Hạnh Phúc Nào Cho Em

Chương 1: HOAN LẠC (H nhẹ)



Trên dãy hành lang tầng ba của khách sạn Vạn Xuyên, người đàn ông với thân hình cao lớn cùng gương mặt điển trai đang loạng choạng bước đi. Hôm nay là ngày tiệc mừng đầu năm của tập đoàn Hứa thị, anh vậy mà lại bị người khác tính kế. Nếu như để anh tra ra được kẻ giở trò thì chắc chắn là kẻ đó chỉ có một chữ CHẾT.”

Nhưng mà trước khi tìm kẻ kia, anh phải làm sao để giải quyết ngọn lửa nóng bỏng trong cơ thể của mình đây? Nếu chẳng may để người kia thừa cơ hội mà xảy ra chuyện gì đó há chẳng phải là vừa đúng ý của hắn rồi sao.

Trong mơ màng hỗn loạng, Hứa Hàn Vũ lại va phải một cô gái khi cô ta vừa mới bước chân ra khỏi một căn phòng. Cơ thể anh nóng như lửa đốt lại vô tình chạm vào cơ thể mát lạnh của cô gái đó khiến lớp tường phòng bị của anh hoàn toàn sụp đổ.

Cánh tay rắn chắc ôm lấy bờ eo nhỏ, tay còn lại mở cửa, anh cứ thế mà ôm lấy cô vào phòng. Cánh cửa bị đóng lại rồi khoá trái, cả căn phòng tối om không có lấy một chút ánh sáng, chỉ có mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô kích thích đến khứu giác của anh. Trước khi cô kịp hét lên thì đôi môi đỏ mọng đã bị ai kia chiếm lấy. Cô gái nhỏ mở to mắt nhìn nhưng lại chỉ có một màu đen đặc nên cô cũng chẳng biết người trước mặt là ai.

Nụ hôn của anh mạnh mẽ chiếm đoạt hết những hơi thở của cô, cơ thể cô gái nhỏ mềm nhũn trong vòng tay anh. Cảm nhận được sự khác thường trong nhịp thở của cô, anh mới buông ra, trước khi rời đi còn tham lam cắn nhẹ một cái vào bờ môi mỏng.

Cô gái nhỏ há miệng ra hớp lấy không khí, cô sắp bị người đàn ông này hôn đến chết đi sống lại rồi. Anh ta cứ ôm chặt lấy cơ thể cô mà không chịu buông, bàn tay lại không chịu để yên mà cứ sờ soạng khắp nơi trên cơ thể.

“A…anh buông tôi ra đi.”

“Tôi…bị hạ thuốc rồi!”

“Cái gì? Thuốc gì cơ?”

“Thuốc k*ch d*c.”

“Không phải chứ! Anh…anh mau buông tôi ra!”

Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!

“Ngoan! Giúp tôi giải quyết tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!”

“Không… Ưm…”

Câu nói bị cắt ngang khi anh lại bất ngờ hôn xuống. Hai cánh tay cứ mò mẫm ve vuốt cơ thể mềm mại của cô. Vài tia sáng của ánh trăng len lỏi qua rèm cửa kính, trong bóng tối mờ ảo, cô gái nhỏ nhìn thấy gương mặt người đối diện. Anh thật đẹp, nét đẹp lạnh lùng và cương nghị của một vị thần. Gương mặt hoàn hảo không góc chết, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đen lạnh lùng lại pha thêm chút phong trần mạnh mẽ chiếm lấy linh hồn cô. Trong ánh sáng mờ ảo, hai cánh tay rắn chắc nhấc bổng cô đặt lên chiếc giường rộng lớn, bàn tay anh lần mò khéo léo cởi từng chiếc cút áo sơ mi trên người cô.

Chẳng mấy chốc, cơ thể hai người đều đã không còn mảnh vải che thân. Cơ thể anh nóng bỏng nằm trên cơ thể mảnh mai của cô, đôi môi mỏng cứ hôn xuống, tham lam để lại những dấu vết ái muội. Cơ thể cô cứ run rẩy bên dưới thân anh, hai cánh tay không tự chủ mà vòng qua ôm lấy cổ người bên trên.

