Ngày hôm sau…
Đó là buổi sáng đầu tiên khi cô thức dậy ở nhà anh. Sau một thời gian xa cách, đến cuối cùng thì cô vẫn về nơi đây. Ninh Ninh dậy từ sớm, cô đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh. Vẫn là những món cũ, vẫn theo khẩu vị của anh, chỉ là khi biết, liệu anh có còn thích hay không.
Hàn Vũ thức dậy đã là sáu giờ ba mươi phút. Sau khi chỉnh chu mọi thứ, anh chậm rãi đi xuống tầng. Xuất hiện trong tầm mắt anh là hình ảnh cô đang bày biện những món ăn ra bàn. Một vài hình ảnh vụn vỡ lại xuất hiện rồi biến mất. Anh thở dài, lặng lẽ bước về phía cô.
“Anh dậy rồi sao? Ăn sáng đi.”
“Cô thức sớm vậy à?”
“Thói quen thôi.”
Anh im lặng không nói gì, đôi mắt khẽ quan sát những thứ được bày biện trên bàn. Hình như đều là những món anh thích, đây là nấu theo khẩu vị của anh sao?
“Em không ăn sao?”
“Em lấy thuốc cho anh đã.”
Trong lòng ai đó dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Quan tâm anh như vậy, lo lắng cho anh như thế, cô hình như là rất yêu anh. Chỉ nghĩ như thế thôi mà khoé môi ai đó đã mỉm cười, trong lòng toàn là dư vị của hạnh phúc. Hàn Vũ cũng bị cảm giác này làm cho ngây người mất vài giây, tại sao… lại có cảm giác lạ này với cô nhỉ?
“Anh cười gì vậy?”
“Không có gì!”
“Thuốc của anh.”
Ninh Ninh đặt gói thuốc xuống trước mặt anh, bản thân kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh. Cô lại nhớ đến những ngày xưa cũ, cái ngày mà hai người hạnh phúc cùng nhau. Giờ nhìn lại người trước mặt, anh lại không có kí ức gì về cô. Nhưng… Khi anh nhớ lại mọi chuyện, liệu hai người còn có thể ăn cùng bữa cơm hay không?
Tự dưng Ninh Ninh lại có chút ích kỷ. Cô lại hy vọng anh sẽ mãi mãi không nhớ gì về cô. Vậy thì ít ra cô còn được bên anh như thế, còn được sống với cảm xúc của bản thân mình. Như vậy… Thật tốt.
“Ninh Ninh…”
“Hả?”
“Có phải… Tôi đã làm em tổn thương rất nhiều đúng không?”
“Tại sao lại hỏi như vậy?”
“Tôi cũng không biết. Chỉ là cảm thấy có chút đau lòng mỗi khi nhìn thấy em.”
Cô nên trả lời anh như thế nào đây? Nói hết sự thật hay là tiếp tục che giấu? Cô cũng không biết nữa…
“Xem ra… Linh cảm của tôi là đúng.”
“Anh đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Mau ăn sáng rồi uống thuốc đi. Anh còn phải đến công ty nữa đó.”
“Ninh Ninh…”
“Hàn Vũ…”
“Nếu như tôi đã làm em đau lòng, làm em tổn thương, làm em thất vọng… Thì… Thì em có thể tha thứ cho tôi không?”
Ninh Ninh cúi đầu không trả lời. Tại sao anh lại luôn đặt cô vào thế khó? Tại sao lại hỏi những câu mà bản thân cô cũng không có được câu trả lời. Cô cũng đã tự hỏi mình nhiều lần, liệu sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cô có thể tha thứ cho anh hay không?
“Sao em không trả lời?”
“Đợi khi nào anh nhớ hết mọi chuyện, em sẽ trả lời anh.”
Cả hai đều rơi vào im lặng. Một người muốn biết, người kia lại không thể biết. Nếu bản thân còn không có câu trả lời, vậy thì phải trả lời người khác nhiều thế nào đây?
Bữa sáng trôi qua nhanh chóng. Ninh đưa Hàn Vũ ra khỏi cửa, anh phải đi làm, cô cũng phải đến công ty. Hai người sánh bước bên nhau ra ngoài, Hàn Vũ đột ngột dừng lại nhìn cô.
“Anh sao vậy? Lại đau đầu sao?”
“Không có.”
