Bên em nửa đời, hạnh phúc của anh.
Tình anh sâu đậm, hạnh phúc của em.
Hôm Giao thừa Ôn Thiếu Khanh bị gọi đến bệnh viện, mãi đến chiều mới lái xe về, anh đưa Tùng Dung, Chung Trinh và Nhường Chút đến nhà tổ ở Thành Nam. Suốt chặng đường, Chung Trinh liên tục nhìn Tùng Dung cười hí hửng.
Tùng Dung lườm cậu, “Nhìn chị mãi thế làm gì?”
Chung Trinh giống như muốn nhìn ra gì đó từ trên mặt cô, “Chị họ, chị căng thẳng à?”
Tùng Dung ôm lan hồ điệp trong lòng, khuôn mặt bình tĩnh, “Căng thẳng cái gì?” nói xong lại trộm liếc Ôn Thiếu Khanh.
Chung Trinh hiếu kỳ, “Sắp đi gặp phụ huynh sao lại không căng thẳng được?”
Tùng Dung chẳng buồn nhìn cậu, “không căng thẳng.”
Ôn Thiếu Khanh nãy giờ vẫn yên lặng, lúc này đột nhiên mở miệng: “Có nhớ anh từng nói với em, mặt càng không có cảm xúc thì càng căng thẳng không?”
Mặt Tùng Dung cứng đờ, khóe miệng hơi nhếch, “Em không căng thẳng thật.”
Ôn Thiếu Khanh không chịu nổi, khẽ giọng nhắc “Cứ giữ dáng vẻ bình thường là được.”
Tùng Dung lập tức thẳng lưng, ngước mắt nhìn anh, khí thế bừng bừng.
Ôn Thiếu Khanh bật cười, “không phải đáng vẻ thường ngày ở tòa án. Chỉ là ăn bữa cơm thôi, khôngphải đi tố tụng.”
Tùng Dung bỗng chốc lúng túng.
Ôn Thiếu Khanh quay sang nhìn cô, thở dài thương cảm, “Thôi được rồi, em cứ giữ bộ mặt không cảm xúc đi.”
Tùng Dung ngoảnh ra cửa ngắm cảnh, mặt mũi của cô đã chẳng còn gì.
Lúc Ôn Thiếu Khanh ra khỏi xe, bà Ôn đã đợi trước cửa nhà.
Vừa trông thấy bà Ôn, tâm trạng được điều chỉnh suốt đường đi của Tùng Dung lập tức sụp đổ. cô lại bắt đầu căng thẳng.
thật ra ngoài nụ cười mất tự nhiên thì mọi thứ đều ổn, lúc xuống xe không bị ngã sấp, dáng đi cũng không xiêu vẹo. Vấn đề không xuất hiện ở cô mà xuất hiện ở chỗ… Chung Trinh.
Lúc giới thiệu, Ôn Thiếu Khanh chỉ vào Chung Trinh trước, “Bà ơi, đây là Chung Trinh, học trò của cháu. Còn đây là…”
Tùng Dung đột nhiên tiến đến gần, “Cháu là chị họ của Chung Trinh, tên là Tùng Dung ạ. Chào bà, đây là quà tặng bà ạ “
nói xong quay sang vẫy tay với Chung Trinh, “Chào đi!”
Động tác của cô quá nhanh, Ôn Thiếu Khanh không phản ứng kịp, tiếng “bạn gái” không có cơ hội thốt ra khỏi miệng.
Chung Trinh lập tức ngoan ngoãn mở miệng: “Chào cụ ạ.”
Tùng Dung hắng giọng, Ôn Thiếu Khanh hứng thú nhìn Chung Trinh, “Khách sáo thế.”
Chung Trinh nhìn Ôn Thiếu Khanh rồi lại nhìn Tùng Dung, “một ngày làm thầy cả đời làm cha. Em gọi bà của bố là cụ thì sao?”
“Gọi như Thiếu Khanh là được.” Bà Ôn cười hiền hậu, nhận lan hồ điệp rồi quan sát Tùng Dung, “Hai chị em đều đẹp, tốt quá. Mau vào đi thôi, đừng khách sáo nhé. Trước kia ông nội Thiếu Khanh cũng đưa học trò về nhà ăn Tết, cứ coi như nhà mình là được.”
Ôn Thiếu Khanh đón chậu lan trong tay bà Ôn rồi lại kéo Tùng Dung đến trước mặt bà, “Tùng Dung biết bà thích lan hồ điệp nên cố ý tìm mua đấy ạ.”
Bà Ôn nhìn Tùng Dung, “Cháu thật có lòng, màu này khó tìm lắm, ông nội Thiếu Khanh bảo nó tìm bao lâu cũng không tìm được, phiền cho cháu rồi.”
Tùng Dung vừa cười nói không phiền vừa nhìn Ôn Thiếu Khanh nghi hoặc. rõ ràng trong nhà anh có mộtchậu, sao lại nói không tìm thấy?
Ôn Thiếu Khanh thoải mái cười với Tùng Dung, đỡ bà Ôn đi trước, “Ông đâu ạ?”
Bà Ôn chỉ về phía phòng đọc sách, “Ở đó, đang nói chuyện với bố và chú cháu.”
Trong lúc gật đầu, Ôn Thiếu Khanh còn quay sang cười với Tùng Dung.
Bà Ôn thạo nhìn người, không bỏ qua chút động tác nhỏ ấy. Bà nói khẽ với Ôn Thiếu Khanh: “cô bé này được lắm.”
Ôn Thiếu Khanh cười ngại ngùng, “cô ấy hơi căng thẳng, bình thường tốt hơn.”
Bà Ôn đập nhẹ tay anh, “Căng thẳng là tốt, vậy có nghĩa là con bé để ý đến cháu. Chốc nữa dẫn đến cho ông nội và bố mẹ cháu gặp.”
Tùng Dung và Chung Trinh đi theo sau, nhỏ giọng chuyện trò.
“Chị họ, chị họ, tứ hợp viện đấy!”
“Khẽ miệng thôi!”
“Chị họ, chị họ, em chưa ở trong tứ hợp viện bao giờ!”
“Im ngay!”
“Chị họ, chị họ, em hồi hộp quá.”
Tùng Dung thầm mắng, em hồi hộp nỗi gì? Chị mới là người nên hồi hộp chứ?
Bốn người vừa đi tới phòng đọc sách thì đúng lúc cửa bật mở, bố Ôn Thiếu Khanh bước ra.
Chung Trinh chợt tiến lên một bước, cúi mình thật thấp chào, “Chào giáo sư ạ! Cháu thường xuyên thấy tên của bác trên giáo trình, vô cùng ngưỡng mộ, hôm nay cuối cùng cũng được gặp người thật rồi!”
Ôn Thiếu Khanh và Tùng Dung đồng loạt vỗ trán. Ôn Nhượng đằng sau cười lăn lóc, bố Ôn giật mình, đứng ở cửa không biết nên lùi hay tiến, mãi sau mới bật cười, “Cậu trai trẻ đừng khách sáo, mau vào đây ngồi.”
Ôn Thiếu Khanh yếu ớt giải thích: “Bố, đây là học trò của con, bình thường cậu ấy không thế đâu…”
Mẹ Ôn Thiếu Khanh lại hứng thú với Tùng Dung hơn, mỉm cười với cô.
Tùng Dung hơi cúi đầu chào: “Chào hai bác, cháu là Tùng Dung ạ.”
Bố Ôn gật đầu, “Chào cháu, mừng cháu tới nhà chơi.”
Mẹ Ôn cười kéo tay Tùng Dung, “Người xinh đẹp, tên cũng hay.”
Tùng Dung không ngờ vẻ thư sinh trí thức toát ra từ bố Ôn Thiếu Khanh còn đậm đặc hơn cả anh, hoàn toàn không khiến người ta liên tưởng đến dao phẫu thuật.
Mẹ Ôn cũng là con nhà danh giá, cả ngoại hình và khí chất đều hơn người, đến tuổi này mà nhan sắc vẫn được giữ gìn cẩn thận, thấp thoáng có thể nhìn ra phong thái thời còn trẻ, đứng cạnh bố Ôn Thiếu Khanh trông rất xứng đôi.
Tùng Dung ngoảnh sang nhìn thoáng qua Ôn Thiếu Khanh. Phần lớn con trai đều giống mẹ, nhưng ngoại hình của anh rõ ràng giống bố nhiều hơn một chút, mà khí chất lại tương tự mẹ mình.
Ông cụ Ôn ngồi trong phòng nghe thấy tiếng, cất giọng hỏi. “Thiếu Khanh về đấy à? Vào đi!”
Ôn Thiếu Khanh cất cao giọng đáp: “Là cháu đây ông ơi.”
Ôn Thiếu Khanh theo chân bố mẹ và bà nội vào phòng, lại quay sang nắm lấy tay Tùng Dung, dặn dò Chung Trinh: “Cậu tự đi dạo, chốc nữa về ăn cơm.”
Chung Trinh gật đầu, làm một tư thế cổ vũ khích lệ Tùng Dung rồi chạy đi.
Trong phòng đọc sách, bốn người lớn cùng một người không lớn nhưng lại có vai vế người lớn trong nhà là Ôn Nhượng chia nhau ngồi ở hai bên. Ôn Thiếu Khanh chẳng chút kiêng dè, kéo tay Tùng Dung đứng ra giữa, nhìn ông cụ Ôn giới thiệu: “Thưa ông nội, đây là Tùng Dung.”
anh nói xong còn xoa nhẹ bàn tay cô.
Tùng Dung lập tức cười chào hỏi: “Cháu chào ông ạ.”
Ông Ôn nhìn sang bà Ôn. Bà Ôn gật đầu, ông liền nhấc tay lên, “Ngồi đi.”
Tùng Dung ngồi xuống cạnh Ôn Thiếu Khanh, ông Ôn nhìn cô cười, “Trông sắc mặt cháu không được khỏe lắm, gan hơi có vấn đề, dạ dày cũng không được ổn. Là phụ nữ, đừng hiếu thắng mạnh mẽ quá, đừng chuyện gì cũng muốn tranh thắng thua.”
Ôn Thiếu Khanh bật cười, “Ông ơi, cô ấy là luật sư, không tranh thắng thua sao được?”
Ông cụ cũng cười, “Gầy quá, ngày thường nên ăn thêm nhiều đồ giàu đạm vào.”
Bà Ôn ngắt lời, “Có phải đến gặp ông để xem bệnh đâu, nói chuyện đó làm gì.”
Ông cụ khựng lại, không nói gì nữa, hỏi mấy câu về gia đình Tùng Dung rồi đứng lên đi đến trước bàn, lấy một hộp quà nhỏ trông rất đẹp đưa cho cô, “Xưa nay ông bà không can thiệp vào chuyện của bọn trẻ. Nhưng Thiếu Khanh chưa bao giờ đưa bạn gái về nhà, lần này nó đưa cháu về, hẳn là đã nghĩ kỹ rồi. Lần đầu cháu đến, ông bà và bố mẹ Thiếu Khanh có chuẩn bị một món quà gặp mặt.”
Vừa nhìn đã biết đồ trong hộp quà kiểu cổ kia hẳn có giá trị không nhỏ. Tùng Dung hơi ngập ngừng, Ôn Thiếu Khanh nhận lấy, đặt vào tay cô, “Tấm lòng của người lớn, em nhận đi, mở ra xem.”
Tùng Dung cảm ơn rồi mở hộp, lập tức ngẩn người.
Ôn Thiếu Khanh cũng không biết họ chuẩn bị quà gì, cúi đầu nhìn sang, “Đây là gì thế?”
Tùng Dung ngẩng lên nhìn mấy người lớn đang cười hiền, lòng cảm thấy ấm áp, cúi đầu nhìn món quà, khẽ giọng đáp: “Là ngọc giải trãi [1]. Giải trãi là thần thú, là hóa thân của pháp lý, biết phân biệt đúng sai.”
