Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh

Chương 19: Anh muốn gặp em



Thứ quấn quýt bên nhau không chỉ là vạt áo được gió thổi bay, mà còn có cả hai bóng hình trải trên mặt đất.

Tùng Dung và Ôn Thiếu Khanh tiễn xong khách quay về, vừa ra khỏi thang máy đã thấy một cô gái yếu đuối đang ngồi khóc như mưa. Ban đầu tiếng nức nở chỉ khe khẽ, sau khi ngẩng đầu lên trông thấy Tùng Dung thì càng dữ dội hơn.

“Dung Nhi…”

Tùng Dung sầm mặt, nghiến răng, “Gọi là Tùng Dung.”

Cô gái trông rất đáng thương, nhìn giống như đã bị phụ bac. Ôn Thiếu Khanh ngoảnh sang nhìn thoáng qua Tùng Dung, nở nụ cười ẩn ý rồi mở cửa vào nhà.

Tùng Dung chợt nhớ đến câu “Chị họ em có rất nhiều người theo đuổi” của Chung Trinh. Chẳng biết Ôn Thiếu Khanh liệu có nghĩ tới không, chắc anh sẽ không cho rằng hai người họ…?

Nghĩ đến là tức, Tùng Dung liền quay đầu trừng mắt với Chung Trinh. Chung Trinh giật mình, lập tức đuổi theo Ôn Thiếu Khanh, “Chị họ, chị hỏi thăm chị Trình Trình trước đi, em sang nhà thầy Ôn đưa luận văn cho thầy xem qua một lát, chút nữa chị xong việc thì em gặp chị sau…”

Châu Trình Trình tủi thân nắm lấy vạt áo Tùng Dung đi theo vào trong nhà. Tùng Dung chẳng thèm để tâm đến cô, về phòng thay quần áo, nhân tiện giấu kỹ tang vật rồi mới ra ngoài.

Châu Trình Trình ngồi trong phòng khách, giải quyết xong một hộp sữa chua và nửa đĩa hoa quả mới rưng rưng mắt nhìn Tùng Dung.

Tùng Dung chán nản, “Nói mau, lần này làm sao?”

Châu Trình Trình nghe xong câu hỏi, đôi mắt lập tức lại đỏ lên.

Tùng Dung bất lực, cố nén giận, dịu giọng lên tiếng: “Cô hai của tôi, dù gì cậu cũng là nhân tài tốt nghiệp khoa Luật của đại học tiếng tăm, vì muốn chứng kiến các vụ án đủ loại kỳ quặc ở khoảng cách gần mà hy sinh thân mình đi làm thư ký tòa án gì đó thì thôi đi, nhưng gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc và khóc. Lần này lại làm sao?”

Châu Trình Trình và Tùng Dung quen nhau lúc đi du học, lại cùng nhau về nước. Đồng chí Châu Trình Trình không có chí lớn, bình thường thật sự chỉ thích xem mấy vụ án kỳ lạ như lời Tùng Dung. Cô ấy rất thích như vậy, còn thường xuyên chia sẻ với Tùng Dung. Cũng chẳng biết cô gái xinh đẹp yếu mềm này đã trêu chọc gì Nguyệt lão, mà đường tình lận đận đến mức khiến người khác nhìn còn chẳng nỡ nhìn. Cứ một thời gian cô ấy lại tìm Tùng Dung để khóc lóc kể lể, Tùng Dung cũng đã sớm quen.

Cuối cùng Châu Trình Trình cũng kìm nén lại, “Mình cố tình chọn đêm Giáng sinh… để thổ lộ… với đồng nghiệp mà mình thích. Anh ấy nói giờ bận lo công việc, không muốn yêu đương, nhưng lúc tan làm mình lại thấy anh ấy nắm tay một đồng nghiệp nữ vừa đi vừa nói cười… Sao anh ấy lại lừa mình chứ…”

“Cậu chưa bao giờ nghe câu nói này à? Nếu một người nói với cậu rằng anh ta không muốn yêu đương, thì thực ra không phải là không muốn yêu, mà là không muốn yêu cậu.” Tùng Dung đưa khăn giấy, nghi ngờ hỏi: “Mà khoan, hôm thứ Tư cậu còn nói với mình là huấn luyện viên bơi của cậu quyến rũ đến mức nào, sao hôm nay lại thổ lộ với đồng nghiệp rồi? Hôm nay mới…”

Tùng Dung liếc điện thoại, “Ừm, hôm nay mới thứ Bảy.”

Châu Trình Trình đột nhiên ngừng than khóc, thản nhiên trả lời: “À, mình không thích vai u thịt bắp nữa rồi. Dạo này mình thích kiểu thư sinh, hào hoa nho nhã cơ.”

Tùng Dung hoàn toàn không muốn tiếp chuyện cô nàng nữa. Đúng lúc chuông cửa vang lên, cô đứng dậy ra mở cửa.

Ôn Thiếu Khanh đang đứng bên ngoài. Anh còn chưa mở miệng, cô gái kia đã chạy đến từ phía sau nhào vào lòng Tùng Dung, “Dung Nhi, đừng đi mà…”

Tùng Dung thảng thốt nhìn Châu Trình Trình, lại nhìn vẻ mặt đặc sắc của Ôn Thiếu Khanh, biết rằng anh đang hiểu lầm. Qua buổi tối hôm nay, cô đã biết đầu óc của người học y đen tối đến mức nào, vội vàng giải thích: “Chúng em thật sự không phải quan hệ ấy! Em không thích phụ nữ! Cô ấy thất tình mới tới tìm em!”

Ôn Thiếu Khanh cười, nụ cười ấy trông thế nào cũng thấy khó chịu. Tùng Dung miễn cưỡng hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Giờ thì không có chuyện gì nữa rồi.” Ôn Thiếu Khanh nhún vai, quay người đi.

Đóng cửa xong, Tùng Dung vung tay, “Châu Trình Trình! Mình cho cậu hai mươi phút ngẫm nghĩ cho kỹ, nghĩ ra cách giải quyết tử tế rồi biến khỏi nhà mình!”

Châu Trình Trình lại ngồi vào sofa, bắt đầu cuộc đối thoại nhạt nhẽo.

“Cậu nói mình phải làm gì?”

“Cướp về.”

“Mình không muốn làm người thứ ba.”

“May là cậu vẫn còn giới hạn đạo đức. Vậy thì từ bỏ đi, tìm người khác.”

“Mình không bỏ được.”

“Đừng làm phiền mình!”

“…”

Châu Trình Trình đột nhiên hỏi: “Người đàn ông lúc nãy là ai thế?”

Tùng Dung mặt không biểu cảm, “Hàng xóm.”

Mắt Châu Trình Trình sáng lên, “Hay mình thổ lộ với anh ấy nhé? Mình thấy anh ấy trông cũng nho nhã đấy.”

Tùng Dung hờ hững, “Ừ… Đi đi, ra ngoài đi thẳng, anh ấy ở nhà đối diện.”

Châu Trình Trình thuộc trường phái hành động, đi rất nhanh, nhưng tốc độ quay lại cũng nhanh không kém, mà còn là khóc lóc chạy về.

Tùng Dung biết chắc cô ấy bị bắt nạt, nhưng vẫn muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, “Sao vậy?”

“Mình thổ lộ với anh ấy, anh ấy không nói gì. Mình xin anh ấy số điện thoại, anh ấy cho mình một dãy số. Mình gọi đến mới biết đó là bác sĩ tâm thần! Bác sĩ kia nói, là người quen giới thiệu thì nhất định sẽ chữa cẩn thận cho mình. Nhưng mình có bị làm sao đâu! Hu hu…”

Tùng Dung không nhịn nổi, che miệng cười.

Châu Trinh Trình nổi giận, “Cậu còn cười! Hôm nay là Giáng sinh đấy, thế mà mình lại thất tình hai lần liên tục.”

Tùng Dung đã sớm quen với những hành vi dở dở ương ương của cô nàng. Nửa tiếng sau, cô đưa Châu Trình Trình ra thang máy. Trong lúc chờ, Tùng Dung khuyên: “Cậu đừng có suốt ngày hâm dở như thế nữa, tìm một người đứng đắn mà yêu rồi sống yên ổn đi.”

Tâm trạng Châu Trình Trình đã tốt lên nhiều, cợt nhả hỏi: “Hay cậu cưới mình đi?”

Ôn Thiếu Khanh đang mang rác đi ra ngoài, hai người nghe thấy tiếng động, đồng loạt quay sang.

Đúng lúc nghe thấy câu này, anh hắng giọng: “Quấy rầy cô cầu hôn à? Có cần tôi làm chứng hôn không?”

Tùng Dung mặc kệ anh, trừng mắt với Châu Trình Trình, “Cậu học Luật hôn nhân chưa? Điều nào trong luật pháp Trung Quốc cho phép người cùng giới kết hôn hả?”

Châu Trình Trình cười hí hửng ôm lấy Tùng Dung chào hỏi Ôn Thiếu Khanh: “Này anh đẹp trai, đi đổ rác à? Tôi mang xuống giúp cho.”

Ôn Thiếu Khanh lịch sự gật đầu thay cho lời chào.

Tùng Dung chủ động lấy túi rác trong tay anh, “Để em mang xuống cho.”

Ôn Thiếu Khanh gật đầu, vừa đưa cho cô vừa nói: “Khoa Tâm thần ở bệnh viện anh cũng được lắm, nếu cần thì cứ nói.”

Dứt lời, anh nhìn lướt qua Châu Trình Trình rồi mới quay người đi về.

Châu Trình Trình lập tức cụt hứng, lên tiếng phản đối: “Tôi không bị bệnh!”

Về đến nhà, Ôn Thiếu Khanh thấy Chung Trinh đang ngồi ngẩn ở sofa, “Bảo cậu chuyển file luận văn vào máy tính trong phòng đọc sách cơ mà, sao còn ngồi ngây ra đấy?”

Chung Trinh lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy, nhìn Ôn Thiếu Khanh lưỡng lự một lúc lâu mới mở miệng: “Thầy Ôn, thầy thích chị họ em à?”

Ôn Thiếu Khanh ngồi xuống ghế đối diện cậu, “Cậu hỏi chuyện này làm gì?”

Chung Trinh ngập ngừng thêm một lúc, khó xử cất giọng: “Thầy bảo thầy có người mình thích rồi kia mà? Lúc nãy lại khiến bao nhiêu người hiểu lầm thầy với chị họ em như vậy. Thế không được đâu…”

Lúc này Ôn Thiếu Khanh mới hiểu được ý cậu, bèn hỏi ngược lại: “Tại sao người tôi thích không thể là chị họ cậu?”

Chung Trinh cau mày, “Nhưng lúc ấy thầy chưa quen chị họ em mà!”

“Thật à?” Ôn Thiếu Khanh mỉm cười, “Xem ra cậu cũng không hiểu rõ chị họ mình lắm đâu.”

Chung Trinh không chịu được câu nói khích này, lập tức lộ nguyên hình, “Sao em lại không hiểu chị họ em chứ? Đến cả mối tình đầu của chị ấy là ai em còn biết cơ mà.”

“Mối tình đầu?” Ôn Thiếu Khanh vuốt cằm hứng thú.

Chung Trinh nói trúng hứng thú của Ôn Thiếu Khanh, “Hơn nữa còn là yêu thầm đấy.”

Ôn Thiếu Khanh càng nghe càng thấy quen, “Yêu thầm?”

Chung Trinh chợt ngậm miệng, không nói nữa.

Ôn Thiếu Khanh chủ động dùng lợi ích dụ dỗ, “Có thể nộp luận văn muộn hai ngày.”

Chung Trinh lập tức vứt hết nghĩa khí, “Hồi em học cấp ba, chị họ với em chơi game. Chị ấy gặp một người trong game ấy, sau đó liền yêu người ta.”

Ôn Thiếu Khanh hạ tầm mắt, không biết đang nghĩ gì, giọng cũng thấp xuống, “Sau đó thì sao?”

Chung Trinh tiếc nuối, “Sau đó người ấy nói giống như thầy, bảo rằng đã thích một người khác rồi.”

