Cảm giác bất lực trào lên trong lòng Tùng Dung. Cô không biết miệng lưỡi và tài ăn nói khéo léo của mình trong công việc thường ngày đã đi đâu hết. Rõ ràng thời đi học, cô cũng là nhân vật chủ chốt trong cuộc thi hùng biện của trường. Lối tư duy rõ ràng, phản ứng nhanh nhẹn, mạch lạc, logic đã bay biến đâu hết cả, sao bây giò lại liên tiếp thua trong tay cái tên hành nghề mổ xẻ này?
Dù sao thì Ôn Thiếu Khanh cũng nói đúng một câu, đó là cô phải bình tĩnh, thế thì anh sẽ chẳng còn hứng trêu cô. Suy luận này đúng với cả Nhường Chút và Ôn Thiếu Khanh.
Sau khi hiểu ra, Tùng Dung mau chóng trở lại bàn, cầm đũa lên ăn tiếp.
Sau đó dù Ôn Thiếu Khanh nói gì cô cũng không trả đòn nữa, chỉ mỉm cười và yên lặng.
Ôn Thiếu Khanh cũng hiểu rõ đạo lý không đuổi giặc cùng đường, cuối cùng bữa cơm cũng trôi qua trong bình yên.
Đĩa sườn sốt tiêu có ớt kia đã bị cô nàng “không ăn cay” Tùng Dung vét sạch. Uống cạn một cốc nước xong, cô còn lè lưỡi chạy vòng quanh kêu cay.
Ôn Thiếu Khanh bật cười khi thấy bộ dạng cô lè luời rất giống Nhường Chút. Anh còn đùa với chú chó đang ngồi cạnh, “Thè lưõi ra tao xem nào.”
Nhường Chút lập tức thè lưỡi ra. Ôn Thiếu Khanh nhìn nó rồi lại nhìn sang Tùng Dung, càng cười tươi hơn, “Đúng là rất giống.”
Tùng Dung quay mặt sang lườm anh, dáng vẻ chẳng giống cô luật sư bình thản lạnh lùng thường ngày. Thấy Ôn Thiểu Khanh đứng dậy dọn bát đũa, cô vội giữ tay anh lại, “Để em. Ăn chực một bữa còn để anh rửa bát thì ngại lắm.”
Lúc Tùng Dung rửa bát trong bếp, Ôn Thiếu Khanh đứng cạnh rửa hoa quả rồi cắt ra. Cô tưởng anh định làm một đĩa hoa quả tráng miệng, nhưng sau khi rửa sạch, anh lại lấy ra một thứ trông giống như cái khay, cắm điện vào, sau đó lấy chai sữa chua vừa mua khi nãy ở trong tủ lạnh ra rót vào cốc, thả hoa quả vào trong sữa chua rồi rải thêm ít quả khô, cuối cùng đổ hết vào trong khay.
Tùng Dung không rửa bát nữa, đi tới và hỏi, “Đây là gì vậy?”
Ôn Thiều Khanh lấy xẻng nấu ăn quét sữa chua ra xung quanh khay, “Chưa thấy bao giờ à? Máy làm kem chiên.”
“Sữa chua chiên à? Em vẫn luôn muốn ăn, nhưng mùa đông người ta không bán.”
Ôn Thiếu Khanh đợi vài giây. Sữa chua nhanh chóng cuộn thành miếng, anh rắc lên một chút vừng, “Sau này mua sữa chua đừng mua loại hương trái cây, có thể mua loại bình thường rồi về tự thêm hoa quả.”
Tùng Dung lơ đãng trả lời: “À…”
Ôn Thiếu Khanh thong thả vạch trần cô, “”À” nghĩa là “Anh nói là việc của anh, chứ em không làm đâu” đúng không?”
“Ấy…” Từng Dung hắng giọng, “Em không thích ăn hoa quả.”
“Thường thì những người nói không thích ăn hoa quả phải có đến hơn nửa là lười rửa hoặc lười gọt vỏ.”