[1]. Giải trãi: Tên một thần thú trong truyền thuyết Trung Quốc, tương truyền có thân như sư tử, đầu như rồng, có một sừng, là linh thú biết phân biệt phải trái, biết xử án, thấy ai đánh nhau thì húc kẻ làm trái, nghe người bàn bạc thì cắn bên bất chính.
Trước kia vẫn nghe người ta nói, muốn xét giáo dục và tu dưỡng của một người thì phải nhìn vào gia đình người đó. Gia đình như vậy dạy dỗ con cháu sao có thể không tốt? Chắc là Ôn Thiếu Khanh đã nóiqua với họ cô là luật sư, họ liền chuẩn bị món quà này. không phải một món quà phổ thông, mà là dùng tấm lòng, cố ý chuẩn bị, bày tỏ thành ý lớn nhất mà họ dành cho cô.
Ôn Thiếu Khanh thấy nét mặt cô hơi khác lạ, tươi cười chuyển chủ đề, “Chuẩn bị bao giờ thế ạ? Cháu không biết đấy. Ông nội, thật ra cô ấy thích sách chép tay, hay là ông tặng cô ấy quyển sách quý của ông đi ạ?”
Ông cụ Ôn tỏ ra hào phóng, “Giờ có ít người trẻ thích thứ đồ xưa cũ ấy lắm. Nếu thích thì chốc nữa ông đưa cháu đi lấy.”
Ôn Thiếu Khanh cười nhướng mày với Ôn Nhượng, “Thấy chưa? đã bảo chú không phải con ruột.”
Quả nhiên Ôn Nhượng gào lên, “Con xin bao năm nay mà bố không cho! đã bảo là sau này sẽ cho vợ con, sao giữa chừng lại cho người khác chứ?”
Ông cụ lạnh mặt, “anh là người xuất gia cơ mà? Vợ đâu ra mà cho?”
Ôn Nhượng cứng người, “Chuyện này…”
Ôn Thiếu Khanh thấy tình hình đã tạm ổn, liền kéo Tùng Dung đứng dậy, “Trần Thốc sắp đến, chúng cháu ra cổng đón ạ.”
Dứt lời, anh dẫn Tùng Dung ra khỏi phòng đọc sách.
Vừa bước ra ngoài, Tùng Dung bỗng ôm lấy Ôn Thiếu Khanh từ phía sau. Ôn Thiếu Khanh quay lại nhìn cô, “Sao thế?”
Tùng Dung lắc đầu, “không, chỉ là cảm thấy người nhà anh tốt thật, anh cũng rất tốt.”
Ôn Thiếu Khanh trầm giọng cười, kéo cô vào lòng, “Họ thích em mới tốt với em, cho nên em cũng rất tốt.”
Tùng Dung dựa vào lòng anh, ngước mắt nhìn, “Họ mới gặp em lần đầu, quà thì đã chuẩn bị từ trước, sao biết là em tốt?”
Ôn Thiếu Khanh cúi đầu khẽ hôn lên môi cô, “Vì họ tin anh, người anh thích tất nhiên là rất tốt.”
Tùng Dung lại dụi vào lồng ngực anh. Ôn Thiếu Khanh cười vỗ lưng cô, nhỏ giọng đề nghị: “Luật sư Tùng, thật ra chúng ta đứng đây hơi nguy hiểm, họ không cần ra ngoài cũng có thể trông thấy.”
Tùng Dung lập tức đứng thẳng người, lùi lại một bước, khôi phục vẻ bình tĩnh, “Mau đi đón Trần Thốc thôi.”
Ôn Thiếu Khanh hơi buồn cười, vừa nắm tay cô ra ngoài vừa giải thích: “Gia đình Trần Thốc hơi phức tạp, năm nào cũng ăn Tết một mình nên anh gọi cậu ấy đến đón Tết cùng. Năm nay bạn gái cậu ấy phải trực không về được nên đến cùng luôn.”
Tùng Dung hơi lơ đãng, chỉ ủ rũ đáp một tiếng: “Ừ.”
Ôn Thiếu Khanh dừng lại, “Sao thế?”
Tùng Dung ảo não, “Vừa nãy ông anh nói em…”
Ôn Thiếu Khanh gật đầu, “Đông y chú trọng nhìn, nghe, hỏi, chạm. Ông anh làm nghề y nhiều năm, thoạt nhìn có thể phát hiện vấn đề cũng là chuyện bình thường.”
Tùng Dung lo lắng, “Vậy có phải đã nhận ra…”
Ôn Thiếu Khanh biết cô đang lo lắng điều gì, cười cười, “Nhận ra thì sao?”
Tùng Dung nhìn anh ai oán, “anh nói xem?”
Có ai muốn lần đầu tiên ra mắt nhà trai lại bị phát hiện không sinh được con…
Ôn Thiếu Khanh vỗ lưng cô động viên, “không sao đâu, anh có cách.”
Lúc ấy nếu Tùng Dung biết cách mà Ôn Thiếu Khanh nói là gì thì có chết cô cũng không chủ động nhắc đến chủ đề này.
Đón Trần Thốc và Tam Bảo xong là trời vừa tối, bốn người đi thẳng đến gian bên trái chuẩn bị ăn cơm Tất niên.
Lúc đi vào thì thấy bà Ôn đang chuẩn bị mang thức ăn ra. Đây không phải lần đầu tiên Trần Thốc tới ăn Tết, bà Ôn thấy anh ta năm nay đưa bạn gái đến cùng thì rất vui, bảo hai người: “Cứ coi như ở nhà mình, ăn thoải mái nhé.”
Tam Bảo là cô ngốc chính hiệu, nghe thấy vậy thì sáng mắt, “Có thể ăn thoải mái thật ạ?”
Bà Ôn gật đầu với cô, “Ừ.”
“Vậy cháu gọi sườn xào chua ngọt được không?”
“…” Mọi người lặng thinh.
Ôn Thiếu Khanh liếc cô, “Bảo em ăn thoải mái chứ không bảo em thoải mái gọi. Em làm như nhà anh là quán ăn không bằng?”
Tam Bảo ngượng ngùng gãi cổ, cười ngốc nghếch.
Trần Thốc cưng chiều xoa đầu cô, thay cô xin lỗi bà Ôn, “Xin lỗi bà, cô ấy chỉ ham ăn thôi, không cố ý đâu ạ.”
Bà Ôn cười xua tay, “không sao, ăn được là tốt. Các cháu đi chơi đi, bà vào bếp làm thêm sườn xào chua ngọt.”
Bà Ôn vừa vào bếp thì chuông điện thoại của Tùng Dung lên. cô nhìn thoáng qua, vừa bắt máy đã nghe thấy giọng mẹ ở đầu bên kia, “Con với em con định bao giờ về? đang đợi hai đứa về ăn Tất niên đây!”
Tùng Dung đơ người rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, ngoan ngoãn đáp lại bên kia: “Mẹ ơi, mẹ đợi một lát nhé.”
nói xong, cô che điện thoại, quát Chung Trinh: “Chung Trinh! Em không báo với nhà là chị em mình không về ăn Tết à?”
Chung Trinh đang ngồi cạnh bàn ăn vụng, lơ mơ trả lời: “không, em tưởng chị sẽ nói…”
Vừa dứt lời thì cậu cũng kịp phản ứng, lập tức vứt đũa xuống bàn, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, “Chị ơi… Làm sao bây giờ?”
Tùng Dung cũng không biết làm sao. Ôn Thiếu Khanh giành lấy điện thoại, vừa nói vừa vẫy Chung Trinh đi theo, sau đó hai người cùng đi ra ngoài. Lúc Tùng Dung kịp phản ứng đuổi theo thì anh đã cúp máy.
Ôn Thiếu Khanh trả di động cho cô, “Bác gái bảo em sau Tết về nhà.”
Tùng Dung bỗng dưng có linh cảm không tốt, “anh nói gì rồi?”
“Cũng không nói gì.” Ôn Thiếu Khanh nhìn sang Chung Trinh, “Chỉ nói là em ăn Tết bên nhà anh.”
Tùng Dung quay sang nhìn Chung Trinh, thấy cậu cười tít mắt đáp: “Em nói với bác là chị đến ra mắt, em đi làm chỗ dựa cho chị nên cũng không về ăn Tết.”
Tùng Dung luôn cho rằng vũ lực không thể giải quyết vấn đề, nhưng lúc này lại cảm thấy ít nhất nó cũng có thể dập bớt lửa giận, bèn vung tay đánh Chung Trinh.
Chung Trinh sợ hãi, vội vã chuồn đi, Tùng Dung liền chuyển họng súng về phía Ôn Thiếu Khanh, “khôngphải thế! Tại sao hai người không nói thật?”
Thấy hai người ồn ào, bà Ôn cười đi ra, “Chơi vui thôi, đừng đánh nhau. Thiếu Khanh, cháu nhường Tùng Dung một chút.”
Tùng Dung không dám thô lỗ trước mặt người lớn, lập tức thu tay về, đứng nghiêm vờ như đang ngắm cảnh.
Ôn Thiếu Khanh ngoảnh sang phía khác, đôi vai run bần bật.
Lúc sau Tùng Dung mới nhớ ra, “Em có cần… vào bếp phụ giúp không?”
Ôn Thiếu Khanh cười nhẹ, “Người ta ra mắt người lớn đều chọn sở trường để thể hiện, sao em lại làm ngược lại?”
Tùng Dung biết anh đang chọc ghẹo mình, không phục đáp: “Chẳng phải toàn kiểm tra tài bếp núc sao…”
Ôn Thiếu Khanh cười gian, “Kiểm tra tài bếp núc gì?”
Tùng Dung đón lấy ánh mắt đầy hứng thú của anh, gượng gạo chuyển tầm nhìn, thì thào: “không có gì.”
“Nhà anh không cao sang, không quan trọng những cái đó.” Ôn Thiếu Khanh không trêu nữa, kéo cô đivề bếp, “Nhưng anh có thể đi cùng và giúp em.”
Bà Ôn đang ở trong bếp ướp sườn xào chua ngọt, thấy hai người đi đến liền đuổi ra: “Sao lại chạy vào đây? Ra ngoài nhanh lên, đi chỗ khác chơi.”
Ôn Thiếu Khanh đẩy Tùng Dung lên, “Bà nội, Tùng Dung nói cô ấy không biết nấu ăn, chẳng giúp được gì, muốn vào trò chuyện cùng bà.”
Bà Ôn ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Tùng Dung, “Đừng đứng thế. Đằng kia có ghế, ngồi xuống rồi nói.”
Ôn Thiếu Khanh loanh quanh trong bếp một lát rồi kiếm cớ ra ngoài.
Tùng Dung thật lòng thích gia đình này, trò chuyện một lát cũng thấy tự nhiên hơn, ngồi nghe bà Ôn kể chuyện Ôn Thiếu Khanh khi còn bé.
Sau khi đĩa sủi cảo cuối cùng được mang ra, bố Ôn Thiếu chợt nhìn về phía con trai. anh gật đầu hiểu ý, quay sang hỏi Chung Trinh: “Muốn đi cùng không?”
Chung Trinh đang cầm đũa nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt, “Gì ạ?”
Ôn Thiếu Khanh đứng dậy đi về bếp với bố, “Kỹ năng cơ bản của bác sĩ ngoại khoa, đi xem một chút.”
Có lẽ chuyện này thường xuyên diễn ra nên không ai cảm thấy bất ngờ. Tùng Dung hơi tò mò bèn đitheo xem.
Trong bếp có sẵn đậu phụ được cắt thành miếng, chảo nóng đã đổ dầu, dùng đũa gắp một miếng bỏ vào chảo, chín hẳn thì gắp cho vào đĩa rồi đổi sang miếng khác, trong toàn bộ quá trình miếng đậu không được tuột ra khỏi đũa.
