Trong nghĩa trang tĩnh lặng…
Tiểu Ái đứng trước mộ của Dịch Ân, đôi mắt nhớ nhung nhìn vào gương mặt của người trong di ảnh. Anh nằm đó, trở về với đất mẹ, an tĩnh đến mức khiến người khác đau lòng. Lời hứa với cô anh không giữ được. Thôi thì xem như đoạn nghiệt duyên của anh và cô đến đây là hết.
Đặt bó hoa cúc trắng lên mộ anh, cô đưa tay ra sờ lên chiếc bụng nhỏ của mình. Ánh mắt nhìn anh vẫn dịu dàng như thế, giọng nói của cô vẫn nhẹ nhàng như vậy. Cô mỉm cười, thì thầm mấy lời với cục cưng bé nhỏ.
“Con à! Ba phải đi xa, không ở bên cạnh mẹ con mình được. Quãng đường còn lại, mẹ chỉ còn có con mà thôi.”
Bàn tay mềm mại vuốt nhẹ lên tấm di ảnh. Gương mặt điển trai của anh vẫn có nụ cười ấm áp như ngày nào, chỉ tiếc là sau này, cô chẳng bao giờ có thể nhìn thấy nữa rồi.
Trời bắt đầu chuyển sang mùa đông. Những cơn gió lạnh thổi qua bất giác khiến Tiểu Ái chạnh lòng. Ngay lúc này đây, thật sự rất muốn ôm anh một cái, thật sự rất muốn đan chặt tay anh cùng nhau chuẩn bị đón trận tuyết đầu tiên. Chỉ là… Chỉ là không có cơ hội nào nữa rồi.
Nước mắt cô rơi, Tiểu Ái mím môi, đôi mắt đẫm lệ nhìn vào tấm di ảnh lần cuối. Cô không được khóc, nhất định không được khóc. Vì bé con, cô không thể yếu đuối.
Bước chân chậm rãi rời khỏi nơi nghĩa trang lạnh lẽo. Tiểu Ái vô hồn, thẫn thờ bước đi trong vô định. Không có anh, cuộc sống của cô gần như vô nghĩa. Nếu không có sự hiện diện của sinh linh bé nhỏ này thì chắc có lẽ cô đã đi theo anh mất rồi.
Trước cửa một quán cà phê nhỏ, Tiểu Ái cứ thơ thẩn như thế mà lại bất cẩn va phải một người. Ngay khi cô nghĩ mình sẽ ngã về sau, thì đột nhiên cánh tay của ai đó giữ chặt cô rồi kéo về phía mình.
“Xin lỗi! Cô không sao chứ?”
Cô cố gắng giữ vững thăng bằng rồi mới trả lời người kia.
“Ngại quá, là do tôi không chú ý nên mới va vào anh. Thật sự xin lỗi.”
Cô liên tục cuối đầu xin lỗi. Người trước mặt lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Dù sao thì anh cũng là đàn ông, để một cô gái luôn miệng xin lỗi mình như thế thì hình như là không được hay cho lắm.
“Không sao không sao! Cô đừng xin lỗi nữa, tôi cũng có một phần lỗi mà.”
Tiểu Ái chầm chậm nâng mí mắt, ngước gương mặt hơi ửng đỏ vì lạnh lên nhìn người trước mặt mình. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt người đối diện, trái tim cô giống như ngừng đập. Đôi mắt long lanh cứ nhìn anh mãi, những giọt yếu đuối cứ chực chờ mà trào ra.
“Dịch Ân… Là anh sao?”
Người trước mặt diện chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo màu nâu dài ngang gối. Mái tóc nâu vàng, đeo lên chiếc kính nhìn rất thư sinh đang đứng trước mặt cô. Người đó có khuôn mặt rất giống với Dịch Ân, chỉ có điều là nước da trắng hơn Dịch Ân một chút. Đôi mắt của anh ta cũng không trầm mặc như Dịch Ân mà thay vào đó là ấm áp và pha chút tinh nghịch.
Tiểu Ái nhìn anh ta đến ngây người. Anh về rồi! Dịch Ân về với cô rồi.
“Nè! Cô gì ơi, cô không sao chứ?”
“Dịch Ân! Anh về rồi… Anh có biết em nhớ anh lắm không?”
Anh ta nhíu mày, ánh mắt ngờ vực nhìn cô gái trước mặt mình. Cô gái này, có phải là có vấn đề gì không nhỉ?
“À… Xin lỗi nhưng rất tiếc khi phải nói điều này. Cô nhận nhầm người rồi! Tôi là Hoài Nam không phải Dịch Ân.”
Trong lòng cô hụt hẫng. Cô vẫn cứ khăng khăng cho rằng người trước mặt chính là Dịch Ân. Hai cánh tay bất ngờ ôm chầm lấy người trước mặt, cô nép đầu vào lòng người kia, nhắm mắt lắng nghe nhịp tim của anh.