“Vậy thì anh cảm thấy chỗ nào không khỏe? Em đưa anh đi…”
Chưa nói hết câu thì ai kia đã dang tay ôm lấy cô vào lòng mình. Anh ôm chặt lấy cô như thể sợ rằng, chỉ cần buông ra thì cô sẽ ngày lập tức mà biến mất.
“Anh không sao hết! Để anh ôm em một lát là được.”
Để anh ôm em một lát…
Ngày trước, anh cũng nói thế. Giờ mất trí nhớ, anh vẫn nói vậy.
Ninh Ninh đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng anh, môi cười mà mắt khóc. Nếu như ngày trước cô mỉm cười vì hạnh phúc, thì bây giờ cô lại đang khóc vì đau lòng. Đúng là đời người, chẳng ai nói trước được bất cứ một điều gì cả. Mới vừa hạnh phúc đó, vậy mà chớp mắt một cái lại trở thành thế này rồi.
“Được rồi, anh còn phải đến công ty đó. Kìa! Lâm Tú đến đón anh rồi.”
Chiếc xe dừng lại trước mặt hai người. Lâm Tú từ bên trong vội vàng bước xuống xe.
“Hứa tổng! Phu… Cô Liễu…”
Hàn Vũ nhíu mày nhìn Lâm Tú. Cậu ta vừa mới gọi cô ấy là gì? Cô Liễu sao?
“Cậu gọi lại lần nữa xem!”
“Hả?”
Lâm Tú ngớ người ra. Nói lại lần nữa, lad phải nói xái gì? Từ nãy đến giờ, anh chỉ nói đúng có hai câu thôi mà. Chẳng lẽ có câu nào nói sai sao?
Ý! Mà hình như sai thật. Anh nói là… Hứa tổng, nhưng lại gọi người kia là cô Liễu. Haizzz… Không sai! Vấn đề là ở đó.
“À! Hứa tổng! Hứa phu nhân.”
Lần này thì ổn rồi. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Người khó tính thì mãi mãi vẫn là người khó tính.
“Được rồi! Anh đừng làm khó cậu ấy nữa. Mau đi đi.”
“Ừm…”
Nói rồi anh quay lưng định bước lên xe. Sực nhớ ra chuyện gì đó, anh quay đầu lại nhìn cô.
“Ninh Ninh… Tối nay anh đưa em đi dạo phố.”
“Được! Em đợi anh.”
Hàn Vũ lên xe, Lâm Tú lái xe rời đi. Ninh Ninh đứng nhìn cho đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt cô. Hình như có chút gì đó, chút gì đó ngọt ngào trong quá khứ vừa mới xuất hiện trong lòng cô.
Cô vui vẻ đi về phía trước. Hôm nay cô cũng phải đến công ty. Chỉ là Ninh Ninh, cô mãi mãi cũng không thể biết, từ phía xa xa kia, có một đôi mắt buồn buồn vẫn luôn âm thầm dõi theo cô.
“Em… Vẫn yêu hắn ta như vậy sao? Dù cho hắn đã làm tổn thương em thì em vẫn yêu hắn như vậy sao?”
Người kia lặng lẽ siết chặt tay thành nắm đấm. Hắn không cam tâm, nhất định sẽ dành cô về bên mình. Dù cho cái giá phải trả có đắt đến mức nào thì hắn cũng sẽ không lùi bước.
_________
Trên xe, Hàn Vũ lên tiếng chấp vấn Lâm Tú.
“Cậu nói tôi biết, rốt cuộc tôi đã làm gì cô ấy?”
“Hứa tổng, anh đang đùa đó hả? Chẳng phải là anh đã nhớ lại mọi chuyện rồi sao?”
Đúng vậy!
Nếu không nhớ chuyện cũ thì tại sao lại đối xử với cô ấy tốt như vậy? Lại còn hẹn người ta đi dạo phố nữa chứ.
“Ai nói với cậu là tôi đã nhớ lại?”
“Không phải sao? Rõ ràng lúc nãy anh còn hẹn cô ấy đi dạo phố mà!”
“Tôi vẫn không nhớ gì cả. Chỉ là hành động theo linh cảm của mình mà thôi.”
“Hả? Hành động theo linh cảm?”
“Đúng vậy! Tôi cảm thấy bản thân nợ cô ấy nên mới muốn nhân lúc mất trí mà bù đắp cho cô ấy một chút.”
Anh sợ!
Sợ khi nhớ lại rồi thì sẽ không còn cơ hội nữa. Bởi lẽ lúc đó, đến cả dũng khí để đối mặt với cô chắc cũng không còn.