Hạnh Phúc Mang Tên Em - Bùi Thị Thanh Hoa

Chương 20: Bất ngờ



Sau khi hoàn thành thử thách, Ngọc Thanh cũng xin rút khỏi trò chơi. Tối nay cô đi một vòng rất mạo hiểm, tưởng chừng như cô có thể chết tới nơi vì mạo nhận mình là bạn gái Đông Chinh Phong. Cơ mà tối nay Đông Chinh Phong cũng phối hợp ăn ý với cô hết sức, bỗng một suy nghĩ toé lửa nhảy ra trong đầu cô.

Đừng nói là Đông Chinh Phong xem như lời cô nói là lời tỏ tình ấy chứ???!!!!

Nếu thế thì thật điên rồ, cô còn muốn tung lượn tự do chứ hoàn toàn không muốn làm người phụ nữ của Đông Chinh Phong. Nếu anh ta nghĩ cô yêu anh ta thì anh ta lầm rồi, cô chỉ mới đang ở mức thích thôi mà? Hơn nữa cô còn chưa bộc lộ thật thì làm sao Đông Chinh Phong biết? Hàng loạt suy nghĩ điên cuồng khiến Ngọc Thanh có chút suy tư mà day day sống mũi. Thấy được dáng vẻ của cô, Đông Chinh Phong bước tới bên cạnh cô, nhìn chằm chằm vào cô với thái độ vô cùng lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sâu trong khoé mắt lại là cảm xúc trước đây chưa từng có.

Thấy không gian có chút chật hẹp và nguy hiểm, Ngọc Thanh cuối cùng cũng phải mở lời giải thích về sự cố tối nay của cô, phạm tới đại kỵ của Đông Chinh Phong, không biết anh ta có tha thứ cho cô dễ dàng không:

“Boss đại nhân, sự cố tối nay tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, tại tôi lúc đó bị đẩy vào đường cùng nên mới có suy nghĩ ngược hướng như thế. Nếu làm anh không hài lòng thì tôi xin chịu trách nhiệm”

Đông Chinh Phong lúc này mới mở miệng trả lời Ngọc Thanh: “Em đây là đang lấy tôi làm bia đỡ đạn?”

Ngọc Thanh thấy Đông Chinh Phong hiểu lầm thì cô cũng ra sức mà giải thích:”Boss đại nhân không phải thế đâu, tôi là đang…”

Nhưng Ngọc Thanh chưa nói hết câu thì Đông Chinh Phong đã tiến tới túm lấy đầu cô để làm tư thế chủ động, lúc này bờ môi mịn màng của cô đã bị Đông Chinh Phong hôn lấy một cách mạch bạo, dường như đang thể hiện sự tức giận, tay còn lại của anh cũng ôm chặt lấy eo cô mà không cho cô sức phản kháng nào, thể hiện rõ anh là người có sức chiếm hữu rất cao. Cô lúc này đang trợn tròn mắt vì bất ngờ, muốn đẩy anh ra cũng không đẩy được vì cô yếu thế, cô bèn cắn lưỡi Đông Chinh Phong để anh thả cô ra, nhưng cô đã lầm, anh còn hôn mạnh hơn nữa.

1 phút

2 phút

3 phút

Anh vẫn dính lấy cô mà hôn, dường như không thể tách rời, cô thì đấm vào ngực anh liên hồi tỏ ý rằng cô không chịu đựng được nữa. Thấy sự kháng cự mãnh liệt của cô, anh cũng buông môi cô ra, kết quả là khiến môi cô bị sưng. Cô sau khi được thả ra cũng thở hổn hển như đang hút lấy hết khí oxi mà thở, cô còn tưởng cô xuống Diêm Vương chầu ngài rồi.

Sau khi cô điều tiết được hơi thở, cô lườm lấy Đông Chinh Phong đồng thời cũng đứng khá xa, biểu lộ cô đang rất bực bội.

Đông Chinh Phong lúc này mới nói:”Chẳng phải em muốn làm người tôi, tôi thành toàn nguyện ý cho em rồi, đừng lườm nữa”

Ngọc Thanh lúc này nghiến răng nghiến lợi, chửi thề với Đông Chinh Phong một lời:”Mẹ kiếp Đông Chinh Phong, anh không xứng với chính nhân quân tử, đồ điên”

Sau khi cô để lại cho Đông Chinh Phong sự tức giận, cô cũng bắt taxi để quay về căn hộ. Bước vào nhà, cô mệt muốn xỉu, ngã ngửa trên chiếc sofa. Đột nhiên có tiếng động lớn trong nhà cô, cô bật dậy luôn tức khắc, cảnh giác cao độ mà nhìn xung quanh. Quá khứ cô từng được huấn luyện đặc biệt cao trong việc thính giác, cô chính là Đường Thanh top 1 trong bảng xếp hạng ở Los Angeles 3 năm về kĩ thuật bắn súng và giao đấu cận chiến, cô đã được huấn luyện rất khắc khổ và bài bản để sống và làm việc cho bang Danger- một bang lão làng có tiếng trong cả hai giới bạch đạo và hắc đạo.

Quay trở về hiện tại, với thân phận Ngọc Thanh này thì làm gì có ai tới kết oán cô cơ chứ, lúc này trong ống quần cô liền rơi ra một khẩu súng, để tiện việc phòng thân nên cô đã chuẩn bị kĩ càng các vật dụng. Lúc này một tay cô cầm súng, một tay cô cầm dao, từ từ mà đi vào phòng cô, vì tiếng động lớn được phát ra ở đây, cô cũng chú ý lại cách bố trí của phòng khách hôm nay có chút lạ thường.

Nói rồi cô xông vào giơ khẩu súng về phía đối thủ, nhưng khi nhìn thấy đối thủ, cô trợn tròn mắt khi người trước mặt cô là Tư Trạm.

Cô liền hét lên vì tức giận:”Tư Trạm, ông có điên không? Nửa đêm nửa hôm xông vào nhà người ta, còn là phòng ngủ, ông là biến thái à?”

Tư Trạm thấy được vẻ mặt tức giận của cô thì anh vô cùng hả hê, lâu lắm anh không thấy cô tức giận. Dường như biến thành người khác, không ngờ anh khiến cô tức giận lại đơn giản như thế này. Nhưng về việc nói anh biến thái, anh không thể chấp nhận nổi cũng giải thích:”Bà hét lên cái gì chứ, chẳng qua lo lắng cho bà về vụ sự kiện bữa tiệc tối nay lên tôi mới chạy qua đây xem bà thế nào. Hừ biết thế, ông đây không thèm sang.”

Nghe Tư Trạm nói xong, cô cũng tống cổ ra ngoài mà khoá cửa. Trở về phòng, cô lại thở dài. Khả năng phòng bị của cô đã đi xuống không kém cộng với dạo này cô hay gặp ác mộng rằng chủ bang Danger sẽ lục tung cả Bắc Kinh này để tìm cô vì cô dám trốn khỏi bang. Nghĩ lại thêm đau đầu, cô vào nhà tắm tắm cho khuây khoả đầu óc.

Hôm nay vì có quá nhiều sự việc khiến cô mệt mỏi nên cô cũng đi ngủ sớm, tránh việc bản thân lao lực vì hiện tại cô đã là người của công chúng, mọi ánh mắt cử chỉ đều bị bắt gặp hay đơn giản khuôn mặt của cô thay đổi một xíu họ cũng đào ra bằng được. Nghĩ về vụ việc tối nay, cô sợ chết khiếp rồi. Mong sámg mai dậy cô có tâm trạng vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.