Câu nói ngắn ngủi ấy khiến lông mày Ôn Thiếu Khanh hơi nhướng lên. Anh nhìn Chung Trinh thật sâu, như có điều nghĩ ngợi, “Chuyện đó là chị họ cậu nói với cậu à?”

“Không. Chị họ em không biết, là em…” Chung Trinh bỗng ngừng lại, hoảng hốt che miệng, mãi sau mới tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Dù sao thì em cũng biết.”

Ôn Thiếu Khanh không gặng hỏi, “Thế nên cậu sợ chị họ cậu cứ lưu luyến mãi người đó nên mới vội vã tìm bạn trai cho cô ấy?”

Chung Trinh cúi đầu, “Đúng vậy.”

Ôn Thiếu Khanh như sực nhớ đến điều gì, đứng dậy, “Không nói chuyện này nữa. Đến phòng đọc sách copy luận văn, nhân tiện tôi xem giúp cậu một chút. Cậu tranh thủ mà sửa.”

Hai người vào phòng đọc sách. Ôn Thiếu Khanh bật máy tính lên, Chung Trinh đứng bên cạnh nhìn biểu tượng game quen thuộc, chỉ vào màn hình, “Ồ, sếp cũng chơi trò này ạ?”

Ôn Thiếu Khanh dụ địch vào bẫy, “Đúng vậy, cậu cũng chơi à?”

Chung Trinh gật đầu, “Đây chính là game mà em với chị họ chơi đấy.”

“Lâu lắm rồi không chơi.” Ôn Thiếu Khanh nói xong liền mở game đã lâu không đụng tới, gõ tài khoản và mật khẩu đăng nhập vào.

Khi thấy nhân vật và tên tài khoản vừa quen thuộc vừa xa lạ kia trên màn hình, Chung Trinh sợ đến ngây người, khó tin nhìn Ôn Thiếu Khanh.

Ôn Thiếu Khanh cố ý tỏ ra bình tĩnh nhìn cậu, “Sao thế?”

“Không… Không sao.” Chung Trinh lập tức đứng dậy, “Em vào nhà vệ sinh một lát.”

Ôn Thiếu Khanh không ngăn cản, mặc kệ cậu chạy đi.

Chung Trinh trốn trong nhà vệ sinh gọi điện cho Tùng Dung.

Tùng Dung đưa Châu Trình Trình ra ngoài chung cư vẫn chưa về. Cô tưởng Chung Trinh không vào được nhà mới gọi điện, nhận điện thoại xong liền nói: “Chị tiễn khách, về ngay đây.”

Chung Trinh không để tâm đến lời cô, vội nói: “Chị họ, chị họ! Chị biết thầy Ôn là ai không?”

Tùng Dung chẳng hiểu ra sao, “Là ai?”

Giọng Chung Trinh ngập tràn hưng phấn, “Thầy ấy chính là Rừng Hạnh Xuân Ấm hồi trước, là người mà chị yêu thầm trong game ấy!”

Tùng Dung đứng trong gió lạnh nghiến răng, “Chung Trinh! Em dám dùng hai từ “yêu thầm” này lần nữa xem!”

Chung Trinh liền hạ giọng, “Em không nói gì…”

Đương nhiên là Tùng Dung biết Ôn Thiếu Khanh chính là Rừng Hạnh Xuân Ấm trong game năm ấy. Đến giờ cô chưa từng nói cho ai biết, Chung Trinh cũng chỉ nghĩ là họ gặp nhau trong game mà thôi, nhưng giờ sao cậu lại biết chứ?

“Sao em biết Ôn Thiếu Khanh chính là người ấy?”

Chung Trinh lập tức nhận ra có điều không đúng, càng thêm kinh ngạc, “Chị biết rồi? Lúc nãy khi thầy đăng nhập game trên máy tính của thầy em đã thấy. Làm sao chị biết?”

Giọng Tùng Dung bỗng trở nên u ám, “Chung Trinh.”

Mắt Chung Trinh giật nhẹ, “Vâng?”

“Em mà nói cho anh ấy biết là hồi ấy chị dùng tài khoản của em để thách đấu thì em chết chắc!”

Chung Trinh tủi thân, “Chị yêu à, chị là luật sư, sao có thể uy hiếp người khác…”

“Em tự biết điều đi!”

Ra khỏi nhà vệ sinh, Chung Trinh nhìn Ôn Thiếu Khanh bằng ánh mắt khác thường, vừa có chút bất ngờ khó tin, vừa có chút hưng phấn lại pha thêm cả vẻ chột dạ. Lúc Ôn Thiếu Khanh xem luận văn cho cậu, cậu hơi mất tập trung, cứ mấy phút lại nhìn anh chăm chú.

Tùng Dung đứng ngẩn trong gió rét, mãi sau mới thở dài đi về nhà.

Nhân lúc Ôn Thiếu Khanh xem giúp luận văn, Chung Trinh sang nhà đối diện.

Vừa bước vào đã bị Tùng Dung gọi đến. Cô đưa ra một tập tài liệu được đóng thành sách, ngay trang đầu tiên in mấy chữ to đùng bắt mắt: “Tiêu chuẩn giám định mức độ tổn thương thân thể”.

Chung Trinh ngây ra, “Chị họ, chị làm gì vậy?”

Tùng Dung ngồi xuống sofa, cười đáp: “Chúng ta chơi trò chơi. Trò này có tên là “Bạn nói tôi làm”. Tự em nói dòng bao nhiêu trang bao nhiêu, không tính bảng nhé, sau đó dòng chữ ấy viết về tổn thương gì thì chị sẽ đánh cho em thành tàn tật như thế.”

Chung Trinh lập tức ôm chân Tùng Dung cầu xin tha thứ: “Chị, em biết sai thật rồi mà.”

“Nói mau!”

“Chị…”

“Chị đếm đến ba, em không nói chị sẽ quyết thay em!”

Chung Trinh không suy nghĩ gì, nói bừa: “Dòng thứ bảy trang bốn mươi.”

Tùng Dung vứt tài liệu cho cậu, “Tự xem đi!”

Chung Trinh sợ hãi lật, đếm từng dòng, sau đó hớn hở chỉ vào dòng ấy, “Chị họ! Chị xem này, dòng này chỉ có hai chữ là “đuối nước”! Lát nữa em vào phòng tắm nín thở một lát là được rồi chứ?”

Tùng Dung cười khẩy, lật về trang trước, “Trang đó không phải trang bốn mươi. Lúc đánh dấu trang không tính trang bìa, tính cả trang bìa vào nữa thì trang ba mươi chín này mới đúng là trang bốn mươi. Nhìn xem dòng thứ bảy viết gì?”

Chung Trinh vừa kinh ngạc vừa không phục, “Chị họ, đến cả em mà chị cũng gài bẫy! Điên mất thôi!”

Tùng Dung hờ hững, “Chưa biết chừng cấp độ lại thấp hơn vụ đuối nước lúc nãy ấy chứ?”

Chung Trinh ôm tâm lý cầu may thấp thỏm đọc, mới nhìn thoáng qua đã gào lên. Tùng Dung lạnh lùng lên tiếng: “Đọc!”

Chung Trinh thổn thức đọc, giọng càng lúc càng nhỏ: “Cơ vòng hậu môn bị rách toàn bộ hoặc rách một phần, thậm chí thành trước trực tràng cũng bị rách…”

Tùng Dung chợt cười dịu dàng, “Em họ, xem ra chị phải tìm một người bạn trai cho em rồi.”

Chung Trinh hốt hoảng nắm cổ áo phản kháng, “Chị họ! Chị không thể ép thẳng thành cong!”

Tùng Dung trừng mắt, “Em cũng biết cảm giác bị ép khó chịu, vậy sao cứ khăng khăng đòi tìm bạn trai cho chị? Trong mắt em, chị thèm lấy chồng đến thế cơ à?”

Chung Trinh lặng đi, chợt thu lại biểu cảm, nghiêm túc nhìn Tùng Dung nói: “Không phải thèm lấy chồng mà là sẽ không lấy. Chị, chị khiến người ta có cảm giác chị vốn chẳng cần đến đàn ông. Chị không lạnh lùng nhưng lại làm người khác cảm thấy lãnh đạm. Lãnh đạm trong chuyện tình cảm. Ngoài… người ấy, về sau em không còn thấy chị để ý đến người đàn ông nào nữa. Từ nhỏ đến lớn chị đều tự lo chuyện của mình, xưa nay không dựa dẫm vào nam giới. Hồi đi học, ai cũng bảo em rằng, Chung Trinh, chị cậu là nữ thần. Chẳng phải vì điều gì khác, mà là vì chị dường như ở rất cao rất xa, không chàng trai nào có thể tác động đến vui buồn hờn giận của chị. Sự xa cách ấy không nằm ở thái độ, mà nằm ở tính cách. Xưa giờ chị lúc nào cũng tỏ vẻ chẳng quan tâm đến đàn ông, cảm giác như chị căn bản sẽ không lấy chồng.”

Tùng Dung biết “người ấy” mà Chung Trinh nói đến là ai. Nhưng cậu nói sai rồi, không phải là sau người ấy cô không chú ý đến người đàn ông nào, mà là cô vẫn luôn chú ý đến người đàn ông ấy.

Người có lòng lắm nỗi mỏi mệt, người vô tâm chẳng buồn để ý.

Không phải cô vô tâm. Mà là vì trong tim cô đã có một người, thế nên những người khác không còn quan trọng với cô nữa.

Sự trầm mặc của Tùng Dung khiến Chung Trinh nhíu mày. Cậu dè dặt hỏi: “Chị họ, giờ chị đã biết thầy Ôn chính là Rừng Hạnh Xuân Ấm. Vậy chị… còn thích thầy ấy không?”

Mắt Tùng Dung như có tia sáng vụt qua, “Không biết.”

Chung Trinh càng khẳng định: “Đó chính là thích, mỗi lần chị không muốn trả lời đều nói là không biết. Rõ là chị thích mà.”

Tùng Dung thở dài, “Có lẽ vậy.”

Chung Trinh sực nhớ ra, “Vậy chị biết người mà sếp em nói thích là ai không?”

Tùng Dung lắc đầu, “Không biết.”

Hai chị em đều yên lặng. Mãi một lúc sau Chung Trinh mới giơ tay lên, nói bằng giọng kiên quyết: “Không sao đâu chị họ. Chỉ cần sếp em còn độc thân, dù sếp thích ai em cũng sẽ cướp về cho chị!”

“Lại nữa…” Tùng Dung đau đầu day thái dương, “Tùy em, chị buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây. Em muốn ngủ ở đây thì ra phòng khách, không thì về mau đi. Chị kệ em đấy.”

Chung Trinh chợt gọi cô lại: “Chị họ, chị họ! Nói cho chị chuyện này! Chị biết vì sao hôm nay bác sĩ Tần không nói năng gì không?”

“Vì sao?”

“Vì hình như cô ấy yêu thầm sếp em. Lúc trước bác sĩ và y tá ở bệnh viện em còn ghép đôi cô ấy với sếp trên diễn đàn bệnh viện, lấy tên là “cặp đôi Khanh Sở” gì ấy.”

Tùng Dung không có hứng thú, “Liên quan gì đến chị?”

“Đương nhiên là có liên quan! Em nhìn trúng sếp rồi giữ mối cho chị. Sao có thể để sếp chạy theo người khác?”

“Cảm ơn em, đúng là em trai ruột thịt của chị.”

“Em thấy chị với sếp em cũng nên ghép thành một đôi đi. Để em nghĩ xem đặt tên là gì…”

Chung Trinh vò đầu bứt tóc một lúc lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một từ, “Gọi là Thanh Thông[1] được không? Nghe rất tinh khiết nhỉ?”

[1] Thanh Thông: Trong tiếng Trung “thanh” đồng âm với “Khanh”, “thông” gần đồng âm với “Tùng”. “Thanh thông” có nghĩa là xanh thẳm. Ngoài ra, chữ “thông” đứng riêng có nghĩa là “hành lá”.