“Chịu đau một chút…”

Trước khi cô kịp phản ứng thì vật thể nóng bỏng của anh đã xâm chiếm vào bên trong nơi tư mật *m ư*ơt. Cô kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể cũng vì cơn đau mà trở nên cứng nhắc. Người đàn ông cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai cô, hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến cô bỗng nhiên rùng mình.

“Thả lỏng một chút sẽ không đau nữa.”

“Anh…Anh là tên khốn kiếp.”

“Đừng tức giận! Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em.”

“Tôi không muốn…”

“Ngoan một chút! Nếu không thì tôi sẽ khiến cho em không thể bước xuống giường được nữa.”

Khoé miệng ai đó cong lên một nụ cười xấu xa. Nơi thân dưới bắt đầu vận động ra vào một cách nhịp nhàng. Ở bên dưới tầng, tiếng nhạc du dương mở đầu cho những điệu khiêu vũ. Ở trên này, trong căn phòng mờ ảo, bầu không khí lại nóng như thêu đốt. Người đàn ông ra sức dày vò cơ thể cô gái nhỏ, hai bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô ấn xuống giường.Ở dưới thân, thứ vật thể nóng bỏng cứ ra vào mỗi lúc một nhanh hơn, vài giọt mồ hôi đã túa ra trên gương mặt anh tuấn kia.

Cô gái nhỏ bất lực để mặc cho anh chiếm đoạt lấy cơ thể mình mà không thể phản kháng. Việc duy nhất mà cô có thể làm là cắn chặt môi để không phát ra những tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt. Thế nhưng mà người đàn ông kia đê tiện hơn cô nghĩ, anh cúi xuống cắn nhẹ bầu ng*c đầy đặn của cô.

“Á đau…”

“Tôi muốn nghe em r*n r* dưới thân tôi.”

“Anh mắc bệnh biến thái sao?”

“Có lẽ vậy!”

Vừa nói, thứ vật thể nóng bỏng kia vừa đ*m mạnh vào nơi tư mật *m ướt khiến cô không nhịn được mà kêu lên.

“A…ưm…anh là đồ khốn nạn…”

“Em nói tôi khốn nạn sao…hả!”

“Ưm…đau quá…”

Người đàn ông xấu xa cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Nụ hôn lần này lại dịu dàng đến nỗi khiến cô cảm thấy có chút lưu luyến. Môi nhỏ hé mở đón lấy chiếc lưỡi tinh quái của anh đi vào, cổ họng không tự kiềm chế mà phát ra những âm thanh vô cùng k*ch th*ch.

Hai cơ thể cứ quấn lấy nhau không rời. Cả căn phòng ngập trong mùi hoan ái, tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng kêu khe khẽ của cô gái nhỏ khiến cuộc hoan ái cứ kéo dài mãi không thôi.

“Có thích không?”

“Ừm…anh xấu xa…a…”

“Nói tôi nghe em có thích không?”

“Ưm…th…thích…”

Một đêm hoan lạc đi qua, cô gái nhỏ bị anh dày vò đến mức đáng thương…

Hứa Hàn Vũ tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Anh đưa tay xoa xoa mi tâm, cảm giác vẫn có chút đau đầu. Nhìn sang bên cạnh, cô gái đêm qua đã đi mất, chỉ còn lại một vết máu đỏ tươi trên tấm ga trải giường. Đêm qua là lần đầu tiên của cô, cũng là lần đầu tiên của anh. Thật là…

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo anh ra khỏi những kí ức của đêm qua. Anh nhấc máy, người bên kia là trợ lý của anh, Lâm Tú.

“Hứa tổng! Anh đang ở đâu vậy?”

“Lấy một bộ quần áo lên lầu ba khách sạn Vạn Xuyên gặp tôi.”

Cuộc gọi bị ngắc. Lâm Tú ngớ người cố gắng tiêu hoá lời nói của Tổng giám đốc nhà mình. Anh ấy đang ở tầng ba khách sạn Vạn Xuyên, lẽ nào…

“Nhị thiếu…đã… Ôi mẹ ơi!”

Nhị thiếu gia của cậu đã gần phụ nữ rồi. Vậy là anh không có bị bất lực… Mừng quá…

Hàn Vũ bước xuống giường đi vào phòng tắm lại nhìn thấy trên sàn có một tấm hình của cô gái. Trên đó có để tên là Liễu Hinh Hinh…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.