Tùng Dung nghẹn lời nhìn anh, đúng là đồ đàn ông độc miệng!
Ôn Thiếu Khanh cắt miếng sữa chua rồi xúc vào bát đưa cho Tùng Dung, còn cười, “Xin lỗi, gặp nhiều bệnh nhân, nghe nhiều cái cớ nên đúc kết ra vậy đấy.”
Tùng Dung không nhận, chỉ nhìn bàn tay đang đưa bát ra giữa khoảng không.
Ôn Thiếu Khanh có một bàn tay đẹp hiếm hoi mà cô từng thấy. Bàn tay sạch sẽ, thon dài, khớp ngón tay rõ nét, không đẹp mịn màng như tay phụ nữ, có lẽ do cầm dao phẫu thuật lâu ngày nên nhìn qua hơi chai sạn, nhưng là sự chai sạn truyền đến sức sống và khiến người ta yên lòng.
Cô cảm thấy mình không thể bị sắc đẹp và thức ăn dụ dỗ nữa. Cái kiểu vừa đấm vừa xoa, đánh một roi lại cho một quả táo ngọt này của Ôn Thiếu Khanh, nếu là người khác thì cô đã trở mặt từ lâu rồi. Cũng vì “quả táo ngọt” của Ôn Thiếu Khanh quá hợp khẩu vị của cô, thế nên mới khiến cô lần nào cũng thua dưới tay anh.
“Không ăn hả?” Ôn Thiếu Khanh lại đưa cái bát đến trước mặt cô, “Háu ăn cũng đâu có gì mất mặt. Thực sắc, tính dã(*).”
(*) Thực sắc, tính dã: Một câu nói của Mạnh Tử, ý nói việc thích ăn uống và ham mê sắc dục vốn là bản năng của con người.
Cô không nhận, anh vẫn cứ đưa đến.
Ôn Thiếu Khanh có cả thực lẫn sắc, thế nên cô đành chịu thua.
Tùng Dung hơi cau mày, nhận lấy.
Ôn Thiếu Khanh nhanh tay chiên một phần nữa, quay người đặt trước mặt Nhường Chút. Sau khi rửa sạch máy làm kem chiên, anh lại rửa nốt số bát đũa Tùng Dung chưa rửa xong.
Tùng Dung đang cầm bát ăn vui vẻ, thấy vậy liền vội vàng đặt xuống ngăn anh lại, “Để em! Đã nói là em rửa mà!”
Ôn Thiếu Khanh cản Tùng Dung, ngẩng đầu nhìn cô nghiêm túc, “Phần lớn bác sĩ đều mắc bệnh sạch sẽ, em biết chứ?”
Tùng Dung không hiểu ra sao, “Biết.”
Ôn Thiếu Khanh chỉ vào đống bát đũa, “Người có sạch sẽ đều cảm thấy không thoải mái với bát đũa mà người khác rửa, họ sẽ tự rửa lại lần nữa, em biết không?”
Tùng Dung xấu hổ bỏ bát xuống, xoa tay, “Hình như từng nghe nói rồi…”
Ôn Thiếu Khanh thấy cô ngoan ngoãn đứng tránh ra mới mỉm cười hài lòng, “Nhưng không phải lý do này.”
Tùng Dung lại không hiểu, “Gì cơ?”
“Em không tính là người khác.” Ngón tay vẫn nhỏ nước của Ôn Thiếu Khanh vẽ một vòng tròn trong không trung, vòng Tùng Dung và Nhường Chút lại. Theo quán tính, giọt nước rời khỏi đầu ngón tay anh, rơi đến mu bàn tay cô. Tùng Dung cúi đầu nhìn, giọt nước ấy trôi lướt qua mu bàn tay, chảy vào trong lòng bàn tay cô.
Tùng Dung nắm chặt tay, không biết muốn nắm lấy thứ gì, chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình ẩm ướt.
Anh nói một câu chẳng đâu chẳng đuôi, thế mà cô lại hiểu, để rồi tim đập thật rộn ràng.