“Chị thấy Tỏi Trắng nghe hay hơn đấy. Em thấy sao? Dù gì thì bây giờ tỏi cũng đắt hơn hành.”

“Chị họ!”

“Đã nói với em cả trăm lần rồi, chị với thầy em chẳng có gì cả.”

Nói xong, Tùng Dung đứng dậy, không cẩn thận đá phải một cái túi.

Chung Trinh vội vàng ôm lấy, cẩn thận đặt lên bàn, “Một bộ đồ vệ sinh cá nhân gồm xà phòng, sữa tắm các kiểu, sếp cho em.”

“Sao anh ấy lại cho em cái này?”

“Vì tên của dòng sản phẩm này rất đặc biệt, trên bao bì đều viết chữ Nature Science. Thầy nói có dòng sản phẩm Nature Science này trong tay thì không phải lo chuyện đăng SCI nữa!”

Tùng Dung lần đầu nghe người khác nói chuyện đăng và Nature và Science[2] kiểu đó. Xem ra ông thầy này của Chung Trinh cũng chẳng đáng tin lắm.

[2] Nature và Science: Hai trong số những tạp chí khoa học hàng đầu thế giới.

Đêm Giáng sinh này của Tùng Dung trôi qua trong sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô trằn trọc trên giường mãi mà không ngủ được, lúc trở mình lại bị đồ dưới gối làm vướng. Cô lần tay xuống, lấy khung hình kia ra.

Trong đêm khuya thanh vắng, khi bình tĩnh lại Tùng Dung mới ý thức được hành động này của mình hoang đường đến mức nào. Lúc ấy không biết cô đã uống nhầm thuốc gì mà lại bị ma xui quỷ khiến đi trộm thứ này. Cô học luật, vậy mà lại cố ý phạm pháp.

Cô lấy ảnh ra, tiện tay vứt khung hình vào ngăn kéo tủ đầu giường, cầm tấm ảnh ngắm rất lâu. Khi đó, sau khi Ôn Thiếu Khanh chụp xong, cô vốn định bảo anh gửi cho mình, nhưng lúc ấy anh chẳng hề nhắc đến, sau đó cô cũng không tiện xin. Có lẽ chính nỗi tiếc nuối ấy đã thôi thúc cô trộm nó về.

Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve bề mặt tấm ảnh, nơi ấy dường như vẫn mang theo hơi ấm quen thuộc. Hơi ấm ở đầu ngón tay anh khi nâng cằm cô, hơi ấm trong lòng bàn tay khi anh đặt tay lên gáy cô và che đi đôi mắt, hơi ấm của ngón tay anh khi nắm lấy cổ tay cô dịu dàng…

Hơi ấm mơ hồ ấy như đi xuyên qua đầu ngón tay đến nội tâm cô, vỗ về trái tim đang hoang mang bối rối. Chẳng bao lâu sau, Tùng Dung mơ màng ngủ thiếp đi.

Đêm ngủ không ngon, sáng hôm sau ắt sẽ không dậy nổi. Trong lúc mơ màng nghe thấy tiếng người gõ cửa, Tùng Dung chỉ trở mình, chẳng buồn để ý. Đợi đến khi mở mắt lần thứ hai đã là chín rưỡi, cô vội rời giường đi rửa mặt, xong xuôi vừa mở cửa định đi ra ngoài liền thấy một chiếc hộp giữ nhiệt được treo trên tay nắm cửa, bên trong là bốn chiếc bánh táo được làm rất khéo léo xếp gọn gàng.

Tùng Dung cầm lên cắn một miếng. Tiếng gõ cửa lúc nãy cô nghe thấy hẳn là của Ôn Thiếu Khanh?

Tùng Dung nhanh chóng ăn xong, rửa sạch hộp giữ nhiệt rồi treo ở cửa nhà đối diện. Nhìn chiếc hộp, cô lại nhớ tới chiếc cốc thủy tinh hoa anh đào kia, cảm thấy lấy đồ của anh là không tốt, thế mà còn trộm tấm hình, cũng nên trả lại cái gì đó mới yên tâm được. Cô nghĩ mãi, tới lúc ngồi trong phòng làm việc rồi vẫn không nghĩ ra nên tặng cái gì. Cô tự nhận mình là người biết thăm dò đoán ý, có bản lĩnh nhìn người quyết chuyện, nhưng Ôn Thiếu Khanh không hề có kẽ hở nào, hoàn toàn không thể phán đoán sở thích của anh, thật sự rất đáng sợ.

Tùng Dung lật tung phòng làm việc của mình lên cũng không tìm ra thứ gì thích hợp cho đàn ông dùng. Thế là cô đi tới phòng của Đàm Tư Trạch và Thượng Quan Dịch tìm. Cô biết một số khách hàng thường hay gửi tặng họ những món quà nhỏ đẹp đẽ nên chỉ có thể gửi hy vọng vào đây.

Đàm Tư Trạch bình tĩnh ngồi nhìn cô lục lọi khắp nơi, “Luật sư Tùng làm gì đấy? Khám nhà à? Có lệnh khám xét không? Lấy ra xem nào.”

Tùng Dung vừa bới vừa hùng hồn trả lời: “Em nghi ngờ anh giấu thiết bị kích nổ ở đây, sẽ đe dọa đến người khác hoặc an ninh công cộng. Tình huống khẩn cấp, không cần lệnh khám xét.

“Thiết bị kích nổ? Đe dọa an ninh công cộng?” Đàm Tư Trạch chỉ vào Thượng Quan Dịch đang ngồi trên sofa, “Ý em là cậu ta à? Anh thấy cậu ta sắp bùng nổ rồi!”

Gần đây Thượng Quan Dịch bị nữ thẩm phán hành hạ đến độ mình đầy thương tích. Anh ta để mặc cho Đàm Tư trạch trêu, tiếp tục cuộc nói chuyện trước khi Tùng Dung xông vào, “Một tháng.”

Đàm Tư Trạch lắc lắc ngón tay, “Đừng hòng.”

Tùng Dung tò mò, “Anh ấy sao vậy?”

Đàm Tư Trạch giải thích: “Cậu ấy muốn nghỉ một tháng nhưng anh từ chối.”

“Nghỉ kết hôn à?” Tùng Dung cười vỗ vai Thượng Quan Dịch, “Chúc mừng, chúc mừng.”

Thượng Quan Dịch lườm cô, vừa định nói gì, lại chợt làm mặt nịnh nọt kéo cô ngồi xuống, “Tùng Dung này, em nhận gấu trúc Kinh Kinh nhé?”

Tùng Dung chẳng hiểu gì, “Gấu trúc Kinh Kinh là ai?”

Đàm Tư Trạch muốn cười, “Thì chính là em gái của anh Thượng Quan, cô nàng mắc bệnh công chúa ấy.”

Tùng Dung sực nhớ ra, “À, Hùng Kinh Kinh. Cô ấy làm sao?”

Thượng Quan Dịch tỏ vẻ đau khổ không đáp, Đàm Tư Trạch hắng giọng bắt đầu buôn chuyện: “Cũng không biết làm sao mà cô ta biết được chuyện nữ thẩm phán, còn lấy thân phận vợ chính hùng hổ đến gặp người ta đàm phán.”

Tùng Dung hứng thú hỏi: “Kết quả thế nào?”

Đàm Tư Trạch cười gian nhìn Thượng Quan Dịch, “Kết quả? Nữ thẩm phán sao có thể cho phép một cô nàng trẻ ranh cưỡi lên đầu mình chứ? Tất nhiên là phản đòn Hùng Kinh Kinh hết sức oai phong, sau đó bác bỏ hết thỉnh cầu tố tụng của luật sư Thượng Quan, cũng tước quyền lợi chính trị ba tháng.”

Tùng Dung nhìn Thượng Quan Dịch thương hại, “Thật đáng thương…”

“Hai người đủ rồi đấy!” Thượng Quan Dịch đứng dậy bỏ đi.

Tùng Dung đi theo anh, “Em sang phòng của anh xem chút.”

Nhưng Tùng Dung không đến được phòng làm việc của Thượng Quan Dịch. Cô mới đi mấy bước đã bị trợ lý gọi quay lại, nói là khách hàng hẹn trước đã đến.

Tùng Dung bận rộn cả ngày, lúc ngẩng đầu lên thì trời đã tối. Cô thu dọn đồ đạc, sau khi tan làm đi thẳng đến nhà Châu Trình Trình.

Châu Trình Trình đang đắp mặt nạ, đem khuôn mặt màu xanh lá đậm ra mở cửa. Tùng Dung quá quen nên không hề tỏ ra bất ngờ hoảng hốt, chỉ cất tiếng chào rồi vào trong.

Hai người ngồi trên sofa vừa xem ti vi vừa tán gẫu. Ban đầu Tùng Dung rất qua loa, Châu Trình Trình nói ba câu cô mới đáp nửa câu, mà hầu hết là từ đơn, còn ánh mắt thì liên tục đảo qua đảo lại khắp các ngóc ngách.

Lúc Châu Trình Trình đứng dậy đi rửa mặt, Tùng Dung đi một vòng khắp các phòng trong nhà cô ấy nhưng không thu hoạch được gì, bèn cất giọng chê bai: “Nói gì đi nữa nhà họ Châu cũng là dòng tộc sưu tầm nổi tiếng, sao ở chỗ cậu chẳng có đồ gì hay ho mới mẻ vậy?”

Châu Trình Trình không phục, lao vào phòng ngủ chỉ chiếc giường. “Sao lại không có? Chính là cái giường này! Đây là giường ngày xưa Quý phi nằm đấy! Còn cả hộp trang sức này nữa, mang đi đấu giá ít nhất cũng được…”

Cô ấy còn chưa nói xong đã bị Tùng Dung cau mày ngắt lời: “Những đồ này của cậu tốt thì tốt, nhưng đàn ông không dùng đến…”

Châu Trình Trình sáng mắt, bám lấy Tùng Dung, “Đàn ông? Đàn ông nào? Dung Nhi, cậu có bạn trai rồi à?”

Ánh mắt Tùng Dung như tan ra, “Không… Một người bạn thôi, nhận quà của người ta, muốn đáp lễ.”

Châu Trình Trình nghe xong ỉu xìu, nói: “Nếu cậu không vội thì lần sau mình về nhà bố và mấy ông anh vơ vét một chút, để xem có đồ dùng cho đàn ông không.”

Tùng Dung cười, “Món gì nho nhỏ là được rồi, đồ nhà cậu đắt quá mình không trả nổi tiền.”

Tùng Dung từng được tận mắt tham quan nhà Châu Trình Trình. Khi xưa cô quen Trình Trình ở nước ngoài, luôn cảm thấy cô ấy có tính cách đơn giản trong sáng, lại hoạt bát, bình thường tiêu tiền khá thoải mái, cô chỉ cho rằng hoàn cảnh gia đình cô ấy cũng được. Nhưng đến khi về nước, lúc được Châu Trình Trình mời đến nhà chơi, nhìn thấy những đồ vật sưu tầm kia cô mới bắt đầu cẩn thận đánh giá cô gái vô tư phóng khoáng này.

Châu Trình Trình lườm, “Không cần tiền của cậu! Cho cậu! Toàn là mấy thứ vớ vẩn, không biết họ nhặt về nhà nhiều thế làm gì!” 

Tùng Dung nhếch miệng, người lớn nhà họ Châu nghe thấy những lời này chắc sẽ tức hộc máu mất?

Châu Trình Trình hớn hở kể với Tùng Dung về mấy vụ án lạ gần đây rồi mới thả cô về nhà. Vừa vào đến nhà đã nhận được điện thoại của mẹ, nghe được mấy câu, Tùng Dung liền gào lên: “Xem mắt? Mẹ, con không đi có được không?”

“Không được.” Mẹ cô từ chối, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết, “Xem mắt thì đã sao? Bố và mẹ cũng quen nhau nhờ người ta giới thiệu thế mà vẫn sống với nhau cả đời đấy thôi.”

