“Súc sinh,thứ nghiệp chủng sao tao lại có thể sinh ra một đứa khốn nạn như mày”
Một dòng kí ức đau xót về quá khứ tan vỡ của Ngọc Thanh, từ nhỏ cô đã ở dưới quê sống cùng họ Đường. Bà, bố mẹ và em trai, vốn dĩ cuộc sống rất êm đẹp, còn có cả người yêu là Giang Đình sống trong hạnh phúc với tình yêu tự do, bé nhỏ mà hồn nhiên của cô. Nhưng một ngày nào đấy, cô và một tiểu thư họ Ngọc bị tráo thân phận, họ Ngọc biết chuyện cũng đón cô từ dưới quê lên.
Tiểu thư họ Ngọc kia tên là Ngọc Bảo, cô cũng không ngờ là mình lại bị nhận nhầm, suốt bao nhiêu năm nay sống trong vinh hoa phú quý nghĩ gì mà cô lại từ bỏ thân phận Đại tiểu thư nhà họ Ngọc để về chỗ khố rách áo ôm nhà quê đó nên sau khi Ngọc Thanh biết được thân thế, Ngọc Bảo đã quyến rũ người yêu hiện tại của Ngọc Thanh là Giang Đình-người thừa kế nhà họ Giang, vốn dĩ anh yêu Ngọc Thanh là vì tính cách hồn nhiên trong sáng, đôi lúc còn nói yêu anh muốn chăm sóc cho anh, yêu anh vô đối vậy mà bị Ngọc Bảo cuốn mất hồn, Ngọc Bảo không muốn lấy một ngày nhìn Ngọc Thanh sống sót trong căn nhà họ Ngọc này nên đã lén la lén lút ám hại Ngọc Thanh.
Ngọc Bảo đã làm gì?Ngọc Bảo chuốc thuốc Ngọc Thanh sau đó lại mời gọi 2 gã đàn ông để làm ô nhục Ngọc Thanh, hôm đó một trận mưa to với những tia sớm sáng loé trời Ngọc Thanh bất tri bất giác đẩy vào phòng kia, thấy một người đàn ông hùng hổ xé áo của cô,trực tiếp lấy đi lần đầu của cô, lần đầu mười tám tuổi đẹp như trăng rằm, cô lúc mơ màng cứ tưởng người yêu mình là Giang Đình, cứ thế cứ thế tâm thể nhũn hết ra, tâm trí lúc này của cô rất hoảng loạn nhưng không làm được gì cả.
Sau đêm hôm ấy, cô đã có thai tưởng chừng là con của Giang Đình nhưng không, anh ta đã trực tiếp nói rằng mình bên nước ngoài nên không thể có con với Ngọc Thanh được, huồng hồ là anh mới yêu đương với con gái bé bỏng của họ chính là Ngọc Bảo, nên Ngọc Dĩ Lâm và Khuất Mạt Du cha mẹ của Ngọc Bảo cũng là người mà đã nhận ra thân thế của Ngọc Thanh, tưởng chừng về nơi đó cô sẽ được nâng niu, che chở, nhưng không cô ngày nào cũng phải sống trong một ngôi nhà ghẻ lạnh, bố mẹ không thương yêu ruồng bỏ,cô em gái nhận nhầm càng tỏ ra ngây thơ muốn bênh vực cho cô.
Tất cả những kí ức ám ảnh ấy càng lùa về bên tai Ngọc Thanh, hiện tại cô đang ở Los Angeles chuẩn bị đáp về Bắc Kinh-nơi gọi là phồn hoa đô thị, nhất vực kinh tế của cả nước.Tại nơi đây, cô sẽ làm toả sáng bản thân mình và có một gia đình ấm áp mà cô không hề hay biết.
Bao nhiêu năm bị vứt bỏ,bao nhiêu năm bị khinh thường cô muốn chối bỏ tất cả những gì mà người đời dè bỉu cô. Cuộc đời của cô là cô lựa chọn, cô sẽ tiếp tục sống và sống để cho họ thấy, không có nhà Ngọc thì cô vẫn sống được, sẽ chẳng bám víu lấy nhà họ Ngọc một chút nào.
Nghĩ đến năm ấy, cô khóc lóc quỳ gối van lạy nhưng bố mẹ cô không hề nghe cô chỉ có mù loà đi tin con gái nhận nhầm kia, gọi đó là quốc bảo là sự may mắn trường tồn của nhà họ Đường, lúc cô sinh nở gấp đã không thể giữ lại đứa bé,thân thể đứa bé xanh xao tím ngắt đã tắt thở, hình ảnh ám ảnh đó lại hiện lên tâm trí cô một lần nữa, đó chính là điểm yếu duy nhất mà nhà họ Đường đe doạ cô, nhưng cũng không vì thế mà cô sợ, nếu họ bắt nạt cô, cô sẽ chống lại để cho xã hội biết ai mới là Đại tiểu thư chân chính của nhà họ Đường. Nhưng lúc này đây tâm trí cô trống rỗng cô không muốn dính líu gì với nhà họ Đường nữa, một nơi không có tình thương như thế không xứng để cô phải hao tâm tồn sức.