Đậu hũ trơn mềm, dễ nát, dùng đũa gắp đậu vốn là công việc đòi hỏi kỹ thuật, dùng lực quá nhẹ thìkhông gắp được, miếng đậu sẽ tuột khỏi đũa; lực quá mạnh thì sẽ làm vỡ miếng đậu, cũng không gắp được; chỉ khi dùng lực vừa đủ mới có thể gắp đậu lành lặn cho vào chảo dầu.
Ôn Thiếu Khanh làm mẫu một lát rồi quay đầu nhìn Chung Trinh.
Chung Trinh hơi lưỡng lự, “Nhỡ thua thì phải làm sao ạ?”
“Thua?” Ôn Thiếu Khanh cười liếc Tùng Dung, “Thua thì gán nợ chị họ cậu làm vợ tôi.”
Tùng Dung cau mày lườm anh, Ôn Thiếu Khanh cười càng vui vẻ.
Bố Ôn Thiếu Khanh nhìn hai người liếc mắt đưa tình, mỉm cười, “Bắt đầu nhé? Tùng Dung làm trọng tài.”
Ba người nhanh chóng vây quanh chảo dầu thi tài. Kinh nghiệm của hai bố con nhà họ Ôn quả là miễn chê, tốc độ tương đương với tỷ lệ thành công. Chung Trinh thì còn phải luyện thêm, cậu không kẹp nát đậu thì cũng đánh rơi giữa lúc cho vào chảo dầu.
Tùng Dung nhìn không dời mắt. cô đột nhiên cảm thấy bàn tay của bác sĩ thật thần kỳ, thần kỳ đến độ khiến người ta nể sợ. Đôi bàn tay khi cầm lên dao phẫu thuật có thể cứu được mạng người, lúc bỏ dao xuống lại lập tức luyện tập chuẩn bị cho lần cầm dao tiếp theo.
Ngón tay Ôn Thiếu Khanh thon dài mạnh mẽ, lúc gắp đậu lên động tác bình thản điềm nhiên. Thời điểm sắp kết thúc, anh chợt ngẩng đầu cười với cô, động tác tay cũng như vô tình chậm lại.
Lúc kết thúc, Tùng Dung cười vỗ tay, “Bác trai thắng!”
Bố Ôn Thiếu Khanh xoay tay cười, nhìn con trai một lúc rồi quay người đi ra khỏi bếp.
Tùng Dung hiếm khi có cơ hội trêu chọc Ôn Thiếu Khanh, dài giọng đánh giá: “Gừng càng già càng cay!”
Ôn Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, xoay người ghé vào tai cô thì thầm: “Từ ba năm trước anh đã có thể thắng rồi, chẳng qua là nể mặt bố, dỗ cho bố vui mà thôi.”
Tùng Dung nhìn bộ mặt đắc ý của anh, dửng dưng tạt nước lạnh, “Sao bố anh lại không biết anhnhường? không biết ai đang dỗ cho ai vui đây.”
Vẻ tán thưởng lấp lánh trong đôi mắt Ôn Thiếu Khanh, “Luật sư Tùng quả là cực kỳ tinh tường, xem ra sau này muốn dỗ em cũng phải ngụy trang cẩn thận.”
Tùng Dung tự cao, “Em rất hiểu chuyện, không cần ai dỗ.”
Thiếu Khanh làm như bừng tỉnh, “Hóa ra là thế. Cũng đúng. Luật sư Tùng có tính ham ăn ẩn giấu, không cần dỗ, có ăn là được.”
Tùng Dung vừa tức vừa xấu hổ, trừng mắt với anh, “anh…”
Ôn Thiếu Khanh ung dung nhìn cô đợi câu tiếp theo, Tùng Dung lại không phản bác được.
Chung Trinh vẫn đang so tài với đậu hũ, quả thực vô cùng thê thảm, cuối cùng chán nản ném đôi đũa sang một bên.
“Tự tin của em chưa bao giờ bị tổn thương đến thế, cần phải lập tức gặm chân giò chữa trị… đi, đi ăn.”
Có hai người tấu hài như Tam Bảo và Chung Trinh, bữa cơm Tất niên vô cùng sôi nổi. Lúc sắp xong bữa, bà Ôn chợt thở dài, “Ở nhà vẫn phải có trẻ nhỏ mới vui.”
Ông cụ Ôn hờ hững liếc mắt nhìn Ôn Thiếu Khanh. Động tác gắp thức ăn của Ôn Thiếu Khanh khựng lại, viên lạc lăn qua bàn ăn rơi xuống đất. anh quay sang nhìn Ôn Nhượng, chuyển dời tầm ngắm.
Ôn Nhượng đờ người, “Nhìn tôi làm gì? Tôi là người xuất gia!”
Ôn Thiếu Khanh chỉ vào đĩa, “Người xuất gia, hãy bỏ miếng thịt kho tàu trong tay chú xuống.”
Ôn Nhượng cảnh giác, “Biết ngay cậu muốn cướp thịt kho tàu của tôi mà!”
Ầm ĩ một lúc, bà Ôn chợt nhìn Tùng Dung bằng ánh mắt hiền từ. Tùng Dung lập tức hiểu ý bà cụ, theo bản năng nhìn sang Ôn Thiếu Khanh cầu cứu.
Ở dưới bàn, Ôn Thiếu Khanh nắm chặt tay Tùng Dung, cười một cách tự nhiên, nói với ông cụ Ôn: “Ông nội, ông biết cháu không rành phụ khoa mà. Hay lát nữa ông xem thử xem?”
anh nói không đầu không cuối, nhưng ông cụ Ôn lại hiểu ngay. Ông nhanh chóng lau tay bắt mạch cho Tùng Dung, một lúc sau mới mở miệng: “Tiên thiên đã yếu, mà hậu thiên[2]…”
[2] Tiên thiên và Hậu thiên: Hai khái niệm trong tâm lý học, phong thủy và Đông y. Trong Đông y, Tiên thiên là khí bẩm sinh của con người khi còn là bào thai trong bụng mẹ, hậu thiên là khí được hình thành sau khi chào đời, kết hợp với những biến đổi trong tâm lý, sinh hoạt, ăn uống, hấp thụ và đào thải.
Ôn Thiếu Khanh bỗng mở miệng cắt lời, “Hậu thiên? Có lẽ là do cháu.”
Mọi người không hiểu, “Do cháu?”
Ôn Thiếu Khanh tỏ vẻ hối hận và thành khẩn, “Cháu chưa kể cho mọi người nghe chuyện của chúng cháu. thật ra cháu với Tùng Dung quen nhau nhiều năm rồi, mặc dù gần đây mới hẹn hò, nhưng cô ấy đã yêu thầm cháu bao năm mà cháu không biết, thế nên cô ấy mới sầu não phiền muộn, tích tụ lâu ngày thành tật.”
Tùng Dung quay sang nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi. anh đang nói cái gì vậy?
Ôn Thiếu Khanh cười với Tùng Dung, dịu dàng phủ tay lên mắt cô, thì thầm vỗ về, “Giờ chúng mình hẹn hò rồi, hẳn là em vui lắm đúng không? Sau này không buồn phiền nữa, tâm trạng tốt thì cơ thể tự nhiên sẽ khỏe lên.”
Mắt Tùng Dung đau nhói, vội nhắm lại, lúc mở ra thì đỏ bừng, lệ tí tách rơi xuống.
Ôn Thiếu Khanh lập tức ra vẻ xót xa, lau nước mắt cho cô, vẫn không quên giải thích với mọi người, “côấy xúc động quá ấy mà. Mỗi lần nhắc đến chuyện này là cô ấy đều xúc động…”
anh càng lau, Tùng Dung càng chảy nhiều nước mắt. cô không nhịn nổi, hất tay anh ra, lại bị anh thuận thế nắm lại, “Đừng khóc, đi nào, anh đưa em đi rửa mặt.”
Ôn Thiếu Khanh dẫn cô vào nhà vệ sinh. Tùng Dung đứng trước vòi nước, vừa rửa mắt vừa tố cáo anh, “Ôn Thiếu Khanh, anh dám bôi ớt vào tay. Mắt em xót chết mất thôi…”
Ôn Thiếu Khanh áy náy, “Cố gắng chịu đựng, rửa đi là không sao nữa rồi.”
Tùng Dung thật sự muốn khóc, “Rốt cuộc là anh bôi vào tay lúc nào thế?”
Ôn Thiếu Khanh biết lỗi, nhỏ giọng trả lời: “Lúc nãy ở trong bếp…”
Tùng Dung đập cho anh một nhát, “Lúc ấy anh đã có mưu tính! Ôn Thiếu Khanh! Em muốn gửi văn bản luật sư cho anh!”
Bác sĩ Ôn không ngờ trước thềm năm mới, món quà chúc mừng tân niên đầu tiên mà anh nhận được lại là một văn bản luật sư. Quả đúng là rất có sáng ý…
Hai người giải quyết xong quay lại bàn ăn, Ôn Thiếu Khanh tiếp tục phát huy khả năng tỉnh bơ nói xằng. Tùng Dung kinh ngạc nhìn anh, anh bèn hơi nhấc tay lên, cô lập tức ngoan ngoãn gật đầu vâng lời, suốt cả bữa cơm đôi mắt đều đỏ như mắt thỏ.
Ra khỏi phòng ăn, bà Ôn đứng ở cửa an ủi Tùng Dung: “không sao đâu cháu gái, để ông nội thằng bé xem giúp cháu, sẽ chữa được mà.”
Ông Ôn đứng cạnh cười gật đầu.
Hai người già đi rồi, mẹ Ôn Thiếu Khanh lại kéo tay Tùng Dung, đối xử với cô như con gái, “không sao đâu, sau này nếu bị Thiếu Khanh bắt nạt, cháu cứ nói với bác, bác sẽ mắng nó hộ.”
nói xong, bà cầm tay bố Ôn Thiếu Khanh ra ngoài, “cô bé Tùng Dung này thoạt nhìn hơi lạnh nhạt, không ngờ lại là người nặng tình.”
Cuối cùng là Ôn Nhượng đi qua Ôn Thiếu Khanh, nhìn anh không chớp mắt, vừa đi vừa khinh bỉ, “Hừ, diễn giỏi thế mà làm bác sĩ đúng là phí tài.”
Chung Trinh liên tục kéo tay Tùng Dung hỏi: “Chị họ, vừa rồi sếp em kể chuyện sếp với chị đấy à?”
Tùng Dung cố kìm lửa giận, mãi sau mới thở hồng hộc gật đầu, “Ừ!”
Mọi người ra nhà chính xem chương trình cuối năm đón Giao thừa. Ôn Thiếu Khanh cố ý giữ Tùng Dung ở phía sau, thủ thỉ vào tai cô: “Chốc nữa em mặc áo ấm vào, gặp anh ở cổng.”
Tùng Dung còn đang nhìn anh khó hiểu, Tam Bảo đã gọi cô: “Tùng Dung, tới ăn tráng miệng này!”
cô còn chưa kịp phản ứng, Chung Trinh đã vọt tới như cơn gió, “Em ăn, em ăn!”
Trong nhà chính, người lớn đang xem tivi, Tam Bảo hớn hở đề nghị: “Chúng ta chơi mạt chược đi?”
Trần Thốc đương nhiên đồng ý. Chung Trinh cũng hào hứng, “Em chơi với.”
Sau đó ba người đồng loạt nhìn về phía Tùng Dung và Ôn Thiếu Khanh, “Ba người, thiếu một, hai người ai chơi?”
Tùng Dung nghĩ đến lời Ôn Thiếu Khanh vừa nói, lắc đầu dối lòng, “Tôi… Tôi đau bụng, hơi khó chịu, có lẽ phải vào nhà vệ sinh.”
Ba người lại nhìn Ôn Thiếu Khanh mong đợi. Ai ngờ anh chẳng cả buồn nghĩ lý do, chỉ nhìn Tùng Dung, “anh cũng thế.”
“…” Mọi người nhìn anh khinh bỉ.
Ôn Thiếu Khanh ngoảnh đầu gọi: “Ôn Nhượng, ba thiếu một.”