Tùng Dung yếu ớt phản đối: “Giáo sư Ân, thời đại khác nhau mà… Mẹ ngày ngày giao tiếp với các sinh viên sức trẻ dạt dào, sao tư tưởng lại không bắt kịp thời đại thế?”

Mẹ cô bật cười, “Giờ đi xem mắt cũng là trào lưu mà. Thử đi, không hợp thì thôi, coi như kết bạn.”

Mẹ Tùng Dung dịu dàng nhưng sắc bén, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy mẹ to tiếng, nhưng vẫn có thể khiến cô ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vì vậy cô quyết định không vùng vẫy nữa, “Vậy thì đi, mẹ gửi cho con thời gian với địa điểm nhé.”

Chiều hôm sau, Tùng Dung bình tĩnh ngồi trong tiệm bánh ngọt nhìn người đàn ông ngồi đối diện nói chuyện. Người này từ khuôn mặt, khí chất đến điều kiện đều bình thường. Cô nhìn miệng anh ta cử động, dòng suy nghĩ từ từ bay xa, nhớ tới một câu mà Châu Trình Trình từng nói: “Nhìn đối tượng xem mắt là biết ngay trong mắt người giới thiệu mình là mặt hàng thế nào.”

Trước khi đến cô còn tự khuyên mình rằng đối phương có lẽ cũng bị ép đi mà thôi. Nếu đều là không tình nguyện thì chẳng việc gì phải làm khó nhau, cùng ngồi uống trà, ăn bánh, giải quyết hết quy trình căn bản, cũng không cần trao đổi số điện thoại, bước ra khỏi cửa tiệm này là nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi là được.

Nhưng tình huống thực tế lại khác xa dự đoán của cô. Người đàn ông này rõ ràng chẳng có vẻ gì là bị ép buộc, thậm chí còn đầy hứng thú.

Cô không có dự định tìm bạn trai thông qua lần xem mắt này, lãng phí nhiều thời gian với một người như vậy khiến cô hơi bực. Cô muốn về khuyên mẹ nhanh chóng chặn luôn người giới thiệu này đi.

Người đàn ông đối diện nói một mình mãi, có lẽ cảm thấy vô vị, bèn dừng lại hỏi với Tùng Dung, “Cô Tùng là luật sư đúng không? Luật sư rất khéo ăn nói cơ mà, sao luật sư Tùng lại không nói gì thế?”

Tùng Dung trả lời, “Nghe tôi nói là phải trả tiền.”

“Ha ha.” Người đàn ông kia cười gượng, “Luật sư Tùng tính toán rõ ràng thật. Vậy nếu sau này chúng ta ly hôn, có phải đến cái quần tôi cũng sẽ không được chia cho đúng không?”

Khóe môi Tùng Dung giật nhẹ, “Sao có thể, đó là tài sản cá nhân của anh. Với lại tôi cũng không có ý định kết hôn với anh.”

Không biết chạm phải dây thần kinh nào, người đàn ông kia bỗng dưng nói đến chuyện kết hôn, “Thật ra cá nhân tôi cảm thấy rất cần phải công chứng tài sản trước hôn nhân. Để tôi nói về tình hình của tôi trước nhé. Tôi có một căn nhà, giờ vẫn đang thanh toán khoản vay, nhưng trong vòng mười năm chắc chắn có thể trả hết. Tôi còn có một chiếc xe: Xe này tôi mua đứt, chính là chiếc màu đen kia đấy. Cô thấy chiếc xe màu trắng bên cạnh xe tôi có đẹp không? Tôi vẫn luôn thích nó, nhưng lúc mua không đủ tiền nên đành từ bỏ. Đợi sau này chúng ta kết hôn rồi thì có thể mua một chiếc, tôi dùng thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, cô dùng thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy, Chủ nhật thì thôi khỏi ra ngoài. Đúng rồi, cô Tùng là luật sư. Luật sư là nghề nghiệp có thu nhập cao, trông cô có vẻ cũng không còn ít tuổi, hẳn là có chút vốn chứ?”

Tùng Dung nghe thấy câu “không còn ít tuổi” kia, nguýt thầm, mưa đạn bắn tới tấp trong lòng, cười giả tạo trả lời: “Tôi có hai căn nhà, một căn ở quê, một căn ở thành phố này, không phải vay. Với lại, chiếc xe rất đẹp mà anh nói kia là của tôi, cũng là mua đứt. Có cần nói đến tiền lương và tiền tiết kiệm nữa không? Đúng rồi, tôi cũng cảm thấy công chứng tài sản trước hôn nhân là việc rất cần thiết, nếu không tôi sợ anh sẽ làm chất lượng cuộc sống của tôi bị hạ thấp.”

Tùng Dung nói không hề khách khí, đối phương nghe mà sững sờ. Sau lưng chợt vang lên một tiếng cười rất khẽ, giọng cười ấy khá quen thuộc, cô vừa định nghe thêm để xác nhận thì âm thanh lại im bặt. Các bàn được ngăn cách bởi chậu hoa xanh, cô cũng không tiện trực tiếp đi xem nên đành bỏ qua, chỉ coi như cho người ta nghe một trò cười miễn phí.

Người đàn ông đối diện nhìn chiếc xe bên ngoài, lại nhìn Tùng Dung, biểu cảm khó tin, “Rốt cuộc năm nay cô bao nhiêu tuổi?”

Tùng Dung lập tức tinh ý tóm được điểm chí mạng, ngạc nhiên hỏi: “Sao, người giới thiệu không nói cho anh biết à?”  

“Nói cho tôi biết cái gì?”

Cô thản nhiên nói dối: “Năm nay là năm tuổi của tôi đấy, ba mươi sáu tuổi.”

“Ba mươi sáu? Trông… đâu giống…”

Cô vờ sờ mặt mình, “Chăm sóc tốt ấy mà. Con trai tôi lên tiểu học rồi, nhưng suy cho cùng năm tháng cũng không tha cho ai.”

Người đàn ông kia trợn mắt, “Cô có con trai rồi!”

“Đúng thế.” Tùng Dung lại tỏ vẻ ngạc nhiên, “Sao vậy, người giới thiệu cũng không nói cho anh à? Nhưng bây giờ nói cũng chưa muộn. Con trai tôi rất hiểu chuyện, sẽ không phiền anh chăm sóc đâu.”

Đối phương lập tức trở mặt, đứng bật dậy, “Phí thời gian của tôi!” Nói xong tức giận bỏ đi.

Tùng Dung vừa thở dài vừa vẫy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ tính tiền, miệng còn lẩm bẩm: “Thật chẳng phong độ gì, để phụ nữ trả tiền. Đáng ra phải chia đôi chứ?”

Thanh toán xong, Tùng Dung xách túi đi được vài bước lại lùi về, cố ý đi vòng qua chậu hoa to kia nhìn lướt về bàn phía sau, sau đó kinh ngạc chào hỏi: “Kiểm sát viên Hứa?”

Hứa Gia Dương đứng dậy gật đầu chào, “Tôi cũng đi xem mắt, đối phương vừa mới đi.”

Vì lý do công việc, Tùng Dung từng tiếp xúc với Hứa Gia Dương vài lần. Anh là kiểm sát viên trẻ tuổi nhiều tiềm năng, có khuôn mặt thanh tú. Theo cô được biết, anh cũng không thiếu người theo đuổi.

Anh đã dùng từ “cũng”, vậy chứng tỏ anh chính là người vừa nghe lén rồi cười trộm. Tùng Dung không hề để bụng, chỉ cười cười thấu hiểu.

Hứa Gia Dương cầm lấy chìa khóa và điện thoại trên bàn, “Tôi cũng xong rồi, cùng đi chứ?”

Tùng Dung gật đầu. Hai người cùng bước ra, lúc sắp đến cửa chợt nghe thấy có người gọi: “Chị họ Tùng!”

Tùng Dung ngoảnh lại, trông thấy một nhóm người quen ngồi kín bàn. Cô xin phép Hứa Gia Dương, cười đi tới chào hỏi: “Bạn học của Chung Trinh đấy à?”

Nhóm sinh viên ngoan ngoãn gọi cô là chị họ, Tùng Dung nghe vậy cũng thấy vui. Cô cười hỏi: “Sao Chung Trinh không ở đây?”

Có người cười trả lời: “Hôm nay sếp Ôn phẫu thuật, cậu ấy làm trợ lý.”

Tùng Dung gật đầu, “Ồ, vậy sao? Chị còn có việc, các em ăn thong thả nhé. Tạm biệt.”

Nhóm sinh viên lại ngoan ngoãn chào. Tùng Dung đi đến quầy thu ngân chỉ vào bàn đó, thanh toán cho họ rồi mới cùng Hứa Gia Dương ra khỏi tiệm bánh ngọt.

Hai người đều đi xe nên vừa ra khỏi cửa là chào nhau luôn, không ai để ý đến những ánh mắt cực nóng phía sau lưng.

Hôm sau Chung Trinh vừa kiểm tra phòng xong, lập tức bị một đám người vây lấy, “Chung Trinh, hôm qua chúng tôi đi ăn bánh ngọt gặp chị họ cậu. Chị ấy trả tiền cho chúng tôi, ngại thật đấy. Cảm ơn chị ấy giúp chúng tôi nhé.”

Chung Trinh ngơ ngác, “Chị họ tôi?”

Cả đám người lập tức nhao nhao bàn tán.

“Đúng vậy, chị ấy đi cùng một người mặc trang phục kiểm sát viên. Anh kiểm sát viên đó đẹp trai lắm.”

“Đúng thế đấy! Cao cao gầy gầy, mặc trang phục kiểm sát viên trông rất đường hoàng đứng đắn, tôi thích lắm.”

Chung Trinh gãi đầu, “Chị họ tôi đi ăn bánh ngọt với đàn ông? Các cậu không nhìn lầm chứ?”

“Làm gì có, chúng tôi còn chào chị ấy mà.”

Chung Trinh nghĩ ngợi, kiểm sát viên? Chị họ không thích sếp mình nữa rồi sao? Không thích cũng được, sếp đã thích người khác, hẳn sẽ không đón nhận chị họ đâu. Nghĩ vậy, cậu lấy điện thoại ra, quay người, “A lô, bác ạ? Cháu đây. Hình như dạo này chị họ đang hẹn hò đấy, đối tượng là kiểm sát viên thì phải…”

Lời đồn đã được tạo ra như thế.

Động tác của Chung Trinh quá nhanh nên không chú ý tới Ôn Thiếu Khanh đang bước ra từ một phòng bệnh. Anh cắm chiếc bút đang cầm trong tay vào túi áo trước ngực, nheo mắt. Kiểm sát viên?

Tùng Dung bị mẹ dùng biện pháp mềm mỏng tấn công suốt một ngày, vừa tan làm đi vào thang máy lại nhận được điện thoại của mẹ. Cô vốn đã chuẩn bị xong lời giải thích cho việc sử dụng đòn tâm lý để giải quyết đối tượng xem mắt hôm qua, thế nhưng mẹ không hề nhắc tới việc ấy, mà lại tỏ ra hứng thú với một chuyện mập mờ khác.

Trong thang máy không có ai, cô nói thẳng: “Mẹ nghe ai nói vậy? Chung Trinh đúng là đồ lắm chuyện. Đã hay hóng hớt lại còn chuyên thêm mắm thêm muối, mẹ tin nó làm gì? Lát nữa con sẽ đi lột da nó! Thật sự không có gì! Chỉ là một người bạn, con gặp anh ấy lúc mẹ bảo đi xem mắt thôi. Không phải bạn trai thật mà!”

Tùng Dung nghe mẹ càu nhàu, chỉ hận sao ở trong thang máy mà tín hiệu không bị mất. Mẹ nghe nói cô không có bạn trai, chợt nhớ ra chuyện gì đó, lo lắng hỏi: “Lần trước Chung Trinh bảo mẹ là con thích phụ nữ, vốn mẹ không tin, nhưng bao năm rồi mà con cứ mãi chẳng có bạn trai, với lại hồi đi học vẫn luôn có con gái theo đuổi con đúng không? Chắc con không…”

Tùng Dung không chịu nổi nữa, gào lên: “Con không thích phụ nữ!”

