Giông bão đi qua, trả lại cho nhân gian một bầu trời đêm tĩnh lặng. Ninh Ninh ngồi bó gối trên dãy hành lang, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm đen kịt. Hôm nay, bầu trời chẳng có lấy một vì sao…
Hướng tầm mắt nhìn về phía khơi xa, biển đêm bao la rộng lớn, sóng vỗ bờ nghe như tiếng oán giận của ai kia. Đưa tay lau nước mắt, cô trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại. Mười giờ, đã mười giờ đêm rồi mà anh vẫn không gọi cho cô. Nếu là thường ngày, thì giờ này cô đã say giấc trong lòng anh, còn bây giờ…lại chỉ có mình cô bơ vơ lạc lõng.
Dáng người nhỏ nhắn đứng dậy, cô bước tới bên thành hành lang, dang hai tay ôm lấy cả bầu trời. Tại sao? Tại sao khi cô đã có được một cuộc sống bình yên thì ông trời lại nhẫn tâm cướp nó đi mất, chỉ để lại cho cô một bầu trời tĩnh mịch, đen tối đến mức đáng sợ.
“Con ơi! Mẹ phải làm sao đây?”
Đưa tay lên xoa bụng, Ninh Ninh thì thầm với sinh linh chỉ vừa mới lớn hơn hạt đậu. Cô mệt, thật sự rất mệt…
Điện thoại vang lên tiếng chuông, Ninh Ninh nhìn vào dãy số gọi đến rồi lặng lẽ bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc đầy mệt mỏi của anh.
“Em chưa ngủ sao?”
“Chưa! Bà nội… Sao rồi?”
“Vẫn còn ở trong phòng cấp cứu.”
Ninh Ninh im lặng, cô thậm chí còn nghe được tiếng thở dài của anh. Một cảm xúc dâng lên nơi đáy mắt, hai hàng lệ cứ thế mà chảy ra. Cô đưa tay lên che miệng để giấu đi những tiếng nấc nghẹn bên trong. Cô sợ! Thật sự rất sợ…
“Ninh Ninh! Em khóc sao?”
“Không có…”
“Đừng giấu anh! Chẳng lẽ anh không hiểu tính em hay sao?”
Câu nói vừa dứt, bao nhiêu tiếng nấc cứ thế mà bật ra. Đầu dây bên kia im lặng, giữa hai người chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn của cô. Đau lòng nhất là khi biết cô khóc mà anh lại chẳng thể ôm cô để dỗ dành. Tủi thân nhất là khi nghe được tiếng thở dài của anh mà không thể nhào vào lòng anh để yếu đuối. Xót xa nhất là khi cả hai đều nghĩ về nhau nhưng lại chẳng thể ở cạnh bên nhau.
“Đừng khóc…”
“Hàn Vũ…Em…Em sợ…”
“Đừng sợ! Tất thảy đều có anh ở đây.”
Trong giây phút nhất thời, đôi môi nhỏ nhắn cứ thế mà cười lên. Với cô mà nói, chỉ cần anh luôn tin tưởng cô thì dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với mình, cô cũng không quan tâm.
“Em nghỉ ngơi đi! Đã trễ lắm rồi.”
“Vâng…!”
Điện thoại ngắt kết nối, Ninh Ninh thất thần nhắm mắt, hai dòng nước ấm nóng lại cứ vô thức mà chảy ra.
Người đàn ông dựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm chặt để che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Nghe tiếng cô khóc, trái tim anh đau biết mấy, chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng, dùng hết những ngọt ngào để vỗ về cô mà thôi. Người phụ nữ của anh yếu đuối lắm, giờ không có anh bên cạnh, cô sẽ lại suy nghĩ linh tinh cho mà xem.
Ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt, vị bác sĩ phẫu thuật chính bước ra, cả đám người nhào tới. Hàn Vũ cũng mau chóng sắp xếp lại cảm xúc rồi sải bước đi về phía trước.
“Bà cụ đã qua được giai đoạn nguy hiểm. Nhưng…cần phải điều dưỡng một thời gian mới có thể tỉnh lại.”
“Cảm ơn bác sĩ!”
