“Anh tức giận gì chứ? Tôi chỉ là lấy đạo người trả lại cho người thôi.”
Hàn Vũ sững sờ nhìn người phụ nữ trước mặt. Hay cho câu lấy đạo người trả lại cho người. Cô quả nhiên tàn nhẫn hơn anh nghĩ.
“Nếu nói xong rồi thì tôi đi trước.”
Cổ tay mảnh mai của cô bị anh giữ lại. Trong cái chớp mắt, anh ép cô dựa vào tường, cúi đầu hôn xuống môi cô. Ninh Ninh trừng mắt nhìn anh, hai cánh tay lại bị anh giữ chặt, muốn phản kháng cũng không thể làm được.
Anh nhẹ nhàng hôn cô, tham lam muốn chiếm hết những hơi thở của cô về mình. Cảm giác đó vẫn ngọt ngào như vậy, vẫn khiến anh mê đắm không muốn rời. Một mùi tanh tanh lan dần trong khoang miệng, anh nhắm mắt, nén lại dòng cảm xúc trong lòng mà rời khỏi môi cô.
“Em hận anh đến vậy sao?”
“Không! Tôi không hận anh cũng không còn yêu anh. Với tôi mà nói, anh bây giờ cũng giống như một người xa lạ không hơn không kém.”
Một người xa lạ…
Không hơn không kém…
Tại sao?
Tại sao lại đau lòng như vậy?
Hàn Vũ bật cười, hai bàn tay to lớn cũng buông tay cô ra. Làm sao để diễn tả được cảm giác của anh bây giờ nhỉ. Chỉ có thể gói gọn trong một chữ… Đau.
Thì ra trong chuyện tình cảm, đau lòng nhất không phải là chia tay, cũng không phải là người ta hết yêu. Mà đau lòng nhất là họ không yêu cũng không hận, không có chút cảm xúc nào dành cho bạn nữa. Chính là người dưng xa lạ, không có chút quan hệ nào.
“Em đi đi.”
Anh cúi đầu im lặng, Ninh Ninh quay lưng bước ra ngoài. Rõ ràng là yêu nhau nhiều thế, vậy mà sao lại không thể hạnh phúc cùng nhau? Là anh sai vì đã không tin cô hay là do ông trời cố ý sắp đặt? Dù sao đi nữa, anh cũng sẽ bảo vệ cô…
Ninh Ninh ra khỏi phòng thì liền gặp phải Mộng Phi Yến. Nhưng sắc mặt cô ta hình như không được tốt lắm. Phi Yến nhìn thấy cô, ánh mắt hiện rõ sự thù địch. Nếu như đây không phải Hứa gia, thì chắc chắn cô ta sẽ bóp chết cô mới thôi.
“Cô… Không sao chứ?”
“Hừm… Cô đang thương hại tôi sao?”
“Không! Tôi chỉ…”
“Ninh Ninh! Chúng ta phải trở về thôi.”
Văn Vỹ đột ngột xuất hiện cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Anh đi về phía trước, nhìn Ninh Ninh mỉm cười vô cùng ôn nhu.
“Chúng ta về thôi! Anh đưa em đi xem vài căn hộ cao cấp.”
“Vâng!”
Nói rồi anh nắm tay cô bỏ đi, để lại Mộng Phi Yến đứng đó đau lòng nhìn theo bóng lưng anh. Rõ ràng là chồng của mình, tại sao anh ấy lại chưa từng đối xử tốt với mình dù chỉ là một lần thôi cũng không có. Vậy mà đối với người khác, anh lại vô cùng dịu dàng. Có nhiều lúc, cô thật sự rất muốn hỏi, anh có từng xem cô là vợ hay không?
Nhưng mỗi lần như thế, lời muốn nói đều bị chảy ngược vào trong. Cô rất muốn biết, nhưng cũng rất sợ phải biết. Thôi thì cứ mờ mịt như vậy mà sống, có khi lại tốt hơn. Lỡ như câu trả lời của anh thật sự giống với những gì cô nghĩ thì cô sẽ đau đến chết mất. Trên đời này có rất nhiều loại tình yêu. Mà tình yêu của cô dành cho anh được gọi là chấp niệm. Chính là dù không có hạnh phúc, không được yêu thương nhưng cũng không nỡ buông tay, đó là chấp niệm.