Đúng lúc ấy thì đến tầng. Thang máy mở ra, Ôn Thiếu Khanh dắt Nhường Chút xuất hiện trước mặt cô. Đôi mày hơi nhướng lên của anh rõ ràng có ý muốn nói, anh phát hiện ra bí mật của cô rồi.

Tùng Dung ngoảnh sang một bên. Sao lần nào nói đến chủ đề này cũng bị anh bắt được? Nhường Chút trông thấy Tùng Dung, lập tức muốn nhào đến, cô liền cản nó lại, “Ở yên đấy!”

Dường như mẹ cô lại nói gì đó. Tùng Dung áp điện thoại vào tai, “Con không nói mẹ. Con nói con chó.”

Người ở đầu dây bên kia lại nói gì đó. Tùng Dung bất lực giải thích: “Con không bảo mẹ là chó! Con đang nói con chó thật mà! A lô? Mẹ? Mẹ? Mẹ!”

Điện thoại cúp rồi.

Tùng Dung thở dài bất lực, bước ra khỏi thang máy.

Lúc đi qua Ôn Thiếu Khanh, quả nhiên anh lại ác miệng trêu chọc: “Luật sư Tùng dạo này đang gặp đợt sao Thủy nghịch hành[3] hả?”

[3] Sao Thủy nghịch hành (retrograde): Trong vòng một năm, cứ cách ba đến bốn tháng, do tốc độ và quỹ đạo di chuyển quanh Mặt trời của các hành tinh khác nhau, từ góc nhìn Trái đất ta sẽ có cảm giác sao Thủy “đi ngược” một lần, mỗi lần khoảng hai mươi ngày. Trong chiêm tinh học, việc sao Thủy nghịch hành sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ, giao tiếp, giao thông, thông tin, khiến mọi việc không thuận lợi, làm con người bị sa sút tinh thần.

Tùng Dung ngoảnh lại, phóng ánh mắt về phía anh, “Anh là bác sĩ mà lại tin mấy cái đó sao?”

Ôn Thiếu Khanh vuốt cằm ngẫm nghĩ một lát, “Không tin, nhân viên y tế bọn anh chỉ tin vào thần ca đêm thôi.”

Tùng Dung không phản bác được, tiếp tục đi về hướng căn hộ của mình. Đi được vài bước, cô dừng lại, “Rảnh thì quản lý học trò của anh cho cẩn thận! Khi không cứ đồn đại linh tinh, não lớn như thế sao không đi mà viết truyện ấy?”

Ôn Thiếu Khanh hỏi: “Liên quan gì đến học trò của anh?”

Tùng Dung hơi cáu, “Nếu hôm em đi xem mắt không gặp phải học trò của anh thì làm gì có những chuyện này chứ?”

Ôn Thiếu Khanh luôn rất giỏi nắm bắt trọng điểm, “Xem mắt?”

Tùng Dung cứng người. Cô cảm thấy hôm nay đã quá mất mặt, gượng gạo dịu giọng: “Không có gì, anh đi đi, em về trước đây.”

Ôn Thiếu Khanh ở phía sau thản nhiên lên tiếng: “Xem ra luật sư Tùng không thích mấy tình tiết sáng tạo trong câu chuyện luật sư và kiểm sát viên của học trò anh cho lắm.”

Tùng Dung sững người, quay lại nhìn anh, “Sao anh biết?”

Đôi mắt Ôn Thiếu Khanh thẫm lại, “Tình cờ nghe thấy.”

Từng Dung mấp máy môi: “Chuyện đó không có thật!”

Ôn Thiếu Khanh nở nụ cười giễu cợt, hỏi ngược lại: “Xem mắt cũng là chuyện không có thật hả?”

Tùng Dung nghe đến đây thì bùng nổ. Cô xem mắt thì đã sao nào? Cô đâu có làm phiền ai, việc gì anh phải ra vẻ châm chọc khiêu khích như thế? Anh có thể đăng lên mạng xã hội mấy thứ sến rện gì mà “Đâu phải không nhớ em”, còn cô lại không được đi xem mắt sao? Mà họ có quan hệ gì chứ? Anh dựa vào đâu mà tỏ thái độ này với cô?

Tùng Dung càng tức thì vẻ mặt càng bình tĩnh. Cô gắt lên: “Tất nhiên là không! Em đi xem mắt đấy! Thì đã sao?”

Nụ cười trên môi Ôn Thiếu Khanh nhạt dần, nhưng vẻ giễu cợt lại đậm hơn, “Vừa nói thích một người lại có thể đi xem mắt người khác ngay được. Hóa ra tình cảm của luật sư Tùng cũng chỉ thế mà thôi.”

Bỗng nhiên bị tạt một gáo nước lạnh, lần này Tùng Dung không chỉ bình tĩnh ngoài mặt, mà trái tim cũng tỉnh táo, một luồng khí lạnh trào lên trong lòng. Cô chẳng nói gì thêm, nhanh chóng quay người đi về nhà, không nhìn Ôn Thiếu Khanh nữa. Khoảng cách từ cửa thang máy đến nhà chỉ có mấy bước ngắn ngủi, vậy mà Tùng Dung đi rất khó khăn. Tim cô dần nguội lạnh. Vì cô động lòng trước, nên bị anh châm chọc chế giễu là đáng đời sao?

Ôn Thiếu Khanh đứng yên nhíu mày, những cảm xúc đảo lộn nơi đáy mắt, như hả hê, cũng như ảo não. Mãi cho đến khi Nhường Chút dụi vào người, anh mới hoàn hồn, quay lại xoa đầu nó. Sao họ lại cãi nhau cơ chứ? Vì lòng kiên nhẫn của anh đã trở nên ít ỏi rồi sao?

Anh chẳng còn tâm trạng dẫn Nhường Chút đi dạo nữa, cũng trở về nhà.

Nhường Chút không được ra ngoài chơi, bắt đầu chạy khắp các phòng. Lát sau, nó ngậm một chiếc dây buộc tóc đến, đặt xuống bên chân Ôn Thiếu Khanh.

Ôn Thiếu Khanh đang ngồi đọc sách trong phòng, cúi đầu nhìn thoáng qua, nhặt lên, “Ở đâu ra vậy?”

Nhường Chút quay đầu chạy về phòng ngủ cho khách. Ôn Thiếu Khanh nhìn về cửa phòng, chắc là rơi khi Tùng Dung bị đập đầu, ngủ lại nhà anh.

Anh cũng đứng dậy đi vào phòng ngủ cho khách, lúc ngồi bên giường thì phát hiện có mấy sợi tóc dài dính trên gối.

Anh cúi đầu nhìn Nhường Chút, bắt đầu vu oan, “Sao mày lại lên giường? Đã bảo mày không được lên giường cơ mà? Mày bị rụng lông đen từ lúc nào vậy? Hóa đen rồi à? Hay mày định tiến hóa thành gấu trúc?”

Anh vừa nói vừa vò lông khắp người Nhường Chút, chú chó kêu hai tiếng phản đối. Tối nay anh cãi nhau với Tùng Dung, tâm trạng không thoải mái, liền hành hạ Nhường Chút, lấy dây buộc tóc buộc một túm lông trên đỉnh đầu nó.

Nói xong anh lại giơ máy ảnh lên, “Cười cái xem nào.”

Quả nhiên Nhường Chút đã thè lưỡi, cong miệng cười trước ống kính. Ôn Thiếu Khanh chụp xong đưa cho nó nhìn, “Xem có được không?”

Nhường Chút chẳng để ý đến anh, anh lại tự quyết định, “Tao thấy cũng được, rất giống chủ nhân của cái dây buộc tóc.”

Vì vậy anh tiện tay đăng lên trang cá nhân, đồng thời cài đặt tấm ảnh thành ảnh màn hình.

Tùng Dung chẳng còn lòng dạ lên mạng nên không thấy được bức ảnh này. Từ nhỏ lòng tự tôn của cô đã rất cao, tối nay Ôn Thiếu Khanh châm chọc cô lẳng lơ, cô vừa tức giận vừa thấy oan ức, mà càng đau lòng hơn là những lời ấy lại được thốt ra từ miệng Ôn Thiếu Khanh, độ thương tổn tăng lên đến mấy lần.

Thực ra Ôn Thiếu Khanh cũng không có ý đó. Điều anh để tâm không phải là việc cô có đi xem mắt hay không, mà là vị kiểm sát viên kia. Thực ra công việc của anh và Tùng Dung chẳng liên quan gì đến nhau, trong đời sống cũng vì là hàng xóm nên mỗi ngày có thể gặp nhau một lần, thỉnh thoảng thì ăn chung, chẳng có tiến triển gì thực tế. Công việc của hai đều bận rộn, không có mấy thời gian ở nhà. Mà cô thì cứ mãi ngây ngô chậm hiểu vô cùng. Nhưng kiểm sát viên thì khác. Thường xuyên gặp gỡ nhau trong công việc, hoàn toàn có thể xảy ra chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bằng chứng rõ ràng nhất là, trong bệnh viện anh có bao nhiêu bác sĩ y tá đã nên duyên với nhau. Tóm lại, anh không giận Tùng Dung, mà anh đang chán chính mình.

Dù ai đúng ai sai, rõ ràng là quan hệ ngoại giao của Ôn Thiếu Khanh và Tùng Dung đã tan vỡ, chính thức đi vào giai đoạn chiến tranh lạnh.

Làm hàng xóm của nhau được một thời gian, về cơ bản hai bên đều hiểu rõ quy luật sinh hoạt của đối phương. Tùng Dung chỉ cần đi làm muộn hơn một chút vào buổi sáng, buổi tối tăng ca ở văn phòng rồi mới về thì luôn có thể tránh mặt Ôn Thiếu Khanh.

Mấy ngày liền Ôn Thiếu Khanh không gặp Tùng Dung. Anh muốn xin lỗi nhưng không có cơ hội, gửi tin nhắn hay gọi điện cô cũng chẳng trả lời.

Tối đến, Ôn Thiếu Khanh tham dự cuộc họp thường lệ với các học trò. Khi được báo cáo, rõ ràng anh không mấy tập trung, liên tục mở khóa màn hình điện thoại. Chung Trinh ngồi gần nhất, lén lút nhìn điện thoại, sau đó sững người, ngẩng lên nhìn Ôn Thiếu Khanh với ánh mắt khác lạ.

Thế rồi Chung Trinh lề mề mãi cho tới khi mọi người đã đi hết mới đến gần hỏi Ôn Thiếu Khanh: “Sếp, màn hình khóa của sếp…”

Ôn Thiếu Khanh thờ ơ lên tiếng: “Cảm thấy tay nghề chải lông cho chó của tôi cũng được đúng không?”

Chung Trinh gãi đầu, “Không phải… Sợi dây buộc tóc kia…”

Ôn Thiếu Khanh không muốn nhắc đến vấn đề này, trầm mặt chuyển hướng câu chuyện, “Không phải hả? Cậu thấy tôi không khéo sao?”.

Chung Trinh thấy Đại Ma Vương sắp biến hình, lập tức trấn an, “Không, không, sếp rất khéo. Chỉ có điều, cái dây buộc tóc này trông rất quen!”

“Của cậu à?”

“Em đâu có dùng được. Đây là của chị họ em đúng không? Em từng tặng chị ấy một cái giống hệt.”

Ôn Thiếu Khanh trầm ngâm một lúc, “Cậu không tặng được loại tốt hơn à?”

Chung Trinh đuối lý, “Tặng lâu lắm rồi. Hồi ấy còn đang đi học làm gì có tiền ạ? Em tưởng chị ấy vứt từ bao giờ rồi, xem ra chị ấy là người trọng tình cảm nên mới giữ mãi như thế.”

Ôn Thiếu Khanh còn đang chú ý đến cụm từ “trọng tìm cảm”, Chung Trinh chợt trưng ra vẻ nịnh nọt, “Sếp, sếp với chị họ em là hàng xóm đúng không ạ?”