Cả đám người trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Hàn Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, bà đã không sao nữa, tiếp theo đây anh nhất định phải cố gắng điều tra rõ mọi chuyện.
Điện thoại trong túi run lên, anh nhíu mày nhìn một lúc rồi nhận cuộc gọi, bước chân cũng di chuyển ra xa.
“Thế nào?”
“Hứa tổng! Đã điều tra được rồi. Nhưng mà…”
“Nói đi!”
“Liễu Hinh Hinh đã chết cách đây một ngày rồi. Thi thể đã được bàn giao cho người nhà.”
Câu nói vừa dứt, Lâm Tú im lặng chờ đợi câu trả lời của người bên kia. Nhưng tuyệt nhiên, lại không có chút phản ứng nào. Anh ta thở dài một hơi rồi tiếp tục hỏi.
“Hứa tổng, bây giờ phải làm sao?”
“Cậu tiếp tục theo sát phía Liễu gia. Có điều gì bất thường thì lập tức gọi cho tôi.”
Cuộc gọi kết thúc, thế giới trong mắt anh gần như quay cuồng. Liễu Hinh Hinh đã chết. Nếu như vậy thì tất cả mọi chuyện đều sẽ đi vào ngõ cục. Nếu cô ta đã chết, vậy thì người hôm đó…
[Ninh Ninh! Anh phải làm sao đây?]
Dáng người uyển chuyển đi trên đôi giày cao gót đến sau lưng anh. Hàn Vũ quay đầu lại, gương mặt người phụ nữ hiện ra khiến anh cảm thấy càng thêm mệt mỏi.
“Hàn Vũ! Bà nội, tại sao lại…”
“Em tới đây làm gì?”
“Em nghe tin bà nội xảy ra chuyện nên đến đây xem sao.”
Mộng Phi Yến đưa tay lên lau nước mắt. Cô ta dùng ánh mắt yếu đuối nhìn anh, nhưng trong ánh mắt đó lại hiện lên một tia xấu xa.
“Bà nội đã không còn nguy hiểm nữa.”
“Vậy thì tốt. Hàn Vũ, Ninh Ninh cô ấy…”
“Em muốn nói gì?”
“Cô ấy…Sẽ không phải là…”
“Tuyệt đối không phải cô ấy.”
“Em cũng nghĩ như vậy…Anh mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi.”
Nhìn theo bóng lưng của anh, hai bàn tay của cô ta siết chặt lại, ánh mắt cũng đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
“Liễu Ninh Ninh! Tôi nhất định sẽ giành lại được trái tim của anh ấy.”
Hứa lão phu nhân được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tất cả người của Hứa gia đều đang đứng bên ngoài cửa sổ. Hứa Quân Ý nắm lấy tay áo của Hàn Vũ, ánh mắt nhìn anh đầy chấp vấn.
“Con nhỏ đó đâu? Anh hai, anh định bao che cho nó sao hả?”
“Quân Ý! Con bình tĩnh lại đi. Bác gái tin Ninh Ninh không phải người như vậy.”
“Bác gái! Bà nội đã nằm trong đó rồi mà mọi người vẫn còn bảo vệ cho cô ta sao?”
“Anh nhất định cho mọi người một lời giải thích rõ ràng.”
Bình minh thức giấc, anh đã ngồi trong xe suốt mấy tiếng đồng hồ ở trước cửa cục cảnh sát. Anh phải xác minh lại cái chết của Liễu Hinh Hinh, đó là manh mối duy nhất để anh chứng minh sự trong sạch của vợ mình.
Điện thoại lại reo lên, anh nhìn dãy số gọi đến mà lại thấy đau lòng.
“Anh nghe!”
“Hàn Vũ! Bà nội thế nào rồi?”
“Em yên tâm, bà đã qua cơn nguy hiểm.”
“Vậy thì tốt quá.”
“Ừm…Trưa nay anh sẽ đến thăm em.”
“Vâng.”
Điện thoại vừa tắt, tin nhắn của Mộng Phi Yến gửi đến. Cô ta bảo muốn gặp anh có vài điều rất quan trọng liên quan đến Ninh Ninh. Anh nhíu mày nhìn dòng tin nhắn, liệu anh có thể tin tưởng người phụ nữ này hay không?