Ôn Nhượng mỉm cười, vẻ mặt hờ hững ung dung, “Cháu trai, cháu quên chú là người xuất gia à?”
Ôn Thiếu Khanh nói: “Thắng thì tính cho chú, thua tính cho tôi.”
Ngay giây sau Ôn Nhượng đã ngồi trước bàn, bộ dạng sẵn sàng chiến đấu, “nói rồi đấy nhé.”
Mẹ Ôn Thiếu Khanh gọi: “Thiếu Khanh, Tùng Dung, mau tới ăn hoa quả.”
Hai người ăn hoa quả cùng với người lớn, sau đó Ôn Thiếu Khanh đứng lên trước, “Con ra xe lấy sạc pin điện thoại.
nói rồi quay người nhìn Tùng Dung.
Tùng Dung lén gật đầu, ngồi thêm năm phút mới nói với người lớn đang xem tivi: “Cháu vào nhà vệ sinh một lát.”
Lúc Tùng Dung ôm áo khoác và khăn quàng cổ chạy đến cửa, Ôn Thiếu Khanh và Nhường Chút đã đứng đó đợi cô.
Trong tay Ôn Thiếu Khanh có một cái thùng giấy. Thấy cô hổn hển chạy tới, anh bèn đặt thùng xuống đất, cười đón lấy áo khoác và khăn quàng mặc lên giúp cô, “không phải vội, mặc ấm vào đã.”
Tùng Dung điều hòa hơi thở, hỏi anh: “Chúng ta đi đâu?”
Ôn Thiếu Khanh đá thùng giấy bên chân, “đi đốt pháo hoa, chốc nữa còn có thêm người.”
Tùng Dung tò mò cúi đầu nhìn, “Luật cấm đốt pháo cơ mà?”
Ôn Thiếu Khanh một tay ôm thùng giấy, một tay nắm tay cô, “Nội thành thì cấm, ngoại thành không sao cả.”
Tùng Dung nghi hoặc, “Chỉ là đốt pháo thôi, làm gì mà lén lút thế. Em còn tưởng đi làm chuyện xấu gì.”
Khóe miệng Ôn Thiếu Khanh khẽ cong lên, nở nụ cười lưu manh, “Em nghĩ sẽ đi làm chuyện xấu gì?”
Tùng Dung lườm anh không nói.
Ôn Thiếu Khanh dẫn cô đi đến một bãi đất trống. Khi họ tới nơi, ở đó đã có mấy nhóm người. Theo từng tiếng nổ lớn, trên bầu trời đen kịt thỉnh thoảng bừng lên ánh sáng chói lòa, bên tai vang lên tiếng nổ lách tách, sôi động vui vẻ, rất có không khí năm mới.
Tùng Dung xung phong cầm bật lửa đi đốt dây dẫn pháo, nhưng giữa làn gió đêm lạnh buốt, cô khôngsao đốt được, đành ngồi bất lực nhìn Ôn Thiếu Khanh.
Ôn Thiếu Khanh cười cười, quay người đi tới phía đám người, lúc trở lại trong miệng đã ngậm một điếu thuốc. anh lấy bật lửa trong tay Tùng Dung, nghiêng đầu hơi cúi, kéo cao cổ áo chắn gió, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Sau khi đốt thuốc, anh hít sâu, nhả một vòng khói tuyệt đẹp rồi mới đưa cho cô.
Tùng Dung nhìn thẳng mặt anh, chợt phát hiện người đàn ông trước mắt này có rất nhiều chuyện khôngmuốn để người khác biết, giống như chuyện anh hút thuốc, cũng giống như dáng vẻ gợi cảm đến chết người của anh khi nghiêng đầu châm lửa.
Tiếng cười của Ôn Thiếu Khanh trở nên mơ hồ trong làn gió, “Sao không nhận?”
Tùng Dung nhận lấy, lòng đầy những suy nghĩ lan man. Sau khi đốt vài cây pháo, cô trả thuốc lá cho Ôn Thiếu Khanh.
Ôn Thiếu Khanh nhận nhưng không hút lại, “không đốt nữa à?”
Vẻ mặt Tùng Dung phức tạp, gật đầu, thầm trả lời trong bụng: Vô vị. Pháo hoa còn chẳng đẹp bằng anh.
Chợt một luồng pháo hoa nở bừng trên đỉnh đầu họ, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả bầu trời. Hai người bị tiếng vang thu hút, ngẩng đầu lên xem. Chung Trinh không biết từ đâu đi tới, đưa điện thoại ra, “Xem này! Hình em chụp đấy có đẹp không?”
Tùng Dung ghé đầu nhìn. Trong ánh sáng lung linh, hai người nhìn nhau cười. Pháo hoa nổ thật đúng lúc, chiếu rạng nụ cười của anh và cô. Tuy chỉ là góc nghiêng, khuôn mặt đôi bên đều không rõ nét, nhưng qua màn hình vẫn có thể cảm nhận được tình ý nồng nàn.
Ôn Thiếu Khanh hiếm khi khen ngợi cậu, “Ừ, được đấy. Gửi cho tôi”
Trần Thốc và Tam Bảo cũng ghé đầu nhìn, vui vẻ trêu chọc, “Tình cảm quá…”
Ôn Thiếu Khanh ném bật lửa cho Trần Thốc, “Đốt pháo đi.”
Tam Bảo hớn hở kéo Trần Thốc đi đốt pháo hoa, còn Chung Trinh dắt Nhường Chút đi chơi pháo thăng thiên.
Ôn Thiếu Khanh và Tùng Dung đứng nhìn cách đó không xa. Bỗng dưng anh lấy ra một con chó bông, đưa cho cô, “Quà mừng năm mới”
Tùng Dung nhận lấy xem “Gì đây?”
Ôn Thiếu Khanh chỉ Nhường Chút đang hớn hở chạy vòng quay, “nói ra thì cũng có liên quan đến em đấy. Làm từ túm lông em bứt ra khỏi người Nhường Chút lần trước, thấy giống nó không?”
“Giống…” Tùng Dung đờ đẫn gật đầu, “Nhưng anh coi em là trẻ con hay sao mà tặng em cái này?”
Mặt Ôn Thiếu Khanh rõ ràng muốn nói “Em chính là như vậy mà”. Thế nhưng anh lại lắc đầu, miễn cưỡng giải thích: “Coi như Nhường Chút tặng em đi.”
Tùng Dung không so đo với anh, ngoảnh đi gọi Nhường Chút: “Em cũng có quà cho Nhường Chút!”
cô đeo một cái mũ tai thỏ màu hồng lên đầu chú chó, “Đây là lông thỏ thật đấy.”
nói xong quay sang hỏi Ôn Thiếu Khanh: “Có đẹp không?”
Ôn Thiếu Khanh nhìn một lúc mới khó xử mở miệng: “Cái mũ này thì đẹp, nhưng có vẻ… không hợp với nó lắm…”
Tùng Dung nắm lấy tai thỏ, “Sao không hợp? Đáng yêu lắm mà!”
Ôn Thiếu Khanh nhìn Nhường Chút rồi lại nhìn Tùng Dung bằng ánh mắt phức tạp, “Em không biết… nó là chó đực à?”
“Nó là chó đực? Nhường Chút là giống đực?”
Ôn Thiếu Khanh sửa lời: “Công đấy.”
Tùng Dung quýnh lên, “Trước kia em thật sự không biết nó là chó đực…”
Ôn Thiếu Khanh chỉ vào đầu Nhường Chút, “Vậy cái này…”
Tùng Dung lập tức tháo xuống, “Để em về đổi Iấy màu xanh lá cây cho nó.”
“…” Ôn Thiếu Khanh vỗ trán, cái này liên quan đến màu sắc sao?
Sắp mười hai giờ, điện thoại Ôn Thiếu Khanh không ngừng vang lên, liên tục có sinh viên gọi cho anhchúc Tết.
Tùng Dung nghe một lúc thấy chán, liền đi tới chỗ Chung Trinh cùng chơi pháo thăng thiên, chơi mộthồi chẳng biết sao lại sực nhớ ra hỏi câu: “Ở khoa các em có đồng nghiệp nhận con nuôi đúng không?”
Chung Trinh không hiểu ra sao, “Đâu có, sao tự nhiên chị hỏi thể?”
Tim Tùng Dung thót lại, nhưng vẫn làm như bình thản hỏi tiếp: “Là không có hay em không biết?”
Chung Trinh vênh mặt, “Sao em lại không biết tin đồn trong khoa chứ? không có thật mà.”
Tùng Dung sốt ruột, “Nhưng Ôn Thiếu Khanh đã nói…” nói được một nửa, cô bỗng dừng lại. Có lẽ khi ấy anh muốn trấn an cô nên mới nói dối, vậy mà cô tin thật.
Chung Trinh gãi đầu, “Sếp em? Chị nói em mới sực nhớ ra, hình như anh ấy có hỏi thăm y tá trưởng về trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong bệnh viện. Sao vậy ạ?”
Tùng Dung quay phắt lại, sững sờ nhìn Ôn Thiếu Khanh. Khoảnh khắc ấy, những tâm tư rối ren dâng đầy trong lòng cô, bao cảm xúc dịu dàng luân chuyển. Có thứ gì đó từ từ lên men nơi lồng ngực, khiến cả trái tim căng phồng.
Ôn Thiếu Khanh đang quay lưng về phía cô nghe điện thoại, dáng lưng thẳng tắp. cô chợt lên tiếng gọi: “Ôn Thiếu Khanh!”
Giữa tiếng ồn ào huyên náo, anh vẫn nghe được giọng cô, lập tức xoay người nhìn, nói vào di động mộtcâu rồi mau chóng cúp máy đi đến, “Sao vậy?”
thật ra vừa nãy cô chỉ nhất thời xúc động, cũng không có gì muốn nói với anh. Giờ anh cứ lặng yên nhìn như vậy, cô bỗng dưng luống cuống, ấp úng mãi mới nảy ra một ý, cười ngẩng đầu, “Sắp 12 giờ rồi, muốn nói với anh một câu chúc mừng năm mới.”
cô vừa dứt lời, biểu cảm của Ôn Thiếu Khanh càng trở nên quái lạ, nhìn chằm chằm Tùng Dung khôngnói gì, bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngập.
Tùng Dung cúi đầu vỗ trán, rốt cuộc cô nói cái quái gì vậy, thà không nói còn hơn!
một lúc sau, giọng cười khe khẽ của anh chợt vang lên, “Chúc mừng năm mới!”
Tùng Dung ngẩng đầu nhìn. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh tĩnh lặng, thẳm sâu, có nét dịu dàng cô chưa bao giờ thấy. Bao xao động bất an nơi đáy lòng bỗng chốc tan biến, dường như thời gian đã quay ngược về buổi chiều họ gặp nhau lần đầu tiên, anh cũng cười như vậy, nói với cô, Tùng Dung, chúng mình từng gặp nhau rồi.
Mọi người đốt hết một thùng pháo mới về chúc Tết người lớn, nhận lì xì rồi mãn nguyện đi ngủ.
Trước khi ngủ, Tùng Dung vào mạng xã hội, hầu hết đều đăng lời chúc Tết, ảnh chụp cơm tất niên và ảnh đôi lứa tình tứ. cô lơ đãng lướt lướt, đột nhiên dừng lại, quay ngược về một bài đăng vừa vuốt qua.
Mấy mươi phút trước, có lẽ là vào lúc đang đốt pháo, Ôn Thiếu Khanh đã đăng tấm ảnh Chung Trinh chụp lên mạng xã hội, viết kèm một câu đơn giản.
“Bên em nửa đời, hạnh phúc của anh.”
Đêm Giao thừa của mấy năm trước, khung cảnh không khác lắm, cùng một bóng lưng, có thể thấp thoáng nhận ra cô gái trong tấm ảnh với người ở bài đăng “Đâu phải không nhớ em” kia là cùng mộtngười.
Đốt pháo đêm Giao thừa, mấy năm trước là một người, giờ là một đôi.