Lần đầu tiên Tùng Dung không cảm thấy tức giận vì bị xếp chung với một chú chó. Cô cúi đâu nhìn Nhường Chút đang nằm rạp trên đất ăn sữa chua chiên, tướng ăn kia hẳn là giống hệt mình khi nãy.
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập, cả hai người đều không nói gì thêm. Khi Ôn Thiếu Khanh rửa xong bát, anh vừa thong thả lau tay vừa nhìn về phía Tùng Dung.
Tùng Dung hít sâu, người này không biết xấu hổ là gì sao? Không biết rửa chậm đi à?
Cô bị Ôn Thiếu Khanh nhìn đến phát hoảng, gượng cười, chuyển chủ đề: “Anh cũng thích ăn sữa chua chiên à?”
Ôn Thiếu Khanh hất cằm về phía con thú cưng đang nằm trên mặt đất, “Nhường Chút thích nên thường làm cho nó ăn.”
“…” Tùng Dung cầm bát, không biết có nên ăn tiếp hay không. Hình như anh xem cô là vật cưng thứ hai rồi?
Tùng Dung bị sự trêu chọc nửa vời của Ôn Thiếu Khanh làm cho lòng dạ hoang mang, ăn xong sữa chua liền về nhà.
Sau mấy ngày chung sống hòa bình, Tùng Dung phát hiện làm hàng xóm của Ôn Thiếu Khanh cũng không khó chấp nhận lắm.
Thỉnh thoảng dậy sớm sẽ gặp anh vừa đi tập thể dục buổi sáng về trong thang máy, dậy muộn sẽ gặp anh xong ca đêm trở về. Buổi tối tan làm sớm thì gặp anh đi làm về, về muộn sẽ gặp anh dắt chó đi dạo. Đôi lúc vào siêu thị sẽ gặp anh đang đi mua sắm, cuối tuần ra ngoài cũng có thể sẽ tình cờ gặp nhau. Mỗi lần ra khỏi nhà cô đều vô thức nhìn cánh cửa đối diện, suy nghĩ xem liệu anh có ở trong đó, hoặc liệu anh có bỗng dưng mở cửa bước ra hay không.
Giống như hàng xóm bình thường… thêm vào đó một chút tắm tư khó nắm bắt.
Thói quen là một thứ đáng sợ, chỉ cần bảy ngày là có thể tạo thành. Khi bạn thường xuyên gặp người nào đó mà bỗng dưng họ lại biến mất thì bạn sẽ cảm thấy sợ hãi.
Vài ngày liên tiếp Tùng Dung không trông thấy Ôn Thiếu Khanh, cánh cửa đối diện chẳng có lấy một lần nhúc nhích. Cô cũng ngại không dám hỏi thẳng Chung Trinh, đành phải nén lại cơn tò mò trong lòng.
Tò mò có thể kìm nén, nhưng cái miệng đã được Ôn Thiếu Khanh cho ăn quen lại không dễ khống chế như vậy.
Cuối tuần, Tùng Dung chuẩn bị đi kiếm đồ ăn thì chợt phát hiện cửa đối diện hé mở, còn thấp thoáng nghe được tiếng của Nhường Chút.
Tùng Dung chẳng mảy may suy nghĩ liền đi tới gõ cửa, sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra, trông thấy một đôi nam nữ đang ngồi đối diện Nhường Chút cho nó ăn, trông có vẻ như Nhường Chút cũng biết họ.
Người đàn ông tao nhã phong độ, người phụ nữ dịu dàng phóng khoáng. Hai người yên lặng ngồi cạnh nhau trông hài hòa đến lạ kỳ.
Nghe thấy tiếng động, hai người và chú chó cùng nhìn sang. Tùng Dung hắng giọng: “Xin lỗi, xin hỏi Ôn Thiếu Khanh có ở đây không?”
Nhường Chút nhìn thấy Tùng Dung thì nhanh chân chạy đến định dụi vào cô, nhưng cách mấy bước đã bị cô ngăn lại, “Đừng, đừng, đừng! Tao biết đây là cách mày công nhận tao, nhưng đừng đến gần tao như thế!”