Ôn Thiếu Khanh bình tĩnh nhìn cậu, “Ừ.”

“Vậy sếp có thể giúp em trai của hàng xóm không?”

“Giúp thế nào?”

“Sếp có thể sang nhà chị em lấy hộ cái USB của em không? Trong USB đó có tài liệu em cần dùng, lần trước bị rơi ở nhà chị em.”

“Sao cậu không tự đi mà lấy?”

Chung Trinh tỏ vẻ chống cự, “Em không dám đi. Dạo này tâm trạng chị em hình như không tốt lắm. Mấy hôm trước lúc bị bác gái em bắt đi xem mắt, chị ấy nói với người ta là mình đã ba mươi sáu tuổi, lại có cả con trai khiến đối phương sợ chạy mất. Bác gái em đáng sợ lắm, chắc chị họ lại bị bác ấy giày vò rồi. Với cả em… hình như em nói gì sai nên chị ấy gọi điện mắng dữ dội, bảo em tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt chị ấy nữa.”

Ôn Thiếu Khanh dụ Chung Trinh đâm đầu vào nòng súng, “Vậy cậu dỗ cô ấy đi.”

“Em không dám!” Chung Trinh rụt cổ, “Chị họ em khó dỗ lắm. Sếp lấy hộ em đi mà!”

Khó dỗ? Một nét lúng túng kín đáo vụt qua đáy mắt ôn Thiếu Khanh. Chung Trinh chỉ không dám đi, còn anh đến mặt Tùng Dung cũng không thấy được, nói gì đến chuyện vào nhà cô lấy đồ.

Anh mau chóng từ chối: “Không.”

Chung Trinh tỏ vẻ nghi hoặc, “Tại sao?”

Ôn Thiếu Khanh vờ dạy dỗ cậu: “Những thứ như USB sao có thể vứt linh tinh chứ? Phải cho cậu một bài học.”

Nói xong, anh đứng dậy nhanh chân bỏ đi.

Chung Trinh nhìn bóng lưng Ôn Thiếu Khanh, lòng dâng đầy ngờ vực, “Sao cứ thấy là lạ…”

Sắp đến Tết, giờ này trên đường có rất nhiều cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn. Khi lái xe về nhà, Ôn Thiếu Khanh nhìn qua chợt nảy ra một ý. Anh đỗ xe bên lề, vào siêu thị bên đường, đến lúc trở ra tâm trạng có vẻ rất tốt.

Đã sắp chín giờ, Tùng Dung tăng ca, đang nói chuyện với khách hàng ở văn phòng thì điện thoại cứ liên tục đổ chuông. Mãi đến khi tiễn khách về cô mới nghe máy.

Nghe xong một lúc cô vẫn ngờ ngợ hỏi: “Anh bảo ai uống rượu lái xe?”

“Anh ta nói anh ta tên là Ôn Thiếu Khanh.”

Tùng Dung lại nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình di động, xác định không phải lừa đảo mới lên tiếng: “Không thể nào, anh ấy là bác sĩ, rất ít khi uống rượu, chứ đừng nói đến chuyện uống rượu rồi còn lái xe.”

“Anh ta bảo cô là luật sư riêng của anh ta, trước khi cô đến anh ta sẽ không nói gì.”

Tùng Dung thầm bực bội, “Xin lỗi, tôi không quen anh ta. Nếu anh ta không chịu nói gì thì coi như chống đối người thi hành công vụ, các anh cứ bắt tạm giam anh ta là được.”

Nói xong cô cúp máy, bắt đầu chỉnh sửa tài liệu. Thế nhưng ngồi trước màn hình máy tính, cô hoàn toàn không nhớ nổi những gì vừa thảo luận với khách hàng, trong đầu chỉ toàn là những điều luật liên quan đến tội uống rượu lái xe.

Chuyện uống rượu lái xe này không lớn cũng không nhỏ, nhưng lỡ làm to chuyện ra, sợ là Ôn Thiếu Khanh… sẽ không được làm bác sĩ nữa? Thế thì học vị của Chung Trinh phải làm sao đây? Anh mà bị tạm giam thì Nhường Chút phải làm thế nào?

Tùng Dung lấn cấn mãi, cuối cùng dùng Chung Trinh và Nhường Chút để tự thuyết phục bản thân, tắt máy tính đi đến chỗ đội cảnh sát giao thông cứu Ôn Thiếu Khanh.

Lúc đến đội cảnh sát giao thông, cô thấy Ôn Thiếu Khanh điềm đạm nhã nhặn ngồi giữa một đám đàn ông say rượu. Dưới ánh đèn, sườn mặt anh trắng trẻo, sạch sẽ, biểu cảm tỉnh táo, nhìn sao cũng không giống người đã uống rượu.

Trong lúc tình cờ quay đầu, Ôn Thiếu Khanh nhìn thấy Tùng Dung, liền đi tới chỗ cô.

Tùng Dung nhìn anh, mặt không đổi sắc, quay sang hỏi đồng chí cảnh sát giao thông mập mạp bên cạnh: “Là người này sao?”

Cảnh sát giao thông gật đầu, “Đúng.”

Tùng Dung tỏ vẻ muốn đi ra, “À, tôi không quen anh ta.”

Anh cảnh sát ngẩn người, “Trời lạnh thế này, mà đã muộn như vậy, cô đi tới đây chỉ để xác nhận mình có quen anh ta hay không thôi à?”

Câu này khiến Tùng Dung nghẹn họng không thể trả lời. Cô nghĩ, dù sao cũng đã tới rồi, coi như làm việc tốt vậy.

Cô liếc qua Ôn Thiếu Khanh, hắng giọng, bác bỏ lời thoái thác trước đó: “Tôi quen anh ấy. Anh ấy làm sao?”

Người cảnh sát không biết Tùng Dung đã kích hoạt trạng thái tấn công, trả lời không nghĩ ngợi: “Luật giao thông đường bộ về an toàn giao thông của nước ta quy định sau khi uống rượu cấm không được lái xe. Anh này…”

Còn chưa nói xong, cảnh sát đã bị Tùng Dung ngắt lời: “Tức là uống rượu xong thì không được lái xe đúng không?”

Người cảnh sát không hiểu, “Đúng vậy.”

Tùng Dung lại đặt câu hỏi, “Sau khi uống rượu là bao lâu? Ba tiếng? Năm tiếng? Hai mươi tư tiếng? Một tháng? Hay là một năm?”

Người cảnh sát có lẽ chưa bao giờ gặp câu hỏi thế này, khó xử nhìn Tùng Dung, “Chuyện này…”

“Luật không quy định thời gian sau khi uống rượu là bao lâu đúng không? Vậy không nói vấn đề này nữa. Nói về chứng cứ để các anh bắt anh ấy đi.”

Chẳng biết từ lúc nào, quyền khống chế tình huống đã nằm trong tay cô. Ôn Thiếu Khanh đứng bên cạnh ngắm khuôn mặt nghiêng của Tùng Dung, chợt nở nụ cười.

Liếc thấy Ôn Thiếu Khanh đang cười, Tùng Dung bèn lườm anh một cái.

Cảnh sát giao thông nhìn bản ghi chép trong tay, “Sau khi kiểm tra, nồng độ cồn trong máu của anh đây lớn hơn 20mg/100ml. Tiêu chuẩn uống rượu sau khi lái xe của nước ta là nồng độ cồn trong máu của người lái xe là 20mg/100ml.”

“Vậy có nghĩa là dù tôi uống rượu nhưng chỉ cần nồng độ cồn trong máu thấp hơn 20mg/100ml là không có vấn đề gì, đúng không?”

Người cảnh sát bị Tùng Dung hỏi mấy câu, càng lúc càng không chắc chắn, “Chắc vậy.”

Tùng Dung chất vấn: “Nhưng anh vừa nói là chỉ cần uống rượu xong là không được lái xe kia mà?”

Lúc này người cảnh sát mới ý thức được mình sơ ý, cau mày, “Chuyện này…”

Tùng Dung hỏi tiếp: “Nếu tửu lượng của tôi rất kém, chỉ uống một ngụm là say, đầu óc không còn tỉnh táo, nhưng nồng độ cồn trong máu thấp hơn 20mg/100ml thì tôi vẫn có thể lái xe, đúng không?”

Cảnh sát giao thông hoàn toàn bó tay. Ai có chút kiến thức thông thường đều biết là không được, nhưng lại không thể đưa ra điều luật nào để phản bác.

Tùng Dung lại nhìn ghi chép trong tay anh ta, “Với lại, có chắc là máy kiểm tra của các anh tốt không?”

Cảnh sát giao thông vội vàng lên tiếng: “Cũng được mà… Có thể thử máu.”

Câu này nói đúng ý Tùng Dung, “Nói chính xác là, thực ra anh cũng tồn tại nghi vấn đối với kết quả kiểm tra của mình đúng không?”

“Không…” Người cảnh sát nói chuyện với Tùng Dung mà khuôn mặt như tuyệt vọng. Luật sư thật đáng sợ, sau này cưới vợ nhất định không cưới luật sư!

Cuối cùng Tùng Dung cũng buông tha cho người cảnh sát. Cô quay sang nhìn Ôn Thiếu Khanh, vẻ mặt anh tỉnh táo, trên người không có mùi rượu, dù lúc ấy uống rượu thật thì chắc cũng không uống bao nhiêu, mà luẩn quẩn lâu như vậy rồi chắc cũng không có vấn đề nữa. Cô quyết định làm liều, đi tới khẽ hỏi Ôn Thiếu Khanh: “Có thể đo lại lần nữa không?”

Ôn Thiếu Khanh bình thản nhìn cô bắt nạt cảnh sát giao thông. Đã bao ngày rồi, cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện với anh, anh liền gật đầu.

Thấy anh gật đầu, Tùng Dung thầm thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả kiểm tra cho thấy trong máu anh không có cồn. Cảnh sát giao thông sửng sốt nhìn chiếc máy kiểm tra, bắt đầu nghi ngờ chính mình, “Hỏng thật rồi à?”

Cuối cùng người cảnh sát vừa xin lỗi vừa đưa hai người ra ngoài.

Tùng Dung đứng trước xe, lạnh lùng hỏi ôn Thiếu Khanh, “Giải thích đi chứ, bác sĩ Ôn?”

Trừ phi máy kiểm tra hỏng thật, nếu không khi nãy không thể xuất hiện kết quả thế kia. Mà từ đầu đến cuối Ôn Thiếu Khanh đều rất bình thản nhàn nhã, rõ ràng là có vấn đề.

Ôn Thiếu Khanh khép hờ đôi mắt, lại hơi nhướng mày. So độ gian manh, đúng là không ai có thể địch lại anh, “Anh không uống rượu, trước khi kiểm tra anh chỉ ăn nho với bánh trứng. Nho là thứ dễ lên men nhất, khí ethanol được sản sinh sau khi lên men tạm thời lưu lại trong khoang miệng, lúc sử dụng máy thổi nồng độ cồn tự khắc sẽ vượt quá chỉ tiêu. Súc miệng xong đo lại sẽ không sao nữa.”

Tùng Dung tức phát điên, lạnh lùng hỏi: “Đùa bỡn em như thế vui lắm à?”

Ôn Thiếu Khanh ngước mắt nhìn cô, khẽ cất tiếng, giọng nói thong thả mà kiên định: “Anh muốn gặp em.”

Một câu nói khiến lửa giận trong Tùng Dung tắt vụt. Anh lại có thể thốt ra câu ấy bình thản ung dung đến thế. Khi nói, anh không cười, nhưng trên mặt như có một dòng ấm áp lặng lẽ chảy xuôi.

Trong thoáng chốc, khí thế trên người Tùng Dung bay biến hết. Cô bối rối dời tầm mắt, không dám nhìn anh nữa.

Ánh mắt anh vẫn nán lại trên gương mặt cô, tiếp tục: “Chuyện hôm ấy… cho anh xin lỗi. Anh không nghĩ em như thế đâu.”

