Lúc từ Sơn Đông về, thấy thời gian còn sớm nên chúng tôi đến thẳng công ty luôn.
Nghĩ đến tối nay lại phải cày cấy cả đêm, không có thời gian lăn giường, tôi bèn kéo Triệu Lỗi vào lối đi cầu thang, ấn anh lên tường hôn môi.
Hồi mới quen Triệu Lỗi, tôi cảm giác anh tiếp khách nên nhất định sẽ không sạch sẽ, bởi vậy kiểu gì cũng không chạm miệng lên người anh. Nhưng dạo gần đây tôi lại thực thích cảm giác hôn môi anh. Rượu độc ngày đó lại là mật hoa hôm nay.
Triệu Lỗi biết rõ thói quen của tôi nên mỗi khi bị hôn anh sẽ hoàn toàn thả lỏng cơ thể, mở rộng tứ chi mặc tôi sờ nắn. Lúc sau bắt đầu có cảm giác rồi, hai tay anh sẽ khép lại, đặt sau lưng tôi. Bàn tay anh vừa to vừa dày, để người ta có loại ảo giác như mình là một vật bảo trân quý được nâng niu trong lòng bàn tay vậy.
Nhưng ngay lúc chúng tôi đang hôn nhau đắm đuối, cửa cầu thang mở ra.
Tầng nơi tôi và Triệu Lỗi đang ở là tầng 18. Hầu hết mọi người đều đi thang máy để lên và xuống. Tòa nhà có hai hành lang, một là hành lang hút thuốc, và hành lang của chúng tôi là hành lang cấm hút thuốc để phòng cháy, vậy nên nếu không phải tình huống đặc biệt, sẽ không có ai đi qua đây cả.
Người đẩy cửa vào cũng chẳng phải là ai xa lạ, đôi bên đều quen biết nhau. Chính là anh hai của tôi. Anh tôi đang nói chuyện gì đó trên điện thoại, đoán chừng là lãnh đạo địa phương xui xẻo nào đó.
Sau đó anh hai có tôi kể là vừa ra thang máy thì anh nhận được điện thoại, vì đối phương rất sốt ruột mà chuyện cần nói thì phải giữ bí mật nên anh chỉ có thể thuận đường quẹo vào đây luôn chứ không kịp tới phòng làm việc của mình.
(Khó trách cả hai đời chúng tôi đều là anh em, đúng là hữu duyên mà.)
Bởi vì lúc đó tôi quay lưng về phía cửa cho nên không hề để ý tới người tiến vào, trong lòng còn đang mắng thầm người nào không có mắt vậy. Nhưng Triệu Lỗi khi đó thì nhìn thẳng ra cửa, nhận ra là anh hai tôi bèn đưa tay đẩy tôi ra.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi tinh tường nhận ra, Triệu Lỗi muốn thoát khỏi áp chế của tôi là chuyện dễ dàng đến cỡ nào.
Anh hai thấy hai người chúng tôi đứng ôm nhau một chỗ thì cũng sững sờ, mãi đến khi trong điện thoại phát ra tiếng người ta gọi tên anh thì anh mới định thần lại. Anh như có điều suy nghĩ mà liếc mắt nhìn tôi, sau đó quay người kéo cửa ra ngoài.
Bị cắt ngang như vậy, tôi cũng chẳng muốn tiếp tục nữa, sờ sờ cái mũi giúp Triệu Lỗi sửa sang lại quần áo bị tôi xoa nắn đến độ nhàu nhĩ rồi thả anh đi.
Trước khi Triệu Lỗi xuống lầu, anh còn lo lắng mà nhìn tôi.
13. 2
Lúc về văn phòng, tôi cũng không lo chuyện bị anh hai khó dễ lắm —— chuyện Triệu Lỗi tôi và anh đã từng nói qua rồi, chỉ là lần này để anh được xem truyền hình trực tiếp mà thôi —— nên bắt đầu vùi đầu, chú tâm vào công việc chồng chất mấy ngày.
Không ngờ hai tiếng sau, anh hai có lẽ đã xử lý xong công việc nên tự mình tới tìm tôi.
Anh vốn là tính thử thăm dò tôi mấy hôm trước đi chơi có vui không, sau đó ý hữu sở chỉ* hỏi tôi sao lại đi Sơn Đông chơi, nghỉ phép thì sao lại không đi Châu Úc hay là Thái Lan đi. Tôi ngoan ngoãn trả lời xong anh mới đi thẳng vào vấn đề, hỏi tôi là đã cùng nhau về bái kiến tổ tiên, có phải là muốn thiên trường địa cửu với Triệu Lỗi không.