Tiêu Tử Uyên đứng dậy chào: “Ôn Thiếu Khanh không ở đây. Tôi là anh họ của cậu ấy, đây là vợ tôi. Cậu ấy đang bị cách ly nên nhờ chúng tôi tới cho Nhường Chút ăn.”
Tùng Dung sững sờ, cô chỉ nghĩ là anh đi công tác mà thôi, “Bị cách ly? Tại sao?”
Tiêu Tử Uyên không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cô là…”
“Tôi là…” Tùng Dung ngần ngừ rồi nhanh miệng thốt ra mấy từ: “Hàng xóm của anh ấy.”
Một thoáng cười thấu suốt hiện lên nơi đáy mắt Tiêu Tử Uyên, “Hàng xóm?”
“Phải!” Tùng Dung gật đầu chắc nịch. Cô ở nhà đối diện anh, đúng với định nghĩa hàng xóm mà!
May mà Tiêu Tử Uyên không hỏi thêm nữa, “Bệnh nhân mà cậu ấy phẫu thuật mấy hôm trước bị viêm gan B, lúc phẫu thuật cậu ấy cứa rách tay nên có khả năng sẽ bị lây nhiễm. Đã tiêm vắc-xin bù rồi, giờ đang cách ly để theo dõi.”
Tùng Dung nghe vậy liền cau mày, nhanh chóng cười chào bọn họ, vừa đi ra đến cửa thì bị Tiêu Tử Uyên gọi lại: “Xin lỗi, chẳng hay có thể phiền cô chuyện này không? Chúng tôi đều ở xa nơi này, còn phải đi làm, thật sự không tiện tới đây lắm. Cô tiện thì tôi để lại chìa khóa, hằng ngày cô đến cho Nhường Chút ăn giúp chúng tôi được không?”
Tùng Dung ngẫm nghĩ một chút rồi thoải mái đồng ý, “Đươc, nhưng sao hai người yên tâm giao chìa khóa cho một người lạ thế?”
Tiêu Tử Uyên cươi hỏi: “Thế sao cô lại tin hai người lạ như chúng tôi? Chúng tôi xưng là anh họ và chị dâu của Ôn Thiếu Khanh, vậy mà cô tin ngay? Lỡ chúng tôi là kẻ trộm đột nhập vào nhà thì sao?”
Tùng Dung nhìn đôi vợ chồng đối diện rồi lại nhìn Nhường Chút đang vẫy đuôi làm trò dễ thương, mày chắc không đến nỗi không biết trông nhà đâu nhỉ?
“Kẻ trộm đột nhập vào nhà sẽ không mặc áo khoác lông cừu may thủ công.” Tùng Dung cười, chỉ vào cặp áo khoác vắt trên tay vịn sofa rồi lại nhìn sang cô gái dịu dàng vẫn luôn im lặng, “Cây trâm này là sính lễ đúng không? Chi tiền hào phóng thật, chắc phải đắt hơn căn hộ này đấy nhỉ?”
Trong câu nói bóng gió của Tùng Dung rõ ràng có ý, trộm đột nhập vào nhà? Trộm cả đời cũng chưa chắc đã có được số của cải bằng giá trị đồ trên người hai vị.
Hai người kia chưa kịp phản ứng, Tùng Dung đã liếc mắt tới chiếc nhẫn đính hôn đeo bên tay trái của cô gái, rồi lại nhìn sang bàn tay trái trống không của Tiêu Tử Uyên, càng hiểu rõ, “Nói là vợ chứ thật ra vẫn chưa hợp pháp đúng không? Nhưng chiếc nhẫn đính hôn độc đáo đấy.”
Cô gái kia chợt bật cười, trao đổi ánh mắt với ngưòi đàn ông cao lớn, “Xin hỏi, cô có phải là… luật sư?”
Bàn tay nhận chìa khóa của Tùng Dung ngừng lại, tự nhìn mình, “Sao cô biết?”