Chỉ là hai câu cực kỳ đơn giản, còn chẳng có lấy một từ bổ nghĩa, nhưng trái tim Tùng Dung lại xôn xao. Có chút êm dịu khó gọi tên dâng lên trong lòng, làm cô chẳng thể nào khống chế cảm xúc. Rõ ràng trước đó còn đang nghĩ người này đã nghĩ xấu về cô như vậy, cả đời này cô sẽ không nhìn anh nữa. Nhưng giờ cô lại chẳng tức giận chút nào, thậm chí còn cảm thấy hành vi của mình hôm ấy thiếu khoan dung.

Đêm đông trời dần nổi gió, thỉnh thoảng lại thổi vạt áo hai người bay bay. Họ còn đang đứng rất gần, thế nên vạt áo chẳng mấy chốc đã quấn quýt lấy nhau. Và thứ quấn quýt bên nhau không chỉ là vạt áo được gió thổi bay, mà còn có cả bóng hình trên mặt đất.

Ôn Thiếu Khanh nhìn cô đứng dưới ánh đèn đường cúi đầu, không biết đang nghĩ gì mà mãi chẳng thấy có động tĩnh.

Không biết qua bao lâu, Ôn Thiếu Khanh mới chầm chậm nói: “Chúng ta về nhà nhé?”

Tùng Dung ngẩn ra nhìn anh, khẽ gật đầu. Cô biết rõ Ôn Thiếu Khanh không có ý gì khác, vì họ là hàng xóm nên anh mới nói vậy, thế nhưng tâm tư vẫn cứ bay xa.

Nhưng niềm vui mãnh liệt còn chưa kịp dâng trào, bên tai cô chợt văng vẳng những câu nói của Chung Trinh. Cậu nói, sếp em có người thầy ấy thích rồi. Dù anh có đối tốt với cô đi nữa, thì hẳn cũng chẳng phải thích đâu.

Cô chợt nghĩ, không biết cô gái mà anh thích là người thế nào. Cô gái không biết anh thích mình, cô gái khiến người ta ước ao ngưỡng mộ ấy, rốt cuộc ra sao?

Thấy Tùng Dung lại ngơ ngẩn, Ôn Thiếu Khanh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, dường như sợ làm cô giật mình nên gọi rất khẽ: “Tùng Dung?”

Cô vội vàng đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt đất, như thể sợ bỏ lỡ điều gì.

Vì anh đưa tay lên nên cái bóng dưới đất trông giống như đang ôm cô vào lòng. Do động tác tay mà anh hơi nghiêng người về phía trước, bóng hai người xích lại gần nhau, cảm giác vô cùng thân thiết gần gũi.

“Muộn rồi, đi thôi.” Tùng Dung ngẩng phắt lên, lòng không ngừng khinh bỉ chính mình. Sao cứ ở trước mặt anh là cô lại mất hồn như thế?

Tùng Dung lái xe theo sau xe của Ôn Thiếu Khanh. Quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hai người về cùng nhau.

Về đến chung cư, sau khi ra khỏi thang máy, cô mới chợt nhớ ra hỏi anh: “Sao anh biết chắc em sẽ đến?”

“Anh không chắc.” Ôn Thiếu Khanh hơi khựng lại, trả lời thành thật, “Nên anh định đợi thêm năm phút nữa, nếu em vẫn không đến thì anh sẽ tự đi ra.”

Tùng Dung lạnh nhạt đáp: “Phải rồi, Ôn Thiếu Khanh là ai cơ chứ? Không có em thì anh vẫn có thể nguyên vẹn trở ra mà.”

Cô vừa nói vừa cúi đầu lấy một tờ giấy từ trong túi, nghiêm túc như đang bàn chuyện công việc, “Anh đọc cho kỹ, đây là bảng thu phí của em. Lần này nể tình anh là thầy hướng dẫn của Chung Trinh nên em miễn phí, sau này còn tìm là em sẽ thu tiền đấy nhé. Với lại đừng tùy tiện hỏi em điều gì, tư vấn pháp luật cũng tính phí đấy.”

Ôn Thiếu Khanh cầm tờ giấy kia đọc cẩn thận, cười: “Trông điệu bộ của luật sư Tùng lúc nãy, dù anh có uống rượu thật thì luật sư Tùng cũng có cách giải quyết giúp anh nhỉ?”

Khóe miệng Tùng Dung giật nhẹ, cười lạnh, “Nếu anh uống rượu thật thì em sẽ có cách khiến anh từ tội uống rượu lái xe tăng thành tội say rượu lái xe. Đời này em ghét nhất là người cố ý vi phạm pháp luật.”

Ôn Thiếu Khanh cụp mắt ngẫm nghĩ, “Chắc không đâu, tửu lượng anh kém lắm. Em thì sao?”

Tùng Dung không biết vì sao chủ đề lại chuyển sang vấn đề tửu lượng. Cô nhìn anh với vẻ lạ lùng, “Anh hỏi làm gì?”

Ôn Thiếu Khanh thản nhiên, “Trong hai người cũng phải có một người tửu lượng tốt, nếu không tới khi kết hôn, lúc mời rượu sẽ phiền phức lắm.”

Lại nữa, lại nữa. Tùng Dung cố nén giận, trán nổi đầy gân xanh.

Nhưng Ôn Thiếu Khanh vẫn làm như không thấy, tiếp tục nghiền ngẫm, “Mà tửu lượng em không tốt cũng chẳng phải lo, tới lúc đó nhờ phù dâu, phù rể là được.”

“Ôn Thiếu Khanh.” Tùng Dung đột ngột lên tiếng gọi.

“Sao?”

“Thực ra không phải phiền phức như vậy. Dù sao anh cũng không có bạn gái, cứ tìm luôn một cô dâu giỏi uống rượu là nhẹ việc rồi.”

Tùng Dung thầm phỉ báng trong lòng. Tưởng cô không biết ba hoa chắc?

“Thế à?” Ôn Thiếu Khanh lại vuốt cằm, “Vậy tửu lượng của luật sư Tùng có tốt không?”

Tùng Dung trả lời ngay, “Không tốt!”

Ôn Thiếu Khanh khẽ cười, “Vậy anh yên tâm rồi. Anh vừa nghĩ, nếu cô dâu cứ đỡ rượu cho chú rể mãi thì chú rể mất hết mặt mũi còn gì? Em nói có đúng không?”

Anh cứ nói, Tùng Dung tức đến nỗi dạ dày quặn đau. Cô đặt tay lên bụng, đôi mày hơi nhíu.

Ôn Thiếu Khanh không đùa nữa, “Sao vậy?”

Tùng Dung không muốn nói chuyện với anh, đẩy tay anh ra, “Đã bảo là đừng hỏi em. Phí tư vấn của em rất đắt!”

Ôn Thiếu Khanh không chịu yếu thế, “Anh đang khám bệnh cho em, tiền khám bệnh của anh cũng rất đắt.”

“Bao nhiêu tiền?”

“Hai mươi lăm.”

“Vấn đề anh hỏi không nằm trong phạm vi tư vấn hình sự. Anh là thầy giáo của Chung Trinh, em giảm giá cho anh, ba trăm tệ một tiếng, không đủ một tiếng thì vẫn phải trả em trọn phí.”

“Lát nữa anh đưa em.” Ôn Thiếu Khanh biết cô sẽ không lấy tiền thật, thoải mái hùa theo. Anh đưa tay đặt lên bụng cô, nhíu mày, “Chưa ăn cơm tối à?”

Tùng Dung lắc đầu, “Không ăn.”

Ôn Thiếu Khanh nhìn cô, “Không có thói quen ăn sáng, cũng không ăn cơm tối. Luật sư Tùng muốn thành tiên à?”

Tùng Dung thở dài, “Em cũng muốn ăn mà, chẳng qua là hôm nay không ăn thôi. Bận quá nên không chú ý.”

Không biết có phải vì Ôn Thiếu Khanh đang đặt tay lên bụng cô hay không, mà cô bỗng thấy cơn đau của mình càng nghiêm trọng. Bình thường thỉnh thoảng cũng đau, nhưng không khó chịu đến mức này.

Có lẽ cũng giống như một đứa trẻ đang đi bỗng dưng bị ngã. Không thấy ai, nó sẽ tự bò dậy, một khi có người quan tâm, nó sẽ tủi thân mà khóc òa lên.

Ôn Thiếu Khanh thấy sắc mặt Tùng Dung ngày càng khó coi, liền kéo tay cô đi vào trong nhà, “Đúng lúc anh cũng đói, ăn cùng nhau đi.”

Tùng Dung vùng ra, “Không cần, em tự gọi thức ăn bên ngoài là được.”

Ôn Thiếu Khanh thấy cô khăng khăng từ chối, mà còn rất đứt khoát thì chợt nhớ đến lời Chung Trinh “Chị họ em rất khó dỗ”. Anh thử hỏi dò: “Khi nãy đứng bên ngoài lâu như vậy, anh nấu chút gì đó ấm bụng, hẳn phải tốt hơn đồ ăn bên ngoài đúng không? Ăn mì sợi tê[4] nhé?”

[4] Sợi tê: Một món mì đặc biệt, là thức ăn vặt nổi tiếng ở Thiểm Tây, Trung Quốc. Món ăn được cho là ngon nhất khi được thưởng thức vào sáng mùa đông, làm ấm người ấm bụng, tránh lạnh, vị hơi cay và tê lưỡi nên gọi là “sợi tê”.

Tùng Dung ngẩng đầu hỏi: “Mì sợi tê là gì?”

“À… Một loại mì thôi ấy mà.” Ôn Thiếu Khanh giải thích đơn giản, “Ăn không?”

“Ăn.” Bản tính háu ăn trỗi dậy.

Vậy là cô nàng Tùng Dung vốn định về nhà, giờ lại đi thẳng sang nhà Ôn Thiếu Khanh.

Ôn Thiếu Khanh hơi sửng sốt. Trước kia cô còn thận trọng về nhà trước rồi mới sang, giờ lại đi thẳng. Lúc trước nghĩ cô khó dỗ, anh còn đang tính xem nên dùng cái gì để lấy lòng, ai ngờ… Ừm, đúng là khó dỗ thật.

Tùng Dung bước vào cửa, nhìn lên chỗ trống trên bức tường ảnh. Chẳng biết do Ôn Thiếu Khanh vẫn chưa phát hiện hay thế nào mà chỗ đó vẫn trống không.

Ôn Thiếu Khanh cũng nhìn theo, khó hiểu tự hỏi: “Ơ, sao lại thiếu một tấm rồi?”

Từng Dung chột dạ, không dám tiếp lời.

Ôn Thiếu Khanh nhìn chăm chú khoảng trống kia, rồi quay lại, khó tin hỏi Nhường Chút: “Mày trông nhà kiểu gì vậy? Sao lại mất rồi?”

Ban đầu thấy Ôn Thiếu Khanh về, Nhường Chút hớn hở ra đón, lúc này nghe anh nói vậy lại kêu một tiếng ai oán, nằm rạp ra đất nhìn chủ với ánh mắt vô tội.

Tùng Dung chột dạ không dám nhìn Nhường Chút.

“Tối đó rõ ràng vẫn còn ở đây mà, bị ai lấy rồi không biết…” Ôn Thiếu Khanh vừa lẩm bẩm vừa đi vào bếp.

Lúc này Tùng Dung mới khẽ thở ra. May mà anh không nghi ngờ cô.

Từ trong phòng bếp, Ôn Thiếu Khanh cao giọng hỏi: “Muộn rồi, ăn thịt không tốt cho tiêu hóa. Làm chay thôi có được không?”

Tùng Dung nhanh chân chạy vào trả lời: “Được.”

Nghe giọng cô, Ôn Thiếu Khanh mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn. Mỗi lần bàn đến việc ăn uống, cô dường như rất dễ nói chuyện, đến giọng cũng ngoan ngoãn hơn mấy phần. Có lẽ chính Tùng Dung cũng không phát hiện, mỗi lần đứng bên cạnh nhìn anh nấu ăn, ánh mắt cô đều rất chăm chú, rất chân thành, rất sùng bái, giống hệt Nhường Chút lúc đợi anh cho ăn. Ánh mắt ấy khiến trái tim anh dường như tan chảy.

