Hạnh Phúc Đó Vốn Không Phải Của Em

Chương 4: Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao?



Sáng hôm sau cô thức giấc rất sớm cô muốn hôm nay ra ngoài tận hưởng không khí một tí, muốn bản thân có thêm động lực để yêu anh

Y Sương mặc chiếc quần jean cùng áo thun trắng khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi kẻ sọc. Cô bắt xe ra vùng ngoại ô, ở đây có biển mỗi lần cảm thấy tâm trạng không tốt Y Sương sẽ ra đây

Cô mua một vài lon bia để đem ra biển ngồi uống, từ nhà ra đến đây khá xa nên đến tận 10 giờ cô mới đến bãi biển. Ở đây không phải khu du lịch nên rất vắng, rất thích hợp để tận hưởng không khí bình yên

Y Sương khui một lon bia uống lấy một ngụm sau đó mới nhìn xa xa ra biển, nhìn từng đợt sóng chậm rãi đánh vào bờ, cảm giác thật là thoải mái

“ Có chồng rồi mà vẫn đến đây à? ” một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau Y Sương vang lên

Y Sương liền quay đầu lại liền bất ngờ nói “ Tử Văn sao anh lại ở đây? ”

Dương Tử Văn ngồi xuống cạnh cô, thuận tay cầm một lon bia khui ra uống một ngụm rồi mới nói “ Đến để trút bầu tâm sự. Còn em sao lại ở đây? ”

“ Cũng như anh ” Y Sương mỉm cười trả lời

Ở nhà Phương Hạo hôm nay cũng không đi làm, vừa bước xuống lâu nhìn xung quanh cũng chỉ thấy một mình quản gia liền lên tiếng hỏi

“ Lạc Y Sương đâu? ”

“ Dạ Thiếu Phu Nhân ra ngoài từ sớm rồi ạ ” quản gia gật đầu chào anh sau đó mới thông báo cho anh biết

Phương Hạo nhíu mày đầy khó chịu, mới sáng sớm đã đi rồi sao? Chủ Nhật đâu có gì làm đâu chứ, hay là cô ta muốn né tránh anh nhỉ?

“ Có nói là đi đâu không? ” Phương Hạo nhìn quản gia bất giác hỏi

“ Dạ không ” quản gia lắc đầu nhìn anh

Phương Hạo cũng không nói gì nữa liền trở về thư phòng, mặc kệ cô ta vậy. Dù sao cũng không liên quan đến anh, nói thì nói vậy nhưng bên trong lại rất khó chịu

Mãi đến tận chiều vẫn chưa thấy Y Sương về anh càng khó chịu hơn, rõ ràng không muốn cô ở đây nhưng không có cô lại cảm thấy khó chịu. Lấy điện thoại bấm gọi cho cô, nhưng gọi không được càng khiến anh bực bội hơn nữa, Phương Hạo liền rót uống hết ly rượu này đến ly rượu khác

Đến tối Dương Tử Văn mới đưa Y Sương về khi nãy cô bảo không cần, nhưng anh sợ cô gặp nguy hiểm nên mới nằng nặc đòi đưa về

Lạc Y Sương bước xuống xe Dương Tử Văn cũng bước xuống chào tạm biệt cô, trên môi Lạc Y Sương vẫn nở một nụ cười rất tươi, mà không biết có một cặp mắt sắc bén đang nhìn mình

Cô quay người vào trong thì bắt gặp Phương Hạo ánh mắt lạnh lùng như phát ra lửa đang nhìn mình. Lạc Y Sương chậm rãi bước lại gần anh cô cảm thấy bất an khi thấy anh như vậy

“ chátt ”

Cái tát chói tay phát ra từ gương mặt của Lạc Y Sương. Là Phương Hạo tát cô, Y Sương đứng ngây ra nhìn anh, cô không hiểu tại sao anh lại như vậy

“ Anh làm sao vậy? ” Y Sương giọng có chút run rẩy nói

“ Đê tiện có chồng rồi mà còn đi với đàn ông bên ngoài. Cô không giữ thể diện cho cô cũng phải giữ thể diện cho tôi ” Phương Hạo tức giận nói lớn, anh là do có rượu trong người nên mới trở nên như thế

“ Em không có ” Lạc Y Sương lắc đầu lia lịa nói với Phương Hạo

“ Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? ” Phương Hạo vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô

“ Nếu anh đã nói vậy xem ra em cũng không cần giải thích nữa. Em mệt rồi về phòng nghĩ trước ” Lạc Y Sương bất ngờ trước câu nói của anh, anh là không tin cô. Như vậy đã cho cô là đê tiện nực cười

Phương Hạo nghe cô nói vậy càng tức giận hơn, nắm lấy tay cô lôi thẳng lên phòng. Bước chân của anh rất lớn cô theo không kịp lại xém ngã mấy lần, lôi cô vào phòng anh liền khoá chốt lại


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.