Cặp đôi lại nhìn nhau cưòi, “Đoán bừa thôi.”
Tùng Dung cảm thấy vẻ mặt của hai người hơi mờ ám, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng chào họ rồi rời đi.
Cô luôn cảm thấy mình đã gặp anh họ của Ôn Thiếu Khanh ở đâu đó rồi.
Nhìn cánh cửa khép lại, Tùy Ức mới cười hỏi Tiêu Tử Uyên, “Cô ấy có phải người chọn bác sĩ mà không chọn luật sư đó không?”
Vẻ đồng tình hiện rõ trong mắt Tiêu Tử Uyên, “Em đã bao giờ thấy ai nghe tin hàng xóm của mình có khả năng bị lây nhiễm viêm gan B mà lo lắng thế chưa? Ôn Thiếu Khanh bảo chúng ta tới cho chó ăn, còn dặn nếu gặp hàng xóm thì giao chìa khóa cho cô ấy, em nghĩ lý do là gì?”
“Là gì?”
“Đường cong cứu quốc. Cậu ta đang đi đường vòng.”
“Hóa ra đàn anh Ôn thích mẫu phụ nữ này.”
“Đâu chỉ Ôn Thiếu Khanh thích, Lâm Thần cũng thích mà. Em nghĩ chúng ta có nên nói cho Lâm Thần biết hiện giờ họ là hàng xóm không?”.
Tùy Ức khinh bỉ nhìn nét mặt gian tà của Tiêu Tử Uyên, “Đàn anh Tiêu, anh xấu tính thật đấy.”
Tùng Dung không biết mình đang bị người ta bàn tán sau lưng. Về đến nhà, cô gọi điện cho cậu em họ hỏi thẳng chuyện của Ôn Thiếu Khanh. Qua điện thoại, có thể nghe được giọng rầu rĩ của Chung Trinh.
“Là phẫu thuật cấp cứu. Bệnh nhân cũng không nói mình bị viêm gan B, sau khi mổ xong mới phát hiện. Cũng may là viêm gan B còn có thể tiêm vắc-xin bù. Nhưng vẫn phải theo dõi một thời gian mới biết được có bị lây nhiễm không.”
“Nghiêm trọng vậy sao? Em suốt ngày khen kỹ thuật của anh ấy tốt cơ mà, sao lại cứa vào tay được chứ?”
Giọng Chung Trinh bỗng dưng nghiêm túc hẳn lên, “Chị họ, nếu chị phải làm phẫu thuật liên tục trong một ngày, đứng trong phòng mổ suốt mười mấy tiếng, tay không run đã là tốt lắm rồi. Bị kim đâm hay dao cứa là chuyện bình thường. Ngày nào cũng sẽ có nhân viên y tế bị thương trong quá trình phẫu thuật.”
Tâm trạng của Tùng Dung trở nên nặng nề. Mỗi lần cô gặp Ôn Thiếu Khanh, dáng vẻ của anh luôn hết sức bình thản, cô chưa bao giờ nghĩ anh phải đối mặt với nguy hiểm mỗi ngày như vậy.
Tùng Dung im lặng khiến khí thế của Chung Trinh xẹp xuống, “Thật ra cũng không nghiêm trọng đến thế. Thầy Ôn sống một mình, về nhà cũng được thôi, nhưng có lẽ là cảm thấy ở bệnh viện tiện hơn. Chị đừng lo.”
Tùng Dung muốn phản bác rằng mình không lo, nhưng lại cảm thấy bất lực. Nghĩ đến việc mình đã hứa với người,sẽ chăm sóc Nhường Chút, cô liền hỏi Chung Trinh: “Em có biết con chó Samoyed mà thầy Ôn của các em nuôi không? Nó thích gì?”