Hạnh phúc không chỉ riêng anh. Tình anh sâu đậm, hạnh phúc của em.
Tùng Dung không còn nhớ năm xưa mình đã nghĩ gì khi đốt pháo hoa trên gác mái. Giờ lòng cô ngập tràn hạnh phúc, anh nói đúng, bắt đầu đủ tự tin, kết thúc mới êm đẹp.
Tùng Dung bình thường quen ngủ nướng, nhưng đến chơi nhà người khác thì không tiện dậy quá muộn nên đã cố ý đặt báo thức. Đầu sáng mùng một, cô ngáp dài bò dậy, rửa mặt xong mới phát hiện có mộtchiếc túi treo ở cửa, vừa mở ra nhìn liền ngây ngẩn.
Là chiếc áo sơ mi lần trước cô bỏ lại nhà anh.
Ôn Thiếu Khanh thật sự đã thêu hình lên trên, chẳng qua không phải tranh uyên ương như Ôn Nhượng nói, mà là mấy nhánh cây, một mảng lớn màu xanh dịu trải dài từ vai phải đến bên hông trái, trông dạt dào sức sống, trong sắc xanh còn điểm xuyết mấy bông hoa nhỏ rất độc đáo.
Tùng Dung nghĩ lần trước là Ôn Nhượng nói đùa, không ngờ Ôn Thiếu Khanh thật sự biết món này. côxúc động, về phòng thay rồi mới đi ra ngoài, ai ngờ vừa ra đến cửa đã gặp Ôn Khiếu Khanh và Nhường Chút. anh mặc đồ thể thao, hẳn là mới đi tập thể dục buổi sáng về, toàn thân như phả ra hơi nóng giữa cái giá lạnh mùa đông.
Ôn Thiếu Khanh nhìn cô đầy bất ngờ, “Sớm thế cơ à? anh còn đang định đi gọi em dậy đây.”
Tùng Dung chột dạ xoay xoay cổ, ngại không dám nói là mình muốn gây ấn tượng tốt với gia đình anhnên nói bừa: “Lạ giường, ngủ không ngon.”
Cũng may Ôn Thiếu Khanh không hỏi nhiều, nhìn cô chằm chằm một lúc, cuối cùng ánh mắt rơi vào hoa thêu trên áo sơ mi, anh nở nụ cười, “Cũng đẹp đấy.”
Tùng Dung cúi đầu xem, cố gắng nín cười, “Tay nghề của bác sĩ Ôn tốt thật, lúc khâu vết mổ cho bệnh nhân không biết sẽ thêu hoa gì?”
Hiếm khi thấy Ôn Thiếu Khanh giận, quay người định đi. Tùng Dung thức thời không trêu nữa, giữ lấy anh đổi chủ đề, “Đùa thôi. Đây là hoa gì vậy?”
Biểu cảm trên khuôn mặt Ôn Thiếu Khanh như ngưng lại, khí thế cũng hạ xuống, lời nói mang theo vẻ mập mờ, “Tên gì không quan trọng.”
Tùng Dung cảm thấy quái lạ, “Rốt cuộc tên là gì?”
Ôn Thiếu Khanh nhả ra hai từ: “Nhục quế.”
Tùng Dung thấy quen tai, cau mày ngẫm nghĩ rồi hỏi: “một loại gia vị ấy hả?”
Ôn Thiếu Khanh gật đầu, “Cũng tương tự. Nhưng cành non của nó là một vị thuốc Đông y, gọi là quế chi. Quế chi là đồ tốt, vị ngọt và đắng, có tác dụng đối với phổi, tim, bàng quang, là thuốc có tính ấm, thường dùng trong việc điều trị cơ thể bị lạnh trong. Trong phần một cuốn Thương hàn luận của Trương Trọng Cảnh có viết, phương thuốc tốt nhất là canh quế chi, được xưng là “thiên hạ đệ nhất phương”. Dùng một lượng quế chi phối với lượng thược dược tương đương, bỏ thêm gừng, táo, cam thảo rồi đun lửa nhỏ, có thể giúp tiêu độc ngoài da, điều hòa khí huyết trong ngoài lòng mạch, giúp trị chứng ra mồ hôi trộm khi trúng gió.”
Tùng Dung vẫn cảm thấy không thoải mái, “Em không nói nó không tốt, nhưng tên…”
Ai lại đi mặc gia vị lên người? Gói gia vị di động à?
Ôn Thiếu Khanh nhắc khéo cô: “Đông y tinh tế thâm sâu, tên thuốc dễ nghe chưa hẳn…”
Tùng Dung nhìn anh, vẫn thấy kỳ quặc, “Nhưng anh học Tây y mà!”
“anh biết rồi.” Ôn Thiếu Khanh thu bớt biểu cảm, “Lần sau sẽ thêu thêm mấy con dao phẫu thuật lên.”
Tốt xấu gì đây cũng là tấm lòng của anh, không biết đã tốn bao nhiêu công sức. Tùng Dung không dám chê, cười lấy lòng, “Nhưng trông rất đẹp.”
Ôn Thiếu Khanh nhìn lướt qua hình thêu kia, “anh chọn nó không phải vì đẹp.”
Tùng Dung tò mò, “Vậy thì vì sao?”
Ôn Thiếu Khanh nhìn cô, cười đầy ẩn ý, “Nở hoa thì sẽ kết quả, quả của nó gọi là quế tử, có ngụ ý tốt.”
Tùng Dung cau mày, khẽ lặp lại: “Ngụ ý? Quế tử?”
Ôn Thiếu Khanh nắm lấy vạt áo cô, “Đúng vậy, quế tử quế tử, sớm sinh quý tử.”
Tùng Dung giật lại vạt áo từ tay anh, quay người định về phòng thay ra. Ôn Thiếu Khanh ngăn cô lại, “Sao vậy?”
Tùng Dung lườm anh, “Em muốn thay áo.”
Ôn Thiếu Khanh không hiểu, “Đẹp mà, sao lại thay?”
Tùng Dung hậm hực, “anh nói xem?”
Ôn Thiếu Khanh mặc cho Tùng Dung vùng vẫy, kéo tay cô đi ra ngoài, “đi nào, cả nhà đang đợi chúng ta tới ăn điểm tâm đấy.”
Đến phòng ăn mới biết câu “Cả nhà đang đợi chúng ta tới ăn điểm tâm” của Ôn Thiếu Khanh rõ là bịa đặt. Trong phòng ăn không có ai, Tùng Dung bắt đầu bày bát đũa, Ôn Thiếu Khanh vào bếp bưng cháo ra.
cô vừa bày xong, sau lưng liền vang lên tiếng bước chân dồn dập, rồi có tiếng gọi sốt sắng: “Tùng Dung, mau tới đây.”
cô vừa quay đầu, Ôn Thiếu Khanh đã lao vào, vội vàng đặt bát cháo sứ to lên bàn, sau đó lập tức vươn tay đặt lên tai cô, miệng còn cảm thán: “A, nóng quá!”
Tai Tùng Dung nóng bừng. anh đi tập thể dục buổi sáng về đã tắm rửa thay quần áo, đứng gần thế này, cô có thể thoáng ngửi thấy mùi sữa tắm trên người anh, một mùi hương rất sạch sẽ.
Luồng nhiệt trên tai vừa biến mất thì mặt Tùng Dung nóng lên, cau mày với anh, “anh làm gì đấy?”
Ôn Thiếu Khanh cúi đầu kề sát vào mặt cô, thật thà giải thích: “Đặt tay lên vành tai sẽ không nóng nữa. Kiến thức thông thường mà, em không biết sao?”
“Đương nhiên em biết đây là kiến thức thông thường! Nhưng vấn đề là…” Tùng Dung nói một nửa thìngừng lại, đôi mắt cụp xuống một chút rồi trợn lên, “Sao anh lại đặt lên tai em?”
Vừa dứt lời thì ở cửa vang lên tiếng hắng giọng, còn có tiếng cười khẽ.
Hai người cùng nhìn qua, thấy Trần Thốc và Tam Bảo đang đứng ở cửa với vẻ mặt hứng thú đầy ý tứ, lúc này họ mới nhận ra tư thế khi nãy mờ ám đến mức nào.
Từ góc độ của hai người kia không nhìn thấy biểu cảm của Tùng Dung và Ôn Thiếu Khanh, chỉ có thể thoáng trông thấy động tác, giống như anh đang ôm mặt cô định hôn, mà cô thì hơi ngửa đầu chuẩn bị đón nhận.
Tùng Dung cũng ý thức được vấn đề này, liền đẩy Ôn Thiếu Khanh ra, tay phải vô thức sờ lên vành tai, cúi đầu nhíu mày, mới mùng một đầu năm mà anh đã trêu cô! Sau này làm sao sống nữa!
Nhưng người trong cuộc là Ôn Thiếu Khanh thì lại tỉnh bơ hỏi thăm khẩu vị của hai người: “Dì làm tào phớ, giờ tôi đi bưng về, hai người ăn ngọt hay ăn mặn?”
Tam Bảo nghe vậy thì sáng mắt, tung tăng chạy đến, “Mặn, mặn, sáng sớm ăn ngọt sẽ mập!”
Ôn Thiếu Khanh liếc cô nàng, “Lượng thay đổi thì chất cũng thay đổi.”
Tam Bảo ôm mặt, hỏi giọng đáng yêu: “Đàn anh thân yêu, ý anh là em ăn ít quá, chút đồ đó sẽ khônglàm em mập lên, đúng không?”
“Ý anh là…” Ôn Thiếu Khanh bắt đầu độc mồm ác miệng, “Em đã ăn nhiều như vậy, dù có ăn mặn cũng sẽ mập.”
“A!” Tam Bảo nhào vào lòng Trần Thốc, “Chúng ta vừa trông thấy cảnh không nên thấy, đàn anh chuẩn bị diệt khẩu!”
Trần Thốc cười không ngừng nổi.
Có lẽ do kỹ thuật thêu của Ôn Thiếu Khanh quá xuất sắc, Tam Bảo vừa thấy Tùng Dung liền tiến sát đến hỏi: “Dung Dung, áo này cô mua ở đâu thế, độc đáo quá.”
“Ấy…” Tùng Dung bình tĩnh nói dối, “Đặt làm.”
“Ồ!” Tam Bảo gật đầu, “Cho tôi địa chỉ nhé, tôi cũng đặt một chiếc.”
Tùng Dung vừa định nói thì bị Ôn Thiếu Khanh chặn lại, “Thợ thêu đó giàu rồi nên đã rửa tay gác kiếm, không nhận việc nữa.”
Tam Bảo tiếc nuối, “Thế à? Thôi vậy.”
Ôn Nhượng vào sau Ôn Thiếu Khanh, nhìn thoáng qua hình thêu kia, hơi nghiêng đầu nở nụ cười bí hiểm với anh.
Ôn Thiếu Khanh cũng không chịu yếu thế, đáp trả bằng ánh mắt.
Hai chú cháu đang so tài thì bốn người lớn tới, mọi người bắt đầu ăn sáng.
Bà Ôn cười với Tùng Dung và Chung Trinh “Ở nhà trệt không quen đúng không?”
Chung Trinh hớn hở ăn cháo, “không ạ, cháu thích nhà tứ hợp viện lắm.”
Tùng Dung cũng gật đầu cười.
“Thích là tốt rồi.” Bà Ôn cười hỏi, “Cơm trưa muốn ăn gì?”
Ôn Thiếu Khanh liếc Tùng Dung, nói với bà Ôn: “cô ấy ham ăn lắm, gì cũng thích.”
Bà Ôn hơi bất ngờ, hết nhìn Tùng Dung lại nhìn Tam Bảo, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. nói Tam Bảo ham ăn thì bà đồng ý, nhưng Tùng Dung… không giống chút nào.
“cô ấy giấu kỹ lắm ạ.” Ôn Thiếu Khanh xích lại nhìn Tùng Dung chăm chú, “Tối hôm qua ăn hơi ít, chắc chưa no đúng không?”