(*) 意有所指: ngoài ý nghĩa trên bề mặt câu chữ, bên trong còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác
Anh hai hỏi như vậy, còn móc một điếu thuốc từ trong túi quần ra hút.
Có chút chột dạ, tôi bèn nghĩ nghĩ, phát hiện có một câu trả lời chính đáng nhưng có lẽ sẽ làm anh hai sốc lắm đây, dẫu vậy tôi vẫn nói: “Anh hai, cả đời này em chỉ cùng một người lên giường thôi, người đó là Triệu Lỗi.”
Anh hai đang nhả một vòng khói ra khỏi miệng, vừa nghe vậy, vòng khói còn đang ở lối ra lập tức bị hút lại. Không biết có phải là anh nhớ được “thành tích vĩ đại” kiếp trước của tôi không mà anh kinh ngạc nhìn năng lực trợn mắt nói xạo của tôi.
Tôi nhìn anh hai sặc thuốc đến đỏ cả mặt, trong lòng cảm thấy tự tin, bất kể anh ấy nghĩ gì thì hiện tại có lẽ cũng chỉ có thể để kệ cho tôi và Triệu Lỗi tiếp tục phát triển và không tự tiện xử trí chuyện Triệu Lỗi nữa.
Từ lúc anh hai về nước đến giờ, qua vài năm hợp tác với nhau, thái độ ‘Nghiêm phụ’ lạnh lùng đời trước anh dành cho tôi đã chậm rãi chuyển thành ‘Từ mẫu’ cưng chiều, có lẽ là vì anh đã tận mắt chứng kiến nỗ lực của tôi, cũng có lẽ vì tôi toàn tâm tin tưởng anh.
Tôi có thể khẳng định dù anh hai là người rất hay kiểm soát người ta thì anh cũng sẽ không muốn để tôi phải khổ sở. Mà đến tầm này, so với lần đầu chúng tôi bàn luận về chuyện Triệu Lỗi, anh đã tin tưởng ánh mắt cùng với phán đoán của tôi hơn rồi.
Ho hết khói thuốc sặc trong phổi xong, anh hai rốt cuộc cũng buông tha cho chuyện của Triệu Lỗi và tôi, chuyển chủ đề về mục đích chính lần này anh tới đây.
(Anh rõ ràng tới đây không phải chỉ đến nói chuyện chung thân đại sự của tôi, có lẽ đoán được lúc vô tình gặp nhau trong thang lầu, tâm lý của tôi sẽ thay đổi nên mới mượn thời cơ thăm dò kỹ càng, xem xem chúng tôi đã phát triển đến mức nào rồi, này là nói chuyện phiếm —— xem ra trong mắt anh hai, tôi vẫn còn thiếu kiên nhẫn lắm.)
13. 3
Thì ra là ông tôi bị đột quỵ phải nhập viện. Mới vừa rồi trong nhà gọi cho anh hai, muốn tôi và anh về.
Trong trí nhớ của tôi, trước khi sống lại, hình như ông tôi trước khi mất cũng là vì sức khỏe yếu mà luôn ở trong bệnh viện, nguyên nhân là do một cơn đột quỵ nào đó. Thế nhưng lúc đó tôi đang bị lưu đày ở nước ngoài, lúc bị gọi về đã chỉ có thể nhìn thấy một ông cụ gầy đến trơ xương trong một căn phòng đầy y tá rồi. Lúc đó tôi còn chưa hiểu rằng kể từ khi ông ngã xuống thì sự thay đổi quyền lực đã bắt đầu rồi, đến khi chôn cất thì cát bụi đã lắng xuống.
Lần này được gọi về nhà cũng không có gì ngạc nhiên, tính thời gian thì một năm sau ông sẽ mất. Không nghi ngờ gì nữa, năm nay nhất là nửa cuối năm, tôi sẽ phải rời Bắc Kinh, phần lớn thời gian là sẽ ở nhà.
Ông cụ trước đó cũng từng bị đột quỵ rồi, nhưng khi đó nhẹ, nên hồi phục cũng nhanh, nhoắng cái là đã xuất viện. Anh hai không phải là người sống lại, đương nhiên không biết lần này khác với lần trước, chỉ cho là người già cơ thể không tốt, lắm tật xấu, nếu không anh sẽ không tài nào rảnh tới độ lịch sự tao nhã quan tâm chuyện “đời sống dư giả” của tôi.
