Hai ngày sau…
Bệnh viện Tâm An…
Một kế hoạch đã được lập sẵn, Hàn Vũ ngồi trong phòng an ninh của bệnh viện, đôi mắt lạnh lùng chăm chú quan sát vào màn hình máy tính. Có lẽ, chỉ bản thân anh mới biết, khoảnh khắc đó, trái tim của anh khó chịu đến thế nào. Chỉ một chút, một chút nữa thôi, anh sẽ có thể tìm được câu trả lời.
Mộng Phi Yến từ bên ngoài đi vào, cô ta mặc trên người bộ sườn xám màu đen tuyền. Bộ sườn xám bó sát cơ thể, ôm lấy từng đường cong quyến rũ. Chân váy xẻ tà, để lộ làn da thịt trắng nõn.
“Hàn Vũ! Anh… nhất định phải bình tĩnh.”
Không có câu trả lời, chỉ có một sự im lặng đến ngột ngạt mà thôi. Hình ảnh trên màn hình xuất hiện một bóng người, Hàn Vũ nhíu mày quan sát. Người vừa mới xuất hiện, quả thật là Ninh Ninh…
Ninh Ninh nhận được tin nhắn của một một số điện thoại nặc danh, liền vội vàng chạy đến bệnh viện. Cô loay hoay mãi cuối cùng cũng tìm được phòng ăn ninh của bệnh viện. Cánh cửa khép hờ, Ninh Ninh nhẹ nhàng ghé mắt nhìn vào trong.
Trong phòng an ninh, Hàn Vũ đứng quay lưng lại với cô, trên người không còn miếng vải. Sau lưng anh, Mộng Phi Yến lại vô cùng quyến rũ trong bộ sườn xám, hai cánh tay trắng nõn vòng qua ôm lấy cơ thể săn chắc của người trước mặt. Khoảnh khắc đó, Ninh Ninh cảm thấy thế giới trong mắt mình hoàn toàn sụp đổ. Cô đưa tay lên che miệng, dáng người nhỏ nhắn xoay lưng bỏ đi.
“Hàn Vũ! Xin lỗi, em không cố ý.”
“Không sao! Em ra ngoài đi, để người khác bắt gặp cảnh này thì không hay lắm.”
“Vâng!”
Cô ta ngoan ngoãn ra khỏi phòng, trên môi nở ra một nụ cười đắc ý.
“Hàn Vũ! Anh nhất định sẽ là của em.”
Sau khi Mộng Phi Yến rời đi, Hàn Vũ gọi điện cho Lâm Tú, bảo anh ta mang đến cho mình một bộ đồ mới. Đôi mắt lạnh lùng của anh vẫn cứ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.
Hình ảnh Ninh Ninh di chuyển đi đến phòng bệnh của bà nội anh hiện rõ mồn một. Đến khi bóng người cô đi vào trong phòng bệnh thì hình ảnh cũng cắt ngang ở đó.
Vậy thì…đó là câu trả lời ư?
Nhưng…cũng có thể là không phải.
Lâm Tú mau chóng đưa một bộ quần áo đến cho anh. Anh vội vàng thay quần áo rồi rời khỏi bệnh viện. Chiếc xe lao nhanh về phía trước với tốc độ kinh người. Anh phải đến đó, phải xác minh lại những chuyện vừa xảy ra. Anh tin, anh vẫn chọn tin cô.
Hai bóng người đứng ở sân thượng của bệnh viện, tầm mắt nhìn theo hướng chiếc xe rời đi.
“Anh ta…sẽ tin chúng ta sao?”
“Tất nhiên.”
______________
Ninh Ninh trở về nhà thì đi thẳng lên phòng. Khoá trái cửa, cô mệt mỏi ngồi bệch xuống sàn. Hoá ra anh đưa cô đến đây là vì cô ấy hay sao? Hoá ra người ta nói đúng, tình cũ không rủ cũng tới.
Nhắm mắt lại, hai hàng nước ấm nóng chảy ra. Cô đưa tay lên xoa bụng, trái tim quằn lên từng hồi đau đớn.
“Con ơi! Ba con… hết thương mẹ rồi.”
