến quần áo cũng nhăn nhúm. Lúc nãy khi cô ngủ Chung Trinh đã nói gì nhỉ? Cô đã xoa đầu ai? Cánh tay mà cô kéo là của người nào?

Ôi trời! Không sống nổi nữa rồi!

Dù trong lòng nổi sóng cuồn cuộn, ngoài mặt Tùng Dung vẫn không biểu hiện ra. Theo kinh nghiệm của cô, gì cũng có thể thua ngoại trừ khí thế. Tùng Dung nhanh nhẹn nở nụ cười, chào Ôn Thiếu Khanh: “Chào thầy Ôn.” Sau đó lại ngoảnh đầu vẫy tay với đám sinh viên, “Chào các bạn của Chung Trinh.”

Tùng Dung vẫn đang mặc áo trắng quần đen khi dự phiên tòa. Kiểu dáng trang phục gọn gàng trang nhã, làm nổi bật dáng người cao cao thon thả, dù đang đi dép lê, khuôn mặt khi mỉm cười cũng mang theo khí thế áp bức.

Nhóm sinh viên vừa bàn tán vừa đi vào trong.

“Chung Trinh, chị họ cậu trông ngầu thật đấy!”

“Đúng là hình mẫu phụ nữ mạnh mẽ mà tôi thích!”

“Là luật sư à? Sau này tôi mà bị người nhà bệnh nhân đánh liệu có được nhận mấy triệu tiền bồi thường không?”

Chung Trinh suy nghĩ cẩn thận một lát, “Chị họ tôi chuyên biện hộ án hình sự, những vụ như giết người cướp của, bắt cóc tống tiền, trộm cắp, buôn lậu thuốc phiện, tham ô nhận hối lộ ấy. Trong quá trình điều trị nếu cậu làm chết người hoặc làm người ta tàn phế thì phải cần đến đấy!”

“Ngầu quá!”

“Tất nhiên là những vụ khác chị ấy cũng nhận được,” Chung Trinh vênh mặt kiêu ngạo, “Tóm lại, có chị họ là có cả thiên hạ!”

Cả đám sinh viên bàn tán xôn xao ở ngoài kia, Ôn Thiều Khanh ở trong này không để lộ vẻ mặt gì khác lạ nữa. Anh lấy điện thoại ra một cách tự nhiên, “Thêm bạn trên Wechat đi.”

Tùng Dung cau mày, “Thêm Wechat làm gì?”

Ôn Thiếu Khanh nói dối không chớp mắt: “Giữ liên lạc với phụ huynh của sinh viên, có thể trao đổi về tình hình tâm lý sinh viên bất cứ lúc nào, từ đó giúp sinh viên học tập tốt hơn.”

Tùng Dung tỏ ra hết sức ghét bỏ và khinh bỉ cái cớ vụng về này, “Chung Trinh học tiểu học chắc? Nó lớn thế rồi, có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân.”

Ôn Thiếu Khanh ra hiệu cho Tùng Dung nhìn biểu tượng cảm xúc đang nhảy tưng tưng trong phòng khách, “Em chắc chứ?”

Tùng Dung hít sâu, lần trước cô đã nhân cơ hội cướp lại tấm danh thiếp kia, lần này e là không tránh được rồi.

Cuối cùng hai người vẫn thêm nick Wechat của đối phương. Điều này có ý nghĩa rất sâu sắc, nó chứng tỏ Tùng Dung và Ôn Thiếu Khanh đã khôi phục quan hệ ngoại giao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.