Tùng Dung bị vạch trần, thẹn quá hóa giận, nhưng trước mặt bà Ôn lại không dám làm gì Ôn Thiếu Khanh, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt ngồi yên ở đó.
Lúc sau Chung Trinh nhìn thấy cũng hỏi: “Chị họ, áo này của chị đẹp quá, chưa thấy chị mặc bao giờ.”
Mặt Tùng Dung biến sắc, lườm Chung Trinh. Mọi người trên bàn ăn này đều biết về thuốc Đông y, sao lại không biết hình này? Sao lại không biết ngụ ý của “quế tử” chứ?
Quả nhiên bố mẹ Ôn Thiếu Khanh trao đổi ánh mắt với nhau rồi cười nhận xét; “Đẹp lắm.”
Ông bà Ôn đã chung sống với thuốc Đông y cả đời, lại nhận ra cách thêu kia là của Ôn Thiếu Khanh, cũng nở nụ cười tương tự “Đúng là đẹp thật.”
Tùng Dung tự nhiên bị trêu chọc, thật sự cảm thấy quá oan uổng. cô quả thật không sốt ruột chuyện “sớm sinh quý tử” mà…
Ăn sáng xong, ông cụ Ôn gọi Ôn Thiếu Khanh đến phòng đọc sách. Tam Bảo từ lâu đã hứng thú với khu vườn đầy thảo dược Đông y của nhà họ Ôn, liền kéo Trần Thốc đi tham quan. Tùng Dung định về phòng ngủ.
cô vừa về tới phòng thì cậu chàng Chung Trinh chậm hiểu đột nhiên lao đến, tóm lấy Tùng Dung, “Đây là do sếp em thêu ạ?”
Tùng Dung khinh bỉ, “Cung phản xạ của em dài đến mức có thể quấn quanh trái đất thắt một cái nơ đấy!”
Biểu cảm trên khuôn mặt Chung Trinh chuyển từ kinh ngạc sang hưng phấn, “Chị họ! Chúng ta rao bán cái áo này lên diễn đàn bệnh viện đi! Hàng do giáo sư Ôn chế tác, chắc chắn có thể bán được giá cao!”
Tùng Dung kệ cậu, đổi tư thế ngồi trên sofa chơi điện thoại. Chung Trinh suy nghĩ cả buổi, đột nhiên lại kêu lên: “Khoan đã! Sếp em mà lại thêu thùa á?”
Tùng Dung ngẩng đầu cảnh cáo, “không được nói cho người khác biết!”
Chung Trinh ôm bụng lăn lộn trên sofa, “Ối, chuyện để buôn hay thế mà không được nói, bụng em nghẹn sắp nổ rồi!”
Chung Trinh lăn một lúc lại ngồi dậy, tiến đến trước mặt Tùng Dung, “Chị họ, chị họ! Chị mau cưới sếp em đi được không? Sếp là nam thần của em!”
Tùng Dung chẳng buồn ngẩng đầu, tiếp tục nghịch điện thoại, dửng dưng trả lời: “anh ấy là nam thần của em chứ không phải của chị, em cưới anh ấy là được rồi.”
Chung Trinh hoảng sợ, “không được, sếp là đàn ông, em cũng là đàn ông, mẹ sẽ đánh chết em mất.”
Tùng Dung hờ hững đáp: “không sao, chị sẽ khuyên cô coi như không có đứa con trai này, chẳng có gì to tát”
“…” Chung Trinh cảm nhận được ác ý dày đặc.
Đúng lúc này, cô nhận được tin nhắn Wechat của Ôn Thiếu Khanh.
“Đến phòng đọc sách.”
Tùng Dung nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ anh bảo.
Trong phòng chỉ có một mình Ôn Thiếu Khanh, anh đang ngồi trước bàn cầm bút lông viết gì đó.
Tùng Dung đến gần, ghé qua thăm dò, “anh đang làm gì thế?”
Ôn Thiếu Khanh chấm mực, quệt nhẹ lên nghiên, ngẩng đầu cười với cô, “Làm lao động, đổi mới gia phả.”
Tùng Dung tán thưởng, “Con cháu dòng dõi thư hương đúng là thích thật.”
Ôn Thiếu Khanh đùa cô chân thành, “Đợi em vào nhà họ Ôn, đây cũng là nhà em, dâu sẽ được vào gia phả.”
Tùng Dung quen bị anh trêu, đã miễn dịch phần nào. cô coi như không nghe thấy, thản nhiên quay người đi đến ngắm tủ thuốc Đông y bên cạnh.
nói là phòng đọc sách nhưng thật ra cũng là phòng thuốc. Có một mặt tường toàn là tủ thuốc, từng ngăn kéo nhỏ đều được dán nhãn tên thuốc bên ngoài, bên trong để dược liệu, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc.
Tùng Dung xem lướt qua, chợt thấy một cái tên dễ nghe, “Cát vọng nguyệt, tên này nghe thanh tao thật.”
Ôn Thiếu Khanh vừa cúi đầu viết chữ vừa điềm đạm mở miệng: “Cát vọng nguyệt, chữa đục mắt, giải độc sát trùng.”
Tùng Dung tò mò, mở ngăn kéo ra xem, “Là thảo dược ạ?”
Nét cười dâng lên trong đôi mắt Ôn Thiếu Khanh, “Ừm… không phải.”
“Thế là gì?”
“Phân và nước tiểu thỏ rừng.”
Tùng Dung đơ mặt, đóng sập ngăn tủ lại, nhìn sang một ngăn khác thấy viết tên là “Cát dạ minh”, nghĩ chắc cũng không phải thứ gì tốt đẹp, chọn tới chọn lui rốt cuộc cũng chọn được thứ vừa ý, “Cái này hay này, bạch đinh hương, là hoa đinh hương sao?”
Giọng Ôn Thiếu Khanh lộ rõ ý cười, “Là phân và nước tiểu chim sẻ.”
Tùng Dung thầm thở dài.
Ôn Thiếu Khanh nhìn cô, càng cười tươi hơn, “Sáng nay anh nói với em rồi, thuốc có tên dễ nghe chưa hẳn đã đẹp mắt.”
Tùng Dung vừa nãy còn tràn đầy tò mò với dược liệu, lúc này đã mất hứng, chán nản nhìn tên thuốc.
Ôn Thiếu Khanh thấy mãi không có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn cô một chút rồi cúi xuống tiếp tục chỉnh sửa gia phả, “trên dưới trái phải tủ thuốc có bảy hàng ngăn kéo, cho nên gọi là tủ Thất tinh đẩu [4], cách sắp xếp dược liệu trong ngăn kéo đựng thuốc gọi là đẩu phổ, một ngăn ba ô vuông đều nhau. Em nhìn hộc thứ sáu ở hàng thứ ba từ trên xuống của tủ thứ hai đi.”
[4] Thất tinh đẩu: Bảy ngôi sao.
Tùng Dung tìm theo lời anh, trên ngăn tủ kia viết “nhục thung dung”, chắc chính là dược liệu bổ thận từng nhắc đến vào mấy lần nói đùa trước kia?
cô mở ra xem, trông cũng chẳng đẹp mắt, thậm chí có thể nói là xấu.
Ôn Thiếu Khanh lại cất tiếng, “Lần trước anh đã từng nói rồi, còn nhớ không? Trong Bản thảo cương mục, Lý Thời Trân đã viết: Thứ này bổ mà không nặng, còn có tên là thong dong. Thong dong, ôn hòa, tính ấm, chủ trị ốm yếu lắm bệnh, bồi bổ từ bên trong, tiêu trừ cơn đau do hàn nhiệt, dưỡng ngũ tạng, tăng cường tính âm, ích cho tinh khí, sinh nhiều con.”
Sinh nhiều con? Tùng Dung cau mày, sao lại nói đến chuyện này rồi? cô khẽ thở dài, ngoan ngoãn điđến bên cạnh Ôn Thiếu Khanh, xem anh viết gia phả.
Ôn Thiếu Khanh kéo ra một tờ giấy, đặt trước mặt cô, đưa tay thong thả viết xuống hai chữ.
anh viết là “Tùng Dung”, không phải “thong dong”, cũng không phải “thung dung”? [5]
[5] Tùng Dung, thong dong, thung dung: Ba chữ có âm đọc giống nhau, mặt chữ Hán cũng gần giống nhau.
Đây là lần đầu tiên anh viết tên cô. Tên mình được viết ra bởi bàn tay của người yêu, cảm giác này thậtkhác biệt.
anh viết xong không nói gì nữa, mau chóng rút tay về viết gia phả tiếp.
Tùng Dung nhìn hai chữ trước mặt thật lâu mới chầm chậm dời mắt.
Đôi tay kia vốn đã rất đẹp, thon dài, gọn ghẽ, khớp ngón rõ ràng, vì cầm bút nên gân trên mu bàn tay nổi lên, tạo cảm giác khung xương tuyệt đẹp. Đôi tay này cầm được dao, cũng cầm được bút. Tùng Dung bỗng dưng muốn biết dáng vẻ anh lúc cầm dao phẫu thuật trông thế nào. Nghĩ vậy, tầm mắt côtừ từ dịch chuyển từ bàn tay đến khuôn mặt anh. Dường như anh cũng nhận ra, khóe môi lặng lẽ cong lên, thong thả lên tiếng: “Màn xanh hoa thắm, mỹ nữ thêm hương [6], chỉ hận tình nồng mà xuân mỏng. Mỹ nữ thêm hương mà người xưa nói có phải thế này không?”
[6] Màn xanh hoa thắm, mỹ nữ thêm hương, chỉ hận tình nồng mà xuân mỏng (nguyên văn: Lưu hoa thúy màn, thiêm hương hồng tụ, thường hận tình trường xuân thiến): Các câu thơ trích trong bài thơ Ô Thước tiên của thi nhân thời Tống – Triệu Ngạn Đoan. Mỹ nữ thêm hương (thiêm hương hồng tụ) ý chỉ thư sinh Trung Quốc cổ đại lúc chong đèn đọc sách có mỹ nhân ngồi cạnh, người xưa coi đây là mộtdiễm phúc.
anh vừa dứt lời, Tùng Dung liền cảm thấy tay nóng lên, hóa ra anh đã cầm tay cô đặt lên đùi mình. Cứ thế, một tay anh nắm tay cô, một tay cầm bút lông, viết thêm một lúc mới đặt bút xuống, “Xong rồi.”
anh viết bao lâu, Tùng Dung nhìn bấy lâu. anh lên tiếng, cô mới sực tỉnh, chỉ vào một chỗ hỏi: “Chỗ này… Sao bên cạnh tên anh lại có một khoảng trống?”
Vẻ mặt Ôn Thiếu Khanh trở nên kỳ lạ, bố cục hơi có vấn đề, không muốn chép lại.
Tùng Dung cũng không nghĩ nhiều, gật đầu, đưa tay day cổ. Ôn Thiếu Khanh quay sang nhìn, “Sao thế?”
Tùng Dung xoay xoay đầu, khuôn mặt càng đau khổ, “Chắc là bị sái cổ rồi.”
Ôn Thiếu Khanh chà xát hai tay, nắm lấy vai Tùng Dung ra hiệu cho cô quay người, “Quay qua chỗ khác, anh xoa bóp giúp em.”
anh đứng sau lưng Tùng Dung, nhẹ ôm lấy đầu cô xoay qua trái rồi xoay sang phải, thỉnh thoảng lại hỏi: “Thế này có đau không?”
Lúc ngón tay lướt qua trước mặt, Tùng Dung có thể ngửi thấy rõ mùi mực hòa với hơi thở thanh mát trên người anh, tất cả những thứ ấy khiến người cô bỗng nóng bừng.
Ôn Thiếu Khanh ấn vào nơi đang căng cứng trên vai cô, “Chỗ này à?”
Tùng Dung thấp giọng: “Ừm.”