Hai mươi phút sau, chiếc xe của anh dừng lại trong sân căn biệt thự. Hàn Vũ đi vào trong, liền vẫy tay gọi một người vệ sĩ đang canh cổng.
“Thiếu phu nhân có ra ngoài không?”
“Thưa! Thiếu phu nhân vừa mới trở về cách đây hơn hai mươi phút.”
“Được rồi! Đi đi.”
Bước chân trầm ổn đi vào trong, anh gọi hết một đám người hầu lại.
“Tất cả đều rời khỏi đây đi. Ngày mai sẽ tiếp tục công việc.”
Bọn họ đưa mắt nhìn nhau nhưng tuyệt nhiên lại không dám hỏi. Đó là lệnh của chủ, chủ bảo thế nào thì họ cứ y vậy mà làm. Chỉ trong chốc lát, cả căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại anh và cô.
Cánh cửa bật mở, anh đi vào trong phòng thì bắt gặp gương mặt giàn giụa nước mắt của cô. Nhẹ nhàng đi về phía trước, anh đưa tay lên lau đi những giọt nước ấm nóng kia.
“Tại sao lại khóc?”
Giọng nói của anh vang lên kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Ngước đôi mắt lên nhìn, trong lòng cô chỉ còn lại một cảm giác chua xót. Bàn tay anh đưa ra muốn chạm vào cô thì ngay lập tức liền bị cô tránh đi.
“Ninh Ninh!…”
“Đừng chạm vào tôi!”
“Em…Có chuyện gì vậy?”
“Hàn Vũ! Em không nên tin anh, càng không nên yêu anh, lại càng không nên ảo tưởng, ôm theo giấc mơ hạnh phúc cùng anh.”
“Em nói linh tinh cái gì vậy?”
“Linh tinh? Ha…Đúng vậy là em nói linh tinh.”
Hàn Vũ cúi đầu nhìn người trước mặt, lại nghe không hiểu cô đang muốn nói điều gì. Đôi mắt anh hiện lên một tia phức tạp, chăm chú nhìn cô. Lẽ nào…đây là…
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan cái không khí quái dị ấy. Nhấn nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên một nấc.
“Hàn Vũ, con đường ở đâu vậy?”
“Mẹ! Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Bà nội…Bà nội… Không hiểu tại sao lại đột ngột lên cơn co giật, đã được đưa vào phòng cấp cứu rồI.”
Lẳng lặng cúp máy, anh ngẩn mặt lên nhìn trần nhà, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
“Ninh Ninh! Em…có đến thăm bà nội không?”
“Không có!”
Đôi mắt lạnh lùng ánh lên một tia đau lòng, lại mang theo cả một tia thất vọng. Tại sao…Tại sao lại như vậy?
“Em còn muốn nói dối anh?”
“Gì chứ? Anh đang muốn nói gì?”
“Tận mắt anh nhìn thấy, em đã đi vào phòng của bà nội! Tại sao lại giấu anh?”
Ninh Ninh trong mắt nhìn anh, người đàn ông này chưa từng nặng lời với cô như thế. Tại sao bây giờ lại nổi nóng với cô? Hay…anh đang tìm cách để cô tự rời xa anh?
“Anh…Anh muốn em… Muốn em…tránh xa anh có đúng không?”
“Em nói linh tinh cái gì vậy?”
“Em đã thấy…Em thấy anh ôm cô ta…”
Giây phút này,. Hàn Vũ tin rồi. Anh thật sự đã tin cô có vấn đề về tâm lý.
“Ninh Ninh! Em có bệnh tại sao lại không nói với anh?”
“Bệnh? Bệnh gì chứ?”
“Em còn muốn giấu anh đến khi nào nữa? Chuyện em bị rối loạn nhân cách, anh đều đã biết rồi.”
Cô càng nghe lại càng không hiểu. Đôi mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc nhìn về phía anh.
“Hàn Vũ! Rối loạn nhân cách…Anh…nghĩ em là người điên có đúng không?”
Anh nhắm mắt, không dám đối diện với ánh mắt chấp vấn của cô. Ninh Ninh bật cười, nụ cười xé nát tâm can. Anh đã nói…nói gì nhỉ…À! Mà thôi bỏ đi, đã không còn quan trọng nữa rồi.