Vũ Hoài Nam bất ngờ bị một cô gái xa lạ ôm lấy thì cảm thấy khó chịu. Anh vội vàng đẩy nhẹ cô ra.
“Nè cô! Cô không biết tự trọng sao? Tại sao…”
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng gương mặt đầm đìa nước mắt đó, lời chưa nói lại phải nuốt ngược vào trong. Tiểu Ái đưa tay lau nước mắt, cô mỉm cười, cúi đầu với anh.
“Xin lỗi! Tôi nhầm người. Anh thật sự… rất giống với anh ấy.”
“Anh ấy?”
“Giống anh ấy nhưng không phải là anh ấy.”
Nói rồi, cô cúi đầu chào anh một lần nữa rồi nhẹ nhàng đi lướt qua anh. Chỉ là lúc đó, trong lòng cô lại thấy có chút mất mát.
Nhìn theo bóng lưng của cô gái xa lạ, Vũ Hoài Nam bất lực thở dài. Nhưng mà thôi kệ đi, hôm nay anh còn phải đến bệnh viện. Hôm nay, ngày đầu tiên anh đi làm, nhất định không được vào trễ.
__________
Bệnh viện Tâm An hôm nay rất kì lạ. Sự xuất hiện của vị bác sĩ trẻ tuổi tài hoa đã làm cho không ít y tá phải mê mẩn. Vũ Hoài Nam đứng trước mặt các y bác sĩ và y tá, anh hơi cúi đầu, đôi môi mỉm cười chào tất cả mọi người.
“Xin chào! Tôi là Vũ Hoài Nam!”
“A… Đẹp trai quá!”
“Huhu… Làm sao sống nổi với chiếc nhan sắc này đây?”
“Trên đời này có một bác sĩ đẹp trai lại tài giỏi như này sao? Không uổng công tôi theo ngành y.”
“…”
Lời nói của mấy nữ y tá khiến Hoài Nam bất lực, anh chỉ biết cười trừ mà thôi. Ai bảo anh đẹp trai quá làm gì chứ? Haizzz
“Được rồi! Mọi người tiếp tục công việc đi. Bác sĩ Nam, cậu đi theo tôi.”
Vũ Hoài Đức! Viện trưởng của bệnh viện Tâm An, cha của Vũ Hoài Nam nhìn thấy có chút bất an. Liệu con trai của ông làm việc ở đây thì có bị bắt cóc mất khoảng nhỉ?
“Ài! Đẹp trai cũng khổ quá.”
“Còn không phải là cậu được thừa hưởng từ tôi sao?”
“Ui lão huynh à! Ba tự mãn quá rồi đó.”
“Hừm! Nếu không đẹp trai tài giỏi sao có thể cưa đổ được mẹ của con chứ?”
“Chuyện này con phải tìm mẹ để xác minh lại mới được a!”
“Thằng nhóc con! Mau đi đi, bệnh nhân đang đợi con.”
“Vâng! Tạm biệt ba.”
Đi vào phòng bệnh, Vũ Hoài Nam lại nhìn thấy bóng người nhỏ nhắn của một người. Chính là cô gái đã nhận nhầm anh lúc sáng nay. Chẳng lẽ cô ấy là bệnh nhân sao?
“Xin chào!”
Ninh Ninh và Tiểu Ái cùng nhìn về phía cửa. Ninh Ninh ngạc nhiên nhìn người vừa mới bước vào, đôi mắt xinh đẹp lên một chút vui mừng.
“Dịch Ân…”
“Ninh Ninh! Anh ta không phải là anh ấy. Tôi đã gặp anh ta lúc sáng nay rồi.”
“Không thể nào! Rõ ràng là…”
“Cô là bệnh nhân Liễu Ninh Ninh đúng không? Tôi là bác sĩ phẫu thuật Vũ Hoài Nam.”
“Vũ Hoài Nam?”
“Ừm… Tôi đã nghe sơ qua về tình trạng bệnh tình của cô. Yên tâm, cứ tin ở tôi.”
“Còn về việc di chứng sau phẫu thuật thì cô có thể yên tâm. Đã có người hiến giác mạc cho cô rồi.”
“V… Vâng!”
“Được rồi! Tôi sẽ sắp xếp để kiểm tra lại một lần nữa. Nếu không có gì bất ổn thì ngày mai có thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u.”
Gật đầu chào hai cô gái trẻ, Hoài Nam lùi bước đi ra khỏi phòng. Mãi cho đến lúc bóng anh đã khuất khỏi tầm mắt, Ninh Ninh vẫn còn ngờ nghệch nhìn theo.
“Đừng có nhìn nữa! Chỉ là người giống người thôi.”
“Tiểu Ái…”
“Tôi không sao! Ổn mà.”
Chỉ là người giống người thôi.
Anh ta giống anh nhưng khi phải là anh.