Lúc ông cụ Ôn cùng Ôn Nhượng đến kiểm tra thành quả của Ôn Thiếu Khanh thì gặp Chung Trinh đangtìm Tùng Dung cũng vừa đi tới cửa. Ba người chào hỏi nhau, vừa định vào trong thì đột nhiên nghe thấy những âm thanh bất thường.
một giọng nữ đầy kìm nén vang lên: “A, nhẹ thôi, nhẹ thôi.”
Cách một cánh cửa, giọng nam nghe hơi mơ hồ, “không nhẹ được.”
Ba người đứng ngoài nhìn nhau, giọng nữ lại vùng vằng cất lên, “Đau!”
“Cố chịu một chút, sẽ đỡ ngay thôi.”
“Vẫn chưa được à?”
“Căng quá, thả lỏng một chút, anh không ấn vào được đây này.”
Giọng nam đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, bầu không khí trong phòng càng mờ ám.
Ba người kia trao đổi ánh mắt, không nghe nổi nữa liền đột ngột đẩy cửa tiến vào, “Hai người đang làm gì?”
Tùng Dung ngồi trước bàn, Ôn Thiếu Khanh đứng sau, tay đặt trên vai cô, hai người đều mặc quần áo đàng hoàng.
Ôn Thiếu Khanh nhìn ba người khó hiểu, “cô ấy bị sái cổ, cháu xoa bóp giúp thôi mà.”
Chung Trinh đang cực kỳ xấu hổ, ngập ngừng mãi mới lên tiếng: “Căng quá là thế nào?”
Thiếu Khanh chỉ vào cổ Tùng Dung, “Cơ. Cơ căng quá, ấn cũng không ấn được.”
Chung Trinh nhìn Tùng Dung rồi hỏi Ôn Thiếu Khanh tiếp: “Thế thầy kêu cái gì?”
Tùng Dung ngượng ngùng nhìn Ôn Thiếu Khanh rồi quay ra giải thích: “Đau quá, chị không chịu được nên cấu đùi anh ấy.”
Ôn Nhượng liếc nhìn cả hai, ung dung mở miệng: “Xoa bóp thôi mà sao hai người nói nghe giống… chuyện kia thế.”
Tùng Dung không hiểu, “Chuyện gì cơ?”
Ôn Thiếu Khanh mỉm cười nhìn cả ba người, “Có cần một túi bột tẩy trắng tác dụng mạnh không?”
Ông cụ Ôn tỏ ra lúng túng, hắng giọng, “Viết xong gia phả chưa?”
Tùng Dung nghĩ một lúc mới hiểu được, đỏ bừng mặt tìm cớ chuồn đi. Chung Trinh cũng chạy theo cô.
Đợi Tùng Dung ra ngoài, Ôn Thiếu Khanh mới cầm bút lên, viết thêm hai chữ vào chỗ trống bên cạnh tên anh rồi đưa cho ông cụ Ôn.
Ông cụ Ôn lật ra xem xét cẩn thận, bỗng dừng lại, ngẩng lên nhìn Ôn Thiếu Khanh, ánh mắt sâu thẳm.
Ôn Thiếu Khanh điềm nhiên đón lấy cái nhìn của ông, “Sao ạ?”
Mãi sau ông Ôn mới thu lại ánh mắt, nhẹ giọng nói: “Chỉ một lần này thôi.”
Ôn Thiếu Khanh gật đầu. Cả đời này anh sẽ chỉ có một người vợ đó, tất nhiên chỉ có một lần này.
Ôn Nhượng cầm gia phả xem, sau khi nhìn thấy bèn thì thầm mỉa mai: “Mặt dày thế cơ đấy, còn chưa cưới đã vội vã ghi tên người ta vào gia phả, không sợ người ta cười cho!”
Ôn Thiếu Khanh cười tươi tắn, “Sớm muộn gì cũng là người của tôi.”
“Sớm muộn?” Ôn Nhượng hừ lạnh, “Cậu sớm muộn cũng sẽ có con, sao không viết cả tên con lên đi?”
Ôn Thiếu Khanh gật đầu đồng ý, “Chú không phải nói vậy, tôi đã nghĩ xong thật rồi đấy.”
nói xong, anh nhanh tay cướp lại gia phả từ Ôn Nhượng, quay người đi về bàn, viết thêm hai cái tên “Ôn Tinh”, “Ôn Cố” dưới tên anh và tên Tùng Dung rồi mới trả lại.
Ông cụ tức đến nỗi chòm râu cũng run lên, “Gia phả là thứ để cháu thích nghịch thế nào thì nghịch đấy à?”
Ôn Thiếu Khanh tỏ ra ngây thơ, “không nghịch, cháu rất nghiêm túc.”
Ông cụ Ôn đập bàn, “Ra ngoài!”
Ôn Thiếu Khanh lập tức quay người đi ra, “Vâng.”
Ôn Nhượng đang hí hửng, chợt thấy ông cụ Ôn nhìn mình phẫn nộ thì run lên, “Bố, sao thế ạ?”
Ông cụ Ôn đập bàn, “anh xem cháu anh đi, có cả con luôn rồi, còn anh thì vợ cũng chưa có!”
Ôn Nhượng buồn cười, “Cậu ta có con lúc nào ạ? Chỉ viết cái tên thôi mà, con cũng viết được!”
Ông cụ Ôn thả nhẹ một câu: “anh là người xuất gia cơ mà?”
Ôn Nhượng lập tức khom lưng xin lỗi thành khẩn, “Bố, con sai rồi…”
Mùng Hai Chung Trinh phải trực ở bệnh viện nên ăn trưa xong thì về nội thành. Tùng Dung cũng ngại ở lại nhà họ Ôn làm phiền mọi người nên đi cùng Chung Trinh luôn, còn Ôn Thiếu Khanh vẫn ở lại nhà tổ.
Nhưng Tùng Dung không ngờ, ngay ngày thứ hai của năm mới cô đã bắt đầu mất ngủ, liên tiếp mấy ngày như vậy thì cảm thấy không chịu nổi nữa. May mà ngày mai Ôn Thiếu Khanh bắt đầu đi làm nên hôm nay đã về đây. cô nhìn đồng hồ, còn chưa tới mười một giờ, không tính là quấy rầy chứ?
Nghĩ vậy, cô nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường sang nhà đối diện.
một lúc lâu Ôn Thiếu Khanh mới ra mở cửa. Có lẽ anh vừa tắm xong, tóc hơi ướt, có mấy sợi lòa xòa trước trán, cả người toát ra vẻ biếng nhác thoải mái, nhưng đôi mắt phía sau những sợi tóc ấy lại sâu thẳm và đen láy, đường nét và mọi chi tiết trên gương mặt càng trở nên sắc sảo đẹp đẽ, khiến cô trông thấy mà ngơ ngẩn.
Nhìn thấy Tùng Dung, Ôn Thiếu Khanh cũng sững người, cười trêu chọc: “Luật sư Tùng, đêm hôm khuya khoắt em đến gõ cửa nhà đàn ông độc thân là có ý gì? anh có thể mời luật sư gửi văn bản luật cho em tố cáo em quấy rối anh không?”
Tùng Dung gật đầu liên tục, đứng ở cửa không vào, “Có thể, có thể, rồi em sẽ giới thiệu luật sư cho anh, có giảm giá. Giờ nói vấn đề của em trước đã, em mất ngủ mấy ngày nay rồi…”
Ôn Thiếu Khanh ngắt lời cô: “Em đã bao giờ nghe câu “thu thêm đông cất” chưa?”
Tùng Dung hoàn toàn không ý thức được cái bẫy đang giăng ra trước mặt, thành thật lắc đầu.
Ôn Thiếu Khanh nghiêm giọng: “Trong Hoàng đế nội kinh viết: Ba tháng mùa đông là thời điểm vạn vật khép kín, nước đóng băng, đất nứt nẻ vì giá rét. Để thích ứng với đặc tính của mùa đông, nên ngủ sớm dậy muộn, bao giờ nắng lên mới bắt đầu rời giường. không nên làm dương khí bị nhiễu loạn, cần giấu đitâm trí của mình, giống như một người có bí mật thì giữ kín mà không tiết lộ ra ngoài, cũng giống như đã chiếm được thứ mình khao khát rồi thì giấu nó đi. Phải tránh rét lạnh, tìm ấm áp. Đừng để hở da thịt mà khiến dương khí bị tổn thất liên tục, đây chính là đạo lý cất giữ “khí” để chăm sóc cơ thể thích ứng với tiết trời mùa đông.”
Tùng Dung cho rằng điều này có liên quan đến việc điều trị mất ngủ, bèn hỏi: “Cất giữ thế nào?”
Vẻ mặt Ôn Thiếu Khanh trở nên tế nhị, “Cất giữ dương khí thì phơi nắng nhiều. Cất giữ tâm trí, tim là nơi cất giữ trí, thống trị cơ thể, là gốc rễ của sinh mệnh, là chủ của lục phủ ngũ tạng, cảm xúc bị tổn thương thì tâm trí sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên, tiếp theo là đến các tạng phủ tương ứng, dẫn đến khí của tạng phủ bị rối loạn. Mùa đông vạn vật đều ẩn mình, tâm trí của con người cũng nên được cất giữ ở bên trong.”
Tùng Dung hỏi tiếp: “Gì nữa?”
Ôn Thiếu Khanh nhanh miệng thốt ra: “Và giữ tinh.”
Tùng Dung cau mày, “Tinh gì?”
Ôn Thiếu Khanh thong thả nói: “Em nói xem là tinh gì?”
Lúc này Tùng Dung mới phản ứng được, “anh nói với em chuyện giữ tinh làm gì? Em đâu có!”
Ôn Thiếu Khanh vòng vo mãi cuối cùng cũng quay lại vấn đề, “anh chỉ muốn bảo em chú ý một chút, đừng khơi dậy ngọn lửa trong anh.”
Tùng Dung gắt lên, “Em vốn không hề làm thế!”
Ôn Thiếu Khanh nhướng mày, “Vậy đêm hôm em mặc đồ ngủ, không lau tóc đến gõ cửa nhà anh làm gì?”
Tùng Dung không biết giải thích ra sao, “Em mất ngủ mà!”
Ôn Thiếu Khanh tốt bụng uốn nắn tư tưởng cho cô, “Phụ nữ không sinh con và không sinh hoạt tình dục sẽ có khả năng mắc bệnh ung thư nội mạc tử cung và ung thư vú khá cao. thật ra sinh hoạt tình dục cũng như ăn cơm vậy, không được ăn bừa nhưng cũng không thể để đói, cứ hợp lý là được.”
Tùng Dung trở mặt, “Người học y toàn là lưu manh.”
Ôn Thiếu Khanh hơi khựng lại, nghi ngờ hỏi: “không phải em muốn ngủ cùng anh à?”
Tùng Dung gào lên: “Tất nhiên là không! anh có phải bác sĩ không thế? Em đang miêu tả triệu chứng bệnh.”
Ôn Thiếu Khanh nhìn đồng hồ trên tường, “anh tan việc rồi.”
Tùng Dung thu bớt vẻ hung dữ, tử tế hỏi: “anh biết thôi miên không?”
Ôn Thiếu Khanh kinh ngạc nhìn cô, “anh là Doraemon chắc?”
Tùng Dung chưa chịu thôi: “không biết thật à?”
Nhìn đôi mắt thâm quầng của cô, Ôn Thiếu Khanh hơi đau lòng, lôi cô vào nhà, “Vào trong rồi nói.”
Sau khi Tùng Dung vào, Ôn Thiếu Khanh tìm hiểu mấy vấn đề rồi hỏi: “Em đã bao giờ nghe nói về ASMR chưa?”
Tùng Dung lắc đầu.