Sau khi đồng ý với anh hai thời gian về nhà, chúng tôi tiến hành bàn giao công việc cho các đội của mình, so với anh hai thì tôi bàn giao càng chi tiết hơn…
Tôi cũng không nhắc nhở anh chuyện gì, đời trước cửa ải này anh vẫn có thể qua, huống chi là sau này anh sẽ chẳng cần phải lo lắng gì nữa.
Ông cụ nằm trong bệnh viện cán bộ quân khu, lần này tôi gặp ông rõ ràng là trông ông khá hơn lần tôi gặp ở kiếp trước. Ông chỉ vào chai nước muối bên cạnh và kêu đó là máy bay người Nhật, phái người đánh hạ ngay cho ông. Bác sĩ nói đây là triệu chứng Alzheimer.
Thời gian thật sự rất tàn khốc, cho dù là đã ban phát bao nhiêu thứ thì sau này nó cũng sẽ thu hồi không để lại một chút gì. Ông cụ trước mắt đã gần đất xa trời, cuộc đời xoay vần, lúc này ngay cả người thân yêu và gia đình cũng không thể nhận ra.
Từ trong phòng bệnh đi ra, lúc chúng tôi đứng trong hành lang hút thuốc, anh hai tôi có vẻ cũng có dự cảm chẳng lành bèn cùng tôi hồi tưởng ngày bé anh bị ông quản giáo.
Anh hai nói hồi nhỏ tôi rất hư, ngày lễ ở nhà ông bướng bỉnh không thôi, mà thấy anh hai chuẩn bị tới “dạy dỗ” thì chưa kịp đợi anh làm gì thì đã gào ầm lên khóc lóc, gọi ông tới. Ông thì từ trước đến giờ đã không thích nói nhiều, lập tức nhéo tai anh hai lôi xềnh xệch, sau đó gắt gỏng hỏi: “Nam tử hán đại trượng phu, ai cho mi cậy mạnh hiếp yếu? Nói —— còn dám bắt nạt em nữa không?” Anh hai mà không nói gì thì ông cứ tiếp tục nhéo, nhéo cho đến khi anh nhận lỗi mới thôi. Thành ra sau này cứ thấy tôi vừa bật khóc là ông chưa kịp đánh, anh đã gào to: “Con sai rồi, sau này không dám nữa!”
Lúc anh hai nói đến đây thì vừa tức vừa cười, rồi lại buồn bã nói, giờ thì ông cũng chẳng còn nhận ra đứa cháu trai ông yêu quý nhất nữa rồi… Sau đó lại vui mừng mà lầm bầm nói cũng may là tên nhóc thối nhà này lớn lên cũng không quá hư hỏng, không phụ lòng ông lão.
Tôi im lặng ở một bên, dốc sức liều mạng hút thuốc, vừa lo đủ loại cục diện có thể sẽ xuất hiện năm nay, vừa cũng có chút cảm xúc đau đớn thực sự cuộn trào trong lồng ngực tôi, không nói nên lời.
Buổi chiều mẹ tôi mới tới nơi, báo là ngày mai bố tôi sẽ tới. Lúc này thì mấy chú bác cùng anh em họ cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe tới.
Nhà mẹ đẻ của mẹ tôi là bộ hạ cũ của Trung Hoa Dân Quốc, sau này bỏ tà theo chính, dẫu vậy thì bản chất tiểu tư sản trong xương cũng không đổi được (anh hai cũng giống bà). Tuy đã ngoài 50-60 tuổi, nhưng trông bà vẫn chỉ như ba mươi mà thôi, chân đi giày cao gót 10cm nữa, mái tóc được búi một cách tỉ mỉ, sắc sảo, giỏi giang.
Từ nhỏ bà đã không mấy quan tâm đến chuyện dạy dỗ tôi với anh, hoặc là nói theo cách khác là bà không dạy chúng tôi như những người mẹ bình thường. Nếu kiếp trước không phải là cả bố cả anh tôi cùng ra đi, bà cũng sẽ quyết đoán từ bỏ con bài mặc cả cuối cùng có thể cứu rỗi tôi trong tay. Tôi cũng không rõ đến cùng liệu bà có yêu thương tôi không.
Trong ấn tượng, bà luôn mỉm cười và nhìn sóng gió xung quanh mình bằng một đôi mắt trong suốt. Bà quản lý những việc vặt vãnh cho bố tôi, làm trung gian cho những xích mích và mâu thuẫn trong vấn đề nhân sự. Theo lời bố tôi nói, có bà trông coi, ông liền sẽ tràn đầy dũng khí.
Hiện tại nhìn thấy bà xuất hiện, tôi cũng có một cảm giác y hệt với ông.