Chung Trinh hớn hở vỗ tay, lấy cuốn sổ bên cạnh, lật đến một trang trong đó, bắt đầu đọc diễn cảm: “Chương “Vật nuôi” trong tư liệu cơ bản về Ôn Thiếu Khanh – biểu tượng nhan sắc của bệnh viện trực thuộc Đại học X:
Chủng loại: Chó Samoyed;
Tên: Nhường Chút;
Tên thân mật: Cút;
Tuổi: 2 tuổi;
Đồ ăn yêu thích: Sữa chua;
Hoa quả yêu thích: Dưa tuyết;
Trò chơi yêu thích: Ném bóng;
Đồ chơi yêu thích…”
Tùng Dung ngắt lời cậu: “Được rồi, được rồi, đừng đọc nữa. Em đang đọc cái gì vậy? Kiếm đâu ra mấy thứ linh tinh đó thế?”
Chung Trinh thản nhiên trả lời: “Tài liệu của các chị em trong bệnh viện đấy. Những người muốn dùng chiêu đường cong cứu quốc để theo đuổi thầy Ôn thì rõ là phải bắt đầu từ chỗ Nhường Chút, tất nhiên phải làm nó vui rồi.”
Những chuyện khác Tùng Dung không nhớ nhưng vẫn nhó sữa chua. Xem ra đúng là khẩu vị của cô và Nhường Chút giống nhau thật.
Chung Trinh lén lút hỏi: “Chị họ, chị cũng định dùng chiêu đường cong cứu quốc à?”
Tùng Dưng không biết nói sao với Chung Trinh, thẳng tay đập vỡ ý đồ đen tối của cậu, “Không, chị định bỏ thành mà chạy””.
Không ngờ Chung Trinh lại khen ngợi: “Cũng tốt, giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt.”
Tùng Dung cúp luôn điện thoại, mở Wechat, lưỡng lự mãi rồi lại thoát ra. Tối đến khi cô sang cho Nhường Chút uống nước vừa mở cửa đã thấy nó ngồi xổm trước nhà. Trông thấy cửa mở nó liền chạy ra ngoài rồi ngồi nhìn cô.
Tùng Dung hỏi dò: “Mày muốn ra ngoài chơi à?”
Nhường Chút vẫn nhìn cô chăm chú. Tùng Dung thương lượng với nó: “Muộn lắm rồi, ngoài kia lạnh lắm, không đi nữa nhé? Quê mày ở Siberia nhưng tao thì không, tao sợ lạnh lắm.”
Nhường Chút lại chạy về, cô mở cái tủ trước cửa, cắn lấy vòng cổ và dây dắt chó đem đến trước mặt Tùng Dung, thả đồ trong miệng xuống đất rồi thè lưỡi nhìn cô ngang bướng.
Tùng Dung hết cách, định chụp ảnh hỏi chủ nó xem nên làm gì. Ai ngờ cô vừa mở máy ảnh ra chuẩn bị chụp thì Nhường Chút bỗng dưng hơi nghiêng đầu trước ống kính.
Tùng Dung nhìn con vật đáng yêu đang nghiêng đầu mỉm cười trên màn hình, lòng thoáng mềm nhũn. Cô gửi qua Wechat cho Ôn Thiếu Khanh, còn thêm một câu: “Anh họ và chị dâu anh nhờ em chăm sóc nó. Giờ nó thế này là muốn đi dạo đúng không?”
Ôn Thiếu Khanh trả lời rất nhanh, là một đoạn tin nhắn thoại: “Nó đã tập thành thói quen, muốn ra ngoài giải quyết vấn đề sinh lý. Trong ngăn tủ trước cửa có giấy báo, nếu nó có dấu hiệu thì em hãy trải báo ra mặt đất, xong việc thì vứt vào thùng rác.”
Nghe đến đó rồi tưởng tượng cảnh sắp xảy ra, trái tim vừa mềm xuống của Tùng Dung liền cứng lại, cầm di động giận dữ đánh chữ: “Sao anh không huấn luyện nó dùng bồn cầu?”
“Dạy rồi nhưng nó không học được.”
Tùng Dung nhẫn nhịn trả lời: “Em sẽ tính phí, anh phải trả tiền cho em theo phí tư vấn chuẩn của luật sư.”