Ôn Thiếu Khanh giải thích: “Autonomous Sensory Meridian Response, tạm dịch ra là phản ứng cực khoái cảm giác độc lập, cũng gọi là cực khoái não, dựa vào kích thích thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác hoặc cảm giác để làm cho con người nảy sinh một cảm xúc đặc biệt kích thích hưng phấn ở não, da, phần lưng hoặc các phần khác trong cơ thể, có thể thúc đẩy và nâng cao chất lượng giấc ngủ. Trước mắt chưa có, mà có thể là vốn không có lý giải khoa học hay số liệu thí nghiệm nào chứng minh hiệntượng này, giới khoa học và giới y học đang có rất nhiều tranh luận xoay quanh nó. Nhưng em có thể thử xem sao.”
Tùng Dung ngẫm nghĩ, “Thử kiểu gì?”
Ôn Thiếu Khanh đặt một cái gối xuống ghế sofa, vỗ vỗ, “Nằm xuống.”
Tùng Dung nằm xuống, Ôn Thiếu Khanh lại ra hiệu cô, “Dịch vào trong một chút.”
Tùng Dung nghe lời, dịch vào trong, không ngờ Ôn Thiếu Khanh lại lập tức nằm xuống bên cạnh.
Nhìn khuôn mặt khôi ngô kề sát, cô trợn mắt, “anh làm gì vậy?”
Ôn Thiếu Khanh ra vẻ đương nhiên, “Chữa mất ngủ giúp em.”
Tùng Dung ngầm phê bình, “Nhưng anh thế này…”
Ôn Thiếu Khanh bình thản trả lời, “anh là bác sĩ.”
Tùng Dung cau mày thật chặt, “anh nói anh tan việc rồi mà?”
“Em thích nói sao làm vậy chứ gì?” Ôn Thiếu Khanh ra vẻ không hứng thú, “Vậy thôi, không thử nữa. Hay là em vẫn muốn ngủ cùng anh?”
Tùng Dung cảm thấy sụp đổ, hít sâu một hơi, “Như bây giờ thì khác gì ngủ cùng nhau?”
Ôn Thiếu Khanh suy ngẫm, “Khác ở chỗ em coi anh là đàn ông hay là bác sĩ.”
Tùng Dung cố kìm nén suy nghĩ muốn bộc phát, “Khác gì nhau?”
Giọng Ôn Thiếu Khanh bắt đầu mang theo ý uy hiếp: “Rốt cuộc là có tiếp tục không?”
Nỗi khổ mất ngủ cuối cùng vẫn chiến thắng xấu hổ, Tùng Dung miễn cưỡng gật đầu.
Ôn Thiếu Khanh ấn mấy lần vào di động, lập tức có tiếng mưa vang lên từ loa điện thoại. anh điều chỉnh âm lượng, lại nằm xuống, quay người lại ôm Tùng Dung, “Nhắm mắt.”
Tùng Dung nằm trong lòng anh, nhanh chóng cảm thấy một bàn tay đặt lên mắt, một tay khác nhẹnhàng xoa bóp đầu mình. một lát sau, nụ hôn của anh dịu dàng rơi xuống mắt, mũi, má cô, hơi thở ấm áp thỉnh thoảng lại phả vào làn da, cuối cùng chuyển sang tai, khẽ thổi vào.
Tùng Dung run rẩy, cảm thấy giống như có một chiếc lông chim nhẹ nhàng quét trong tai mình. một lúc sau, giọng anh khe khẽ vang lên, “Ngủ rồi à?”
cô mở lớn đôi mắt, hết sức tỉnh táo, “không.”
Làn da cô trắng nõn mềm mịn, giờ phút này, đường cong dịu dàng của chiếc cổ mượt mà hiện ra ngay trước mắt Ôn Thiếu Khanh. anh trông thấy đã xao động, lại đang ôm cơ thể mềm mại trong tay, lòng càng nhộn nhạo.
Ôn Thiếu Khanh chớp chớp mắt, rụt tay về, giọng khàn đi khác thường, “Vậy thôi, xem ra anh không có năng khiếu trong việc này.”
anh ngồi dậy, vẻ mặt kỳ quái khó đoán, lúc đứng lên đi sang ghế sofa bên cạnh ngồi thì động tác càng kỳ lạ, hơi cúi đầu khom lưng, còn quay người cầm lấy một quyển sách, khi ngồi xuống thì đặt ở bụng, dường như chẳng có ý muốn đọc.
Nhưng lúc này Tùng Dung không có lòng dạ nào để ý đến anh, chỉ lo bình ổn lại tâm tư của mình. không phải anh không có năng khiếu, mà là quá có năng khiếu. cô hưng phấn quá mức, làm sao ngủ được?
một lúc sau, Ôn Thiếu Khanh cầm cốc trên bàn uống mấy ngụm xong mới ngước lên nhìn cô, “Ra khỏi chung cư rẽ phải, có một hiệu thuốc hai mươi tư giờ, ở đó có bán thuốc ngủ, cần anh viết đơn thuốc cho không?”
Tùng Dung yếu ớt trả lời: “Tối nay em uống hai viên rồi, uống nữa liệu có chết không?”
Ôn Thiếu Khanh đề nghị chân thành, “Thể chất khác biệt, hiệu quả cũng không giống nhau. Em cứ thử xem sao?”
Tùng Dung lườm anh rồi lại thở dài, “anh sắp đi ngủ chưa? Em nằm đây một lúc được không?”
Ôn Thiếu Khanh thoải mái gật đầu, “Nằm đi, tạm thời anh chưa ngủ.”
Tùng Dung nằm một lát, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh như có lời muốn nói.
Ôn Thiếu Khanh đang cầm bút chú thích gì đó trên một tập giấy A4 dày, “Muốn nói gì thì nói đi.”
Tùng Dung thở hắt ra, cuối cùng cũng hỏi thành tiếng: “Bình thường anh đều chữa bệnh cho bệnh nhân như thế à?”
Ôn Thiếu Khanh dửng dưng liếc xéo cô, “Bình thường anh chữa bệnh cho người khác đều dùng dao, có cần anh vào bếp lấy không?”
Cơ mặt Tùng Dung giật nhẹ, “không cần.”
Qua một lúc, Tùng Dung hỏi: “anh đang làm gì thế?”
Ôn Thiếu Khanh lật ra trang đầu cho cô nhìn, “Xem bài tập nghỉ đông của sinh viên, vừa hay xem đến bài của em họ em.”
Tùng Dung nhìn thoáng qua, “Viết thế nào?”
Ôn Thiếu Khanh lật lại tờ kia, vừa viết gì lên đó vừa điềm nhiên bình luận: “Chẳng ra gì, anh đang định mai sẽ mắng cho cậu ta một trận.”
Họ rất ít khi nghiêm túc thảo luận một vấn đề như thế. Ôn Thiếu Khanh đánh giá thấp nhưng Tùng Dung cũng không có ý muốn bao che, thậm chí còn hứng thú hỏi: “Về sau liệu nó có thể thành một bác sĩ tốt không?”
Ôn Thiếu Khanh cười, ngước lên hỏi lại cô: “Tiêu chuẩn của một bác sĩ tốt là gì?”
“Giống như anh.” Tùng Dung ngẫm nghĩ rồi lại bổ sung “Kém hơn anh một chút cũng được.”
Ôn Thiếu Khanh cười trầm thấp, “Câu này có tính là khen anh không?”
Tùng Dung nhướng mày khẽ cười, bắt chước anh bông đùa, “Em vẫn luôn sùng bái anh, anh không biết à?”
Ôn Thiếu Khanh mím môi, đánh giá: “Sùng bái mù quáng cũng không tốt”
Tùng Dung nghe vậy thì sửng sốt, sau đó hai người nhìn nhau cười, hóa ra người đàn ông này còn biết kể chuyện cười nữa.
Cười xong, Tùng Dung như sực nhớ ra điều gì, “Lúc nhận nó làm sinh viên để hướng dẫn, anh có biết nó là người giả mạo em hồi ấy không?”
Ôn Thiếu Khanh lắc đầu, “không biết.”
“Nếu nó không phù hợp với điều kiện nhận học sinh của anh, mà anh lại biết nó là em họ em, vậy anhcó bằng lòng…”
đang nói dở, cô đột nhiên dừng lại, mỉm cười, “Được rồi, trên đời này không có nếu như.”
Ôn Thiếu Khanh cũng lặng thinh một lát rồi ngẩng lên nhìn cô, “Bằng lòng. Nếu anh biết cậu ấy là em họ của em, anh sẵn sàng gác lại nguyên tắc của mình. Cùng lắm thì để ý cậu ấy hơn một chút, chỉ dẫn cho cậu ấy nhiều hơn một chút. Chủ yếu là lòng dạ không xấu thôi, chứ làm bác sĩ cũng có thể cần cù bù thông minh mà. Có lúc anh còn nghĩ, nếu anh biết cậu ấy là em họ em sớm hơn một chút, có lẽ chúng ta còn có thể gặp nhau sớm hơn.”
“Bác sĩ Ôn cũng giỏi dỗ dành người khác thật.” Tùng Dung làm như khinh bỉ đáp một câu rồi không nóigì nữa.
cô có lý trí, tỉnh táo đến đâu, cứng miệng đến đâu thì vào thời điểm này mà nói không động lòng thì rõlà nói dối.
Tùng Dung chợt cảm thấy bầu không khí yên tĩnh quá, bèn hắng giọng đổi chủ đề, “Chung Trinh có năng khiếu học y không?”
Ôn Thiếu Khanh cười nhẹ, “Có rất nhiều chuyện, cố gắng là đủ rồi, không cần vận dụng đến năng khiếu.”
Tùng Dung cảm thấy có lý, hỏi tiếp: “Vậy chuyện gì cần phải vận dụng năng khiếu?”
Ôn Thiếu Khanh nhìn cô sâu thẳm, ý cười trong mắt càng lúc càng nồng đậm, “Tăng điểm kỹ năng, em quên rồi à?”
Tùng Dung xúc động, “Chúng ta chơi một ván đi?”
“Được.” Ôn Thiếu Khanh gật đầu, đưa laptop trong tay cho cô, “Em dùng laptop của anh đi, game ở trong ổ D, anh vào phòng đọc sách dùng máy tính bàn.”
Tùng Dung nhận lấy lại lưỡng lự, “Lâu lắm rồi em không chơi, tập lại chút đã, anh chấm bài tiếp đi, chốc nữa xong em sẽ gọi.”
Ôn Thiếu Khanh cười không nói.
cô mở thư mục trò chơi, chợt thấy mấy video, “Đây là gì?”
Ôn Thiếu Khanh ghé sang nhìn, “Video giải thích quay trong game hồi ấy, đã đăng hết lên diễn đàn. Chắc em đều xem rồi.”
cô đeo tai nghe lên, mở ra. Đúng là đã xem hết rồi, chỉ có điều bản cô xem là bản đã được xử lý âmthanh, còn đây là bản gốc chưa xử lý.
cô hắng giọng, “Thôi, chơi game sẽ hưng phấn, càng không ngủ được”
Sau đó cô thản nhiên cầm lấy điện thoại và cáp truyền dữ liệu, “Em tải mấy bài hát.”
Ôn Thiếu Khanh không ngẩng đầu lên, “Ừ.”
cô vụng trộm chép mấy video kia vào điện thoại, trả máy cho Ôn Thiếu Khanh rồi nằm trên sofa đeo tai nghe.
Ôn Thiếu Khanh nghĩ cô đang nghe nhạc cho dễ ngủ nên cũng không quấy rầy. Xem hết bài tập của sinh viên, anh mới phát hiện Tùng Dung đang nhắm mắt nghe gì đó, miệng còn mỉm cười.
anh đi tới lấy một bên tai nghe xuống, “đang nghe gì vậy?”
Tùng Dung không có phản ứng gì, lúc này anh mới nhận ra cô đã ngủ. Ôn Thiếu Khanh tiện tay đặt tai nghe vào trong tai nghe thử, hóa ra là giọng của anh, là giọng anh giải thích về game.
anh nghe một lát mới tháo bên tai nghe còn lại đặt sang bên cạnh, mỉm cười, cúi đầu hôn vào giữa đôi lông mày của cô.