__________
Văn Vỹ lái xe đưa Ninh Ninh tới một khu dân cư. Ở đó có rất nhiều căn nhà đẹp, rất thích hợp để cô ở. Ninh Ninh hướng tầm mắt ra nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Những lời nói của Hàn Vũ vẫn cứ văng vẳng bên tai cô.
“Văn Vỹ! Em hỏi anh một câu được không?”
“Ừm! Em hỏi đi.”
“Nếu như có một ngày, anh phát hiện người mà mình tin tưởng nhất lại đang lợi dụng mình thì anh sẽ làm gì?”
Văn Vỹ nhíu mày nhìn người bên cạnh. Sắc mặt của cô có gì đó lạ lắm, chẳng lẽ…
“Tại sao lại hỏi vậy?”
“Chỉ là muốn biết thôi.”
“Có phải Hàn Vũ lại nói gì với em không?”
“Không có! Anh ấy thì có thể nói gì chứ?”
Biểu cảm của anh chẳng lẽ thật sự là có chuyện giấu cô sao? Lẽ nào những chuyện mà Hàn Vũ nói đều là sự thật sao? Tại sao lại tàn nhẫn quá vậy? Cứ mỗi khi cô muốn tin tưởng một ai đó thì y như rằng họ đều có bí mật giấu cô.
“Ninh Ninh! Em nhớ cho kĩ. Trên đời này ai cũng có thể lừa dối em nhưng anh thì sẽ không. Chỉ cần có anh ở đây, tuyệt đối không để bất cứ ai tổn thương em.”
Những lời nói hoa mỹ đó, cô đã từng nghe qua một lần. Nhưng nói thì dễ làm mới khó. Đã có người từng hứa hẹn sẽ bảo bọc cho cô cả đời, kết quả, họ lại là người gây cho cô nhiều tổn thương nhất. Buồn cười thật…
“Em hơi mệt, em ngủ một lát tới nơi gọi em.”
“Ừm.”
Văn Vỹ không nói thêm một lời nào nữa. Anh mở radio, bật lên bản nhạc mà cô yêu thích nhất. Bài hát với giai điệu nhẹ nhàng nhưng câu từ lại khiến người ta không khỏi đau lòng…
*Hạnh phúc có không? Tự em hỏi lòng.
Đã trao hết hy vọng, cho người anh biết không?
Giờ em mới hay, chỉ mình em tổn thương.
Đau lắm, khi trót yêu một người…
Cố quên đi một hình bóng, dẫu đôi tay vẫn không thể buông.
Cố quên đi một lời nói…
Dù cho con tim thét gào.
Phải xa nhau thôi đừng tiếc
Để cho nhau mỗi con đường riêng.
Hãy thứ tha bao lầm lỗi
Giờ đây không ai giữ được…
Tiếng yêu… Lúc đầu*.
Ninh Ninh nhắm mắt, hai hàng nước mắt vẫn cứ đau lòng mà tuôn ra. Bao nhiêu thời gian trôi, vẫn không đủ để cô nguôi ngoai vết thương cũ. Mỗi lần nghe bài nhạc đó, trái tim nhỏ bé vẫn cứ đau liên hồi. Người ta nói đúng, thứ khiến ta đau lòng nhất chính là kỉ niệm, là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất mà ta cùng nhau trải qua. Đến khi chia xa, ngồi nhớ lại những kỉ niệm cũ, thử hỏi có mấy ai không đau lòng, có mấy ai không rơi nước mắt.
Bàn tay ấm áp đưa lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Anh biết, cô vẫn còn rất yêu người đàn ông đó, yêu cả trong những giấc mơ. Vài ba lần khi cô say khướt, anh ôm chặt cô trong vòng tay mình, cô níu lấy áo anh, giọng nói run rẩy khe khẽ gọi… Hàn Vũ.
Không trách cô được, bởi lẽ yêu một người đâu thể dễ dàng mà quên đi. Vốn dĩ yêu một người đã rất khó… Quên một người lại càng khó hơn…
“Văn Vỹ…”
“Anh đây!”
“Tại sao… Em đã cố gắng nhưng vẫn không thể quên?”