Đêm mùa đông nhiệt độ vốn đã thấp, trời lại nổi gió. Tùng Dung mở cửa cảm nhận thử độ lạnh bên ngoài, sau đó khoác áo lông, quàng khăn rồi mới dẫn Nhường Chút xuống tầng.
Vừa đi xuống dưới, Tùng Dung liền hối hận. Không phải cô dắt chó đi dạo, mà là chó dắt cô. Hẳn là vì quá lâu không được ra ngoài chơi nên Nhường Chút đeo vòng cổ chạy điên cuồng ba vòng quanh chung cư, Tùng Dung nắm đầu dây cũng bị kéo cho chạy đến mức suýt gãy chân. Cô lấy điện thoại di động ra, lười đánh chữ nên thở hồng hộc gửi tin nhắn thoại.
“Vừa nãy em nói nhầm, anh phải trả em gấp ba phí tư vấn!”
Ôn Thiếu Khanh nghe xong thì bật cười. Giọng cô xen lẫn tiếng gió, không hề giống tác phong bình tĩnh cẩn thận thường ngày, thậm chí còn có vẻ nghiến răng, lúc sắp kết thúc còn có thêm tiếng sủa của Nhường Chút, xem ra cô và nó ở cùng nhau cũng hợp.
Tiêu Tử Uyên đặt hoa quả xuống nhìn anh, “Lúc này mà còn cười được?”
Ôn Thiếu Khanh bỏ điện thoại xuống, “Sao anh lại có thời gian đến thăm em thế?”
Tiêu Tử Uyên bật cười, “Đừng tưởng bở. Hôm nay A Ức trực ca đêm, anh mang canh cho cô ấy nên tiện thể thăm cậu thôi.”
Ôn Thiếu Khanh cười hai tiếng đáp lại. Anh cầm dao gọt hoa quả trong tay nhưng chỉ ngắm chứ không gọt, bỗng dưng hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối: “Thấy cô ấy thế nào?”
Ánh mắt của Tiêu Tử Uyên chuyển từ màn hình tivi đến mặt Ôn Thiếu Khanh, “Ai? Hàng xóm của cậu ấy hả? Anh không để ý, trong mắt anh chỉ có A Ức.”
Ôn Thiếu Khanh ghê răng đến mức phải ném quả cam đi, “Anh cũng biết cô ấy là ai mà.”
Tiêu Tử Uyên đỡ lấy quả cam, lần này nghiêm túc nhớ lại, “Trông đúng là người lăn lộn trong ngành tư pháp, thông minh, độc lập, khách quan, lý trí, lại lạnh lùng, cách nhìn nhận vấn đề không giống phụ nữ bình thường cho lắm, là luật sư tố tụng hả? Có vẻ rất nhanh miệng, sau này có cãi nhau nhớ phải cẩn thận.”
Ôn Thiếu Khanh nhếch miệng, “Bọn em sẽ không cãi nhau!”
“Đừng nói chắc như thế.” Tiêu Tử Uyên liếc anh, “Lâm Thần có biết hai người là hàng xóm không?”
“Em muốn nói nhưng cậu ấy không cho em cơ hội.” Ôn Thiếu Khanh nhíu mày, “Sao anh cứ nhắc đến Lâm Thần thế?”
Một lớp vỏ cam mỏng trượt ra khỏi tay Tiêu Tử Uyên, anh thong thả trả lời: “Lâm Thần với A Ức quen biết nhau từ nhỏ, A Ức là người nể tình xưa, dù cô ấy biết chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng, nhưng Lâm Thần cứ phiêu bạt ở ngoài như thế, cô ấy sẽ nhớ.”
Ôn Thiếu Khanh tỏ vẻ bất ngờ, “Vợ mình nhớ người đàn ông khác, ôi, bộ trưởng Tiêu thật là rộng lượng.”
Hồi nhỏ Ôn Thiếu Khanh cũng là một đứa trẻ hiền lành vô hại, tiếc là đã bị ông anh họ của mình bôi đen. Nhìn lại thì hai người này, một người thanh thoát điềm đạm, một người tuấn tú nho nhã, nhưng bản chất đều là kẻ xấu bụng độc miệng.