Khi cô đi vào, Ôn Thiếu Khanh đang tráng nước lạnh cho mì. Cô nhìn miếng bột mì được nặn thành hình tai mèo, cảm thấy tò mò, “Cái này là mì sợi tê đây sao?”

Anh vừa làm vừa trả lời: “Ừ.”

Tùng Dung nhìn anh cho dầu vào trong nồi rồi thành thạo thực hiện các công đoạn tiếp theo. Trước khi đổ mì ra bát, Ôn Thiếu Khanh quay sang hỏi cô: “Có ăn cay không?”

Tùng Dung lắc đầu, “Không, em không ăn cay.”

Ôn Thiếu Khanh nhớ tới đĩa sườn sốt tiêu cay bị cô vét sạch lần trước, cau mày.

Tùng Dung cũng nhớ ra, hắng giọng sửa lại: “Bình thường thì không nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể ăn một chút.”

Ôn Thiếu Khanh lấy cho Tùng Dung một bát rồi bỏ thêm một chút ớt vào nồi, để thêm nửa phút mới tắt lửa. Anh bưng hai chiếc bát ra khỏi bếp, Tùng Dung cầm đũa và thìa đi theo sau. Cô vừa đi vừa nhìn hoa văn trên chiếc đũa, thầm khen tặng một tiếng “biển thái”, rồi lại nhìn tay của Ôn Thiếu Khanh.

Ôn Thiếu Khanh rót cho cô một cốc nước, “Mau ăn đi.”

Tùng Dung nếm một miếng, ngon đến độ khép mắt lim dim. Cô ăn thêm vài miếng mới tò mò hỏi: “Đây là mua ạ?”

Ôn Thiếu Khanh không động đũa, cầm cốc nước uống một ngụm, “Không, anh tự làm. Lần trước làm nhiều rồi để trong tủ lạnh. Thực ra làm ăn luôn ngon hơn, nhưng hôm nay muộn rồi, để hôm khác anh làm cho em sau.”

“Đây không phải đồ ăn vùng này đúng không?”

“Không. Hồi du học có một người bạn cùng phòng là người Thiểm Tây, anh học cậu ấy.”

Tùng Dung không biết nhiều về những gì anh từng trải qua. Mỗi khi có cơ hội, cô luôn muốn tìm hiểu thêm, “Tài nấu ăn của anh cũng là học được khi đi du học à?”

“Đại khái thế.” Ôn Thiếu Khanh nhớ lại, “Trước đó cũng biết nấu một ít, nhưng hồi ở nước ngoài nấu nhiều, dần dần luyện thành. Em đã bao giờ nghe truyện cười này chưa? Chưa ra nước ngoài, người khác tưởng bạn sắp đi đến một “phương Đông mới” để học tiếng Anh. Ra nước ngoài rồi, ai cũng cho rằng bạn tới “phương Đông mới” để làm đầu bếp.”

Tùng Dung nghĩ đến những kinh nghiệm nấu ăn có thể xem như “tai nạn” của mình, nhỏ giọng than vãn: “Thế chắc người ta sẽ nghĩ rằng em đến Lam Tường học điều khiển máy xúc[5].”

[5] Đi Lam Tường học điều khiển máy xúc: Ngành điều khiển máy xúc, từng là một trong những ngành học nổi tiếng nhất ở trường Đại học Kỹ thuật Lam Tường.

Hít một hơi, mùi nước ớt xào bay đến quanh quẩn ở đầu mũi, cô chợt ngừng đũa.

Ôn Thiếu Khanh hỏi: “Sao? Không ăn được à?”

Tùng Dung ngập ngừng mở miệng: “Của anh trông có vẻ ngon hơn một chút.”

Ôn Thiếu Khanh không nhịn nổi cười, “Em không ăn cay kia mà?”

Tùng Dung vẫn cứng miệng, “Thế nên em chỉ nói là trông có vẻ…”

Ôn Thiếu Khanh cười đẩy bát tới, “Anh chưa động vào đâu.”

Tùng Dung lắc đầu, “Ăn trong bát còn nhòm trong nồi là thói quen không tốt, em ăn của em thôi.”

Ôn Thiếu Khanh cảm thấy câu này có ẩn ý, “Vậy xin hỏi, anh ở trong bát hay ở trong nồi?”

“…” Tùng Dung không nói nữa, cắm đầu ăn điên cuồng.

Ăn xong mới phát hiện Ôn Thiếu Khanh dường như vẫn luôn nhìn cô, không hề động đũa. Cô hơi bối rối hỏi: “Anh không ăn à?”

Ôn Thiếu Khanh đổi tư thế ngồi, chống tay vào cằm tiếp tục nhìn, “Anh không đói.”

Tùng Dung bất động một lúc. Ôn Thiếu Khanh nhìn kỹ mới thấy cô đang nhìn chằm chằm một bát mì sợi tê khác, đến mắt cũng không chớp, dường như không nghe lọt tai bất cứ lời nào của anh.

Ôn Thiếu Khanh cảm thấy buồn cười, đẩy bát về phía cô, “Nếm thử xem.”

Tùng Dung như sực tỉnh, mở lớn đôi mắt đen nhánh nhìn anh, lúc kịp phản ứng, mặt đã đỏ lên, “Vậy em nếm thử một chút.”

Vị cay kích thích vị giác, Tùng Dung từ nếm một chút thành nếm một bát.

Đến lúc rửa bát, Tùng Dung cúi đầu ngập ngừng mãi, lát sau khi đã lấy được dũng khí, cô bèn hỏi Ôn Thiếu Khanh đang rửa hoa quả: “Còn sữa chua chiên không?”

Lần này Ôn Thiếu Khanh quả thật hơi giật mình, quay đầu quan sát cô, “Vẫn ăn nữa?”

Tùng Dung nghĩ, dù sao ban nãy cũng mất hết mặt mũi rồi, thôi thì cứ thoải mái luôn đi. Ôn Thiếu Khanh đánh giá từ đầu đến chân cô một lúc, Tùng Dung cúi đầu vờ như đang tập trung rửa bát. Lúc cô cảm thấy mình sắp bị Ôn Thiếu Khanh nhìn cho bốc hơi mới nghe được tiếng anh đi đến mở tủ lạnh, dường như đang lấy thứ gì đó ra.

Ôn Thiếu Khanh chiên trước cho cô một phần, sau đó chiên thêm một phần cho Nhường Chút. Quay lại đã thấy cô ăn xong, nhìn anh trông đợi, “Còn không?”

Ôn Thiếu Khanh sửng sốt, thật sự không hiểu nổi tại sao đằng sau một người con gái trông mạnh mẽ, điềm tĩnh và lãnh đạm như cô lại ẩn giấu tính háu ăn dữ dội như vậy? Rốt cuộc là lúc tạo ra cô, Thượng đế đã có sai sót gì? Sao cô ăn nhiều thế này mà vẫn không thấy béo?

Tùng Dung ăn uống thỏa mãn ở nhà Ôn Thiếu Khanh, cuối cùng cũng chào anh đi về. Chỉ có điều, lúc đi cô đã khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt khách khí, được Ôn Thiếu Khanh đánh giá là “lau sạch miệng rồi thì không nhận người nữa”.

Vậy là quan hệ giữa hai người coi như đã miễn cưỡng khôi phục. Ôn Thiếu Khanh hẹn Tùng Dung mai cùng ăn sáng, cô vui vẻ nhận lời.

Và cũng chính trong buổi sáng hôm đó, Tùng Dung đã phát hiện Ôn Thiếu Khanh thật sự rất giỏi thu xếp, xoay sở mọi việc trong cuộc sống.

Sáng ra Tùng Dung vào nhà, vừa ngáp một cái đã thấy Ôn Thiếu Khanh chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, “Tối qua em ăn nhiều quá, ăn sáng đơn giản thôi nhé.”

Tùng Dung vẫn còn ngái ngủ, cúi đầu nhìn. Đúng là rất đơn giản: cháo hoa ăn kèm dưa muối, một đĩa đậu đũa và một đĩa dưa chuột, cả hai đều được muối chua. Cô hơi chán, “Sao toàn đồ chua thế? Anh mang thai à?”

Ôn Thiếu Khanh nhìn cô sâu thẳm, “Anh thích ăn dấm[6].”

[6] Ăn dấm (hay ăn dấm chua): Trong tiếng Trung có nghĩa bóng là “ghen”.

Không biết là do vẫn chưa tỉnh ngủ hay là chậm hiểu quá, Tùng Dung chỉ che miệng ngáp một cái, lơ mơ trả lời: “Thế à? Nhà em có chai dấm lâu năm được bạn tặng, để sau em mang sang cho anh.”

Ôn Thiếu Khanh từ từ khuấy bát cháo hoa bên cạnh, cất giọng nhàm chán: “Ăn đi.”

Cháo vừa miệng, Tùng Dung mới ăn mấy miếng đã tỉnh táo, “Dưa muối này anh mua ở đâu đấy? Ngon thật.”

Ôn Thiếu Khanh chỉ vào vại muối dưa trong góc bếp, “Tự làm, nếu em thích thì anh cho một ít.”

Tùng Dung nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Cô bỏ thìa trong tay xuống, đi tới vòng quanh vại dưa chua mấy lượt, cảm thấy hết sức mới mẻ. Dụng cụ xưa cũ như vậy, ngoài lần nhìn thấy ở nhà bà ngoại lúc nhỏ ra, về sau cô chưa từng trông thấy nữa. Giờ trong siêu thị có mọi thứ, làm gì có ai tự mình muối dưa nữa đâu. Xem xong, cô quay lại bàn ăn, nhìn Ôn Thiếu Khanh đang ăn cháo, tò mò hỏi anh: “Em tưởng bác sĩ đều chú trọng dưỡng sinh, sẽ không ăn đồ ăn nhiều nitrat thế này?”

Ôn Thiếu Khanh cười, “Có một đồng nghiệp vừa gặm cánh gà ướp tiêu vừa phân tích cho bọn anh trong đó có thành phần hóa học gì. Uông Tăng Kỳ[7] từng nói, khẩu vị của một người phải thoáng một chút, đa dạng một chút. Nam ngọt, Bắc mặn, Đông cay, Tây chua. Bác sĩ cũng là người, ăn đa dạng thì thái độ đối với cuộc sống cũng sẽ thoáng hơn.”

[7] Uông Tăng Kỳ (1920-1997): Một trong những gương mặt nhà văn tiêu biểu của nền văn học đương đại Trung Quốc.

Tùng Dung cũng từng đọc tác phẩm Hương vị xưa của Uông Tăng Kỳ. Chỉ có điều khi ấy còn nhỏ, lúc đọc chẳng có cảm nhận gì khác ngoài việc thèm thuồng, quả thật đã lãng phí tâm huyết của ông cụ được xưng là “người theo chủ nghĩa nhân đạo trữ tình, văn nhân thuần chất, kẻ sĩ cuối cùng của Trung Quốc”. Cô thầm hạ quyết tâm, đợi lúc rảnh rỗi sẽ đọc lại quyển sách kia một lần.

Ăn được một nửa thì Tùng Dung nhận điện thoại, rồi vội vàng đi. Ôn Thiếu Khanh thu dọn bát đũa xong, đang định đi làm, lúc đứng thay giày ở cửa, nhìn chỗ trống trên khoảng tường ảnh lại nghĩ tới bức hình bị mất. Anh cẩn thận nhớ lại, tối ấy sau khi ăn uống xong, khi đưa mọi người xuống dưới thì tấm ảnh vẫn còn, sau đó chỉ có Chung Trinh tới đây. Là cậu ấy sao?

Ôn Thiếu Khanh mang mối nghi hoặc đi làm. Hôm nay Chung Trinh có tiết học, sẽ không tới bệnh viện. Anh định đợi tới ca đêm ngày mai sẽ tìm cậu hỏi xem sao, ai ngờ chưa kịp hỏi thì đã xảy ra chuyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.