Tiêu Tử Uyên nghe vậy cũng không nổi giận, chỉ cười, “Phải, vợ anh xưa nay vẫn xem trọng tình thân, còn cô hàng xóm của cậu liệu có tình thân với Lâm Thần không nhỉ? Nghe cho rõ nhé, là hàng xóm, không phải vợ, cũng chẳng phải người yêu.”
Bàn tay đang gọt trái cây của Ôn Thiếu Khanh ngừng lại, anh biết điều ngậm miệng.
Tiêu Tử Uyên dường như chưa định buông tha, “Nghĩ lại thấy cuộc sống của cậu sau này thật khổ. Luật sư giỏi nhất là gì?
Là tóm được sơ hở, chọc vào chỗ đau, châm ngòi nổ, rành nhất là đánh lâu dài. Biết hết mọi cảm xúc trên đời, hiểu được chừng mực tiến lùi, đấu võ miệng thì toàn là súng thật đạn thật, chắc chắn sẽ không qua loa. Không biết y thuật của bác sĩ Ôn có đỡ được hay không. Cậu gặp đối thủ rồi.”
Ôn Thiếu Khanh ngẫm nghĩ cẩn thận, nhận thấy những lúc đối mặt với anh, Tùng Dung không hề như vậy, ngược lại cô còn thường bị anh làm cho đỏ mặt cau mày, dịu dàng ngoan ngoãn. Nghĩ thế, anh mau chóng vui vẻ lại.
Tiêu Tử Uyên nhìn khuôn mặt đầy vẻ hân hoan của anh, khinh bỉ, “Bị cách ly còn cười, thật chẳng hiểu cậu vui cái gì.”
Ôn Thiếu Khanh không thèm để bụng, “Tiêu Tử Uyên, anh già rồi, không hiểu được cảm xúc của người đang yêu đâu.”
Tiêu Tử Uyên bỡn cợt, “Yêu? Cậu yêu đơn phương đúng không? Cô luật sư ấy vạch rõ giới hạn với cậu lắm nhé, nói rằng hai người chỉ là hàng xóm thôi.”
Ôn Thiếu Khanh chẳng mấy bận tâm, “Khi xưa Tùy Ức cũng nói anh chỉ là đàn anh, bây giờ đã bị anh lừa về nhà rồi đấy thôi.”
Nhắc đến cái tên ấy, khắp khóe mắt đuôi mày của Tiêu Tử Uyên đều là niềm vui. Ôn Thiếu Khanh không thể chịu nổi liền đuổi anh ra khỏi phòng bệnh.
Cô nàng Tùng Dung bị hai người bàn tán giờ phút này đang ngồi thở hổn hên trên băng ghế của chung cư, trừng mắt với Nhường Chút. Cô lắc bình sữa chua vừa mua trong siêu thị, “Muốn không?”
Nhường Chút kêu một tiếng, Tùng Dung xé bao bì, đặt trước mặt nó thở dài, “Chủ mày bị cách ly mà mày còn ăn thoải mái như vậy.”
Nhường Chút vẫn vô tư ăn sữa chua đến mức dính hết vào lông trên miệng. Tùng Dung thấy nó đã ăn xong liền đứng dậy, “Được rồi, ăn xong thì về thôi.”
Tùng Dung đưa Nhường Chút về, để lại nước và thức ăn cho nó xong chuẩn bị về nhà, ra tới cửa mới sực nhớ, “Có cần để đèn cho mày không?”
Nhường Chút sủa lên, Tùng Dung không biết có ý gì, “Cần hay không?”
Tùng Dung vừa nói vừa tắt đèn rồi lại nhanh chóng bật lên, thử thăm dò phản ứng của Nhường Chút, nhưng con chó ngốc này chỉ biết im lặng nhìn cô.
Tùng Dung ngẫm nghĩ, “Vậy tao tắt đèn để tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường nhé. Mai gặp.”